TruyenFull.Me

Cover Never Ending Story

Episode's Statement: Kết thúc không theo kịch bản~

Những ngày cuối cùng tại trường cấp 2 cũng trôi qua một cách bình yên. Bỏ qua những rung động bất chợt, gạt đi những cảm xúc phiền phức, nhưng vẫn có đôi lúc Lalisa tự hỏi bao giờ thì cô mới kết thúc được những thứ tình cảm đâu đâu như thế này. Sáng sớm không quá ồn ào nhưng cũng chẳng hề lặng lẽ, trường cấp 3 luôn là một cái gì đặc biệt đối với quãng đời của một học sinh. Ở đó không chỉ là nơi lưu giữ nhưng cái "tôi" chưa đủ lớn cùng những trò nghịch ngợm đến kỳ dị, nhưng sau tất cả, đó chính là nơi sẽ dung nạp được thứ tình cảm chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng cô bé Lisa.

Ngôi trường cấp 3 mà Lisa và Rosé theo học cách khá xa nơi ở của cả hai, vì vậy chiếc xe đạp thân thương ngày nào đang được xếp gọn ở góc nhà. Không còn những sáng đạp xe vội vã nhưng cũng chẳng hề dễ thở khi cả hai luôn trong tình trạng chạy cật lực để đuổi theo xe bus. Trên tuyến xe này không chỉ có hai cô bé mà còn rất nhiều học sinh khác. Họ luôn cảm thấy giữa Lisa và Rosé là một mối quan hệ không bình thường. Học sinh lớp khác nhìn vào đã vậy chứ chưa nói gì đến những bạn học cùng lớp của Lisa và Rosé. Vốn sinh ra trong một nền giáo dục mở, Rosé có vẻ như không bận tâm đến những lời nói xung quanh của mọi người trong khi Lisa đang dần cảm thấy bất tiện. Thực ra việc Lisa bị gán ghép với Rosé đã không còn là chuyện gì mới mẻ, Lisa dường như cũng bắt đầu thích nghi được với nó. Có điều khi sự quan tâm vượt quá giới hạn cùng những thứ mà chỉ có cảm xúc mới gọi được thành tên thì Lisa bắt buộc phải kiểm soát vấn đề theo cái cách mà cô bé nghĩ là đúng.

"Rosé này, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Lisa không nhìn Rosé mà hướng mặt về phía cửa xe chỗ ngồi của mình, khó nhọc tìm từ ngữ để nói sao cho phải.

"Cậu làm sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm nhé. Đầu tiên là mua kem cho tôi và bây giờ thì tỏ vẻ nguy hiểm." Rosé nheo mắt nhìn người bạn của mình đầy vẻ ngờ vực.

"Không có gì nguy hiểm cả. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu, từ ngày mai tôi sẽ đi xe đạp đi học." Lisa cuối cùng cũng cất lời.

"Thật hả? Cậu nói thật chứ. Vậy là chúng ta sẽ không cần chen chúc xe bus mỗi ngày và cậu lại chở tôi đi học đúng không? Lalisa, đáng lẽ cậu nên nói điều này sớm hơn chứ." Rosé nói một hồi cùng với nụ cười rạng rỡ nhưng chợt tắt ngấm khi Lisa nhìn cô một cách khó khăn.

"Sao nào còn chuyện gì nữa?" Rosé bất chợt hỏi.

"Ý của tôi là từ nay tôi sẽ đi xe đạp đi học còn cậu hãy cứ tiếp tục đi xe bus của cậu." Lisa kết thúc câu nói bằng cách đưa ánh mắt của mình ra xa tầm nhìn của Rosé.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không đi học cùng nhau nữa. Nhưng tại sao đột nhiên lại như vậy?" Rosé nói bằng giọng ngạc nhiên hết sức.

"Cậu không thấy chúng ta đi học cùng nhau như vậy chưa đủ lâu sao?" Lisa quay lại và nói, âm điệu có phần bực bội.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đâu? Đi học cùng nhau còn phải tính chuyện lâu hay không lâu sao?" Rosé ngơ ngác trả lời.

"Cậu thôi cái vẻ không hiểu chuyện đó được không? Với tôi như vậy là đủ lâu rồi." Lisa bắt đầu cảm thấy mình mất kiểm soát, tất nhiên biểu hiện này của cô bé được Rosé nghĩ rằng nó rất vô lý.

