Cover Edit Tieu Ho Ly Jensoo
Đúng như lời Jisoo, sáng hôm sau, trời vẫn còn sớm, cô đã mang Jennie trở về Kim gia. Cô chạy trên đường mà lòng vui mừng khôn xiết. Vui vì người đó đã trở về và còn ngoan ngoãn nằm sau lưng cô đây. Nàng đang tựa mình nhắm mắt lại mà tựa đầu vào lưng cô thật dịu dàng. Vui nữa là vì Jisoo muốn mang người về cho bố mẹ cô. Trong suốt 5 năm qua, mẹ cô đã hiểu được tâm ý cô nên chẳng ép uống chuyện kết hôn gì cả, mặc dù bà rất đau lòng. Bố mẹ Jisoo vẫn mong mỏi từng ngày cho Jennie trở về. Có như vậy con gái họ mới bình thường vui tươi trở lại. Và bây giờ mong ước của họ đã trở thành sự thật rồi............ Kim gia sáng nay còn đang rất yên ắng. Mọi người vẫn chưa dậy hết vì hôm nay là ngày nghỉ. Ở Kim gia có một thói quen. Dù là người làm hay chủ đều đối xử với nhau không phân biệt gì cả. Họ giống như người nhà vậy. Bố mẹ Kim đối xử đặc biệt tốt với người làm, họ coi người làm như người thân trong nhà.... Quản gia như thường lệ đi quanh nhà kiểm tra một lượt. Ông nghe thấy tiếng bấm chuông cửa liền thắc mắc không ít. - Ai mà đến nhà sớm như vậy?Tuy là thắc mắc nhưng ông vẫn mở cửa ra. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt mà ông ngạc nhiên vô cùng. Ngạc nhiên vì cô chủ về nhưng sững sốt hơn vì người con gái ngồi sau lưng cô. Ông nhận ra đó là Jennie. Nhưng sao lại như vậy? Jennie chẳng phải..... Hai người kia tất nhiên biết vì sao lão quản gia lại ngạc nhiên. Họ chỉ nhìn nhau cười rồi cất giọng.- Bác quản gia à! Chúng tôi đã về rồi!Bác quản gia nghe câu nói này thì chợt tỉnh. Chân tay lão luống cuống vô cùng. Ông chẳng biết làm gì liền chạy đến nắm chặt lấy tay của Jennie mà run rẩy. Từ ngày đầu tiên nàng đến là hơn 5 năm trước, ông đã thấy yêu quý nàng rồi. Ông thấy một cô bé rất đẹp lại lễ phép và hay cười nên trong lòng rất yêu quý. Quản gia chẳng biết nói gì hơn chỉ biết rơi nước mắt. - Cô chủ! Cô về rồi sao? Về là tốt rồi!Quản gia chợt nhớ ra mình đã phí phạm thời gian rồi. Ông lập tức rời tay của Jennie mà chạy nhanh vào nhà hét lớn. - Ông chủ, bà chủ! Hai người xuống nhà đi ạ!- Ông chủ! Bà chủ!!!Bố mẹ cô đang ngồi trong phòng uống trà, lại nghe tiếng gọi thất thanh của quản gia. Họ nhìn nhau không biết đang có chuyện gì xảy ra ở dưới bèn cùng nhau đứng dậy chạy xuống dưới. Họ nhìn thấy hình ảnh từ ngoài cổng mà sững sờ. Trước mắt họ, Jisoo đang nắm tay Jennie mà dắt vào nhà, trên khuôn mặt cô không giấu được vẻ vui mừng lồ lộ. Bố và mẹ cô thấy nàng thì há hốc sững sốt. Họ biết Jennie đã chết hơn 5 năm trước. Nhưng sao bây giờ nàng lại.........Bố mẹ Kim dụi mắt liên tục. Họ nghĩ mình nhìn nhầm nên nheo mắt nhìn mãi. Nhưng dù có nhìn kiểu gì thì Jennie vẫn hiện rõ ngay trước mắt. Nàng còn nhìn họ cười thật tươi mà cất giọng lễ phép. - Cháu chào cô chú! Cháu Jennie đây ạ! Cháu đã về rồi!Mẹ Kim chẳng chờ một giây nào nữa liền lập tức chạy xuống nhà. Bà chạy đến ôm chặt lấy Jennie. Bà vừa ôm vừa nhắm mắt lại. Ánh mắt bà như long lanh thêm một tầng. Đúng vậy, bà rất nhớ nàng. Bà chưa bao giờ quên hình ảnh cô bé xinh đẹp bị con gái bà bắt về Kim gia cách đây hơn 5 năm. Khi đó Jennie đã có chút sợ hãi nhưng ngay sau đó thì đã niềm nở, còn rất ngoan ngoãn, lễ phép và rất đáng yêu nữa. Bà vốn dự định tính chuyện cho hai đưa rồi nhưng biến cố lại xảy ra. Bà đã nghĩ mình mất đi đứa con dâu này rồi.......Mẹ Kim ôm Jennie trong lòng mà bật khóc nức nở. - Jennie à! Con đã về đấy ư? Có phải con không?