TruyenFull.Me

Cuoc Dua Cua Chuot

"Nammmm!!!!", đứa con gái ngồi trong góc réo lên. Nam cau mày. Cô đã định tránh, nhưng có lẽ bản tính nhiều chuyện của phần lớn mọi người không cho phép họ rời mắt khỏi những thứ xung quanh một chút nào.

"Chào mày". Nam gắng uốn môi, nở một nụ cười nhẹ.

"Ôi lâu lắm mới gặp mày. Từ lúc đi Pháp về đây tao chả gặp đứa nào ở đây cả. Chắc chúng nó còn bận đi làm hết rồi. Tao cũng về được một thời gian rồi, mà buồn quá, chỉ muốn đi làm tiếp thôi. Sao mày vẫn ở đây, chưa quay lại Mỹ học à?", Ngọc hồ hởi.

Con bé này, làm việc ở Nhật mà không trầm cảm à, sao nói nhiều vậy?, Nam thầm nghĩ, vả lại sao nó lại tỏ vẻ thân thiết với mình vậy, trước chả phải ghét cay ghét đắng nhau hay sao?

"Tao vẫn đang nghỉ hè", Nam trả lời, không nhìn vào mặt người đối diện.

"Ôi mày nghỉ hè lâu nhỉ. Bây giờ đã đi làm hay thực tập ở đâu chưa? Tao đang làm cho tập đoàn Cepla này, trước đó còn làm ở PinaG, đãi ngộ cũng tốt lắm. Mày thì sao? Ôi giời, như mày chắc chả lo gì đâu nhỉ, mấy ai học được Tiến sĩ ở Đại học Bicaley như mày. Đi làm công ti kiếm tiền như tao vất vả lắm, may mà xin vào được tập đoàn lớn, haha. Mày định làm gì? Mày học ngành Chính sách công à, sau này làm nhà nước hay sao? Như mày sau này chắc phải làm to lắm, cái gì cũng giỏi thế cơ mà!"

Một kẻ đáng ghét. Lúc nào cũng chỉ biết hỏi về công việc, thành tựu. Nam nhớ lại những lời y hệt buột ra từ miệng Ngọc trong buổi họp lớp năm ngoái. Trong lúc ai cũng đang vui vẻ, uống để quên đi gánh nặng công việc, thì Ngọc đứng dậy bắt mọi người giới thiệu công việc, rồi còn hỏi từng người có nhà, có xe chưa nữa.

Cơn đau đầu của Nam lại quay về. Nam ghét nhất là tiếng ồn và ánh sáng mạnh. Bởi vậy có thời gian rảnh cô sẽ tới quán cà phê yên tĩnh với ánh đèn vàng dìu dịu này. Chỉ tiếc là hôm nay nó không còn yên tĩnh nữa.

"Sao mày lại ngồi đây một mình thế?", Nam cắt ngang câu chuyện của Ngọc, với mục đích kết thúc cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ càng sớm càng tốt. Từ câu hỏi thứ hai của Ngọc cô đã không còn cố gắng nghe hiểu nữa. Từng chữ Ngọc nói chui vào đầu cô không cách nào ngăn lại được, chồng lên nhau, thi nhau nhảy nhót trong không gian chật hẹp làm cô hơi choáng váng.

"À, tao hẹn bạn, nhưng nó bận không đến được. Tiếc cốc trà nên tao ngồi uống cho hết. Mày cũng ở đây một mình nhỉ, hay cũng hẹn ai mà bị bỏ bom rồi? Con người bây giờ chán thật, chả nề nếp gì cả. Đi đâu cũng muộn, chả tôn trọng người khác. Mày hẹn ai thế, bạn trai à? Chán quá, bạn trai tao không về Việt Nam được, có mỗi mình tao ở đây lại càng cô đơn."

Nó hỏi về một cái gì đó chỉ để kể về bản thân mình hay sao?

"Không, tao định mua một ít cà phê đem về, đang làm việc dở".

"À thế à, thế sao không gọi cốc giấy mà lại dùng cốc thuỷ tinh thế kia, tí mang về làm sao. Mà chán quá nhỉ, thứ 7 vẫn phải làm việc à? Bên tao thì bận thật nhưng thứ 7 Chủ nhật không phải làm thêm giờ nhiều. Cũng may là lương lậu ổn."

Chém gió. Mấy công ty kiểu đó chạy chỉ tiêu mệt nghỉ, doanh số bán hàng đâu có quan tâm ngày nghỉ hay ngày thường.

"Ừ", Nam đáp cụt lủn.

"Lương tao bây giờ cũng 15 triệu rồi, làm thêm một năm nữa cũng phải vào tầm 30 triệu một tháng."

30 triệu. Con số tất nhiên không nhỏ cũng không quá lớn, nhưng đối với một con bé học kém như nó, bố mẹ thừa tiền gửi vào một trường tư không tên tuổi ở Pháp, không xứng đáng. Nhưng cũng không thể đánh giá khả năng kinh doanh của một con người qua điểm số được. Biết bao lần Nam đã bảo bố mẹ đừng lấy điểm số ra làm thước đo, ấy vậy mà bây giờ chẳng phải cô cũng đang làm vậy sao? Nam vẫn thấy hơi bực bội. Nam biết, kể cả với cái bằng Tiến sĩ của cô, sau này về giảng dạy ở Việt Nam cũng chưa chắc có lương như vậy.

"Thôi, tao về đây". Nam đứng dậy, không giải thích thêm gì nữa.

Nam bước ra khỏi quán trước sự tiếc nuối của Ngọc. Cô đi bộ về nhà. Áng vàng nhạt của trời chiều đã chuyển thành những dải tím nhè nhẹ, thấm lên những đám mây cuối cùng của ngày. Cô không còn đau đầu nữa, nhưng hình như vẫn còn cái gì đó rối rắm trong tâm trí Nam, khiến cô khó chịu nhưng không dứt ra được.

Gần tới nhà, Nam không rẽ vào ngõ mà lại quay đi một hướng khác. Cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me