TruyenFull.Me

Con Ban Ban Ben Chaelisa

" Nè mày chuẩn bị chưa? Lát thấy chị Soo bước tới là chạy ra luôn nha. "
" Ok ok nhớ rồi. "
Chaeyoung bước ra chỗ hẹn với bà Jen. Hai người đang trên đường đến shop đồ mua sắm chút í mà. Tôi phải trốn từ gốc cây này tới bụi cỏ rồi núp vào góc tường như tên trộm thật sự. Có một vài người để ý rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như khẳng định tôi là tên trộm thật. Sau chuyện này tôi mà bị mất hình tượng là tôi tìm Park Chaeyoung tính sổ thật sự.
Bà Soo từ ngõ 32 đi lại chỗ bà Jen và con sóc. Tôi hít thở sâu rồi chạy vọt lên giật lấy túi trên tay của con sóc. Cậu ta cũng nới tay lỏng ra để tôi dễ giật hơn. Cậu ta giả bộ hét lớn.
" Aaaaaa cướpppp!!! "
Tôi còn phải vác cái balo bỏ đồ phía sau nữa nên cứ vướng khi chạy. Tôi chạy chậm để bà Soo bắt được tôi. Mọi chuyện diễn ra như kịch bản. Jisoo làm anh hùng đi diệt cướp lấy lại túi cho công chúa Jennie.
Bà Soo với tôi giằng qua giằng lại cái túi. Bả bắt đầu xuất võ ra. Đúng là không uổng công tôi dạy bả võ suốt năm trời. Động tác khá tốt và sát thương khá cao. Tôi cũng hơi tốn sức khi đỡ mấy quả bả định quất vào mặt và bụng tôi. Tôi quăng cái túi xuống rồi chạy một mạch thật nhanh qua ngõ đầu xa kia.
Tôi thay đồ thật nhanh ở nhà vệ sinh công cộng rồi giấu cái balo đi. Cầm sẵn một cái máy ghi âm trong tay rồi thong thả đi lại chỗ ba người kia đang đứng. Con sóc gầy đó đang giả vờ cám ơn rối rít bà Soo, thấy tôi thì cậu ta cười một cái nháy mắt rồi giơ ngón cái lên. Ý là kế hoạch đã thành công 3/4 rồi đấy. Cái nháy mắt của cậu ta làm tôi hơi....ừm....tim đập nhanh hơn mức bình thường rồi. Tại sao vậy? 17 năm trời tôi có bao giờ bị vậy đâu.
Trong lúc bà Soo và bà Jen mải nói chuyện, tôi vòng ra sau lưng của bà Soo đứng, đưa máy ghi âm sát người Jisoo. Nhấn nút.
" Tao yêu mày lắm Jennie à. Tao biết là mày cũng có tình cảm với tao mà. Nhưng tao thật sự ngại khi tỏ tình mày, tao không dám. "
Đây là mấy lời mà bà Soo lúc say khướt rồi ngồi nói một mình.
Nhìn mặt bả bây giờ đi. Bả tự bịt miệng bả vào rồi nhìn ngó xung quanh xem giọng nói phát ra từ đâu. Bà Jen thì đứng đờ người, nhìn mắc cười phết.
Nhiệm vụ của tôi và Chaeyoung có vẻ xong xuôi hết rồi. Cậu ta kéo tôi ra chỗ khác để hai người kia nói chuyện.
" Yah! Mày làm tốt lắm đấy. "
" Tốt sao? Vậy có thưởng cho tao không? "
" Gì? Sao hỏi tao? Tao có nhờ mày đâu, muốn thưởng thì hỏi hai bà kia kìa. "
" Hể??? Thôi màa....khao tao ăn nha? Nãy giờ phải chạy rồi còn đỡ đòn mệt muốn chết. "
" Mày đang mè nheo tao đấy à? Thôi được rồi, đi thì đi. "
Tôi cười một cái rồi quay lại nói với hai bà già kia.
" Nè hai bà kia!!! Bọn này đi trước nha!! "
" Ok baeeee!!! "
Nhìn mặt bà Jen ngại ngại, còn mặt bà Soo cười toe toét là biết bà Jen đã đồng ý rồi.
Nói xong tôi kéo con sóc này đến quán ăn gần đó. Chọn cái bàn gần cửa sổ, đơn giản vì Chaeyoung thích vậy. Phục vụ tới đưa thực đơn cho bọn tôi.
" Chị cho em một đĩa bánh gạo cỡ vừa được rồi ạ. Mày ăn gì? "
Cái con sóc này lại không chịu ăn rồi.
" Cho em suất gà rán nha! "
" Dạ vâng! "
Tôi đứng dậy nói cậu ta là đi vệ sinh một lát. Đi khỏi góc khuất bàn bọn tôi ngồi, tôi gọi chị phục vụ đó lại.
" Chị cho em thêm 2 đĩa bánh gạo cỡ lớn cho bạn tóc vàng đầu kia nha. Thêm một ly sữa xoài cỡ M nữa ạ. "
" Ờ chị biết rồi. "
Chị phục vụ bỗng cười thầm nhìn tôi rồi bước đi. Tôi không hiểu sao chị ấy lại cười. Tôi nghĩ nghĩ một lát rồi gọi chị ấy tiếp.
" À...cho em thanh toán chỗ đồ ăn luôn ạ. "
" Của em hết 67.000 won nha."
" Em cà thẻ được không ạ? "
" Được! Đưa thẻ chị cà cho. "
" Cảm ơn chị. "
" Của em đây. Hẹn hò với bạn gái vui vẻ nha. "
" Dạ ca.....Hả??? Bạn gái gì cơ chị??? "
" Cô bé tóc vàng kia là người yêu em chứ gì? "
" Ơ chị nhầm rồi. Bọn em bạn mà. Bạn cùng lớp thôi chị. "
" Ồ vậy hả. Cách em quan tâm cô bé đó làm chị cứ tưởng hai đứa yêu nhau. Hai đứa thật sự đẹp đôi đấy. "
" Ờ ừm...em xin phép ạ. "
Tôi vội rời quầy thu tiền trở về bàn ăn để tránh sự trêu chọc của chị nhân viên kia.
Lúc quay lại đã thấy cái mặt nhăn nhó của sóc chuột nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn trước mặt. Lại cằn nhằn tôi.
" Mày gọi nhiều vậy sao tao trả nổi? Hôm nay tao không có đưa nhiều tiền đâu nha. Lát bị bắt ở lại rửa bát cho coi. "
" Thì mày nói mày khao tao mà. Lát mà bị bắt rửa bát thì mày rửa còn tao đi về. "
" Gì? Tao nói tao khao mày hồi nào? Do mày cứ năn nỉ đó. Đồ khỉ lợn! "
" Đống này là mày ăn chứ không phải tao đâu. "
" Mày gọi thêm à? Ai mướn vậy? "
" Ừa tao tự mướn tao. Mày ăn ít bỏ mẹ. Ăn cho nhiều vào lát còn sức mà rửa đống chén đĩa cho người ta để trả nợ kìa. "
" Thứ khỉ điênnnnn!!! "
" Mày còn chửi tao nữa là tao may mồm mày lại đấy! "
Cậu ta nhăn nhó nhồi nhét bao nhiêu là bánh gạo vào miệng. Hai cái má phúng phính làm tôi muốn ngắt tới rớt ra thì thôi. Tôi cảm giác tôi không muốn chơi khăm cậu ta nữa, con sóc với tấm thân nhỏ bé mỏng manh. Tới tôi mà còn thấy hơi xót.
Nó nói là nó không ăn hết mà chì trong 30 phút nó càn quét sạch phần ăn của nó và nửa phần ăn của tôi. Khá hài lòng. Trong khi nó đang ôm cái bụng no căng thì tôi đứng lên.
" Thôi tao về trước có việc. Mày ở lại rửa bát đi nha. "
" Ơ con đĩ này.....ê!!"
Không nghe nó gọi, tôi chạy ra chỗ gửi xe lấy xe rồi phóng về.
.....
Sau khi Lisa bỗng nhiên xin về sớm, Chaeyoung mếu máo nhìn ví tiền ngại ngại rồi đứng lênddi lại quầy thu tiền.
" Chị ơi...cho em thanh toán với ạ. "
" Các em thanh toán xong hồi nãy rồi mà? "
" Khi nào ạ? Em còn chưa trả tiền mà? "
" Cái cô bé tóc đen đi với em đó. Cô bé đó đã trả tiền cho bữa ăn rồi."
" Vậy à....? Em cảm ơn. "
Chaeyoung bước ra khỏi quán đi về. Em mỉm cười .
" Đồ khỉ ngốc...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me