Cuu Lay Phan Dien Truoc Khi Han Hac Hoa
Triệu Kha Nhiêm lạnh mặt, quát:
"Mày còn không mau cút!"Giọng nó vừa dứt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tôi cũng bồi thêm, nhưng giọng thì lạnh băng:
" Nếu còn không đi, đừng trách tao ác."Khuôn mặt tôi trở nên cứng rắn, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Người kia nhìn thấy liền sợ hãi, cong đuôi bỏ chạy.Tôi quay sang nhìn Dạ Uyên, sợ cậu tủi thân nên trấn an ngay:"A Uyên, đừng để ý lời của hắn. Chỉ là mấy câu bẩn thỉu thôi, em đừng bận tâm."Dạ Uyên khẽ cúi đầu. Những lời như vậy cậu nghe quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có những người vì cậu mà đứng ra bảo vệ, khiến sống mũi cậu hơi cay cậu nói :
"Không sao đâu anh A Xuyên, em không sao. "-Cậu cười nhẹ.Tôi định thở phào thì chợt nhíu mày. Ở khóe mắt Dạ Uyên, vài giọt nước mắt vừa lăn xuống. Nghĩ rằng cậu khóc vì bị xúc phạm, tôi lấy khăn tay đưa cho cậu, vừa nói:
" Đã nói không sao mà sao lại khóc? A Uyên, em gạt anh à?"Mặt Dạ Uyên ngơ ra , lắp bắp giải thích:
" Không ạ… Em chỉ là… hơi xúc động. Lần đầu tiên… được nhiều người bảo vệ như vậy thôi."Tôi hơi sững lại, rồi nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt với Triệu Kha Nhiêm. Hắn lập tức hiểu ý, cười trừ:
"Ha ha… A Xuyên, mày với nhóc A Uyên ngồi xuống đi."Mấy người khác cũng hùa vào:
"Đúng đó, ngồi xuống nói chuyện, chứ đứng nhìn nhau mãi à?"Tôi gật đầu:
"Đúng rồi, ngồi đi A Uyên."Dạ Uyên ngoan ngoãn gật đầu, đi theo tôi đến bàn. Mấy người bạn kia tò mò hỏi:
"Đây là ai thế A Xuyên?"Tôi cười đáp:
" Đây là Dạ Uyên, nhỏ hơn chúng ta một tuổi, học ở khối dưới."Nghe vậy, mọi người không chê bai, mà vui vẻ nói:
" À, ra vậy."
Có người còn đùa:
" Tao còn tưởng là hồng hài nhi mày vừa “săn” được. "Tôi giả vờ giận:" Mày ngứa đòn rồi hả?"Người đó thấy vậy giơ tay đầu hàng miệng cười xòa nói :"Thôi thôi, đại thiếu gia tha mạng!"Không khí nhanh chóng thoải mái trở lại.Mọi người vừa nói chuyện vừa hỏi han Dạ Uyên, không ai chê bai gì Dạ Uyên cũng vì vậy mà mỉm cười vui vẻ nói chuyện cùng mọi người .Lát sau, tôi bỗng nhớ ra mình phải đi mua đồ cho Dạ Uyên nên đứng lên định ra ngoài thì Dạ Uyên thấy cậu đứng lên cũng đứng lên theo miệng nói :" Anh ..anh đi đâu vậy ?"Tôi nghe vậy quay đầu lại nói :" Anh ra ngoài có tí việc em ngoãn ngoãn ở nhà cũng mọi người nha "Dạ Uyên nghe vậy nói :
" Cho ..cho em đi cùng với ạ "Mọi người nghe thấy vậy cười trêu :
" Nhìn kìa, giống hệt cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo."Dạ Uyên nghe vậy ngại ngùng cúi đầu xuống tay vẫn nắm lấy tay áo tôi
Tôi nghe vậy quay lại nói với mọi người :
