TruyenFull.Me

Completed Longfic Yunjae Trai Tim Cua De Vuong

Changmin, Kibum, Yoochun, Heechul và Hankyung cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Đang định chạy vào, đến gần cổng thì nghe tiếng hắn nói

"Dù 10 năm đã trôi qua, ta vẫn chỉ yêu em."  

"Yunho, anh..." - Cậu sững sờ nhìn hắn.

"Dù là Kim Jaejoong hay Kim Jaejoon, người ta yêu vẫn chỉ có mình em" - Hắn lên tiếng

"Yunho, anh...anh nhận ra" - Từng giọt nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Hắn lấy tay lau đi

"Ta đã tự hứa với lòng mình sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào vậy mà hết lần này đến lần khác đều làm em tổn thương chính mình" - Hắn hôn vào môi cậu - "Năm đó em có chờ ta không?"

"Em có" - Cậu mỉm cười nói.

"Vì sao?" - hắn hỏi - "Em biết rõ là ta không thể tới mà."

"Vì em cất giữ ký ức với anh trong nước mắt của mình, em không muốn nó rơi xuống để rồi vỡ tan ra" - Hắn ôm chặt cậu hơn.

"Vì sao, em không nói với ta?" 

"Chỉ là em muốn đánh cược với chính mình thôi" - Cậu mỉm cười cuối đầu nói - "Nhưng em thắng rồi." 

"Đúng, em thắng rồi, dù là bao nhiêu năm thì em cũng thắng rồi."

Cả hai nhìn nhau cười. Ngày hôm nay, lịch sử đã không tái diễn.

'Khi ta cố gọi lấy tên em trong màn đêm...

Ta đã nghe thấy tiếng em trả lời.'

Ở phía ngoài, Heechul đang dựa người và người Hankyung, Kibum thì khuôn mặt lãnh đạm nắm lấy tay Changmin khẽ nói "Đệ đừng có lo, ta sẽ không ngu ngốc như 2 người đó đâu", Changmin khinh bỉ nhìn Kibum nhưng cũng siết chặt tay hơn. Còn Yoochun đã chạy vào ôm lấy Junsu từ bao giờ. Nhìn thấy một màn như thế Dahye chỉ biết lắc đầu cho số phận của mình rồi tự nhủ cũng phải kiếm ai đó mới được.

...........

"Em dâu nói gì cơ, em nói không muốn vạch trần Jaejoon giả" - Heechul lớn giọng.

"Jaejoong huynh, sao huynh lại muốn thế?" - Changmin hỏi.

"Jaejoon kia là giả nhưng mà..." - Cậu ấp úng.

"Cha của Jaejoon là thật" - hắn nói thay cậu, cậu và mọi người nhìn hắn.

"Anh biết?" - Cậu hỏi

"Ta nhận ra cha ruột của em, vì thế ta đã không nghi ngờ gì về thân phận của người kia" - Hắn thở dài nói, làm sao hắn có thể ngờ được cha ruột của cậu lại làm thế.

"Dù thế cũng không thể để em dâu sống ngoài này nữa, Kim Joongkook cũng chỉ là cha nuôi của em dâu nên chiếu thư của tiên đế không thể áp dụng với em ấy" - Heechul nói.

"Đương nhiên rồi, Changmin đệ sai người đưa tin về Hoàng Cung, nói Lee công công đem y phục ta đã chuẩn bị tới đây" - Hắn ra lệnh, nhìn qua hắn thấy cậu và Junsu nháy mắt gì đó với nhau thì hỏi

"Có chuyện gì à?" - Cậu vội xua tay nói

"Không có gì đâu, để em và Dahye xuống làm vài món cho mọi người"

"Không cần..." 

"Jaejoong huynh là số một" - Hắn chưa kịp nói hết thì Changmin đã reo lên vui vẻ làm hắn cũng đành mặc kệ. Quay sang Yoochun hắn nói

"Ngày mai chuẩn bị hồi cung"

.................

"Sao bây giờ bệ hạ vẫn chưa đến" - Đã quá khuya mà chưa thấy hắn đến nên trong lòng y có chút sốt ruột.

"Thưa Nam phi, nô tì là Sooyoong"

"Vào đi, ngươi đã hỏi thăm xem hoàng thượng khi nào đến chưa" - Y vội vã.

