Cuddle The Series
Viết sau khi trải nghiệm 3.4, hơi hỗn độn. Có thể không có ý nghĩa gì cả, chỉ là mình cần thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống thôi.
Gọi là Khaslana để phân biệt với Phainon không có ký ức về vòng luân hồi. Chắc chắn sẽ OOC.
|
Khi ánh trăng mờ ảo dịu dàng lấp đầy không gian, khi vạn vật đang say giấc nồng, Anaxa lại thấy cơ thể Khaslana vốn dĩ vẫn phải chìm sâu trong cơn mơ ấm áp, lại cựa quậy đôi chút. "Không ngủ được à?"Anh cất tiếng hỏi khe khẽ, và người cạnh bên cũng chỉ đáp lại bằng tiếng thì thầm."Vâng."Những suy tư trầm lắng không phải chỉ bằng những cái ôm, những cái hôn đã có thể cùng nhau tan biến vĩnh viễn. Cơn đau đã bao lần đuổi theo trái tim người thiếu niên ấy, dẫu cố gắng cắt đứt cũng chẳng tổn hại được đến đâu — những vết thương vẫn sẽ bùng cháy, tô lên muôn màu của nỗi tuyệt vọng vô ngần, để một ngày thiêu đốt cả thế gian tàn nhẫn. Mỗi khi chìm vào cơn mơ đẹp, sẽ lại nhớ đến những kỷ niệm đã cũ, và rồi những rực rỡ của ngày mai trộn lẫn vào xấu xí của quá khứ; vẩn đục lấy nhau.Vòng tay Anaxa không đủ lớn để vỗ về Khaslana. Có lẽ chẳng gì trên thế gian này đủ quyền năng để cứu lấy thân xác mục ruỗng qua thời gian của cậu. Vì đến chính bản thân mình, người thiếu niên nọ cũng chẳng còn thiết tha."Anaxa, anh nói xem, ngày mai liệu có bao giờ đến không?" — Khi tất cả thời gian nơi đây đều ngưng đọng, khi cuộc đời là những vòng lặp vĩnh viễn không tài nào xoá bỏ đi. Và niềm vui đã từng một thời là tất cả, một lúc nào đó rồi cũng hoá hư vô.Vị học giả thông suốt bắt gặp mình đang rơi vào trầm tư. Khaslana biết có lẽ ngày mai mà Tribios vẫn thường hay nhắc về, sẽ không bao giờ ghé thăm. Ngày mai của niềm tin, hi vọng và ngời sáng, rốt cuộc chỉ là ngày mai của nỗi đau, bi thương cùng ai oán còn kẹt lại nơi thế gian này dần tàn lụi. Ngày mai chẳng là sự chờ mong cho một đoạn kết đẹp. Ngày mai chỉ là sự tiếp nối cho những đau đớn mà xác thịt chẳng còn cách nào thấu suốt. "Em chỉ muốn nói thế thôi, không trả lời cũng không sao." — Khaslana thở dài bất lực, cố gắng vẽ ra một nụ cười méo mó. Anaxa chẳng cần nhìn vào mắt cậu, cũng đủ để biết rằng nơi ánh sáng đã từng ghé qua, giờ đây chỉ thuần tuý một màn đêm câm lặng.Trên chuyến hành trình cô độc ấy, chàng thiếu niên đã mất rất nhiều. Mất đi vẻ ngây thơ, mất đi nụ cười ấm áp. Và có lẽ đâu đó trên chặng đường xa, cậu mất thêm chút nhân tính còn sót lại giữa nơi lồng ngực đã từng một thời rộn vang. Chứng kiến được điều đó, làm sao có thể ngăn được nỗi xót xa dâng trào? "Có lẽ nó sẽ không bao giờ đến." "Nhưng nếu em đã nghĩ như thế, tại sao còn cố gắng đi tiếp?" Ánh sáng nơi cuối đường hầm mà chàng thiếu niên khao khát, một ngày nào đó sẽ soi rọi những khoảng không mù mịt. Vì người hùng trong trái tim cậu chưa một lần từ bỏ những chờ mong, nên giữa cơn bão lòng luôn tăm tối tựa hố sâu vô định, đâu đó vẫn lấp lánh một tia sáng dù yếu ớt. Vì những niềm hạnh phúc đã xây đắp nên cơ thể này, sẽ không thể dễ dàng bị vứt bỏ đi. Vì ngày mai, ngày mai của nụ cười rồi sẽ đến; dẫu ngày mai còn rất xa."Anaxa." — Khaslana trở mình, nhìn vào