"Tôi không hiểu gì chứ? Cậu không nói thì làm sao tôi hiểu." Rosé cũng bắt đầu tức giận.

"Được, vậy để tôi nói cho cậu hiểu. Tôi chán ngấy cái việc ngày nào cũng phải đi học với câu. Cậu là ai chứ? Tại sao tôi phải chở cậu đi học mỗi ngày? Tại sao tôi phải chờ đợi một người lề mề như cậu? Tại sao mỗi ngày phải giành chỗ trên xe bus này cho cậu? Tại sao đi đâu tôi cũng phải đưa cậu đi? Cậu không tự làm những việc đó được sao? Cậu đâu có là trẻ con nữa. Tôi muốn được tự do, tôi muốn thoát khỏi cậu. Bây giờ thì hiểu chưa Rosé." Lisa bùng nổ, những câu nói có phần gây tổn thương đến người nghe được cô bé nói ra một cách rõ ràng và chắc chắn. Cho đến khi Lisa cảm thấy ánh mắt trực trào của Rosé, cơn bùng phát mới dịu đi và nó đang chuyển dần sang cảm giác có lỗi.

"Tôi đã lầm khi giữ cậu lại, đáng lẽ dù chỉ là vở kịch thì lúc đó cũng nên để cậu ra đi rồi. Tôi là đứa ngốc mới tin rằng cậu sẽ luôn cùng tôi về nhà. Xấu xa." Chiếc xe bus vừa đến điểm dừng tiếp theo cũng là lúc Rosé gạt dòng nước lăn dài trên má xuống xe một cách nhanh chóng.

Lúc này đây chỉ còn lại mình Lisa, cô bé chắc chắn ý thức được việc mình làm. Câu nói cuối cùng của Rosé khiến Lisa giật mình. Thật sự cô bé không nghĩ Rosé sẽ nói điều đó. Điều mà Lalisa rất muốn nghe lại lần nữa. Cảm giác lúc này thật khác so với lúc cả hai cùng nhau trên sân khấu kịch. Nguyên nhân của cuộc hờn giận này cũng vì nó mà xảy ra.

Vở kịch ~

Không lâu sau khi vào trường cấp 3, Lisa và Rosé đã chọn cho mình được những câu lạc bộ ưng ý. Rosé tham gia vào câu lạc bộ kịch còn Lisa chọn cho mình câu lạc bộ văn học. Rõ ràng đây là hai câu lạc bộ khác nhau nhưng không khó để thấy mối dây gắn kết giữa chúng.

Ngày hội chào mừng ngày thành lập trường năm nào cũng không thể thiếu một tiết mục đó là vở kịch "xào đi nấu lại" từ một tác phẩm văn học của cô hiệu trưởng từ những ngày đầu trường thành lập. Nhờ những tố chất nổi trội mà Rosé đã được chọn vào vai nữ chính trong khi Lisa được giao trọng trách biên tập lại nội dung cho phù hợp với tâm lý giới trẻ. Mọi chuyện đang được tiến hành theo quỹ đạo một cách rất trơn tru thì thầy phụ trách đã ra một cái thông báo ngắn gọn với nội dung rất dễ hiểu .

"Năm nay vở kịch của chúng ta dàn dựng sẽ có một số yếu tố bất ngờ, đặc biệt là sự tham gia diễn xuất của một cựu học sinh ưu tú. Chắc các em ở đây đều biết đến Anthony chứ, cậu ấy đã đồng ý với thầy sẽ tham gia vào vở kịch trong vai trò nam chính. Rất tuyệt phải không nào?" Khi thầy giáo kết thúc buổi thông báo cũng là lúc không khí trong hội trường như trở nên điên đảo. Ở cái trường cấp 3 này có ai mà không biết Anthony cơ chứ. Lisa dừng cây bút lại, mím môi lại thật chặt trước khi nhìn về hướng Rosé đang nở nụ cười e thẹn với mấy chị lớp trên trong đội kịch.

"Đã ra trường rồi mà còn cản trở người khác nổi tiếng." Cậu bạn Loren tiến về phía Lisa và nói với cái vẻ bực dọc.

"Cậu đang ghen tỵ vì mất vai nam chính hả? Yên tâm, còn vai nam thứ cơ mà." Lisa nói với cái giọng đều đều.

"Vai chính còn chả ăn ai nữa là vai thứ. Mà mình đã xem qua kịch bản mấy năm gần đây, vai của mình là vô cùng mờ nhạt lại còn siêu ngốc nữa."

