Cv Yoonmin Eo Nho Va Luu Manh
Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch không một động tĩnh. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ sáng mê người, bên trong cửa sổ, thân ảnh nhỏ vừa mới tắm ra, giọt nước đọng trên tóc chầm chậm rơi xuống cổ. Jimin lau tóc xong thì đem khăn treo lên giá, cậu cầm điện thoại ở trên tay vừa đi vừa lướt. Đến khi Jimin đặt mông ngồi xuống giường êm, ngón tay vô thức dừng lại. Min Yoongi vừa đăng một bức ảnh, Jimin vốn dĩ không muốn tò mò chuyện liên quan đến hắn nữa, nhưng lại không biết vì điều gì bàn tay lại khẽ run lên khi nhìn thấy bức ảnh mà hắn đăng. Yoongi mới đó còn nói rất thích cậu, mắng cậu là đồ không có trái tim. Giây sau, đã lên mạng đăng ảnh hẹn hò cùng người khác. Cô gái này thoạt nhìn có chút quen mắt, Jimin đem hình ảnh phóng to lên, quả nhiên là cô hoa khôi sáng nay vừa kiếm chuyện với cậu. Bên dưới bình luận của bài đăng, muôn vàn lời khen bọn họ rất đẹp đôi, đâu đó còn có mấy bình luận nhắc đến cậu, bọn họ nói cậu yêu đơn phương Yoongi, chắc bây giờ đang đau khổ lắm. Jimin cắn cắn môi, dí ngón tay cái vào gương mặt Min Yoongi."Xấu xa, xấu xa, xấu xa." Nói rồi, cậu đem điện thoại tắt đi, bực dọc thả cả người xuống nệm êm, kéo chăn lên đi ngủ. Nhưng chỉ cần là cậu nhắm mắt, hình ảnh khi nãy sẽ lại xuất hiện. Jimin càng nghĩ lại càng tức, hắn sao lại có thể hết thích cậu nhanh tới như vậy. "Min Yoongi, cậu ta đúng là xấu xa mà." Jimin vừa nói, vừa phát tiết lên đồ vật ở bên cạnh. Một đêm dài trôi qua, ánh trăng cũng muốn sầu não thay cậu. Buổi trưa ngày hôm sau, Jimin cùng hai người Jungkook và Seok Jin đứng đợi lấy cơm. Chuyện hoa khôi và học bá yêu đương sớm đã truyền đi khắp cả trường học, cậu đi đến đâu cũng nghe thấy bọn họ bàn ra bàn vào. Cho dù Jimin đã cố gắng xem như hắn không còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, nhưng cũng không thể phủ nhận được việc lúc cậu nghe thấy người khác bàn tán về chuyện này, vẫn là có chút không cam tâm. "Còn vài ngày nữa là đến kì kiểm tra, cậu làm bài tập đến đâu rồi." Người lấy phần cơm phía trước rời đi, Jimin theo tự nhiên bước lên một bước."Mình làm xong hết rồi, chỉ còn phần hình học nữa thôi." Mãi mà cũng đến lượt cậu lấy cơm, Jimin bước lên, ngó nghiêng về phía trước. Món ăn hôm nay của trường gồm có canh kim chi cùng với gà sốt. Jimin mỉm cười, định nói gì đó với phục vụ căn tin, lại bị tiếng nói khác chen ngang.
