TruyenFull.Me

Cuddle The Series


Không hẳn là music inspired nhưng dạo này nghe "Nằm bên anh" nhiều, và ngồi đọc lại để sửa lỗi vặt thì thấy bài hát cũng hợp với tâm trạng, nên mấy bồ có thể vừa đọc vừa nghe thử nha.

⚠︎
Suggestive content.

|

Anaxa quá đỗi xinh đẹp.

Ừ thì Phainon cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện từ ngữ ấy có phù hợp để miêu tả anh hay không, bởi ngay lúc này, nó chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là, anh quá đỗi xinh đẹp trong mắt cậu, đến không thể cưỡng lại, đến điên cuồng và mê say.

"Em đã bao giờ nói rằng em thích gương mặt của anh chưa?" — Bàn tay chàng thiếu niên mân mê trên gò má anh, những cái chạm hằn sâu trên da thịt nỗi nhớ và tình yêu miên man không sao kể xiết.

"Em nói mãi." — Và bao giờ Anaxa cũng chỉ biết thở dài, có lẽ vì anh chẳng tài nào nhìn ra được sự thu hút mà Phainon vẫn thường nhắc đến. Song anh cũng không tìm cách phản kháng là bao.

Hơi ấm gần gũi đến từ những cái chạm của cơ thể, của những âu yếm và quấn quýt mãi chẳng chịu rời. Thiếu niên khẽ đưa tay lần theo từng đường nét trên gương mặt người mình thương, tựa như chàng hoạ sĩ muốn một lòng khắc sâu mọi vẻ đẹp trú ngự nơi ấy. Anaxa đáp lại những xúc cảm đó bằng nụ hôn triền miên — nồng nhiệt và ẩm ướt.

"Và em bao giờ cũng thật lòng về điều đó."

Phainon nhìn anh, ánh mắt tựa như đã bị anh mê hoặc đến lú lẫn cả người; ánh mắt cảnh báo với anh rằng màn đêm sẽ chẳng tìm về căn phòng này quá sớm đâu, thế nên anh đừng vội nghĩ đến những giấc chiêm bao ấm nồng. Bàn tay trượt qua từng phần trên cơ thể, những nơi đã thân thuộc với nhau từ lâu, song chẳng vì thế mà nó trở nên tẻ nhạt. Sao rơi trên hiên nhà và bên ô cửa sổ cũng chẳng lấp lánh bằng con mắt chờ mong của Anaxa lúc này. Phainon lần nữa tìm thấy bản thân lạc lối giữa mê cung tình yêu mà anh là người nắm giữ chìa khoá. Phải chăng là nỗi u mê giày vò tâm can đến kiệt quệ, hay chỉ đơn thuần là một đoạn xúc cảm nồng nàn đến chật kín cả tâm hồn?

Và khi nụ hôn đã gần đậu lại nơi đôi môi, Anaxa bất ngờ vươn tay chặn lại. Phainon nhìn anh, trong ánh mắt có chút bối rối.

"Nói cho anh biết đi, em thích gương mặt này ở điểm nào?"

"Trước tiên thì," — Từng ngón tay nhảy múa bên con mắt đầy hiếu kỳ. Ánh nhìn chàng thiếu niên nhiệt huyết tựa muốn thiêu đốt cả tâm hồn anh. — "ánh mắt không bao giờ biết nói dối."

"Khi em hôn sẽ luôn vô thức dịu dàng nhìn về phía em, dù sau đó sẽ mắng em đừng làm như thế ở nơi đông người."

Ánh mắt đẹp như thể sao trời nơi vũ trụ ngoài xa chẳng mang sức nặng gì cả. Dù đã mất đi nguồn sống từ lâu, dù đã loay hoay với cuộc đời trầy trụa nhiều vết xước, ấy mà khi niềm vui gõ cửa sẽ lại sáng lên trong phút chốc. Và trong những khoảnh khắc hiếm hoi đấy, anh đẹp đến nao lòng.

"Em tự hào khi biết rằng, chẳng ai được nhìn thấy mắt anh long lanh mỗi khi đêm về."

Những vì tinh tú kia nào sánh được với anh.

"Ồ, nhưng mắt chẳng phải là tất cả những gì em thích." — Trái tim rung động rộn vang từ nơi lồng ngực. Đến một lúc nào đó, những nhịp đập đã chẳng thể giấu giếm. — "Em thích cả khi được anh hôn, môi anh mềm thật dễ chịu."

Mỗi khi nước mắt chẳng thể ngừng tí tách bên mi, lại có những nụ hôn rơi xuống để xoa dịu bầu trời vốn ấp ủ những niềm đau. Giống như một loại phép thần, những nơi môi anh ghé qua đều không còn nhức nhối nữa.

Rồi khi vui cười, khi hờn dỗi, từng chuyển động tựa như mời gọi em vào một dạ khúc vĩnh hằng; em muốn một nụ hôn sâu đến vô tận. Em muốn môi mình bên môi anh, mãi mãi.

"Môi anh chẳng hay nói lời dịu dàng, song từng cử chỉ vẫn luôn ân cần và trìu mến."

