Creepypasta Fanpiction Hanh Trinh Hien Te
...- Um...khụ khụ _ ilen khẽ nói khi mới tỉnh dậy - Đây là nơi nào vậy ..._ Cô không biết mình đang ở đâu , chỉ thấy xung quanh mọi thứ đều tối om như mực , một ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn nến trước mặt cô , cô nhớ là mình đã ngất đi và sau đó không còn nhớ gì cả # Lenh kengIlen sửng sốt vì hai tay cô đang bị xích lại , lúc này cô mới biết mình đang ở trong một phòng giam rào chắn thanh sắt Hổn loạng , cô lấy nắm lấy hàng rào sắt đập loạn liên tục nhưng ích vì nó đã bị khóa - Đây là đâu ? - CÓ AI KHÔNG ? _ ilen hét lên nhưng không nhận được phản hồi Cô gục xuống , rồi chợp mắt thiếp đi...Một thời gian dài ...Ilen nằm trong vách tường , nửa mơ nửa tỉnh , chính cô còn không biết chuyện gì đã sảy ra Từ phía ngoài hàng rào , có một bóng người tiến đến , một tia hy vọng rực sáng trong mắt ilen , cô ngồi xổm chạy lại... Nhưng rồi vụt tắt vì người đó không ai khác là Masky Trên tay anh cầm một dĩa thức ăn - Chuyện này là sao ? Ilen ngước mắt nhìn lên Masky , nhưng anh ta không nói gì cả , chỉ đặt đĩa ăn trước mặt cô rồi quay lưng rời đi - Này !! Khoan đã đừng đi !!......Mọi thứ dần quay lại như cũ , Cả người ilen kiệt sức , bụng cô cũng trống rỗng vì căn giờ cô chưa bỏ gì vào bụng cả , cô chồm tới đĩa ăn , không có thìa , cô lấy tay bốc thức ăn bỏ vào miệng ăn lấy ăn để , đến mắc nghẹn ho sặc sụa Mọi thứ nơi đây tối om , thật quá cô đơn , ngay cả tiếng côn trùng còn không có ...- THẢ TAO RA !!!! -!?Tiếng quát tháo của một người phụ nữ phát ra bên ngoài , là ả tóc đỏ , cô ta đang bị một kẻ lạ mặt còng tay , hắn ta bịt kín người một màu đen , không thể nhìn ra khuôn mặt , mở khóa nhà giam ra rồi đưa ả tóc đỏ vào trong , mặc cho cô ta không ngừng quát ầm ĩ , hắn lôi ra cây điện chỉ thẳng vào người cô ta - Á !!Tia điện dựt liên hồi , khắp người ả xám xậm rồi gục xuống , miệng khà ra hơi khói đen Tên đen ấy khóa cửa lại rồi nhanh chóng rời đi Ilen ngồi một góc nhìn ả , cô đổ mồ hôi vì không nghĩ cô lại ở cùng một nơi với tên sát nhân không quen biết gì này , ả ta đột ngột tỉnh lại # rắcTiếng vặn cổ của ả quay hướng về ilen - Mày cũng có trong trận chiến đúng không ?. . .Ilen không nói gì... Chỉ gật gù vài cái - Chậc! Cô tên gì ? - ilen - pasion - kap - onie ( là tên của cô gái tóc đỏ )...Cả hai im lặng nhìn nhau , ... Không gian tĩnh lặng ,ilen càng thêm lúng túng , cô không giỏi bắt chuyện ,...
