Crush Cua Chung Toi La Ban Than
"Thục Anh."
Nghe thấy tiếng gọi tên mình khiến tôi hơi giật mình, vừa quay sang bên cạnh liền thấy Anh Tuấn đang chống cằm nở nụ cười. Hôm nay bạn không đeo khẩu trang, tôi nhìn sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng đang nhếch lên cao, không khỏi cảm thán trong lòng. Tất cả đường nét đều quá hoàn mỹ, trong giây lát tôi cảm giác như Anh Tuấn chính là nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Nhưng mà khoan, sao cậu ấy lại ở đây?
Tôi hết nhìn điện thoại lại nhìn sang bên cạnh đến chục lần, không tin vào mắt mình.
"Ơ cậu cũng học ở đây à? Sao tớ chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?"
"Tớ học từ năm ngoái rồi, bình thường tớ học lớp A cơ."
Trung tâm tôi theo học chia lớp A và B theo trình độ của mỗi người, ai muốn đăng kí lớp nào cũng được. Lớp A dành cho những người có mục tiêu 9+ nên chủ yếu là luyện đề và các dạng bài nâng cao, tóm lại là 10 câu cuối. Còn lớp B thì ở mức 8+, chương trình học chủ yếu là các dạng đề nắm chắc kiến thức cơ bản và tránh sai ngu. Tôi biết trình độ của mình nên chọn đăng kí lớp B theo hai đứa bạn, lớp A tôi theo không kịp.
"Hôm nay cậu học bù à?"
Nếu bị trùng lịch thì có thể đổi ca linh hoạt, thậm chí là học nhờ ở lớp khác. Nhưng càng về sau thì chương trình học của lớp A và lớp B càng chênh lệch nên không khuyến khích học bù như vậy lắm. Nhất là giờ cũng đã sắp sửa đến giai đoạn luyện đề, còn vài bài nữa là kết thúc kiến thức trong sách giáo khoa.
"Ừ, hôm qua tớ có việc nên chuyển sang hôm nay." Tuấn gật đầu, nhìn tôi rồi nói tiếp, "Không ngờ lại gặp được cậu."
"Trùng hợp thế, hôm nay tớ cũng đổi lịch."
Từ lần gặp gỡ tình cờ kia, tôi có cảm giác hai đường thẳng song song giữa tôi và Tuấn bắt đầu xoắn bện vào nhau.
Bằng một cách thần kì nào đấy mà tôi không thể lí giải nổi.
Liệu có phải là duyên phận không nhỉ? Chắc tôi nên coi tarot thử.
"Hay là mình đổi sang ca này luôn đi."
"Hả?"
"Tớ muốn học chung với Thục Anh."
Tôi tròn xoe mắt nhìn Tuấn, đáp lại tôi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Một lần nữa, tâm trí tôi lại xao động. Chết tiệt, chắc chắn là cậu ta biết mình cười lên đẹp trai hơn bình thường gấp trăm lần.
Mất một lúc tôi mới hoàn hồn, cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể:
"Nhưng cậu học lớp A mà."
"Dạo này kiến thức nặng quá tớ thấy mình theo không kịp."
Cậu ơi cậu quên mình được giải nhì Toán thành phố rồi à?
Tôi chăm chăm nhìn Anh Tuấn bằng vẻ mặt "có cl tao tin" như với Hà Nhi sáng nay. Nhưng trái lại cậu ấy vẫn cười, ánh mắt dán chặt lên người tôi chờ đợi khiến tôi không tài nào nhìn thẳng được mà phải cúi xuống giả vờ chơi game.
"Hôm nay tớ nghỉ nên đi học thôi, chứ hết lịch ở trường rồi lại lên đây học mệt lắm."
"Thục Anh học những buổi nào thế?"
"Tớ học ca 2 thứ năm với chiều chủ nhật."
Anh Tuấn gật gù rồi cầm điện thoại lên. Hình như tôi thấy cậu ấy mở ghi chú.
Trong suốt quá trình học, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng tôi liếc trộm Tuấn, thấy cậu ấy làm đến câu 21 còn mình vẫn đang tắc ở câu 17, cảm thấy khoảng cách thật sự chênh lệch. Có lẽ bạn thấy tôi đang nhìn mình, liền ngó sang bài của tôi xem.
"Thục Anh chưa nghĩ ra hả?"
"Ừm, tớ đọc không hiểu lắm." Tôi ngại ngùng trả lời, đồng thời để tờ đề gần về phía tay phải của mình.
Tuấn thấy vậy liền ngồi sát lại để nhìn cho rõ. Ở khoảng cách này, tôi có thể thấy hàng mi dày của Anh Tuấn hơi rủ xuống, xinh đẹp như một con búp bê sứ. Hàng mi ấy khẽ lay động rồi từ từ ngước lên, giống như vén tấm màn ảo thuật kì bí, lộ ra viên ngọc trai đen lấp lánh.