mắt anh, khẽ gọi. Những ngọn lửa cháy bỏng giữa nơi lồng ngực ấy thành công thiêu đốt giọng nói vốn luôn trong trẻo và ngân vang, để sót lại những âm thanh trầm đục — là đống đổ nát của một ngày hạ vàng đã chết từ lâu. Bàn tay anh chạm lên gò má nóng hổi. Sắc mặt chàng thiếu niên không chút đổi thay, chỉ có cơ thể theo bản năng nhẹ nhàng chấp nhận cái chạm hiếm hoi. Khaslana dụi đầu vào tay anh, vô thức dựa dẫm vào hơi ấm quen thuộc. "Tôi nghe.""Anaxa có tin tưởng em không?" Kể cả mai đây thế giới chìm vào Huỷ Diệt. Kể cả mai đây em không là em của khi xưa. Kể cả mai đây bàn tay em tắm trong những giọt máu vàng nơi anh. Kể cả thế, liệu trái tim anh có còn hướng về em? "Điều đó có quan trọng không?" "Đối với em, có. Nó có quan trọng đấy."Anaxa vẫn biết rõ câu trả lời của mình. Thế gian này dù có đổi thay, dù vạn vật rồi xoay chuyển, anh luôn biết rằng, anh tự hào vì có cậu là học trò. Là người bên anh. Là người thấu hiểu chính những thứ vốn chẳng ai có thể hiểu thấu. Và điều đó, không tài nào thay đổi được, dẫu có là dòng thời gian nào đi nữa. Nụ hôn đậu trên gò má, nơi bàn tay anh đã dịu dàng nâng niu. Khaslana chỉ biết cười trừ. "Gì thế? Em đang hỏi anh mà, đừng đánh trống lảng chứ." Song vẫn không kiềm lòng được mà đáp lại chiếc hôn của anh, bằng tất cả những ấm áp còn sót lại nơi linh hồn đã bắt đầu bỏng rát. "Tôi nào muốn sao nhãng em. Chỉ là, tôi nghĩ em biết rõ hơn ai hết mà." "Phải rồi, Anaxa thương." — Thiếu niên để cái chạm trượt khẽ trên làn da anh mềm mại. Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm thấy bình yên như thế. Giữa vòng tay anh nhỏ bé, lại ngỡ như cả thế giới đang vỗ về những nứt nẻ nơi tấm thân mình. — "Những lần trước, anh cũng trả lời tương tự như thế." "Chà, tôi còn chẳng buồn nhắc nhở em để gọi đúng tên của tôi cơ mà."|
"Anaxa." — Khaslana lại gọi anh, giữa màn đêm thăm thẳm, giữa nơi thế giới hoang tàn và đầy tai ương. Âm thanh chẳng êm ả, song cái ôm ấm áp tựa như muốn nói rằng, cậu đang cố gắng khiến anh cảm thấy an toàn giữa vòng tay cậu. "Ơi, Khaslana?" "Anaxa, em thật lòng mong anh sẽ hạnh phúc." Dù hạnh phúc khi ấy không có em, em cũng cam lòng."Khaslana, còn tôi, tôi hi vọng ngày mai sẽ đến với em." Ngày mai mà em vẫn mơ về, ngày mai của tiếng cười; và ngày mai em tìm thấy niềm vui còn sót lại giữa những vụn vỡ của nỗi đau. "Nhưng trước khi khoảnh khắc ấy gõ cửa, hãy để tôi ôm em lâu hơn một chút nữa." "Được." — Khaslana khẽ khàng nhắm mắt, có lẽ chẳng phải để chìm sâu vào trong một cơn mơ u tối, mà chỉ là tiếng thở dài trước khi Bình Minh sớm mai vươn mình giữa bầu trời và ban phát thêm nhiều khổ đau. Và rồi khi thức dậy, thế giới lại quay về với cái guồng quay bất tận của nó: những vòng lặp của niềm thương xót không rời, và chỉ có mình cậu là kẻ vùng vẫy. Nhưng dẫu sao thì, màn đêm hẵng còn dài, và giấc chiêm bao dù không đến với cậu, vẫn có thể ghé lại nơi anh. Cơn mơ ấy sẽ thay cậu đặt lên mái tóc màu bạc hà một nụ hôn ấm nồng cùng những cái ôm ngọt ngào màu nắng. Chỉ cần như thế thôi, đã thấy đủ đầy rồi."Anaxa, ngủ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me