Đối diện với kap , trong đầu cô nghĩ ra hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn , khoảng lúc lâu sau , cô mới lên tiếng :- Cô đã khai báo gì vậy ?- Tôi không nói gì cả ..._ kap cụp mắt xuống rồi quay đi nhìn về ánh sáng yếu ớt của ngọn nến kia - Còn những người khác vẫn chưa biết ..._tính tình của kap vốn kiêu ngạo , không dễ dàng gì bị nạt , nhưng giờ khắp người cô đầy rẫy vết thương, đủ khiến cho ilen hối tiếc về sự việc trước " Vết thương nghiêm trọng quá không ? " giọng cô run run , kap ngước nhìn ilen đang hấp tấp và áy láy , điều này khiến cô cảm thấy nực cười , cô cong môi lên :
- Nhìn không thấy sao ? Người tôi đây còn chỗ nào lành không ?Ilen nhíu mày lại , tay lôi ra hộp thuốc trong túi áo , khẽ giọng đáp : "Để tôi bôi thuốc cho cô , sẽ tốt hơn nhiều..."Kap không nói gì , vậy cũng đủ hiểu là cô muốn gì rồi , ilen tiến đến , nhè nhẹ xoa thuốc lên vết thương kap , làn da nhạy cảm của cô chạm vào Kap , Ánh mắt trong suốt lấp lánh dĩu lệ , Hai người ngước mắt lên , bốn mắt nhìn nhau , không gian đã yên ắng , giờ lại yên ắng hơn , cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau , tim đập một lúc nhanh hơn , Kap quay mặt đi chỗ khác , dễ dàng thấy tai cô đang đỏ ửng lên - Nhìn gì mà nhìn ! Tập trung đi !- Ừm ...
...
Nằm dài trên nền ẩm , nhiệt độ bây giờ chắc dưới 15 độ C , cái lạnh thấu xương , đóng băng cả toàn thân nhiệt của cơ thể , ilen nheo mắt lại , cơn khắc nghiệt làm toàn thân cô run lên . Môi trường lúc này có thể đoán được bây giờ là buổi đêm . Kap đang ngồi vật vả sát vách tường . Mỗi người mỗi góc , chẳng ai dính líu nhau . Thường thường ban đêm cô được ngủ trong chăn mềm ấm áp nhưng mấy đên nay thì chịu .Mọi vật im ắng lạ , ước ao có tiếng côn trùng xì xèo cũng không có... Ilen ngồi dựa vào thành tường ướt đẫm và khe khẽ hát , Cô rất mê hát , mọi thứ xung quanh quá yên tĩnh cô phải làm đó để nhộn nhịp lên . Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra mà hát . Lời cô bịa ra lộn xộn mà ngớ ngẩn đến cô cũng ngạc nhiên , đôi khi bò ra tự cười một mình , không để ý Kap đang chú ý nhìn chằm chằm vào cô . Những lời hát bịa của ilen cô đều ghi nhớ hết trong đầu . Cô có cái nhìn sao mà xa xăm !! ... Xa đến đâu mặc kệ , Kap thích ngắm đôi mắt ilen trong khoảng khắc này , ...Nó màu xanh lam
, trong veo , ướt áp ngập lệ sao mà long lanh muốn cho người ta tan chảy # RẦM - Hả ? _ilen giật mình . Từ nãy giờ cô vẫn hát và nghĩ vớ vẩn . Tiếng " RẦM " ấy phát ra từ dưới nền đất ẩm , cô ngước lên , đưa mắt sang Kap , có thể thấy mắt cô ướt đẫm, thấm lệ tràn lo lắng ... Kap nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng :- Không có gì tiếng động bình thường thôi ......
Quả thật tình huống này dạy cho con người thế nào là sự im lặng . Sự im lặng không bình thường. Cô nhìn ra rào sắt . Cái không bình thường đó đang đến . Tiếng rè rè , tiếng chạt lộp cộp gầm gào lao theo sau . Hai thứ tiếng đó trộn lẫn vào bhaub, rót vào tai con người một cảm giác khó chịu và căng thẳng. - Sắp đấy !_ tiếng nói của Kap vang lên sát tai ilen khiến cô dựng đứng , từ khi nào Kap ở trước mặt cô vậy?... Tiếng gầm gào ngày càng cương quyết và táo bạo . Đất dưới chân cả hai rung lên . Hàng loạt tên mặt vải đen bịt kín người theo hai hàng chạy đến . Những khi biết cái sắp tới sẽ không êm ả thì Kap tỏ ra bình tĩnh đến phát bực . Liếc nhìn ilen nhắm mắt lại , mặt tái nhợt Hắn mở cửa rồi còng tay Kap , vác trên trai và rời đi ra cửa , nhanh chóng đóng lại - KHOAN ĐÃ !! KAP , KAP ...._ ilen gào lên bám lấy thanh sắt nhưng vô ích . Tất cả cứ như lên cơn sốt. Khói lên và cửa rào bốc lửa nghi ngút , ngọn nến yếu ớt kia đã dập tắt lúc nào không ai hay . Khói tiến tới gần làm cô ho sặc sụa và tức ngực . Lửa nhanh chóng trào đến chỗ cô . Cứ ngỡ cửa đã khóa , chỉ một cú đạp chân của ilen đã mở toang ra . Cô nhanh chân chạy ra khỏi cửa , chạy thẳng mãi không thấy đường , rốt cuộc đây là nơi nào ... Làm cách nào để thoát ra chính cô cũng không biết . Cao điểm bây giờ thật vắng chỉ có lửa là bao vây . Cô thật sự rất muốn gào khóc lên nhưng trong khoảng khắc này phải giữ cái đầu thật lạnh . Không có gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi cận kề với cái chết . Cô cởi lớp áo khoác ngoài ra bịt lấy mũi với hy vọng không hít quá nhiều khí đốt độc hại mà ngất đi . Cảm giác đó giống như mình có khả năng tự vệ vậy ...
