TruyenFull.Me

Creepypasta Jeff The Killer X Reader

Y/N là cô gái từ nhỏ đến lớn luôn cô đơn một mình.

Một cô gái xinh đẹp, có thể bạn sẽ nghĩ cô rất giàu có, lại được mọi người yêu thương ưu tú...

...Nhưng không...

Cô đã luôn đơn độc trong nhà kể cả trên trường học, bạn bè, thầy cô, gia đình...cô rất ghét những cái tên đó. Qua những điều đó, cô còn rất ít nói và hay buồn nôn với những câu nói tình cảm.

Trên trường thì cô còn lại thích đánh nhau với người ta, và những kẻ nhây nhây chọc điên cô.

Vì thế, cuộc sống của Y/N đơn thuần là một cục shit...gặp những kẻ nhây nhây mà còn lì lợm, rồi còn những kẻ giả tạo nữa !

Mọi người xung quanh luôn nghĩ xấu rằng " Một đứa con gái nhà giàu, xinh đẹp thì tại sao lại thích đánh nhau chứ ?"

Họ nói xấu, cô nghe được nhưng không nói ra vì sợ phải nói những câu khiến họ tổn thương và khóc lóc nên cô đành phải chọn cách im lặng...

Y/N chẳng muốn giết ai nhưng tệ hơn là cô còn có ý định tự tử...

Trong một gia đình giàu có, Y/N không còn cảm thấy mình là còn của họ nữa...mà cô cảm giác như mình là người ngoài cuộc. Chuyện gì xảy ra cũng bí ẩn mà không cho cô biết, đã vậy còn giấu đi bức hình của cô lúc nhỏ nữa !

Y/N lại còn một ông bố khó tính và còn hay đi nhậu, uống rượu bia lúc khuya nữa cơ.

Sợi chỉ đen nhánh trở thành hình bóng mà người ta tưởng tượng khi nhắc đến cô...một cô gái khác người, nếu cắt nó ngắn đi thì nó có vẻ sẽ khác hẳn so với lúc trước...và còn không giống Y/N xinh đẹp nữa !

Cô đã quyết định bỏ cuộc sống thực...cô sẽ bỏ nhà ra đi...

Đợi đến tối, Y/N đã lấy kéo trong phòng mình và cô tự cắt mái tóc của mình...

Cô đã ngồi suy nghĩ đến 1 giờ sáng, đôi mắt hơi thâm, mái tóc thì cắt không ngay thẳng và vẫn còn những tóc con xung quanh. Việc bỏ nhà đã khiến cô suy ngẫm, không bao giờ muốn quay trở lại đây, cho nên...cô mặc cho mình một chiếc Hoodie màu đen và lén xuống nhà mở cửa đi ra...

Y/N' POV

Hạt mưa bắt đầu tuông xuống đất, vừa trốn khỏi nhà thì lại mưa rơi...

Ước tóc, ước quần áo....giờ chẳng còn gì là hoàn hảo nữa rồi...mọi thứ đã rối tung lên và giờ bỏ trốn đi thì lại thấy bình thản.

Tôi lạnh quá, nhưng chẳng biết đi về đâu cho được...vì vậy tôi chọn cách thà chết đi còn hơn.

Mưa thì vẫn rơi, sau những đám cây trong khu rừng...tôi đi vào rừng lúc nào cũng không hay. Chắc là sẽ không có ai đi vào ban đêm như tôi đâu nhỉ ?

"Ckank" một tiếng gì đó phía sau cây, tiếng lá rụng xuống nhanh như một ai đó chạy qua như chớp.

Tôi quay qua sau, một bàn tay rộng lớn khép lại đập vào sau gáy trúng huyệt khiến tôi ngất xỉu.

...

Tỉnh dậy, thì tôi đang trong một căn phòng khá tanh mùi máu và chỉ có một chiếc đèn nhỏ phía trên.

Căn phòng dính đầy máu và một vài xác người khiến tôi khá là rợn người...

Ai đã làm điều này chứ ?

Đứng trước mặt tôi là một gã mặc chiếc áo Hoodie trắng nhuộm đầy máu me, quần đen, tóc đen và cậu ấy đang cầm con dao dính các chất lỏng màu đỏ...

Trên mặt hắn, nỗi sợ hãi nhất của tôi là đôi mắt không mí và một nụ cười méo mó dài đến tận mang tai...

Ghê quá nhỉ ? Hắn thật giống một tên sát nhân nổi tiếng giết người hàng loạt...

Có....phải....l...là....sát....n...nhân...không ?

Tôi chỉ biết sơ về hắn, tên sát nhân hàng đầu nước mĩ...chắc hôm nay là ngày R.I.P của tôi rồi ! Không ngờ đi trong rừng lại dính phải một tên sát nhân.

Bây giờ thì mặt tôi cứ đơ ra mà nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng...mặt tôi cứ ngu đần ra, còn hắn thì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà còn cười nhẹ với cái giọng biến thái nữa chứ !

" Trông tao có đẹp không ?"

Tôi im lặng và run người nhìn hắn...

" Có phải tao không đẹp ?"

" À...ờ...thì....m...mặt...anh....rất...đẹp"

" Mày có muốn đẹp như tao không ? Nếu muốn....Tao sẽ tặng cho mày một cái giống tao !"

Tôi nín ngay dứt khoát, suy nghĩ rằng có phải hắn ta đang muốn rạch trên mặt tôi một nụ cười méo mó hay không ?

Thôi rồi cuộc đời !

" KHÔNG !!!!" Tôi mạnh miệng nói ra, cứ ngỡ hắn sẽ cho qua...ai ngờ đâu !

Tôi lỡ chơi ngu rồi, hắn ta tức giận lên. Con dao mà hắn đang cầm trên tay lao đến " xẹt " ngang một đường trên chân tôi...Đau thật....

Tôi không muốn la lên...vì tôi đâu có ngu như vậy ! La lên chỉ làm hắn có hứng thôi !

" LA LÊN !! LA LÊN NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐI !! HAHAHAHAHA !!"

Ối giời ơi !! Đau rát họng !! Đã không la rồi còn tra tấn nhiều hơn nữa chứ !!

Tôi cắn môi đến chảy máu...đau quá....

Chắc...

Tôi...

Sẽ...

Không...

Chịu....

Được...

Nữa...

Đâu...

Làm ơn ! Mau dừng lại đi !

Tôi sẽ lên cơn mất thôi ! Tôi sẽ làm hắn ta bị thương đau gấp ngàn lần cái tra tấn này đấy !

End chap

...

..

.

Thấy Jeff hơi nhây với Y/N rồi đó ! Người ta đã không la lên rồi còn ép la nữa chứ !
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người khi Au đăng chap trễ vào buổi tối !
Không có gì nữa ! Thôi Au ngủ đây !
Mina ngủ ngon !! ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me