"Trước giờ số phận đã định nam chính sẽ ở bên nữ chính. Biết làm sao được." Lisa thở dài rồi nói.

"Lisa, nhất định cậu phải giúp mình." Loren đột nhiên tóm lấy vai của Lisa với ánh mắt cầu thị.

"Bình tĩnh, cậu muốn mình giúp chuyện gì mới được?"

"Cậu là người được giao trách nhiệm biên tập lại vở kịch mà, hãy làm sao để nhân vật của mình thật nổi bật."

"Không thể để nữ chính về với cậu được, thầy giáo sẽ xé xác mình ra đấy." Lisa lắc đầu và nói.

"Mình không thể có được nữ chính nhưng mình muốn khán giả và nữ chính sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đã không chọn mình." Loren nói như thể đang diễn xuất.

"Cậu có thể tự viết." Lisa khoác balo lên vai và bước đi, theo sau cô bé là cậu bạn Loren ngoan cố trong việc van nài sự giúp đỡ.

...

Lisa ngồi trước bàn học xoay xoay cây bút trong tay và nghĩ về những điều mà Loren nói với cô. Nếu không phải là người đa cảm có lẽ Lisa đã không nhận ra một phần câu chuyện của cô và Rosé nằm trong vở kịch. Tất nhiên vở kịch thì đã có hồi kết còn chuyện giữa cô và Rosé thì sẽ mãi chẳng kết thúc, vì theo Lisa thứ tình cảm này sẽ mãi chẳng đi đến đâu.

Những ngày gần đây cả Lisa lẫn Rosé đều bận rộn với vở kịch, mỗi người mỗi việc nhưng chẳng bao giờ xa nhau cả. Lisa ở đó cầm những trang kịch bản dang dở với đôi mắt ưu tư nhìn về phía Rosé. Nụ cười ấy, những cử chỉ dễ thương đó có bao giờ dành cho cô không? Tất cả chỉ là một quá trình được sắp đặt, cô nhìn Rosé còn Rosé thì chỉ chú ý tới Anthony. Có cảm giác tức giận không? Tất nhiên là có. Những gì Lisa có thể làm là gì? Chạy tới kéo họ ra ư? Không thể nào. Nói với Rosé rằng thay vì nói chuyện với anh chàng Anthony đó thì hãy dành chút thời gian để chú ý đến cô. Lisa ghét việc mình bị bỏ lại như vậy nhưng nó đã diễn ra nhiều lần rồi. Có lẽ nào lại còn chưa quen thuộc sao? Quen lắm chứ, chỉ có điều càng quen thì càng cảm thấy ấm ức. Nhiều khi Lisa nằm một mình chợt tưởng tưởng rằng có ngày Rosé mới chính là người phải dõi theo cô bé. Một ngày nào đó bất chợt chạy đến bên cô bé và hiểu rằng chẳng có anh chàng Anthony nào cả mà chỉ có Lalisa mới là người luôn bên cạnh Rosé. Tất nhiên tưởng tượng bao giờ cũng đẹp đến mức có thể tự mỉm cười nhưng nhanh chóng cũng bị thực tiễn phũ phàng kéo trở lại mặt đất.

Về phía Rosé, cô bé đang ngẫm nghĩ không hiểu vì sao dạo gần đây Lisa hay đi chung với Loren. Rõ ràng mối quan hệ của họ không thể tiến triển nhanh vậy được. Nhìn cái vẻ săn đón của Loren với Lisa khiến Rosé không hề cảm thấy hài lòng chút nào. Cô bé không thích việc Loren luôn tóm lấy cánh tay của Lisa và sau đó cả hai cùng biến mất rất khó hiểu. Chưa kể mỗi khi tập kịch, anh chàng bảnh chọe đó còn luôn diễn trò để chọc cười Lisa. Quả là chướng tai gai mắt. Xét ở phương diện bạn bè, Rosé đang lo lắng cho cô bạn thân bé bỏng bị mắc lừa một anh chàng có tính ba lăng nhăng. Nhưng xét ở góc độ của một thiếu nữ tuổi 17 thì Rosé cảm thấy ganh tỵ vì một người suốt 10 năm trời chỉ biết đến cô bé như người bạn thân nhất nay lại đang cặp kè suốt ngày với một người khác. Điều này làm ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của Rosé mỗi khi ở bên Anthony. Cô bé đã từng nghĩ đây là cơ hội tốt để có thể ở bên Anthony nhiều hơn, nhưng Lisa đang làm cô phân tâm. Không, phải nói là cực kỳ phân tâm.