" Này chúng mày thôi đi nào "Xong tôi quay lại cười, dỗ dành:" Em ở lại chơi đi, anh có việc, lát quay lại đón."Xong tôi liền kéo Triệu Kha Nhiêm đang ngồi đó dậy để bắt nó đi theo tôiDạ Uyên nhìn tôi kéo Triệu Kha Nhiêm đi, sắc mặt hơi tối, ánh mắt dừng lại ở bàn tay tôi đang nắm Kha Nhiêm. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác khó chịu, trong lòng dâng lên nỗi ghen tị khó tả ánh mắt cũng dần tối đi rũ xuống nụ cười gượng gạo thấy rõ nhưng vẫn cố cười đáp lại lời tôi:
" Vâng ạ."Nhìn là vậy nhưng sâu trong thâm tâm Dạ Uyên biết mình muốn có nhiều tình cảm hơn từ phía Tạ Ninh Xuyên không chỉ là những cái ôm những lời an ủi mà ...cậu muốn nhiều hơn thế muốn trong mắt Tạ Ninh Xuyên chỉ có mỗi cậu !?Tôi không để ý cũng không biết Dạ Uyên đang suy nghĩ điều gì, vẫn tiếp tục kéo Kha Nhiêm ra ngoài, gọi taxi đến trung tâm thương mại." Sao đến đấy?" - Kha Nhiêm hỏi." Tao thấy đồ của A Uyên cũ rồi, định mua vài bộ mới, với thêm cái điện thoại cho dễ liên lạc." - Tôi đáp.Nó gật gù, rồi thắc mắc:
"Ủa, vậy sao mày kéo tao đi?"" Thì để mày chọn đồ cùng tao chứ sao. Đi một mình buồn bỏ mẹ. "- Tôi nói, mắt vẫn dán vào điện thoại.Kha Nhiêm suýt chửi nhưng rồi thôi. Đến trung tâm, nó lại là người hăng hái nhất, lôi tôi đi chọn đồ. Thậm chí chọn cả đồ ngủ hình gấu trúc cho Dạ Uyên:
" Mua hai bộ này luôn."" Sao giống nhau thế?" - Tôi hỏi." Giống đâu, khác chút mà. Với lại đồ đôi. Tao thấy mày mặc cũng hợp." Rồi nó cười gian, khiến tôi nổi da gà tự nhiên tóa hết mồ hôi hộtSau một hồi, chúng tôi chọn được nhiều đồ, tôi mua thêm điện thoại cho Dạ Uyên. Vừa định về thì Kha Nhiêm nói:
"— Khoan để tao gọi quản ra đến mang những thứ này về kí túc xá mày cho chứ mày và tao mà bưng về chắc chết vì mệt quá "Tôi nghe vậy thì suy tư một hồi đáp:
" ừm vậy làm thế đi. "Nghe tôi nói vậy nó liền gọi quản gia đến lấy đồ về ký túc, rồi chúng tôi mới đi tiếp. Trên đường về, tôi thấy tiệm bánh kem liền quay sang nói:"Mày ăn không?"Nó nghe vậy cũng nhìn sang tiệm bánh kem miệng nói :" Ăn chứ, cả chiều nay chọn đồ cùng mày mệt muốn xỉu."" Thế thì vào, tao mời.""Ok luôn! — Hò reo, chạy thẳng vào tiệm bánh."Tôi nhìn theo, thở dài, trong lòng nghĩ: "Không biết giờ A Uyên đang thế nào…"
Sau khi vào quán, chúng tôi gọi hai phần bánh kem. Vừa ăn được một lúc, Triệu Kha Nhiêm đã ngó nghiêng rồi kêu:
" Chị ơi!"Người phục vụ quay lại, mỉm cười niềm nở:
" Quý khách cần gì thêm ạ?"Triệu Kha Nhiêm chống cằm, giọng lười nhác:
" Ờ… ở đây có nước uống không? Em hơi khát."Người phục vụ đưa menu, đáp:
" Dạ có ạ, ngoài bánh kem thì chỗ em còn có nước ép, sinh tố, trà đào, trà sữa…"" Vậy cho em một trà sữa matcha nhé." – Nó nói rồi liếc sang tôi – Còn mày?Tôi vừa ăn vừa đáp:
" Tao một nước ép cam."Nó gật đầu, quay lại nói với phục vụ:" Thêm một nước cam ép nữa nhé chị."Chẳng bao lâu, đồ uống được mang ra. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vặt. Ăn xong, tôi gọi phục vụ thanh toán, còn bảo gói thêm một phần bánh kem với cốc sinh tố dâu mang về.Triệu Kha Nhiêm tò mò:
" Ủa, mày mua thêm làm gì, chưa no hả?"Tôi lắc đầu, cười:
" Tao mua cho Dạ Uyên."Nó nghe vậy liền “ồ” một tiếng như đã hiểu.Trở về nhà, mọi người vẫn đang nô đùa rộn ràng, chỉ có một mình Dạ Uyên ngồi một góc, mắt hơi rũ xuống. Cậu không để ý chúng tôi đã về, nhưng khi nghe tiếng tôi thì lập tức ngẩng đầu lên. Thấy đúng là tôi, cậu không kìm được mà lao đến ôm chặt lấy, giọng lộ rõ sự uất ức:
" Anh… anh sao giờ mới về…"Tôi thoáng sững sờ trước cái ôm bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng, xoa đầu an ủi:"Không phải anh về rồi đây sao?"Cả nhóm xung quanh bật cười trêu chọc:
"Haha, thằng nhóc này ở nhà nhớ mày lắm đấy!"Tôi chưa kịp nói gì thì Triệu Kha Nhiêm đã chen vào, chu môi:
"Xì, nói thật ra là nhóc Dạ Uyên nhớ Ninh Xuyên nhà ta đến mức buồn xỉu ấy chứ!"Dạ Uyên đang ôm tôi, đôi tai lập tức đỏ ửng. Tôi thì không thèm liếc nó, chỉ vươn tay véo mạnh vào cánh tay nó.
" Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu!"Triệu Kha Nhiêm đau đến kêu oái oái, miệng vẫn cà khịa:
" Mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cái thằng này…"Tôi hờ hững ném cho nó cái nhìn khinh bỉ, nó tức tối đập bàn:
" Ánh mắt gì vậy hả thằng kia?"Tôi nhếch môi:
"Có hả sao tao không biết nhỉ"" Được lắm! "– Nó nghiến răng tức điên.Mọi người lại cười phá lên vì màn cãi nhau. Giữa lúc ấy, Dạ Uyên kéo nhẹ góc áo tôi, rụt rè nói nhỏ:"Anh… em muốn về."Tôi thoáng khựng lại, rồi gật đầu:
" Ừ, vậy về thôi."Tôi quay sang nói với mọi người:
" Mọi người cứ ở lại chơi nhé, tao về trước."" Ừm, đi đường cẩn thận! – Ai cũng cười đáp."Tôi nắm tay Dạ Uyên rời đi.Lên taxi, tôi đặt hộp bánh kem và ly sinh tố vào tay cậu:"A Uyên, anh mua cho em nè. Thử xem có ngon không."Dạ Uyên ngại ngùng xua tay nói :" Nhưng mà… "
Cậu còn ngập ngừng, chưa kịp từ chối thì tôi đã đặt thẳng vào lòng cậu." Không có “nhưng” gì hết, ăn thử đi."Cuối cùng, Dạ Uyên cắn một miếng nhỏ. Đôi mắt cậu lập tức sáng lên, gật gật:
" Ngon lắm ạ…"Tôi nhìn cảnh ấy, trong lòng cũng dấy lên niềm vui khó tả. Nhưng tôi không hề hay biết, ở một nơi khác…Dư Thanh Ngôn đang nằm ngủ chợt bật dậy, thở dốc như vừa trải qua ác mộng. Ánh mắt cậu ta điên cuồng, run rẩy nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Một hồi lâu, cậu ta cười phá lên, âm giọng đầy kích động:" Không ngờ… mình lại thật sự được trùng sinh về mười năm trước…"Cậu ta soi gương, đưa tay mơn man gương mặt trẻ trung, khóe môi nhếch lên điên loạn:" Lần này, mình nhất định phải nắm chặt cơ hội…lần này tôi sẽ không buông tay nữa tôi sẽ giữ chặt anh Trầm Dạ Uyên à "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me