"Em muốn ăn gì." Jimin quay đầu, hàng bên cạnh vậy mà lại là Min Yoongi và Choi Eun Min. "Em đang giảm cân, không ăn được đồ chiên, anh lấy cái khác cho em đi." Yoongi ôn nhu xoa đầu cô, "Em như vậy là xinh lắm rồi, còn phải giảm cân làm gì nữa." Eun Min cũng ngọt ngào mỉm cười đáp lại, cô vươn tay muốn gắp một ít gà sốt, vậy mà lại không biết là vô tình hay cố ý, một ít nước sốt theo phản xạ bắn lên đồng phục người bên cạnh. Jimin hạ mi mắt nhìn xuống vệt nâu trên áo mình, cảm thấy chướng mắt. Eun Min bắt đầu giở trò thân thiện, cô cuống quít lên, "Ôi chết mình xin lỗi, để mình đền áo đồng phục cho cậu, mình không cố ý đâu." Jimin mấp máy môi, muốn đáp lại cô, nhưng Min Yoongi đã sớm hơn cậu một bước. "Mặc kệ cậu ta." Dứt lời, Yoongi cùng Eun Min bước đi, trước khi cô rời đi còn quay đầu nhếch mép nhìn Park Jimin. Cậu cau mày, khó chịu nhìn bọn họ. "Cậu đừng để bụng chuyện này, hai người đó không đáng để cậu bận tâm." Seok Jin vừa nói, vừa trừng mắt nhìn cặp đôi đang ân ân ái ái ngọt ngào trước mặt mình. "Tức thật chứ, đáng ra ngay từ đầu cậu không nên giúp cậu ta mới phải."Jimin gắp kimchi bỏ vào miệng, buồn bực nhai thức ăn.Có điều, hình như lúc bản thân không muốn gặp người đó nhất, thì người đó sẽ liên tục xuất hiện. Jimin đem khay cơm cất đi cũng chạm phải mặt hắn, đến lúc trở về lớp học thì lướt ngang qua người hắn. Nhưng cậu đối với Yoongi giống như chưa từng gặp mặt, một cái liếc nhìn mà hắn cũng tiếc rẻ với cậu. Jimin nắm chặt tay, cố gắng tỏ ra không quan tâm khi hắn lướt ngang qua người mình. ...Yoongi lắc nhẹ ly rượu ở trên tay, rượu vang sóng sánh theo chuyển động xoay tròn. Hắn chầm chậm đưa lên miệng uống một ngụm, nơi đầu lưỡi cảm nhận có chút đắng nhẹ. "Chuyện cậu quen Eun Min, mình vẫn thấy không đáng tin, cậu không nói gì với bọn mình đùng một cái liền công khai hẹn hò, có chuyện khúc mắc gì sao."Ánh đèn trong pub nhấp nháy đầy đủ màu sắc, thứ âm nhạc như thuốc phiện kia rơi vào tai Min Yoongi khiến hắn lơ đãng đáp lại. "Có chuyện gì được chứ, cô ấy tỏ tình mình ngay lúc mình cũng thích cô ấy, vậy thôi."Taehyung châm điếu thuốc, "Mình nhớ cậu đang thích Jimin mà." Yoongi nghe anh nhắc đến Jimin thích có chút không vui, hắn đặt ly rượu xuống bàn, một mạch đứng dậy. "Mình có việc, về trước đây." Lúc hắn quay đầu muốn rời đi, lại vô duyên vô cớ bắt gặp Jimin. Ban đầu, hắn còn nghĩ là mình hoa mắt nên nhìn ai cũng thấy giống cậu, cho đến khi cậu tiến lại thật gần, hương hoa anh đào quen thuộc rơi vào tâm trí hắn, hắn mới nhận ra. Namjoon đứng dậy, khoác lấy vai Yoongi, "Các cậu đến rồi à, cùng ngồi xuống đi." Taehyung nhìn thấy Jungkook thì nhanh chóng đem điếu thuốc cất đi, mỉm cười nhìn y. Jungkook không đáp lại anh, chầm chậm ngồi xuống ghế êm. Min Yoongi khó chịu lên tiếng, "Ai cho cậu đến những nơi như vậy." Jimin tròn mắt nhìn hắn, bên cạnh Namjoon vội tiếp lời. "Là mình mời các cậu ấy, dù sao hôm nay cũng là kỷ niệm một tháng bọn mình làm bạn mà phải không." Yoongi nghe câu nói ngớ ngẩn của anh thì cau mày, ba năm ở bên cạnh nhau, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Namjoon làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Namjoon đem rượu rót cho mỗi