TruyenFull.Me

Con Do Dn Ennead

Seth chưa bao giờ nhận ra, Anastasia và hắn là sự đối lập độc tới chết người – như thể nước sông Nile với lửa âm ty, Seth và em khi ở cạnh đều ăn mòn đối phương, bóp nghẹt, bốc hơi. Nhưng lạ thay, những cồn cát của Seth hòa hợp trong dòng sông Anastasia tưới lên từng hạt lạo xạo ấy, không tan vỡ, mà đơn giản là hòa mình reo vui.

Có lẽ Seth im lặng để Anastasia bên mình vì lẽ ấy.

Nhưng lòng hắn hiểu nhất điều gì sẽ tới, và rằng ngày sa mạc bị nghiền nát rồi nung nấu hẳn sẽ không còn xa.

"Ngài đang suy nghĩ gì sao?"

"Sao ngươi lại hỏi thế?"

Seth thường đáp lại Anastasia bằng một sự đòi hỏi, hay điều gì đó phản kích em, lần này cũng chẳng khác. Chỉ là, Anastasia đã sớm quen với tính khí thất thường của hắn. Em mím môi trước chất giọng đanh thép của Seth, len lén quan sát vẻ mặt đức vua của mình.

Đôi mắt Seth xa xăm nhìn về nơi ánh sáng dần khuất, lúc mà trong đáy lòng em chỉ in đậm dáng hình hắn. Tất cả những gì Seth thấy là sa mạc – là lãnh địa của duy mình hắn, dẫu con ngươi cứ vậy xem ngày dần bị lấp liếm.

Trong đêm đen mịt mờ chẳng rõ lối, tất thảy những gì rực rỡ nhất đọng trong hai viên hồng ngọc rực rỡ của Seth, thu gọn về tâm trí Anastasia. Dòng thời gian chảy theo những giọt cát lách cách, luân phiên không ngừng lại, cứ vậy chầm chậm trôi qua – lặng lẽ.

"Chỉ là em muốn biết thôi, những tâm tư của Ngài."

"Nói ra ngươi sẽ hiểu được bao nhiêu phần? Ngay cả linh hồn cũng không có, ta nên mong chờ gì ở ngươi?"

Mái tóc màu hoa tú quyên nhẹ nhàng đón cơn gió đêm, khi cái nhìn của hắn bỏng rát hơn cả Mặt Trời. Ấy thế mà Anastasia vẫn dịu dàng. Em đón lấy những sợi cát đang bay quanh mình, dùng bàn tay nâng niu chúng hệt báu vật.

"Ngài biết đấy, có những chuyện đàn ông suy nghĩ cả tháng trời cũng không biết nên làm sao cho phải, nhưng phụ nữ sau một cái chớp mắt đã giải quyết được. Dẫu sao hai cái đầu vẫn hơn là một, Ngài thấy phải không?"

Chỉ qua ánh mắt bức bối, Anastasia đã hiểu ra câu trả lời lời của đối phương. Em cúi đầu, trơ mắt xem những hạt vàng trườn đi mất, trôi xuống đất, tan biến.

"Xem ra ngươi sống lâu quá nên muốn đoàn tụ với cha ngươi chứ gì?"

"Em không muốn chết, đúng hơn là em chưa."

Cảm giác bị áp lực đè nặng trên vai khiến Anastasia thấu rằng, cán cân này hoàn toàn lệch. Trái tim em như bị bóp nghẹt, khi cái li ti khẽ khàng đập vào phổi, dẫu thế vẫn đủ cồn cào trong lồng ngực. Anastasia cúi người, cào lên da tới toét máu, đợi khi con ngươi đen ầng ậng nước. Chợt, tất cả đớn đau dừng lại như chưa hề có ngay sau khi em ngã quỵ.

Anastasia ho ra toàn cát.

Quyền lực nghiêng về Seth, dẫu tình cảm của em đã nặng tới mức khiến cán chạm đất.

Anastasia cười. Bởi thật lạ lùng, khi em nặng hơn ở cán tình và nhẹ tênh ở cán quyền thì sau cùng, Anastasia thua tất.

"Đừng bao giờ tự cho mình là giỏi, nhãi ranh. Ta để ngươi ở cạnh, không đồng nghĩa với việc ta quên ngươi là không hoàn chỉnh, hiểu chứ?"

"Ta và ngươi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm."

Câu nói ấy văng vẳng trong đầu Anastasia, tựa lời nguyền trói buộc cả em lẫn hắn.

Anastasia từng nghĩ ấy đơn giản là một lời cảnh cáo, rằng Seth sẽ luôn mạnh hơn em, vươn xa hơn, ở một điểm cao hơn; còn Anastasia mãi mãi chẳng tài nào chạm tới, dẫu cho em có cố gắng ra sao.

Nhưng không phải.

Hóa ra hai cán của em và Seth không nghiêng, mà chúng cân nhau.

Đong đầy.

Chỉ là, Seth nói đúng.

Em và hắn mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

Kể cả khi còn thở hay ngày chui xuống nấm mồ, kể cả sau khi bước vào hoàng tuyền xa xôi.

Địa ngục sẽ kéo lấy chiến tranh và sa mạc, thiên đường luôn rộng mở đón nhận "sự tái sinh".

Mãi mãi ở hai nửa.

"Bọn tôi sẽ xuống nhân gian."

Sau hằng hà sa số vật cản, Anastasia không thể xa Seth, và em biết Seth cũng không muốn - đáy mắt hắn lóe lên tia lửa khi nghe tiếng em.

"Thay vì tử hình, bọn tôi sẽ xuống nhân gian chịu phạt, cùng nhau."

Anastasia bước lên bục tuyên án, đứng cạnh Seth. Em đón lấy bàn tay đã nắm thành quyền của hắn, miết nhẹ. Anastasia cười với Seth, ghé tai thầm thì với hắn.

"Em bảo Ngài rồi mà, hai cái đầu vẫn hơn là một."

Bất chợt, tiếng cười của Seth vang vọng giữa tòa án các thần. Hắn siết lấy tay em, nghiêng đầu, để những sợi chói lọi quẩn quanh chóp mũi Anastasia. Có cái gì đó lấp lánh ở khóe mắt Seth, lúc cơn bão cát nổi lên thành từng ùn quanh cả hai.

"Nhãi ranh nhà ngươi, cũng lắm trò."

Cái búng trán của Seth giây phút ấy, đủ để làm mật gan Anastasia nhộn nhạo thêm lần nữa.

"Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian. Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu. Thiên đường và địa ngục, em và anh…"

"Em và Ngài…"

"Sẽ mãi ở bên nhau."

Seth vuốt tóc em, hiền dịu. Nụ cười của hắn hôm ấy, làm Anastasia nhớ mãi – xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me