Thêm nữa là cái kịch bản cô đang cầm trên tay, rõ ràng là Lisa đang ưu ái cho tên Loren kia. Vai nam thứ gì mà đọc qua đã thấy cảm tình hơn cả nam chính. Mà với lối viết cùng tình tiết như thế này thì Rosé nếu như không phải đang đóng kịch thì cũng khó mà lựa chọn được giữa hai người. Không nghĩ nhiều đến vở kịch mà bỏ rất nhiều tâm huyết Rosé mới dành được vai chính, giờ đây cô bé đang tập trung trí óc của mình để lý giải mối quan hệ mờ ám giữa Lisa và Loren.

Một tiếng đồng hồ trước khi vở kịch bắt đầu~

Cuối cùng thì cái ngày quan trọng nhất cũng đã đến. Mọi người đang khẩn trương và tất bất để vở kịch có thể diễn ra thành công. Phía ngoài hội trường các bạn học sinh cùng thầy cô giáo đã lấp đầy các ghế trống. Ai hôm nay cũng nô nức đón xem vở kịch với những nhân vật nổi bật. Thêm vào đó khi những tờ áp phích tóm tắt nội dung của vở kịch được phát đến tay mọi người đã làm cho sự háo hức tăng lên gấp bội vì những hoạt cảnh vừa vui nhộn nhưng cũng có những khúc trầm khiến trái tim những cô cậu mới lớn chợt xao xuyến. Tất cả chỉ chờ đợi khoảnh khắc tấm rèm kia được kéo lên. Nhưng không may đã có một sự cố xảy ra, anh chành nam thứ Loren không may đã tự làm trật mắt cá chân của mình vào phút chót. Điều này không chỉ làm cho khán giả lo lắng mà còn làm cho đội kịch hoảng loạn đến mức phát điên. Tuy nhiên kẻ gây họa thì cũng khôn khéo để cứu vớt cuộc chơi, cũng như tránh để mình trở thành tội nhân thiên cổ. Có điều cái ý kiến của Loren đưa ra làm cho hầu hết những người có mặt sau cánh gà im lặng trong vài giây trước khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hết sức thảng thốt của Lisa.

"Em nghĩ gì mà bảo Lisa đóng thế vai của em hả?" Thầy giáo phụ trách rít lên.

"Em biết điều này hơi khó nhưng ngoài em ra thì chỉ có Lisa mới thuộc kịch bản này. Cậu ấy là người viết ra nó nhất định cậu ấy sẽ làm được." Loren nhăn nhó.

Sau một hồi lời qua tiếng lại thì cả đội kịch đang bu lại phía Lisa bằng những bộ mặt đáng thương hết sức có thể để cô chịu nhận lời thế chỗ Loren. Trước khi Lisa nói đồng ý thì Rosé vẫn chỉ đứng đó, hai tay nắm chặt vạt váy. Cô bé đang suy nghĩ mông lung điều gì đó. Cô bé đưa ánh mắt lướt qua Lisa và ánh mắt họ chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc cả hai thầm nghĩ.

"Tất cả chuyện này chỉ như một giấc mơ."

Tấm rèm sân khấu mở ra, thứ ánh sáng lung linh bắt đầu dàn trải hòa quyện cùng một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng. Từng giây từng phút trôi qua, vở kịch cuốn hút người xem không chỉ bằng cái chất hồn nhiên của các cô cậu học trò. Nhiều đoạn khiến người xem ồ lên bật cười vì đâu đó họ thấy phảng phất có mình trong đó. Tuy nhiên cái thu hút họ hơn cả là cô bé Lalisa vốn ngại xuất hiện trước đám đông nay như đang trình diễn một màn biểu diễn mà như thể đó chính là câu chuyện của cô bé. Cảm xúc đi vào từng câu chữ của lời thoại, mộc mạc và giản dị.