người một ly, sau đó vui vẻ nói. "Hôm nay chúng ta không say không về nhé." Mọi người cũng thuận theo đem ly cụng vào nhau, chỉ mình Yoongi là khó chịu nhìn một màn trước mặt. Hắn không hiểu hành động ấu trĩ của bọn họ, cái gì mà gọi là kỉ niệm một tháng tình bạn? Tất cả mọi người đều đem rượu trong ly uống sạch, Jimin chần chừ không muốn uống, bởi lẽ cậu biết cậu là dạng người rất nhanh say, say rồi nói năng lung tung chính cậu sẽ không kiềm chế được. Namjoon ngồi đối diện hối thúc muốn cậu uống. Yoongi đương nhiên nhìn thấy hết, bàn tay hắn vô thức đưa lên, cuối cùng vẫn là không muốn giúp cậu. "Sắp tới có bài kiểm tra chia lớp rồi, ly tiếp theo xem như là chúc các cậu làm bài tốt nhé." Jimin nhắm mắt đem ly rượu lên uống cạn, rượu chạy xuống ruột gan nóng bừng như lửa đốt. Cậu cau mày, khó khăn uống tiếp ly thứ hai. Bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau, mãi cho đến tận đêm khuya mới trở ra. Namjoon say khướt được Seok Jin bắt xe đưa về nhà trước. Taehyung cũng bắt taxi cho anh và Jungkook. Ở bên cạnh, Yoongi khó chịu lên tiếng. "Cậu sẵn tiện chở cả cậu ta về nữa, mình còn có việc bận." Taehyung vội xua tay, "Không đâu, người của cậu mình không dám động." Nhìn thấy có taxi dừng lại, anh nhẹ nhàng đem cả người Jungkook cho vào xe, sau đó cũng cùng vào ngồi bên cạnh. Yoongi khẩn trương giữ anh lại."Cậu không định đưa cả cậu ta về nữa à, mình sẽ bỏ mặt cậu ta đấy." "Nếu như cậu không còn quan tâm Jimin nữa vậy thì cứ để cậu ấy ngồi một mình ở đấy đi, đến sáng hôm sau cậu ấy tỉnh rượu rồi tự biết đường mò về thôi, vậy nhé." Nói rồi, Taehyung nhanh chóng đem cửa xe đóng lại, xe taxi phóng đi, để lại Min Yoongi sầu não thở dài. Hắn quay đầu, nhìn về phía con người đang vật lộn với thân cây, vừa không đành lòng lại vừa không muốn giúp cậu. Hắn chầm rãi đi đến bên cạnh cậu, nhìn cậu thật lâu, lần này nếu như hắn cương quyết bỏ đi có lẽ về sau sẽ dễ dàng buông bỏ được cậu. Nghĩ đến đây, Yoongi nhẫn tâm quay đầu, bỏ mặc Jimin. Nhưng đoạn hắn vừa nhấc chân rời đi, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên tựa như muốn giữ chân hắn ở lại. "Yoongi à." Chỉ như vậy mà hắn đã mềm lòng rồi. Yoongi quay đầu, bực bội mắng cậu. "Cậu đúng là phiền phức thật đấy." Jimin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ấy tựa hồ đã nung chảy trái tim hắn, khiến hắn một lần nữa rung động. "Cậu là ai vậy." Trong lúc say, Jimin vậy mà lại không nhận ra người trước mặt mình. Yoongi thở dài, vẫn là cúi người muốn kéo cậu đứng dậy. Jimin theo tự nhiên câu lấy cổ hắn, ghé sát thật gần tai hắn nói nhỏ. "Cậu đi nói với Yoongi giúp mình được không, là mình, mình Park Jimin, mình đã biết mình sai rồi." Yoongi dừng lại, im lặng nghe cậu nói tiếp. "Nếu như ngay từ đầu mình biết khi cậu ấy làm ngơ với mình sẽ khiến mình đau