"Dạ bẩm, theo lời các cấm vệ quân thì hoàng thượng đã xuất cung rồi ạ" 

"NGƯƠI NÓI GÌ, XUẤT CUNG" - y hét lên 'Làm sao có thể, hôm nay là ngày thị tẩm cơ mà?'.

"Nô tì....còn nghe được một chuyện nữa" - Sooyoong ngập ngừng

"Chuyện gì, nói mau" - y gắt

"Có người nói Hoàng Thượng đi đến nơi ở của Hoàng Quân ạ"

"Gì cơ, Kim Jaejoong" - Y đứng dậy - "Lại là Kim Jaejoong sao" - Y tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn.

"Nam phi, xin người bớt giận" - Sooyoong run rẩy nói.

"Ngươi lui ra ngoài hết cho ta" - Y lớn giọng. 

Một đêm ở Hoàng cung đã trôi qua như thế.

____________________________________________________

Sáng hôm sau, theo lời đề nghị của Junsu thì hắn đã để cậu, Heechul và Dahye ngồi xe ngựa, còn lại thì cưỡi ngựa. Hôm nay cậu mặc y phục màu đỏ còn hắn mặt y phục màu vàng do hắn đích thân chuẩn bị để mừng cậu trở thành Hoàng Quân nhưng chưa có cơ hội đưa cho cậu. Cả hai một vàng một đỏ làm rực sáng cả một vùng trời.

Lúc đi ngang qua phố, người dân trong làng đều đồng loạt quỳ xuống. Ông chủ bánh bao thì chạy đến đưa cho cậu một rổ bánh báo còn nóng, ông chủ bánh rán cũng gói cho cậu một bịch bánh rán, chị bán vải đem tặng cậu một xấp vải, cậu bé hôm nọ đem tặng cậu một vòng hoa, cô bán trang sức tặng cậu một vòng tay bằng bạc. Cả chợ náo nhiệt hơn hẳn, Changmin thấy cậu được tặng nhiều đồ ăn liền bỏ ngựa sang kiệu ngồi. Hắn nhìn cậu đang bận rộn nhận quà từ mọi người trong lòng chợt mỉm người 'mới có một thời gian mà họ đã quý em thế này, ta thật không nên để em xa ta'. Đoàn người đi được một đoạn xa vẫn nghe thấy tiếng người dân nói

"Hoàng Quân người nhớ trở lại"

Đi được thêm một đoạn thì nghe thấy tiếng phi ngựa từ đằng sau, cậu quay lui thì thấy Gary, con trai lão đại phu đang đuổi theo, cậu liền bảo xe ngựa dừng lại. Cậu bước xuống xe ngựa hỏi

"Gary huynh, có chuyện gì vậy" - Cậu hỏi

"Cha của huynh muốn tặng cái này cho người, cha nói sau này người sẽ cần dùng đến" - Gary đưa cho cậu một túi màu xanh rồi xin phép rời đi. Cậu nhờ Gary chuyển lời cảm ơn đến lão đại phu rồi lên xe đi tiếp về hoàng cung. 

Đến trước cửa Hoàng cung, hắn xuống ngựa rồi tới đỡ cậu xuống. Cửa cung mở ra, hai người một vàng một đỏ cầm tay nhau bước vào. Mọi người trong cung đều dừng lại ngước nhìn rồi ngay lập tức quỳ xuống. Từ đằng xa Kim Jaejoon nhìn cậu và hắn với ánh mắt ngạc nhiên và căm phẫn. Đi đến đại điện, cửa đại điện mở ra, tất cả các quan trong triều đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu. Changmin và Yoochun tiến đến vị trí của mình sau khi nhờ Heechul đưa Junsu về trước, hắn cùng cậu bước lên phía ngai vàng, bên cạnh đặt một cái ghế để cậu ngồi, hắn nói

"Hôm nay, ta đưa Hoàng Quân trở về." - Hẳn mỉm cười ngạo nghễ nhìn các quan lớn bé đang xì xào, Yoochun và Changmin chỉ cười, Yoo Jaesuk nhìn thấy một màn như thế cũng khẽ cúi chào 'Tiên đế, con trai của người thật giống người lúc còn trẻ'. Hắn nắm chặt lấy tay cậu - "Độc nhất Hoàng Quân của ta".

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me