TruyenFull.Me

Cuoc Gap Go Dinh Menh Ma Ma

Nàng mặc dù hôn mê nhưng không mấy đi ý thức, nàng cảm giác mình được đặt xuống một cái mền rất êm thơm mùi cỏ xanh tạo cảm giác thanh mát dịu nhẹ len lỏi vào không gian, nàng thích nhất là mùi hương của tự nhiên vì nó là chân thật và dễ chịu nhất nàng ghét mùi son phấn quá đậm chỉ cần bôi nhiều phấn lên mặt là nàng cảm thấy rất khó chịu và gò bó, nàng thích tự do nàng thích ngao du không bị gò bó bởi cái gì cả nhưng khi về cổ đại nàng biết rằng muốn được tự do bay lượn như chim không phải dễ như nàng tưởng nó rất xa vời, nên nàng muốn người sống chung với nàng ở nửa cuối đời sẽ cùng nàng tung hoành ngang dọc tứ phía tám phương mà không bị gò bó hay dây dưa gì cả, tuy nàng biết ở thế giới này nàng sẽ rất khó kiếm được một người như vậy ngay cả võ lâm giang hồ cũng có đại hội anh hùng thu hút quần đảo người trong giang hồ đó mà muốn có được địa vị thì phải tập luyện chăm chỉ thậm chí có nhiều người vì tập luyện quá độ mà tẩu hoả nhập ma nàng không muốn dính líu tới mấy vụ rắc rối đó. ●_●
Nàng ghét phiền phức nên ít tiếp xúc với giang hồ.
Hình như người cứu nàng đi đó nói gì bên tai nàng nhưng không nghe rõ chỉ nghe được mấy từ được từ không cái gì mà không buông tay ,gì mà hảo hảo chăm sóc nàng, rồi tim nhận định, rồi có ta cũng nhận định....nhìn...tiên gì nữa mà nàng cảm thấy rất mệt mỏi không có sức nghe nữa nàng muốn ngủ hảo hảo yên tâm mà ngủ không lo sợ gì cả.
Bên trong phủ vương gia của hắn có nhiều lời đồn về nàng không lạ sao được vị vương gia trẻ tuổi của họ không thích người khác chạm vào ngay cả phòng của hắn hắn cũng tự mình lau dọn không cho phép ai vào phòng hắn hắn tự lo cho mình mà không cần người hầu hạ, hắn ghét phải tiếp xúc với người khác có lần một vị công công vô tình bấp phải hắn kết cục là chết ngay sau đó mà không kịp ú ớ gì.
Thế mà bây giờ vương gia ôm một vị nữ tử về còn cho ở phòng của mình rồi tự tay chăm sóc cho nàng thậm chí còn tự mình xuống bếp nấu cháo đút cho nàng ăn, chỉ trừ khi có việc gấp không thì hắn đều ở bên cạnh nói chuyện với nàng mặc dù không có tiếng đáp lại nhưng hắn vẫn kiên trì không bỏ bữa nào.
Từ nhỏ hắn đã sống tách biệt cô lập với mọi người, đặc biệt là sau khi mẫu thân mất hắn càng thu mình lại người gặp được hắn rất ít chỉ có ở trong triều và vương phủ,hắn chỉ xuất hiện ở hai nơi đó, về nhà hắn cũng ít khi ra khỏi phòng hắn cảm thấy ghê rợn với thế giới xung quanh hắn luôn có ham muốn thấy máu của những người khác hắn thèm giết người nên hắn ít tiếp xúc với những người khác vì sợ sẽ làm bị thương những người vô tội, lúc trước vị công công đó là do hắn không kiềm chế được nhưng từ 1 tuần trước cứ mỗi lần bộc phát là trong đầu hắn có một giọng nói  vừa quen thuộc vừa xa lạ của một cô gái vang lên ' huynh đừng giết người nữa nhé!muội không muốn thấy huynh phải đau khổ sau mỗi lần giết người, nếu bộc phát thì hãy nghĩ đến muội muội luôn ở bên cạnh huynh ' thì tâm tình của hắn tốt lắm không những đẩy lùi bộc phát bệnh mà còn khiến hắn nở nụ cười nhẹ khuôn hiểu vì sao nhưng hắn thích vậy. Nhớ lại tuần trước hắn muốn đi hóng gió một chút đi ngang qua phủ tể tướng bèn dùng khinh công bay trên nóc nhà xem thử có gì khác biệt không thì thấy nàng nằm lười trên ghế đá bộ dáng lúc đó của nàng hay lắm chân vắt lên bàn tay thảy nho vào miệng bên cạnh có nha hoàn ngồi chơi, nhìn thấy nàng không phân biệt chủ tớ với nha hoàn đó khiến hắn cảm thấy thú vị rồi từng ngày từng ngày hắn buổi tối sẽ đến nhìn nàng khi thấy nàng cười vui vẻ khi chơi trò bịt mắt làm tim hắn dao động.
Làm hắn giật mình hơn là giọng nói của nàng rất giống với giọng nói trong khi hắn phát bệnh đó nên mỗi lần hắn phát bệnh thì đều ghé thăm nàng thành quen, được nhìn ngắm nàng khiến hắn vui vẻ và không phát bệnh nữa, rồi từ đó hắn luôn ở bên cạnh nàng theo dõi quan tâm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me