lòng đến vậy, thì mình đã không nói ra những lời như thế với cậu ấy." Yoongi nhận ra lòng mình sớm đã vì câu nói của cậu mà rung động trở lại. Gương mặt cậu sát thật gần hắn, giống như muốn đem hơi thở của hắn hòa vào làm một. Cho dù như vậy, hắn vẫn cố gắng dùng chút lý trí còn lại nói với cậu. "Cậu nói nhiều thật đấy." Jimin đột nhiên chỉ tay lên môi hắn, "Suỵt, im lặng để mình đi ngủ." Cậu không nói gì nữa, cả cơ thể thoải mái dựa hết lên người Yoongi. Hắn không muốn chấp cậu, xem như hôm nay hắn làm phước giúp người, cũng may người trước mặt hắn là Park Jimin, nếu như là người khác thì hắn sớm đã bỏ mặc rồi. Yoongi bắt được xe taxi thì đẩy cậu vào trong, sau đó để đầu cậu tựa lên vai mình. Hết đêm nay thôi, hôm sau lại trở về như ban đầu, không quen không biết. Nhưng dường như Jimin đã đọc được suy nghĩ của hắn, cậu động đậy cơ thể, không hề mở mắt mà vu vơ nói. "Yoongi, cậu đừng làm ngơ mình nữa, có được không."———Anh Min nhõng nhẽo cỡ đó sao anh Yoongi ảnh chịu nổi trời. 🥸🧎🏻♀️💦🍯🌻
"Em muốn ăn gì." Jimin quay đầu, hàng bên cạnh vậy mà lại là Min Yoongi và Choi Eun Min. "Em đang giảm cân, không ăn được đồ chiên, anh lấy cái khác cho em đi." Yoongi ôn nhu xoa đầu cô, "Em như vậy là xinh lắm rồi, còn phải giảm cân làm gì nữa." Eun Min cũng ngọt ngào mỉm cười đáp lại, cô vươn tay muốn gắp một ít gà sốt, vậy mà lại không biết là vô tình hay cố ý, một ít nước sốt theo phản xạ bắn lên đồng phục người bên cạnh. Jimin hạ mi mắt nhìn xuống vệt nâu trên áo mình, cảm thấy chướng mắt. Eun Min bắt đầu giở trò thân thiện, cô cuống quít lên, "Ôi chết mình xin lỗi, để mình đền áo đồng phục cho cậu, mình không cố ý đâu." Jimin mấp máy môi, muốn đáp lại cô, nhưng Min Yoongi đã sớm hơn cậu một bước. "Mặc kệ cậu ta." Dứt lời, Yoongi cùng Eun Min bước đi, trước khi cô rời đi còn quay đầu nhếch mép nhìn Park Jimin. Cậu cau mày, khó chịu nhìn bọn họ. "Cậu đừng để bụng chuyện này, hai người đó không đáng để cậu bận tâm." Seok Jin vừa nói, vừa trừng mắt nhìn cặp đôi đang ân ân ái ái ngọt ngào trước mặt mình. "Tức thật chứ, đáng ra ngay từ đầu cậu không nên giúp cậu ta mới phải."Jimin gắp kimchi bỏ vào miệng, buồn bực nhai thức ăn.Có điều, hình như lúc bản thân không muốn gặp người đó nhất, thì người đó sẽ liên tục xuất hiện. Jimin đem khay cơm cất đi cũng chạm phải mặt hắn, đến lúc trở về lớp học thì lướt ngang qua người hắn. Nhưng cậu đối với Yoongi giống như chưa từng gặp mặt, một cái liếc nhìn mà hắn cũng tiếc rẻ với cậu. Jimin nắm chặt tay, cố gắng tỏ ra không quan tâm khi hắn lướt ngang qua người mình. ...Yoongi lắc nhẹ ly rượu ở trên tay, rượu vang sóng sánh theo chuyển động xoay tròn. Hắn chầm chậm đưa lên miệng uống một ngụm, nơi đầu lưỡi cảm nhận có chút đắng nhẹ. "Chuyện cậu quen Eun Min, mình vẫn thấy không đáng tin, cậu không nói gì với bọn mình đùng một cái liền công khai hẹn hò, có chuyện khúc mắc gì sao."