Creepypasta Mam Non Giua Bien Lua
Ông bất ngờ đưa tay lên, búng nhẹ lên trán nó cái khiến đứa trẻ phải kêu tiếng đau điếng, nhưng rồi nó cũng hiểu được lí do vì sao ông lại làm vậy
- Kh..không tính! Lần này là do tôi bị phân tâm mà...
Nếu có ai thắc mắc, là tại sao lúc đầu con bé lại chạy hớt hải trong đêm tối như vậy. Thật ra, nó đang chơi đuổi bắt với quý ngài đây, nhưng lần nào cũng xung phong làm người bị bắt, mười lượt thì cả mười đều để bị tóm được, kể cả lần này.
- Chơi lại!
Đứa trẻ giơ thẳng tay lên bầu trời đầy mây, đôi mày khả ái khẽ nhíu lại cùng đôi má phồng to sang hai bên. Vẻ mặt nhõng nhẽo đây sao... Nhưng trái với mong muốn của con bé, quý ông vươn tay ra bế lại con thỏ về phía mình, tay kia chỉ thẳng lên những dãy mây tím hiện đã xuất hiện những hồng đầu tiên. Thật ra đã được một tuần kể từ khi con bé bị cho vào bao tải và vứt vào rừng Cấm, xong lại được quý ngài chăm sóc qua và đưa về lại thế giới loài người. Kể từ ngày đó, con bé bắt đầu có thói quen hay lẻn ra ngoài vào buổi tối, lò mò vào khu rừng chết đó để chơi với ông rồi lại trở về trước khi Mặt trời lên. Không ai biết con bé làm cách nào mà có thể lẻn ra như vậy trong suốt tuần lễ mà không bị phát hiện dù chỉ một lần, và làm cách nào để nó có thể gặp chính xác quý ngài đây trước khi bị những thành phần không mấy thân thiện trong đây giết chết. Có thể nói đây là một phép màu, hoặc do đứa trẻ này quá may mắn.
Hiểu ý, con bé cúi gằm mặt, nét đượm buồn khẽ thoáng qua gương mặt bầu bĩnh. Có lẽ vì nó không muốn phải trở về lại cái chốn địa ngục ấy, không muốn phải nghĩ đến việc "giờ chơi đã hết, đến lúc phải quay về" , không muốn...phải xa anh bạn bông mềm nhỏ bé ấy. Thở dài, ông lại một lần nữa nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối ấy để lấy sự chú ý từ con người buồn bã trước mặt, rồi chậm rãi quẹt ngón tay thon dài đó lên mặt đất.
- [Ta sẽ giữ con thỏ hộ nhóc, quay lại vào tối mai?]
Ngay khi dòng chữ không ra tiếng anh mà cũng chẳng phải tiếng trung ấy được hoàn thành, con bé lại trở về với vẻ vui tươi ban đầu của nó. Ôi trẻ con...
Một bên tay ôm chặt lấy con thỏ tuyết, bên tay kia thả xuống nhẹ nhàng nắm lấy năm đầu ngón tay nhỏ bé của đứa trẻ, ông dắt nó ra khu rừng ngay khi Mặt trời chuẩn bị nhô khỏi đỉnh núi.
[NGOÀI BÌA RỪNG]
Vẫy tay tạm biệt quý ngài mảnh khảnh lần cuối, con bé quay đầu chạy thẳng về ngược lại. Do dọc đường trở về, nó luôn nái lại ngắt vài bông cúc dại hay hiếu kì trước những con bọ bám trên thân cây, nên Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên đỉnh núi khi cả hai vừa mới bước chân tới bìa rừng, giải thích lí do vì sao đứa trẻ ấy giờ đây đang phải chạy đua với thời gian trước khi bị tên quản lí phát hiện rằng buồng giam của nó trống trơn không một bóng người.
Đôi chân trần nhỏ bé chạy dọc rồi lại quẹo ngang. Đi qua đám phế liệu rải đầy trên bãi cỏ xanh nõn hiện đã bám rêu, băng qua cây cầu gỗ kẽo kẹt mục rữa, hướng thẳng đến bức tường gạch xám kiên cố đằng trước mặt. Ngay khi cánh cửa bằng kim loại đó hiện lên đằng sau ánh nắng dịu êm, con bé chợt chuyển hướng, chạy men theo bức tường gạch để đến lối đi bí mật của nó.
