Cong Chua Nuoc
Là ai hả thầy? Trai hay gái vậy?Là trai. Tầm cỡ quốc tế đó ha.Đến lúc này mà thầy vẫn còn thản nhiên...- Đang nói bỗng cô biến ra trên tay một chiéc dao găm và phi nó vào phía trong góc tường.
Lộ diện đi. - lời nói lạnh lùng không kém sát khí.
Từ trong góc tối, một chàng trai bước ra.
Bộp bộp bộp. Phát hiện ra tôi nhanh nhỉ. Quả không hổ danh là thần đồng trường.
Anh là cái tên đó.
Cô vẫn nhớ tôi nhỉ.
Hai đứa gặp nhau rồi nhỉ. Thôi thì thầy cũng giới thiệu lại: cậu này là hoàng tử của vương quốc lửa, là người thừa kế duy nhất và lần này, cậu ấy sẽ đồng hành cùng em để hoàn thành nhiệm vụ- Leo.
Cái tên này ấy hả, em ếch thèm. Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng và nói:
Em chào thầy em đi.
Thầy khẽ gật đầu và quay sang bảo Leo:
Em cũng đi đi, Leo. Cố gắng thuyết phục con bé nhé.
Vâng. Nói rồi cậu cũng bước đi.
Hắn đuổi chạy theo rồi đặt tay lên vai cô và nói:
Hey! Gặp lại rồi hen.
Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra.
Không bỏ. Cô làm gì tôi.- tay cậu vẫn để lên vai cô.
Anh có bỏ ra không? Đừng để tôi sử dụng vũ lực.
Tùy cô.
Cô khẽ cười nhạt cầm cái tay trên vai mình rồi quật một phát ra phía trước.
Tôi nói tôi biết vũ lực mạnh chưa ấy nhỉ.
Khá đấy. Nhưng anh đây chưa chết. Mà cônh nhận cô nóng thật đó.
Này anh muốn tôi đốt anh như hôm ấy không nhỉ?
Ấy hôm nay cô lạnh nóng bất thường nha.
Vậy hả tôi cho anh nửa nóng nửa lạnh nha.- nói rồi, cô làm phép cho một tay hiện ra ngọn lửa màu xanh và một tay có ngọn lửa màu đỏ.
Chết đi. Cô nói và đưa ngọn lửa ra trước mặt cậu.
Tôi không ngu. Chạy maratong đê.
Đứng lại.
Cô điên à. Số tôi nó còn sáng lắm.
Vậy tôi cho nó đen tối.
Vậy là hai anh chị nhà ta dượt nhau đuổi khắp sân.
......
Cô nhanh thật đó.
Anh cũng vậy mà.
Hai đứa đứng thở hổn hển.
Lần này, chúng ta hợp tác chứ.leo nói và chìa tay ra.
Được thôi, mong giúp đỡ. Cô đưa tay ra và bắt tay cậu.
Nó đưa tay bóp chặt tay cậu làm cậu phải kêu lên:
Ahh. Bỏ tay tôi ra.
Chẳng phải anh muốn bắt tay tôi hay sao?
Bây giờ tôi không cần. Nhân danh là vua của đất nước tôi sẽ chừng phạt cô nếu cô không bỏ tay tôi ra.
Không bỏ.
Hắn dật mạnh tay cô rồi đứng lên nói:
Cô sẽ chết với tôi.
Cuộc chiến lại bắt đầu bằng cách cũ của chúng ta: trong 36 kế chuồn là thượng sách.
Hôm đó, có hai người rất vui dưới sân trường.
Lộ diện đi. - lời nói lạnh lùng không kém sát khí.
Từ trong góc tối, một chàng trai bước ra.
Bộp bộp bộp. Phát hiện ra tôi nhanh nhỉ. Quả không hổ danh là thần đồng trường.
Anh là cái tên đó.
Cô vẫn nhớ tôi nhỉ.
Hai đứa gặp nhau rồi nhỉ. Thôi thì thầy cũng giới thiệu lại: cậu này là hoàng tử của vương quốc lửa, là người thừa kế duy nhất và lần này, cậu ấy sẽ đồng hành cùng em để hoàn thành nhiệm vụ- Leo.
Cái tên này ấy hả, em ếch thèm. Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng và nói:
Em chào thầy em đi.
Thầy khẽ gật đầu và quay sang bảo Leo:
Em cũng đi đi, Leo. Cố gắng thuyết phục con bé nhé.
Vâng. Nói rồi cậu cũng bước đi.
Hắn đuổi chạy theo rồi đặt tay lên vai cô và nói:
Hey! Gặp lại rồi hen.
Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra.
Không bỏ. Cô làm gì tôi.- tay cậu vẫn để lên vai cô.
Anh có bỏ ra không? Đừng để tôi sử dụng vũ lực.
Tùy cô.
Cô khẽ cười nhạt cầm cái tay trên vai mình rồi quật một phát ra phía trước.
Tôi nói tôi biết vũ lực mạnh chưa ấy nhỉ.
Khá đấy. Nhưng anh đây chưa chết. Mà cônh nhận cô nóng thật đó.
Này anh muốn tôi đốt anh như hôm ấy không nhỉ?
Ấy hôm nay cô lạnh nóng bất thường nha.
Vậy hả tôi cho anh nửa nóng nửa lạnh nha.- nói rồi, cô làm phép cho một tay hiện ra ngọn lửa màu xanh và một tay có ngọn lửa màu đỏ.
Chết đi. Cô nói và đưa ngọn lửa ra trước mặt cậu.
Tôi không ngu. Chạy maratong đê.
Đứng lại.
Cô điên à. Số tôi nó còn sáng lắm.
Vậy tôi cho nó đen tối.
Vậy là hai anh chị nhà ta dượt nhau đuổi khắp sân.
......
Cô nhanh thật đó.
Anh cũng vậy mà.
Hai đứa đứng thở hổn hển.
Lần này, chúng ta hợp tác chứ.leo nói và chìa tay ra.
Được thôi, mong giúp đỡ. Cô đưa tay ra và bắt tay cậu.
Nó đưa tay bóp chặt tay cậu làm cậu phải kêu lên:
Ahh. Bỏ tay tôi ra.
Chẳng phải anh muốn bắt tay tôi hay sao?
Bây giờ tôi không cần. Nhân danh là vua của đất nước tôi sẽ chừng phạt cô nếu cô không bỏ tay tôi ra.
Không bỏ.
Hắn dật mạnh tay cô rồi đứng lên nói:
Cô sẽ chết với tôi.
Cuộc chiến lại bắt đầu bằng cách cũ của chúng ta: trong 36 kế chuồn là thượng sách.
Hôm đó, có hai người rất vui dưới sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me