Hồn tôi như bị ai câu đi mất, ngơ ngẩn ngắm nhìn đến quên cả thở. Bố mẹ bạn đẻ khéo quá, ghen tị chết đi được.
"Thục Anh hiểu chưa?"
"H-Hả? Gì cơ?"
Tôi giật mình, vội vàng chuyển tầm mắt xuống tờ đề trên mặt bàn. Hình như bạn vừa viết mấy dòng vào chỗ trống bên cạnh câu số 17, tôi đọc lướt một lượt, chẳng hiểu cái gì sất.
"Thục Anh chưa hiểu chỗ nào để tớ nói lại cho."
Đối diện với ánh mắt chăm chú của người bên cạnh, tôi không dám nhìn trực diện mà cứ cúi đầu đọc đi đọc lại đề bài đến suýt thì thuộc lòng, ngập ngừng mãi vẫn không biết nên nói thật hay nói dối cho qua chuyện.
Nhìn vẻ lúng túng của tôi, Anh Tuấn quyết định giảng hết lại từ đầu: "Đây nhé, đầu tiên Thục Anh phải tìm vecto pháp tuyến của mặt phẳng C bằng tích có hướng của uA và uB. Có vecto pháp tuyến thì Thục Anh sẽ viết được phương trình mặt phẳng C đúng không? Bây giờ ta có điểm M thuộc mặt phẳng C thì chỉ cần thay vào phương trình là sẽ tìm ra hệ số d."
Tuấn vừa nói vừa viết ra nháp cho tôi dễ hình dung. Tôi gật gù nhìn bạn trình bày từng bước một, cảm thấy mình đi học phí tiền bố mẹ quá, đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra.
Buổi học hôm đó là lần đầu tiên tôi không cần hỏi mấy anh trợ giảng mà vẫn làm ngon lành đến câu 45. Tuấn quá đỉnh, ở bên cạnh cậu ấy khiến tôi có cảm giác đề nào mình cũng chiến được.
Tôi quyết định rồi, từ nay tôi sẽ đi học với Anh Tuấn.
Nghĩ là làm, tôi liền quay sang bên cạnh hỏi: "Chủ nhật cậu có học không thế?"
Tay đang làm đề của Tuấn ngừng lại, cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, thoáng bất ngờ: "Tớ học tối thứ bảy."
"Thế tớ sẽ đổi lịch sang thứ bảy." Thấy bạn nhìn tôi chăm chăm, tôi hơi mất tự nhiên dời mắt xuống tờ nháp chi chít chữ số của Tuấn, "Cậu chuyển sang lớp B học thật hả?"
"Ừ." Anh Tuấn gật đầu cái rụp. "Thứ năm tuần sau tớ đi học cùng Thục Anh nhé?"
"Nhưng mà cậu có chắc không? Cậu học giỏi như này phải học lớp A chứ."
Chắc người thành công có lối đi riêng, tôi mà là Anh Tuấn đời nào tôi học lớp B làm gì. Thầy Ninh sơ hở là so sánh chúng tôi với mấy bạn lớp A, đại thể như bài toán mà thầy giảng mãi lớp tôi không hiểu, lớp A nhẩm vài bước đã ra kết quả. Rõ ràng là cách nhau một trời một vực.
"Tớ thấy học lớp B ổn mà, nắm chắc cơ bản rồi mới làm được nâng cao."
"Tuỳ cậu vậy."
Thấy bạn cứ một mực muốn chuyển lớp, tôi cũng kệ không khuyên nữa. Có Anh Tuấn học cùng thì tôi càng được lợi, giống như gia sư miễn phí ấy. Mục tiêu chinh phục môn toán của tôi cuối cùng cũng có khả năng thành hiện thực rồi.
.
Chẳng mấy chốc đã kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, chuẩn bị tốc biến ra cửa. Đói chết đi được, tôi muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu lắm rồi.
Vừa cài xong quai mũ bảo hiểm, tôi đã thấy Anh Tuấn dừng xe lại ngay trước mặt mình. Qua một lớp khẩu trang tôi vẫn có thể thấy cậu ấy đang nở nụ cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết xinh đẹp.
"Thục Anh về nhà cẩn thận nhé."
"Tớ biết rồi." Tôi gật đầu, thấy bạn vẫn đang nhìn mình thì nói tiếp, "Cậu cũng đi cẩn thận."
"Hay là tớ đi về cùng Thục Anh cho yên tâm nhé?"
"Thôi không cần đâu cậu cứ về đi."
Tôi nói rồi nhanh chóng khởi động xe đi về. Nếu như nán lại với Anh Tuấn thêm chút nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ đòi theo tôi về nhà bằng được cho mà xem. Giờ còn chưa đến bảy rưỡi tối, có gì đâu mà sợ chứ, nhiều khi tôi còn về nhà lúc mười giờ cơ.
"Bái bai."
Trước khi Anh Tuấn kịp chào lại, tôi vội vàng vẫy tay với cậu ấy rồi phóng xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me