- Dạ vâng thưa cô! Cháu đã về rồi ạ!- Đừng gọi cô xa cách như vậy, hãy gọi umma nha!Jennie nghe mẹ Kim nói vậy thì cảm động lắm. Bố mẹ của nàng đã mất từ rất lâu rồi. Jennie biết bao năm sống mồ côi trên đời vẫn luôn khao khát tình mẫu tử. Hôm nay nghe mẹ cô nói nàng có thể gọi bà là mẹ, nàng cảm giác như bà chính là người mẹ tái sinh của mình vậy. Nàng nghĩ bà chính mà mẫu thân Baek Yeop Min của mình. Jennie vì câu nói này mà khóe mắt ướt đẫm, nàng nghẹn ngào gật đầu. - Dạ vâng! Umma à!- Ngoan lắm Nini! Con thật ngoan!Bà rời nàng ra rồi xoay qua xoay lại y một vòng kiểm tra. Khi thấy Jennie vẫn khỏe mạnh lành lặn thì bà mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây bà nghe nàng vì cứu Jisoo mà hy sinh, bà đau lòng khôn xiết. Bà nghĩ nàng chắc đã bị bắn chết tại nhà kho đó rồi. Bà đâu biết nàng là hồn phi phách tán mà rời đi. Jisoo và Seulgi tất nhiên là không hé nửa lời. Chuyện này vẫn cứ là bí mật thì tốt hơn............ - Con vẫn khỏe! Mẹ vui lắm! Về là tốt rồi, quá tốt rồi! Mẹ đã yên tâm rồi! Nini à! Những năm qua con vắng mặt, Jisoo đã rất đau khổ, bây giờ con về rồi, hai đứa hãy ở bên nhau đừng rời xa nhau nữa nhé!- Dạ vâng ạ! Con nhất định ở bên em ấy! Mẹ hãy yên tâm!Mẹ Kim vì câu nói này như trút được gánh nặng lo lắng suốt 5 năm. Bà bây giờ có thể thở phào yên tâm về đứa con gái ngốc của mình rồi.- Con nói vậy thì ta yên tâm rồi!Mẹ Kim rời ra rồi nắm lấy tay Jennie mà nở nụ cười. Bà nhìn nàng với ánh mắt vô cùng trìu mến. Bố Kim đứng bên cạnh cũng bước đến nắm lấy tay của Jennie và Jisoo mà nở nụ cười hiền. - Jennie! Jisoo! Hai con đã xa nhau đã 5 năm rồi! Ta mong hai con có thể trân trọng những giây phút ở bên nhau và sống với nhau hạnh phúc!Cô và nàng nghe vậy thì xúc động lắm. Cô chẳng chần chừ nữa mà cất giọng xin phép bố mẹ. - Bố! Mẹ! Con đã chờ Jennie rất lâu rồi! Hôm nay chị ấy đã về rồi nên hôm nay con đưa chị ấy đến đây. Chúng con mong bố mẹ cho chúng con kết hôn với nhau. Đây là tâm nguyện của con và Jennie suốt 5 năm nay. Mong bố mẹ thành toàn!Bố mẹ Kim nhìn nhau mỉm cười. Đây tất nhiên cũng là điều ông bà mong chờ nhất. Họ lập tức gật đầu. - Được! Chúng ta đồng ý! Ta và mẹ con sẽ mau chóng chuẩn bị. Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức cho hai con, được không?Jennie và Jisoo nhìn nhau mỉm cười rồi cùng gật đầu. - Dạ vâng ạ! Con cảm ơn bố mẹ!Tất cả mọi người trong Kim gia nghe thấy tin kết hôn của Jennie và Jisoo thì trong lòng vô cùng vui sướng. Họ ôm chầm lấy nhau mà chúc mừng cho đôi trẻ. Với họ, chuyện Jennie trở về đã là kỳ tích, nhưng chuyện kết hôn của hai người họ lại càng tuyệt vời hơn nữa. Những người làm trong nhà họ Kim chưa bao giờ quên hình ảnh 5 năm trước, Jisoo vì quá đau lòng mà rời khỏi Kim gia rồi đi khắp thế giới. Khi đó họ biết cô chẳng