Sốt ruột, chạy ra ngoài thêm tí không thấy ai ngoài khói lửa Tiếng súng
# ĐÙNG
Đột phát ra khiến cô đang chạy chợt bay hồn chật chân ngã ra . Cái cảm giác rát bỏng của lửa khiến toàn thân cô như muốn bị hủy hoại.
Phía xa dưới ánh sáng của lửa . Hoodie từ xa đi đến Nghĩ rằng ileb sẽ hét toáng lên vì mừng rỡ . Nhưng giờ đây cô tuyệt vọng muốn chết đi cho xong . Cô nhắm mắt lại cắn răng
Thà bị thiêu rụi ở đây còn hơn bị bắt lại ...
...
Đối diện với kap , trong đầu cô nghĩ ra hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn , khoảng lúc lâu sau , cô mới lên tiếng :- Cô đã khai báo gì vậy ?- Tôi không nói gì cả ..._ kap cụp mắt xuống rồi quay đi nhìn về ánh sáng yếu ớt của ngọn nến kia - Còn những người khác vẫn chưa biết ..._tính tình của kap vốn kiêu ngạo , không dễ dàng gì bị nạt , nhưng giờ khắp người cô đầy rẫy vết thương, đủ khiến cho ilen hối tiếc về sự việc trước " Vết thương nghiêm trọng quá không ? " giọng cô run run , kap ngước nhìn ilen đang hấp tấp và áy láy , điều này khiến cô cảm thấy nực cười , cô cong môi lên :
- Nhìn không thấy sao ? Người tôi đây còn chỗ nào lành không ?Ilen nhíu mày lại , tay lôi ra hộp thuốc trong túi áo , khẽ giọng đáp : "Để tôi bôi thuốc cho cô , sẽ tốt hơn nhiều..."Kap không nói gì , vậy cũng đủ hiểu là cô muốn gì rồi , ilen tiến đến , nhè nhẹ xoa thuốc lên vết thương kap , làn da nhạy cảm của cô chạm vào Kap , Ánh mắt trong suốt lấp lánh dĩu lệ , Hai người ngước mắt lên , bốn mắt nhìn nhau , không gian đã yên ắng , giờ lại yên ắng hơn , cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau , tim đập một lúc nhanh hơn , Kap quay mặt đi chỗ khác , dễ dàng thấy tai cô đang đỏ ửng lên - Nhìn gì mà nhìn ! Tập trung đi !- Ừm ...
...