Cuối bức tường gạch, nằm khuất hoàn toàn đằng sau đám cỏ dại là một chiếc lỗ nhỏ, đủ bé để trông không quá nổi bật hay bị phát hiện bởi đám lính canh, nhưng cũng đủ lớn để cơ thể bé con của nó có thể lọt được qua một cách dễ dàng. Con bé đã định lao mình về phía chiếc lỗ nhỏ ấy, nhưng chợt bị kéo lại về phía sau, bịt miệng phòng trường hợp nó hét lên.
- Đừng hét, tôi đây...
Ngay khi con bé định vùng vẫy la hét, việc mà mọi đứa trẻ nào đều làm, giọng nói từ người đằng sau đã nhanh chóng giúp nó dừng lại trước khi làm điều gì đó dại dột. Không nhanh sau đó, một người đàn ông chạc ba mươi mặc quân phục của bộ đội, trên vai vác khẩu súng trường đen bóng tổ chảng đi tới chỗ hai người. Do cả hai đã nép kẹp trong góc khuất của bức tường gạch, chưa kể sự nhỏ con của bọn chúng nên có vẻ như người đàn ông ấy vẫn chưa phát hiện ra. Hắn chỉ đi đi lại lại quanh khu vực đó, làm công việc thường trực của một tên lính canh thông thường.
Gã bất ngờ đứng ngay trước mặt hai đứa trẻ, lưng đối mặt....có vẻ như hắn vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hai đứa trẻ tội nghiệp. Rút từ trong túi áo khoác ra bao thuốc lá, hắn ngậm một điếu lên miệng rồi châm lửa. Rít một hơi sâu như thể mười năm rồi gã chưa hút điếu nào, khói xám đục bốc lên nghi ngút, cuốn theo chiều gió mà lan toả cái mùi hăng hắc nhức mũi của nó đi khắp nơi, và không may một điều, chủ yếu đống khói đó đều phả về phía hai đứa trẻ bên dưới. Người đằng sau thì còn có thể chịu được mùi thuốc lá, nhưng con bé thì không, cái thứ mùi này làm nó ngợp thở, mũi và khoé mắt bắt đầu cay cay. Dù đã có kìm hãm, nhưng việc bị bịt miệng lẫn mùi thuốc liên tục phả vào mặt một cách nồng nặc, con bé đã chót lỡ một giây phút trong đời mình.
Nó đã hắt xì.
Dù cả hai đều hớt hải kìm lại ngay sau đó, nhưng tiếng động nhỏ vừa rồi cũng đủ để gã đàn ông trước mặt nhận biết đến sự hiện diện của hai người. Hắn nhanh chóng rời mắt khỏi điếu thuốc cháy dở, lia mắt ngang dọc cảnh giác với khẩu trường đã được mở khoá, một bóp của ngón tay là cả nơi này đều bị đánh thức.
Ánh mắt diều hâu dừng lại ở góc tường sau lưng mình, tay phải vẫn hằm hè ngòi súng đen hoắm, tay trái vươn tới, bám chặt lấy thành tường. Hắn đang quay quay người lại, chuẩn bị nhìn xuống...
- Frank! Làm gì bên đó vậy??!!! Lết cái mông lười biếng của mày qua đây NGAY!!!
Ai đó gọi hắn từ đằng xa, khiến gã phải quay đầu nhìn lại, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó hai đứa nhỏ đax chạy qua bụi cây bên cạnh, vẫn không quên bịt chặt miệng và hết sức im lặng.
Gã thở dài, đạp nát điếu thuốc mới chỉ hút chưa được một phần ba xuống đất, tay trong súng mà đi lại phía giọng nói.
- Giờ thì....công chúa nương nương nghĩ mình đang làm gì ở ngoài này vậy hả?
Sau khi đảm bảo rằng không còn tên lính canh nào đi lại quanh chỗ hai người nữa, cậu con trai mới lên tiếng. Gì chứ cách xưng hô của một tên mê phim cổ trang
này thì con bé không lạ gì, nó nghe suốt ngày mà.
- Vào trong trước đi đã rồi tính, sắp đến giờ trực rồi đó Red!