Lisa ở đó kể cho mọi người nghe về một thứ tình cảm chân thành nhưng luôn được giấu kín. Thứ tình cảm phải thật tinh tế lắm người ta mới có thể nhận ra. Nó ngọt ngào nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ xù xì. Không có những lời tỏ tình bay bướm, không phải là những hành động lãng mạn, tất cả chỉ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Những cử chỉ quan tâm, những cảm xúc đan xen. Sự bối rối, khoảnh khắc bồn chồn khi phát hiện mình thầm yêu ai đó. Tất cả đều được lột tả rất chân thật. Người xem như lặng đi, nín thở vào khoảnh khắc quyết định. Đây là cảnh cuối của Lisa trong vở kich, cảnh cô bé sẽ chào tạm biệt Rosé để cô ấy có thể trở về bên nam chính.

Đây là lần đâu tiên Lisa cầm tay Rosé theo kiểu này, đôi tay cô bé có vẻ đang run lên, cái nằm hờ đột nhiên xiết chặt hơn rồi lại được thả lỏng. Ánh mắt chưa bao giờ thiết tha đến thế, nó như đang có nước. Lisa nuốt khan nước bọt và bắt đầu lời thoại của chính mình.

"Một câu chuyện dù hay đến đâu cũng sẽ có hồi kết. Mình không muốn thấy kết cục của chính mình. Mình sợ, sợ thấy cậu mỉm cười với người khác. Sợ nhìn thấy người bên cạnh cậu không phải là mình. Vì vậy mình sẽ ra đi trước khi thấy cậu hạnh phúc. Vì hạnh phúc của cậu là nỗi buồn của mình..."

Đúng như trong kịch bản, Lisa từ từ buông tay Rosé và xoay người lại, bước đi những bước nặng trịch nỗi lòng, còn Rosé sẽ đứng nguyên ở đó nhìn theo bóng của Lisa một cách buồn bã và chờ sự an ủi từ nam chính, người cô đã chọn. Đó sẽ là một vở kịch hoàn hảo từ diễn xuất cho đến kịch bản nhưng trong phút chốc Rosé đã làm loạn tất cả.

Từ khi bắt đầu vở kịch cho đến giây phút này, Rosé hoàn toàn nhập vai một cách xuất sắc. Cô bé thả mình vào nhân vật, và khi Lisa nhìn cô bằng ánh mắt đó, chợt trái tim Rosé cảm thấy thổn thức một cách kỳ lạ. Cô bé bị mê hoặc sao? Chưa bao giờ Rosé thấy một đôi mắt buồn đến vậy, da diết đến vậy, chan chứa tình cảm một cách mãnh liệt. Cô bé quen với hơi ấm mà đôi tay mình đang được níu giữ bỗng chốc bị buông lơi. Đó là sự hụt hẫng, là cảm giác trống vắng. Và tệ hơn từ trước đến nay, dù luôn ở vị trí phía sau của Lisa nhưng tấm lưng kia chưa bao giờ quay đi dứt khoát đến như vậy, chưa bao giờ xa cách như không còn ngày gặp lại như thế. Lúc này Rosé chợt đưa ra quyết định theo đúng mạch chảy cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Cô bé chạy đến và ôm chặt Lisa từ phía sau với nhịp đập liên hồi của trái tim. Hành động này của Rosé làm cho cả hội trường im lặng, ai nấy cũng mắt chữ A miệng chữ O không hiểu điều gì đang diễn ra, ngay cả đối với Lisa. Đôi mắt cô mở to ngây ra vì sốc, hơi thở dồn dập và gấp gáp, đôi tay buông thõng như không còn sức lực.

"Không phải đã hứa sẽ luôn đưa mình về nhà sao? Cậu bỏ đi rồi thì mình biết phải làm sao? Ai sẽ về nhà cùng mình đây?" Rosé bật lên những lời nói ngắt quãng vì nấc. Cô bé khóc, khóc một cách ngon lành như lúc này đây không còn là một vở kịch nữa mà nó là sự thật.

Sự thật Rosé Park sẽ như thế nào khi thiếu vắng Lalisa.

Tiếng nhạc được chỉ đạo một cách gấp gáp vang lên cùng với đó là tiếng vỗ tay rào rào của mọi người. Tất cả đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi diễn xuất của Lisa và Rosé. Thêm vào đó cái kết của câu chuyện hoàn toàn phù hợp với tâm lý của mọi người. Những chàng trai thì hét lên trong khi các cô gái thì thút thít vì cảm động. Mọi thứ xung quanh rất hỗn độn, duy chỉ có hai người đang ôm nhau trên sân khấu vẫn lạc trong thế giới riêng của mình mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me