TruyenFull.Me

Cong Chua Nuoc

Sau khi ra khỏi phòng, nó lững thững đi trước bà quản gia. Bỗng....

Huỵch......Bà quản gia bỗng nhiên đập vào gáy nó làm nó bị ngất đi. Rồi bà Mauchi đỡ nó vào một căn phòng chứa toàn những cô gái giống nó.

Cạch. Bà ta mở cửa rồi vứt nó vào trong. Sau đó, khóa cửa căn phòng lại rồi đi mất. 

Ayoooo.Nó khẽ từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái mông vừa tiếp đất rồi đứng dậy bước đến cái cửa trong sự ngỡ ngàng của những cô gái khác. Cửa này làm bằng sắt, khóa ngoài khá chắc chắn và có lẽ là nguy cơ ra khỏi đây là vô cùng khó khăn. Một chị bỗng tiến đến hỏi nó:

Nhin này lại là người mới? Trông em còn trẻ vậy chắc khoảng 17-18 tuổi.

Nó quay người lại, bước gần ra giữa, ngồi xuống lấy tay vẽ vẽ lên sàn cát bẩn dòng chữ, vừa viết:

( Dòng chữ ở dưới là: Em là Lin. Năm nay 18)

Mấy chị gái tiến gần vào chỗ nó rồi nói:

Sao em.............? Chị chưa kịp nói hết đã bị nó bịt miệng lại. Nó kéo chị ngồi xuống, khẽ viết lên cát lần nữa:

(Căn phòng này không cách âm.)

Mọi người khẽ hiểu ý gật đầu.

(Vì không cách âm, nên em sẽ viết bằng cát để tránh cho hai người kia nghe thấy). Nó lại viết lên cát.

(Chị tên là Kally. Chị cũng mới tới mấy tuần trước). Chị Kally vừa viết vừa nói. Dòng chữ chị Kally viết:( Sao em lại giả vờ ngất vậy? )

 ( Em đang đi thì nhìn thấy bóng bà Mauchi ở bên tường do ngọn nến phản chiếu đang định đánh ngất em nên lường trước được sự việc và nghiêng đầu hơi chếch hướng đánh của bà ta một chút thế là xong chuyện)

Một chị khác bước tới. (Chị là Mainy. Vậy em biết đường đến căn phòng này hả?)

(Bộ mấy chị không biết sao?)

( Không. Tất cả bọn chị đều bị đánh ngất khi xuống tới căn phòng này.)

(Con đường này khá tối, nhưng em vẫn nắm bắt được con đường tới đây)

 ( Tốt quá)

 (Chị và mọi người ở đây có phải làm việc gì không?Sao mọi người mặc đồ giống nhau quá vậy? Phong trào à). Nó nhìn tất cả mọi người đều mặc y phục màu cam, đai thắt eo màu đỏ có dây bông lúc lắc cùng cánh tay dài rộng.

(Không. Bọn chị suốt ngày ở đây không à.Quần áo này hả? Là bà quản gia đưa cho bọn chị.)

Cạch. Tiếng khóa cửa từ ngoài kêu. Nó vội đứng dậy, lấy chân chà lên chỗ cát đang viết rồi về chỗ cũ giả vờ ngất.

Bà quản gia! Chị Kelly nói.

Chút nữa cô ta tỉnh. Bảo cô ta thay bộ quần áo này vào. Bà quản gia đưa chị Kelly bộ quần áo rồi khóa cửa lại.

Vâng.

Nó bật dậy, giật lấy quần áo, lật qua lật lại tay, cổ , thân áo của y phục rồi gọi một chị gái lại.

(Giúp em cầm một đầu y phục này)

Chị gái đó làm theo.

(kéo căng ra nhé)

Xong. Y phục rách làm hai nửa.

(Chị Kelly! Chị gọi bà quản gia rồi nói giúp em rằng là chị chẳng may hậu đậu nên lúc giở ra xem vừa đi vừa ngắm dẫm vào chân váy nên nó rách như vậy.)

Chị Kelly khẽ gật đầu rồi gọi:

Bà Mauchi! Bà Mauchi!

Lập tức, bà Mauchi bước tới.

Dạ! ..........Cháu .......chẳng may ..........hậu đậu .........nên......... lúc .....giở ra xem..... vừa đi vừa ngắm dẫm vào chân váy nên...........là nó rách.........làm đôi rồi ạ. Chị Kelly vừa lắp bắp vừa nói.

Thôi được. Chút nữa ta mang tới bộ khác.

Rồi bà quản gia đi ra. Nó cũng theo đó mà ngồi dậy. Đúng như nó nghĩ. Cái áo này có vấn đề. Chắc chắn là cái áo váy này phải làm rất kì công. Và bà quản gia này rất nghe chủ, cho dù là có làm rách chiếc áo này cũng phải làm lại và mệnh lệnh đó có tên là: ''KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CHÚNG, NHỮNG CON MỒI CỦA TA''


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me