Nằm dài trên nền ẩm , nhiệt độ bây giờ chắc dưới 15 độ C , cái lạnh thấu xương , đóng băng cả toàn thân nhiệt của cơ thể , ilen nheo mắt lại , cơn khắc nghiệt làm toàn thân cô run lên . Môi trường lúc này có thể đoán được bây giờ là buổi đêm . Kap đang ngồi vật vả sát vách tường . Mỗi người mỗi góc , chẳng ai dính líu nhau . Thường thường ban đêm cô được ngủ trong chăn mềm ấm áp nhưng mấy đên nay thì chịu .Mọi vật im ắng lạ , ước ao có tiếng côn trùng xì xèo cũng không có... Ilen ngồi dựa vào thành tường ướt đẫm và khe khẽ hát , Cô rất mê hát , mọi thứ xung quanh quá yên tĩnh cô phải làm đó để nhộn nhịp lên . Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra mà hát . Lời cô bịa ra lộn xộn mà ngớ ngẩn đến cô cũng ngạc nhiên , đôi khi bò ra tự cười một mình , không để ý Kap đang chú ý nhìn chằm chằm vào cô . Những lời hát bịa của ilen cô đều ghi nhớ hết trong đầu . Cô có cái nhìn sao mà xa xăm !! ... Xa đến đâu mặc kệ , Kap thích ngắm đôi mắt ilen trong khoảng khắc này , ...Nó màu xanh lam
, trong veo , ướt áp ngập lệ sao mà long lanh muốn cho người ta tan chảy # RẦM - Hả ? _ilen giật mình . Từ nãy giờ cô vẫn hát và nghĩ vớ vẩn . Tiếng " RẦM " ấy phát ra từ dưới nền đất ẩm , cô ngước lên , đưa mắt sang Kap , có thể thấy mắt cô ướt đẫm, thấm lệ tràn lo lắng ... Kap nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng :- Không có gì tiếng động bình thường thôi ......
Quả thật tình huống này dạy cho con người thế nào là sự im lặng . Sự im lặng không bình thường. Cô nhìn ra rào sắt . Cái không bình thường đó đang đến . Tiếng rè rè , tiếng chạt lộp cộp gầm gào lao theo sau . Hai thứ tiếng đó trộn lẫn vào bhaub, rót vào tai con người một cảm giác khó chịu và căng thẳng. - Sắp đấy !_ tiếng nói của Kap vang lên sát tai ilen khiến cô dựng đứng , từ khi nào Kap ở trước mặt cô vậy?... Tiếng gầm gào ngày càng cương quyết và táo bạo . Đất dưới chân cả hai rung lên . Hàng loạt tên mặt vải đen bịt kín người theo hai hàng chạy đến . Những khi biết cái sắp tới sẽ không êm ả thì Kap tỏ ra bình tĩnh đến phát bực . Liếc nhìn ilen nhắm mắt lại , mặt tái nhợt Hắn mở cửa rồi còng tay Kap , vác trên trai và rời đi ra cửa , nhanh chóng đóng lại - KHOAN ĐÃ !! KAP , KAP ...._ ilen gào lên bám lấy thanh sắt nhưng vô ích . Tất cả cứ như lên cơn sốt. Khói lên và cửa rào bốc lửa nghi ngút , ngọn nến yếu ớt kia đã dập tắt lúc nào không ai hay . Khói tiến tới gần làm cô ho sặc sụa và tức ngực . Lửa nhanh chóng trào đến chỗ cô . Cứ ngỡ cửa đã khóa , chỉ một cú đạp chân của ilen đã mở toang ra . Cô nhanh chân chạy ra khỏi cửa , chạy thẳng mãi không thấy đường , rốt cuộc đây là nơi nào ... Làm cách nào để thoát ra chính cô cũng không biết . Cao điểm bây giờ thật vắng chỉ có lửa là bao vây . Cô thật sự rất muốn gào khóc lên nhưng trong khoảng khắc này phải giữ cái đầu thật lạnh . Không có gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi cận kề với cái chết . Cô cởi lớp áo khoác ngoài ra bịt lấy mũi với hy vọng không hít quá nhiều khí đốt độc hại mà ngất đi . Cảm giác đó giống như mình có khả năng tự vệ vậy ...
Sốt ruột, chạy ra ngoài thêm tí không thấy ai ngoài khói lửa Tiếng súng
# ĐÙNG
Đột phát ra khiến cô đang chạy chợt bay hồn chật chân ngã ra . Cái cảm giác rát bỏng của lửa khiến toàn thân cô như muốn bị hủy hoại.
Phía xa dưới ánh sáng của lửa . Hoodie từ xa đi đến Nghĩ rằng ileb sẽ hét toáng lên vì mừng rỡ . Nhưng giờ đây cô tuyệt vọng muốn chết đi cho xong . Cô nhắm mắt lại cắn răng
Thà bị thiêu rụi ở đây còn hơn bị bắt lại ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me