Cuoc Hon Nhan Day Bi An 0405
Sau cái buổi sáng xéo xắc nhau của gia đình này thì mọi chuyện lại diễn ra như những gì con tác giả muốn,cậu vẫn đang khá thắc mắc là tại sao bình thường cậu cũng có thân thiết gì với mẹ 2 của anh đâu mà hôm nay bác lại lên tiếng nói đỡ cho cậu nhỉ,thật là kì lạ mà Đang chìm đắm trong những thắc mắc của buổi sáng vừa trôi qua thì bỗng điện thoại cậu vàng lên phá tan bầu ko khí yên ắng cũng khiến cậu bừng tĩnh thoát ra những thắc mắc mà rút điện thoại ra xem thì....Cậu:Mẹ????_Cậu hoang mang tại sao mẹ lại gọi mình vào sáng sớm như này nên vôi bắt máyCậu:Dạ,mẹ gọi con có việc gì ko ạ .....:Dạ đây có phải là người nhà của bà Mai ko ạ (xin lỗi nhưng mình ko biết tên của mẹ Bình nên lấy đại,ai biết thì bình luận cho mình với nha) Cậu:Dạ đúng rồi nhưng chị là ai vậy .....:Tôi là y tá của bệnh viện AB,bà Mai đang cấp cứu ở đây mong anh nhanh chóng đến để làm thủ tục nhập viện Cậu:Hả...m...mẹ tôi đang cấp cứu sao_Cậu ko thể tin nổi đc chuyện này,cậu hốt hoảng hỏi lại như muốn xác thực .....:Đúng cậu mau đến đây để hoàn thành thủ tục Cậu:Dạ_Cậu vội trả lời Sau khi cúp máy cậu vội thay đồ rồi chạy xuống phòng khách,thấy bà và mẹ 2 đang ngồi ở sofa thì nói Cậu:Mẹ con tai nạn giờ con vào bệnh viện để xem như nào ạ Trọng Điệp:Ừm,con đi rồi có gì báo về đây Cậu:Dạ,à mọi người trông Việt Anh hộ con cái ạ,con cảm ơn Nói rồi cậu chạy sang nhà bên cạnh Cậu:PHAN TUẤN TÀI_Cậu đứng trước cổng nhà Tài hét lên (Như đã nói ở mấy chap trước thì nhà Tài ngày cạnh nhà Anh nha)Tài:Ơi,đây có chuyện gì mà hét to thế_Tài từ trong nhà chạy ra hỏi Cậu:Lấy xe chở tao tới viện AB nhanh lên Tài:Làm gì Cậu:Nhanh lên_Cậu như đã ko kiềm chế đc mà hối hả giục Tài Tài:À,đợi tí_Thấy cậu nhăn mặt thì Tài hơi rén nên vội chạy vào nhà lấy xe Vài giây sau Tài lấy ra một chiếc ô tô chở 2 người đến bệnh viện,trên đường đi Tài hỏi Tài:Chuyện gì mà đến bệnh viện gấp thế Cậu:Mẹ tao tai nạn đang cấp cứu trong đó Tài:Thế sao ko bắt xe taxi mà lại gọi tao Cậu:Mày nhìn đường coi,vắng tanh đợi có xe mà đến chiều Tài:Ừ nhỉ Cậu:Thôi mày đi nhanh lên hộ tao cái Tài:Trời ơi chuyện gì cũng phải từ từ chứ Vừa tới bệnh viện,cậu vội xuống xe chạy vào quầy lễ Tân hỏi Cậu:Cho hỏi bệnh nhân tên Mai vừa mới vào đây cấp cứu đang ở đâu .....:Phòng cấp cứu ở tầng 3 ạ Cậu:Cảm ơn Sau khi hỏi đc cậu chạy lại chỗ thằng máy,ko biết trời xui đất khiến thế nào mà thang máy hôm nay lại bị hỏng,ko còn lựa chọn nào khác cậu liền chạy thẳng bộ,đối với một người như cậu thì 3 tầng chả là gì cả Lên đến nơi thấy phòng cấp cứu đang còn sáng đèn,mẹ cậu trong đó cũng ko biết như thế nào mà lòng cậu đau như cắt, người duy nhất mà cậu luôn lấy làm động lực sống bây giờ đang trong kia,nếu mà lần này mẹ cậu có mệnh hệ gì thì cậu quyết ko tha cho lũ 🐶 chết kia Ngồi đc một lúc thì Tài mới lên đến nơi,hỏi Tài:Má ôi,tí chết chạy gì mà nhanh như chó đuổi_Tài vừa thở hồng hộc vừa