thế nào quên được người kia, đi khắp nơi như vậy là một cách để cho tâm hồn khuây khỏa. Những tưởng sau 2 năm cô trở về sẽ đỡ đau lòng hơn nhưng không, Jisoo vẫn không quên được Jennie. Cô càng ngày càng nhớ người mà trở nên trầm tính buồn bã. Họ những tưởng cô đã không sống nỗi....vậy mà thật may.....người kia đã về rồi.....thật quá vui mừng.....Tất cả những người nhà Kim gia đã nhìn thấy nụ cười đẹp long lanh trên môi Jisoo và nụ cười đầy yêu thương của Jennie dành cho đối phương. Họ biết từ nay, cô chủ lớn nhà họ đã hạnh phúc thật rồi...... Vợ chồng Seulgi và Joo Huyn nghe tin Jennie đã trở về thì vô cùng sững sốt và vui mừng. Họ lập tức lái xe đưa con gái nhỏ Hae Eun qua Kim gia. Vừa thấy Jennie và Jisoo ở trong sảnh chính, Seulgi và Joo Huyn lập tức chạy vào. Joo Huyn chẳng ngần ngại mà ôm chặt lấy Jennie cất giọng nức nở. - Chị dâu! Chị dâu à! Chị đã về rồi sao?Jennie thấy Joo Huyn đang xúc động thì đứng im như vậy mặc cho cô chầm lấy. Nàng chỉ nhìn Jisoo mỉm cười. Sau khi Joo Huyn đã bình tĩnh hơn, em lập tức nhìn quanh Jennie một vòng, thấy không có gì hết thì cô lập tức nắm lấy tay nàng mà cất giọng nghẹn ngào. - Jen Unnie à! Em cứ tưởng chị đã bỏ Soo unnie em đi rồi! Những năm qua chị đã đi đâu! Chị có khỏe không?Jennie nghe Joo Huyn hỏi vậy thì cảm động lắm. Nàng chưa bao giờ quên bộ mặt lém lỉnh của cô gái nhỏ này lần đầu gặp mặt. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp như nghịch ngợm đó, xem ra bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, nhưng nét đáng yêu thì vẫn còn nguyên. Jennie nhìn em liền nở nụ cười nhẹ. - Chị xin lỗi vì về muộn như vậy. Chị đã đến một nơi thật xa. Chị muốn về sớm để gặp mọi người nhưng không thể. Chị xin lỗi em nhé!- Không! Không! Unnie đừng xin lỗi! Unnie đâu có lỗi gì! Unnie về là tốt lắm rồi! Cả nhà em ai cũng nhớ unnie cả!Seulgi nghe vợ mình nói vậy thì cũng bước đến, chị vào vai Jennie mà nở nụ cười. - Jennie! Thật vui vì được gặp lại chị! 5 năm trước khi chị rời đi, em đã không kịp mà chạy theo chị, lúc đó em đã hối hận biết bao!- Đừng tự trách mình mà! Chị rất cảm ơn em đã chăm sóc cho Jisoo trong những năm qua! Thật cảm ơn em!- Jisoo là bạn em mà. Những năm qua cậu ấy rất cô đơn, em hy vọng chị về lần nãy hãy ở mãi bên cạnh cậu ấy nhé! Đã đến lúc cậu ấy hạnh phúc rồi!- Nhất định rồi! Chị sẽ ở mãi bám dính lấy Jisoo, em yên tâm!Seulgi và Joo Huyn nghe Jennie nói vậy thì rưng rưng. Cuối cùng điều họ mong đợi nhất đã xảy ra. Bây giờ không chỉ họ và cả Kim gia đều vui như trẩy hội.................................................... Sau khi gặp lại mọi người, Jisoo và Jennie xin phép cả nhà trở về biệt thự. Bây giờ đây biệt thự chỉ còn hai người, họ chẳng còn e ngại gì nữa. Nỗi nhớ nhung người kia dồn nén hơn 5 năm qua khiến cho cô giờ đây gần như phát điên. Jisoo bế bổng Jennie lên mà đi vào trong phòng. Nàng biết tâm tình người kia nên một chút phản kháng cũng không có. Nàng cũng như cô, nhớ người kia da diết. Chỉ muốn gặp lại người yêu thương. Jennie cũng chủ động ôm chặt lấy cổ cô. Jisoo đặt nàng lên giường rồi đè lên người kia mà hôn. Trong nụ hôn kia cô cất giọng hổn hển. - Nini! Em nhớ chị quá rồi! Ngay cả khi bên chị như lúc này em vẫn cảm thấy nhớ chị! Em muốn chị! Vô cùng muốn chị! Hãy cho em!Jennie đưa tay lên ôm chặt lấy cổ Jisoo, nàng chủ động hôn lên môi cô một nụ hôn thật ngọt. Jisoo vì nụ hôn này càng bị kích thích. Cô đáp lại nụ hôn kia một cách cuồng nhiệt, chủ động hôn lại người kia và cuốn người vào đam mê của bản thân mình. Hai người cuốn lấy nhau chẳng rời một khắc. Jisoo đang bị dục vọng xâm chiếm. Cô lột hết đồ của hai người mà vứt hết xuống đất, bắt đầu hôn lên cơ thể người kia. Nụ hôn trượt xuống cần cổ, xuống bờ vai mịn rồi xuống bụng, xuống đùi. Cô dồn hết đam mê và nỗi nhớ nhung người kia vào những nụ hôn triền miên không dứt. Mỗi nơi cô hôn lên đều để lại nhưng dấu hôn đỏ chói như muốn đánh dấu người mãi mãi. Jennie vì những nụ hôn kích thích toàn cơ thể này mà rên rĩ không ngừng. Hạ thân của nàng cũng vì vậy mà dần ẩm ướt, thật khó chịu. Jisoo hôn đến đùi non lại bắt lấy vật nhỏ mà mơn trớn. Jennie bị kích thích nơi nhạy cảm thì cong người lên mà rên rỉ. Những tiếng rên rỉ vô tình hữu ý mà rơi hết vào tai Jisoo làm cô càng bị phấn khích gấp bội. Hạ thân của cô cũng vì vậy mà xuất hiện phản ứng đến khó chịu. Jisoo vừa ngậm mút vật nhỏ lại vừa thăm dò tiểu huyệt sâu kín kia. Qua nhiều năm, nơi đó của Jennie thật khít. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay vào thăm dò. Nàng bị kích thích mạnh mẽ nên chẳng còn chú ý đến tiểu huyệt kia nữa. Jisoo bắt đầu mạnh dạn đưa từng ngón tay vào. Nơi đó vừa ẩm ướt vừa mềm mại thì cô liền kề bên tai Jennie mà thì thầm. - Jennie! Em sẽ nhẹ nhàng! Đừng sợ!- Được! Nghe em!Cô nghe người kia nói xong thì bắt đầu xâm nhập 2 đầu ngón tay của mình mà đâm sâu vào nơi huyệt động nóng ấm kia. Jennie dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng bị kích thước của 2 ngón tay dọa cho toát cả mồ hôi. Nàng vừa rên rỉ vừa hét lên. - Aaa.....aaa......Soo!.......chị ....ưm!!!Jisoo biết Jennie có chút hốt hoảng liền hôn nàng mà trấn an. - Đừng sợ! Chị sẽ quen thôi! Em sẽ làm cho chị thoải mái! Thả lòng nào Nini ngoan!- Được!Jennie nghe xong lập tức làm theo. Jisoo lập tức động. Những đợt đưa đẩy cứ nhẹ nhàng rồi mạnh dần. Nàng đã quen thì lập tức rên rĩ lớn hơn. Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn làm cho Jisoo càng bị kích thích mạnh mẽ. Cô tăng lực đạo lên mà liên tục ra vào động nhỏ. Nơi đó ẩm ướt mà tiết dịch ra ngoài. Cô đỉnh càng lúc càng mạnh. Mỗi lần như vậy Jennie càng cong người lên mà đón nhận những đợt tình triều. Hai người không chỉ lăn lộn trên giường. Jisoo bế Jennie dậy mà đổi luôn tư thế. Hai người càng quấn quýt mạnh mẽ. Không chỉ trên giường ngủ mà khắp mọi nơi trong căn phòng kia đều mang dấu tích hoan ái. Cả căn phòng bị xới tung lên thật lộn xộn. Nào là quần áo, ga đệm bị ném lung tung lên hết cả. Những tiếng thở dốc đến mị hoặc cùng với những tiếng rên rĩ nghe đến kích thích hòa vào nhau vang vọng cả căn phòng. Jisoo mang toàn bộ yêu thương của bản thân mà dồn hết cho người kia khiến cho người và cả bản thân mệt đến rã rời nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Hai người cứ vậy mà "yêu nhau" đến khi mặt trời ló dạng ở phía đông kia thì mệt quá mà dừng lại. Jennie vì những lần "yêu đương" cuồng nhiệt mà người kia gieo cho liền mệt quá mà ngất đi. Nàng nằm cuộn tròn trong lòng cô mà thiếp đi. Cô thấy nàng đã mệt quá rồi liền bế nàng vào nhà tắm mà tẩy rửa. Xong xuôi lại mang người lên giường rồi cuốn chăn lại ôm chặt lấy nhau. Jisoo nhìn người trong lòng toàn thân thể trắng mịn đầy dấu hôn đỏ thì mỉm cười thỏa mãn. Cô thì thầm bên tai nàng.- Nini! Bây giờ em mới cảm nhận được chị đã thực sự về rồi! Cảm ơn chị vì đã về bên em! Em nguyện dùng cả cuộc đời này để yêu thương và bao bọc cho chị!Cô cứ vậy vừa mỉm cười, vừa nhìn ngắm vừa thì thầm bên tai người như vậy đến vui vẻ. Sau đó cô ôm chặt lấy người vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mà đi vào giấc ngủ........... .................................................. Cuối cùng thì đám cưới kia cũng đến ngày tổ chức. Khách mời chỉ là những người thân thiết. Đó là người nhà Kim gia và một vài đồng nghiệp thân thiết ở cục cảnh sát hình sự Gyeonggi. Nói đến những động nghiệp này cũng có những cái rất hay. Họ nghe tin cục phó kết hôn thì mừng rỡ. Cả cục đòi đi đám cưới nhưng vì khách mời chỉ hạn chế nên ai cũng tiếc vô cùng. Thành thử những người đi cưới được mọi người dặn dò là làm sao phải chụp hình được với đôi tân lang càng nhiều càng tốt.......... Hôm nay Jennie và Jisoo ăn vận thật đẹp . Mẹ Kim biết Jisoo thích thương hiệu Dior, Jennie lại rất ưng các thiết kế của Channel nên bà đã bí mật đặt thiết kế hai bộ lễ phục thật đẹp cho hai con. Nhà thiết kế này chính làm một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất của 2 thương hiệu. Lễ phục cho hôn lễ này làm cho cả hai vô cùng hài lòng.Jennie đang ở trong phòng thay đồ. Nàng đang khoác lên người chiếc váy cưới khoe trọn bờ vai trần. Nhân viên đang trang điểm cho nàng. Jennie thấy được trang điểm thì ngại lắm. Nàng rất hiếm khi làm như vậy. Mẹ Kim biết Jennie đơn thuần giản dị nên sẽ không quen với nhưng việc này. Bà biết ý liền trấn an nàng rằng như vậy là rất bình thường trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời nên nàng ngoan ngoãn nghe theo......Jisoo một thân y phục lịch lãm đứng trên lễ đài chờ đợi. Ánh mắt cô chưa hề rời khỏi cánh cửa kia. Một lúc nữa thôi, từ cánh cửa kia, người cô thương yêu sẽ xuất hiện để cùng cô trao lời thề nguyện.....Và chẳng để Jisoo chờ lâu nữa. Jennie cũng bước ra cùng với chú của cô là Kim Hyeong. Do ở đây nàng không có bố mẹ nên chú Kim Hyeong sẽ đại diện cho trưởng bối của Jennie mà đưa nàng ra lễ đường. Khi ông ấy nhận được đề nghị này, ông đã vô cùng cảm động. Ông liền nhận lời ngay lập tức vì chính ông là người đầu tiên có ý định tác thành cho hai cháu của mình...... Jisoo nhìn thấy Jennie thì cả người đứng sững. Cô vô cùng ngạc nhiên, cô tất nhiên biết Jennie rất đẹp nhưng hôm nay thì nàng lại đẹp quá rồi. Jisoo nhìn nàng mà ánh mắt không chớp được. Người trước mặt đang bước đến gần cô đây dung mạo cùng phong thái vô cùng xuất chúng, đẹp đến nao lòng. Jennie đã đến trước