Nâng niu em tựa như thể nâng niu những mảnh vỡ hoang tàn, những đổ nát đã một thời hùng vĩ. Nâng niu em tựa như thể trước mắt chẳng phải đớn đau khắc khoải, mà là muôn hình vạn trạng của niềm vui tại một thế gian ngập tràn sắc màu.

"Gò má này, em đã hôn lên chẳng biết bao nhiêu lần, lại vẫn nghĩ rằng không lần nào là đủ."

"Anh có biết mỗi khi anh vờ rằng mình không ngại, thì tai anh sẽ vô thức đỏ lên không?"

"Và mái tóc của anh, vẫn luôn thơm mùi nắng hạ, phảng phất hương bạc hà làm em nhớ về nơi quê hương có cánh đồng lúa chín."

Tìm thấy anh là tìm thấy những phần hồn tưởng chừng đã đánh mất.

"Nhưng thế này vẫn chưa đủ." — Chàng thiếu niên tiếp tục dẫn câu trả lời đi xa thêm chút, cứ như thể đang đắm chìm vào câu chuyện cổ tích có anh làm hoàng tử. Mọi vẻ đẹp ấy đều phải được lưu trữ lại, hoặc không, thì chí ít phải nói ra để những âm vang tìm đến nơi anh. — "Em thích được bàn tay của anh chạm vào."

"Bàn tay gầy guộc này á?" — Anaxa hỏi với vẻ bất ngờ, anh luôn nghĩ rằng cơ thể quá ốm yếu chẳng đủ để khiến người khác say mê; lại có Phainon vẫn luôn âm thầm khảm sâu hình dáng anh vào tâm trí.

"Vâng. Bàn tay choàng lên vai em mỗi khi màn đêm quá tĩnh lặng, bàn tay mời gọi em đến nơi ái ân triền miên, và rồi bàn tay khẽ chạm lên gò má em để lần nữa kéo em vào một hồi yêu miên man không dứt."

Ánh sáng nhập nhoạng vừa đủ để soi chiếu gương mặt Anaxa bấy giờ đang ửng hồng. Đoán được anh chuẩn bị nói gì tiếp theo, Phainon hôn khẽ lên chóp mũi anh rồi triệt để chặn lời.

"Đừng mà, em chưa muốn dừng lại."

Xác thịt gần kề nhau lại như muốn hoà tan làm một, quyến luyến chẳng chịu tách rời. Trước mắt chàng thiếu niên là Anaxa, là thiên thần từ nơi thiên đàng tìm đến, là cả cuộc đời cậu tình nguyện tôn sùng. Và dáng vẻ anh mỏng manh không chút phòng vệ dưới thân cậu sao lại mê hoặc đến lạ lùng.

"Trái tim anh."

Giữa nơi lồng ngực là một vết nứt hoang hoải; khi nhìn vào sẽ thấy màn đêm thăm thẳm cũng trông về phía mình. Là những nỗi đau mà anh đã cố gắng chôn vùi lại nơi dĩ vàng úa vàng.

"Trái tim buồn và trái tim thiết tha."

"Trái tim nói với em rằng nó không thể rung động được nữa, nhưng cả cơ thể lại đang đập vì em, đập vì những cảm xúc chẳng ai có thể thay thế."

"Anh che giấu tình cảm rất tệ, song em lại nghĩ điều đó thật đáng yêu."

Choáng váng trong cơn say của những nụ hôn dài và những nồng nhiệt tuổi trẻ. Giống như kẻ điên vì tình yêu, cậu lao vào ngọn lửa nơi anh và tự nguyện để nó thiêu đốt chính mình. Chỉ cần là anh, dẫu có đớn đau cũng mặc kệ.

"Vì em biết rằng ngoài em ra, anh không như thế với bất kỳ ai cả."

Nếu lời nói là mật ngọt, là men say, thì giờ đây Anaxa có lẽ đã chìm vào những nồng nàn ấy và mặc sức để nó cuốn lấy tâm trí anh. Màn đêm dịu dàng khoả lấp những nỗi nhớ đã từng dậy sóng; còn Phainon dịu dàng đưa anh vào những âu yếm nơi đầu môi, đọng lại sau cơn mê man thứ cảm xúc chân thật và trần trụi nhất.

"Em biết rằng không có nơi nào ngoài kia sánh được với vòng tay anh."

Anaxa mệt mỏi vùi đầu vào lồng ngực của người trước mặt, chẳng buồn thắc mắc thêm điều gì về sở thích quái đản của cậu nữa. Anh vụng về giấu đi vẻ ngại ngùng cậu vẫn luôn thân quen, còn chàng thiếu niên chỉ cười trừ mà nhẹ hôn lên mái tóc anh như một câu vỗ về xin thứ lỗi. Cậu nhìn anh, trìu mến như thể cả thế gian này chẳng có nàng thơ nào lộng lẫy hơn, như thể mọi quỹ đạo trên đời đều xoay quanh anh, tôn thờ lấy những xấu xí mà anh vẫn thường giấu đi — lại vẫn luôn rực rỡ trong đôi mắt cậu như thế.

Anaxa của Phainon, sao mà xinh đẹp quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me