nói Cậu:.....Tài:À thôi ko đùa nữa,bác vẫn đang cấp cứu à Cậu:Ừm....Tài:Thôi sẽ ko có chuyện gì đâu mày đừng lo quá_Tài an ủi cậu Cậu:Mong là thế chứ đừng để tao phải vững tay_Cậu gằn giọng Tài:Ừm...._Tài nghe thấy vậy thì hơi rén nên cũng im luôn Sau vài tiếng chờ đợi thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra,thấy vậy cậu vội chạy lại chỗ bác sĩ hỏi Cậu:Bác sĩ mẹ tôi sao rồi Bác sĩ:Xin lỗi bệnh nhân bị va đập phần đầu quá mạnh dẫn đến mất máu nhiều,chúng tôi đã cố gắng hết sức,xin chia buồn cùng cậu Cậu:Này các người làm việc kiểu gì vậy hả...._Cậu nắm cổ áo ông bác sĩ quát Tài:Bình,ko đc đụng tay đụng chân_Tài vội chạy lại ngăn cậu,kéo cậu ra Cậu:Mày thả tao ra_Cậu hét lên Tài:Thôi,cảm ơn bác sĩ,bác sĩ cũng đã cố hết sức rồi mà Cậu đứng chôn chân ở trước phòng cấp cứu mà nước mắt chảy dài trên má Tài:Thôi,còn người cũng đã có số,mày đừng quá đau buồn Cậu:Mày im đi,mày thì biết gì chứ Tài:Vậy tao hỏi mày,bây giờ mày có khóc lóc hay làm gì đi nữa thì mẹ mày có tỉnh lại đc ko hay chỉ làm cho bà ấy càng thêm đau lòng khi thấy mày như vậy hả Cậu:....Sau khi nghe những lời đạo lí của Tài,mọi hành động,cử chỉ,lời nói của cậu đều ngưng lại dường như cảm nhận đc trái tim của cậu đã ko rõ đang đập hay ko mà chỉ biết nó đang rĩ máu,cậu ngã khụy xuống khóc,khóc cho quên hết mọi thứ,cho quên đi đau buồn ,cho quên đi tất cả,khóc như chưa từng rơi lệ nhưng đã từng tổn thương,mọi thứ như trút hết ra cũng những giọt nước mắt mà cậu kìm nén bấy lâu nay để tạo cho chính mình một trái tim sắt đá nhưng tại sao mỗi lần ở trước những chuyện như này cậu lại yếu mềm đến kì lạ Tài ngồi cạnh cậu ôm cậu vào lòng mà nói Tài:Khóc đi,khóc cho quên hết đi rồi mày sẽ có một ngày mai hoàn hảo Những lúc con tim cậu đang yếu mềm mà nghe đc những lời động viên như vậy thì lại càng khóc to hơn nhưng rồi chuyện gì cũng có kết thúc,một lúc sau cậu tạm lấy lại đc tinh thần thì mới dám bước chân vào trong,cậu nhìn thấy tấm vải trắng phủ trên người mẹ mà vô thức lại rơi lệ Cậu ngồi xuống cạnh đó khóc và nói Cậu:Cuộc đời này con ko bảo vệ mẹ đc,con xin hứa với mẹ con sẽ trả mối thù này hết một lượt,ko để cho mẹ chết oan_Càng nói mà tay cậu càng nắm chặt hơn,đôi mắt cũng trở nên....ghê rợn hơn....(Đoạn này cho thời gian trôi nhanh một tí nha)Đám tang của mẹ cậu đc tổ chức, trong đám tang của mẹ, cậu ko hề có một tí cảm xúc nào bởi trong đầu cậu chỉ còn 2 chữ 'trả thù' _____End chap 10_____
Những chi tiết trong truyện mà mình viết nếu có đoạn nào mọi người đọc mà ko hiểu thì cứ bình luận rồi mình giải đáp cho nha Truyện mình viết chỉ là ý tưởng mà mình nghĩ ra và ko có ý muốn xúc phạm ai cả
Những chi tiết trong truyện mà mình viết nếu có đoạn nào mọi người đọc mà ko hiểu thì cứ bình luận rồi mình giải đáp cho nha Truyện mình viết chỉ là ý tưởng mà mình nghĩ ra và ko có ý muốn xúc phạm ai cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me