mặt Jisoo rồi mà cô vẫn còn ngẩn ngơ. Kim Hyeong thấy đứa cháu gái của mình cứ ngây người ra nhìn thì bật cười. Ông lay lay tay cô mà chọc ghẹo. - Ô kìa cháu! Sao lại ngẩn ngơ thế kia?Jisoo thấy chú mình nói như vậy liền có chút xấu hổ. Cô lập tức thanh tỉnh lại và mỉm cười. - Dạ cháu...Kim Hyeong đưa tay Jennie cho Jisoo rồi cất giọng. - Jisoo! Ta đại diện cho bố mẹ Jennie giao lại nó cho cháu. Ta mong sau này cháu hãy dùng tình yêu của mình mà bao bọc, bảo vệ con bé. Ta mong hai cháu sẽ hạnh phúc mãi mãi!- Dạ vâng thưa chú!Jisoo nắm lấy tay Jennie mà cất giọng. - Nini! Đi cùng em nào!- Được! Chúng ta cùng đi!Hai người sánh bước bên nhau trước sự vui mừng của bạn bè người thân và quanh khách. Họ tiến đến lễ đường mà thực hiện các nghi lễ cần thiết. Jisoo treo vào tay Jennie chiếc nhẫn thật đẹp. Cô nắm lấy tay người mà hôn lên đó rồi cất giọng. - Nini! Chúng ta đã trở thành vợ vợ của nhau rồi! Sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc! Em yêu chị!- Chị cũng vậy, rất yêu em!Hai người nhìn nhau nở nụ cười thật tươi. Họ trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Quan khách nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy thì vô cùng mừng rỡ và cảm động. Họ biết từ nay cục phó Kim đã thực sự tìm thấy hạnh phúc rồi............................ Đám cưới kết thúc, quan khách cũng đã về hết. Cô và nàng đang về lại biệt thự. Ở biệt thự này, bố mẹ Kim đã dụng tâm giúp cô trang trí phòng cưới vô cùng đẹp đẽ. Hoa hồng được trang trí khắp biệt thử một màu đỏ thật rực rỡ và đẹp mắt................Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người. Đêm tân hôn với họ lại càng vô cùng nồng nhiệt. Hai người lập tức cuốn lấy nhau không rời. Họ bây giờ đã kết hôn và vĩnh viễn thuộc về nhau rồi. Jisoo và Jennie bây giờ thực sự chìm đắm vào biển tình ngọt ngào. Cũng như hơn 5 năm trước, họ một lần nữa hòa tan bản thân mình vào người kia mà cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu. Những hôn lần lượt đến như sóng biển xô bờ. Cô yêu thương trao cho nàng những nụ hôn nhẹ nhàng rồi đến mãnh liệt. Mỗi nơi Jisoo hôn tới đều để lại những dấu hôn yêu. Jennie bị người kia hôn đến thần trí mơ hồ, nàng cong người rên rĩ. Tiếng thở dốc ,rên rĩ cứ vậy mà vang khắp căn phòng cưới. Quần áo hai người đã từ lâu nằm nhăn nhúm trên sàn nhà, chăn đệm trong phòng cũng bị chính chủ vứt đến lung tung lộn xộn cả lên. Trong tiếng thở dốc và rên rĩ mị hoặc kia còn nghe được giọng Jisoo.- Vợ yêu! Em yêu vợ lắm! Rất muốn chị!- Em yêu! Chị cũng rất muốn em....Aaa...aaa....- Jichu ngoan! Chậm lại..... Chị mệt lắm rồi!- Nini của em! Em vẫn còn muốn! Hãy chiều em đi!- Nhưng mà chị.....Aaaa....aaa....Soo~a...Chị mỏi hết eo rồi! Em tha cho chị đi!- Không được! Em còn muốn nhiều hơn! Nini ngoan, chúng ta có con nhé! Em muốn có con!" - Jisoo! Có con cũng được! Nhưng mà hôm nay vậy là được rồi! Nini mệt muốn chết rồi kìa!- Lại càng không được! Hôm nay chị phải cùng em phải cày cấy để kiếm tiểu Jisoo mới được!- Ôi trời ơi! Jichu! Em.....aaa.....aaa.....tha cho chị!!!
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me