Cậu con trai không biết nói gì thêm, chỉ thở dài trước cô bạn nhiều chuyện của mình.
Cả hai men theo bức tường, nhanh chóng chui qua chiếc lỗ nhỏ trên đó và trở lại buồng giam của mình vừa khít khi lão quản lí đi làm công việc "chào buổi sáng" thường nhật của lão.
- Thưa cô Scarlet Redner, cô có lời biện hộ nào cho hành động dại dột và bất bình thường của mình trong suốt tuần vừa qua?
Đợi cho tên quản lí đi khuất, Red ngồi khoanh chân, nghiêm nghị nhìn cô bạn trước mặt mình với chất giọng trầm và sắc lạnh của một thẩm phán. Cái giọng "con nít mà giả người lớn" ấy của Red, lại còn thêm gương mặt nghiêm túc đến nực cười của cậu thật khiến cô phải cười phì.
- Thôi với cái giọng đó đi, vì Chúa Red
- Ơi, Chúa đây con
Độ nhây của Red đôi lúc khiến con bé chỉ muốn nhảy bổ vào người cậu mà hả giận vài đấm, nhưng lần này thì khác, nó giúp cô nhẹ nhõm hơn, cũng như có cảm giác an toàn hơn hẳn so với mấy phút trước. Nhưng, để giữ hình tượng là một người bạn cứng rắn và mạnh mẽ, con bé vẫn đấm vào vai cậu bạn một cái, khá nhẹ.
- Được rồi được rồi, giải thích đi nào cô nương
- Thì tôi đến...
Con bé đã định nói, về khu rừng đó, về người đàn ông cao lớn không mặt, nhưng rồi cuối cùng lại dừng lại sau khi nhớ về lời hứa khi đó. Nó không muốn phá vỡ lời hứa với người bạn đặc biệt của mình, nhưng cũng không muốn giấu diếm hay có cảm giác tội lỗi khi làm điều gì đó mờ ám đằng sau lưng Red, cậu ta giống như một người bạn không thể thay thế của con bé vậy.
- Haizzz...có phải cậu có một bí mật nào đó rất rất RẤT to lớn và đã hứa sẽ không nói ra bí mật đó cho bất kì ai nhưng rồi lại khó xử vì không nỡ nói dối tôi, cậu bạn thân đẹp trai hiền lành tốt bụng rộng lượng vị tha của cậu......đúng chứ?
- Trừ vế sau ra thì phần còn lại là đúng.....nhưng làm sao cậu...
- Biết? Thôi nào Scarlet, làm bạn với nhau đã lâu không lẽ tôi không biết tính cậu như thế nào!? Đọc cậu dễ như đọc một quyển sách vậy
- ...Xin lỗi...
Căn phòng bỗng cốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quát tháo phiền não nhức tai của tên quản lí từ đằng xa vọng lại. Thật ra tất cả kẻ bị giam trong đây đều có cho mình năm phút sau lần đánh thức đầu tiên, nên giờ hai đứa trẻ ấy đang chờ cho hết cái năm phút ấy trước khi bắt đầu công việc đi làm tay chân cho bọn chúng.
- Đi đi...tôi canh gác cho là được chứ gì...
- Hả?
Cái câu nói không chủ vị đồng thời bất chợt không đâu mà ra của Red khiến con bé bị bất ngờ. Nó khá hiểu ý cậu đang muốn nói gì, chỉ là con bé muốn hỏi lại xem cậu có chắc chắn với câu nói của mình hay không thôi.
- Không nghe sao? Tôi nói là từ giờ cứ đi đi, tôi sẽ ngồi đây canh cho.....tên quản lí mà phát hiện ra là không chỉ có mình cậu bị phạt đâu đ...OÁI!
Con bé bất chợt lao vào ôm chặt lấy người con trai, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc không ngừng ríu rít tràng cảm ơn liên hồi. Nó cảm nhận người đối diện cũng chậm rãi ôm lại mình, nhưng cái tâm hồn trẻ con trong nó đã hoàn toàn lấn chiếm nên con bé cũng chẳng để ý là mấy, thậm chí còn ôm chặt lấy cậu hơn. Nhưng có một sự thật mà đứa trẻ hồn nhiên ấy không biết, và cậu bạn ấy cũng không muốn cho bất kì ai biết.
Cậu đang đỏ mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me