Ánh đèn trong pub nhấp nháy đầy đủ màu sắc, thứ âm nhạc như thuốc phiện kia rơi vào tai Min Yoongi khiến hắn lơ đãng đáp lại. "Có chuyện gì được chứ, cô ấy tỏ tình mình ngay lúc mình cũng thích cô ấy, vậy thôi."Taehyung châm điếu thuốc, "Mình nhớ cậu đang thích Jimin mà." Yoongi nghe anh nhắc đến Jimin thích có chút không vui, hắn đặt ly rượu xuống bàn, một mạch đứng dậy. "Mình có việc, về trước đây." Lúc hắn quay đầu muốn rời đi, lại vô duyên vô cớ bắt gặp Jimin. Ban đầu, hắn còn nghĩ là mình hoa mắt nên nhìn ai cũng thấy giống cậu, cho đến khi cậu tiến lại thật gần, hương hoa anh đào quen thuộc rơi vào tâm trí hắn, hắn mới nhận ra. Namjoon đứng dậy, khoác lấy vai Yoongi, "Các cậu đến rồi à, cùng ngồi xuống đi." Taehyung nhìn thấy Jungkook thì nhanh chóng đem điếu thuốc cất đi, mỉm cười nhìn y. Jungkook không đáp lại anh, chầm chậm ngồi xuống ghế êm. Min Yoongi khó chịu lên tiếng, "Ai cho cậu đến những nơi như vậy." Jimin tròn mắt nhìn hắn, bên cạnh Namjoon vội tiếp lời. "Là mình mời các cậu ấy, dù sao hôm nay cũng là kỷ niệm một tháng bọn mình làm bạn mà phải không." Yoongi nghe câu nói ngớ ngẩn của anh thì cau mày, ba năm ở bên cạnh nhau, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Namjoon làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Namjoon đem rượu rót cho mỗi người một ly, sau đó vui vẻ nói. "Hôm nay chúng ta không say không về nhé." Mọi người cũng thuận theo đem ly cụng vào nhau, chỉ mình Yoongi là khó chịu nhìn một màn trước mặt. Hắn không hiểu hành động ấu trĩ của bọn họ, cái gì mà gọi là kỉ niệm một tháng tình bạn? Tất cả mọi người đều đem rượu trong ly uống sạch, Jimin chần chừ không muốn uống, bởi lẽ cậu biết cậu là dạng người rất nhanh say, say rồi nói năng lung tung chính cậu sẽ không kiềm chế được. Namjoon ngồi đối diện hối thúc muốn cậu uống. Yoongi đương nhiên nhìn thấy hết, bàn tay hắn vô thức đưa lên, cuối cùng vẫn là không muốn giúp cậu. "Sắp tới có bài kiểm tra chia lớp rồi, ly tiếp theo xem như là chúc các cậu làm bài tốt nhé." Jimin nhắm mắt đem ly rượu lên uống cạn, rượu chạy xuống ruột gan nóng bừng như lửa đốt. Cậu cau mày, khó khăn uống tiếp ly thứ hai. Bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau, mãi cho đến tận đêm khuya mới trở ra. Namjoon say khướt được Seok Jin bắt xe đưa về nhà trước. Taehyung cũng bắt taxi cho anh và Jungkook. Ở bên cạnh, Yoongi khó chịu lên tiếng. "Cậu sẵn tiện chở cả cậu ta về nữa, mình còn có việc bận." Taehyung vội xua tay, "Không đâu, người của cậu mình không dám động." Nhìn thấy có taxi dừng lại, anh nhẹ nhàng đem cả người Jungkook cho vào xe, sau đó cũng cùng vào ngồi bên cạnh. Yoongi khẩn trương giữ anh lại."Cậu không định đưa cả cậu ta về nữa à, mình sẽ bỏ mặt cậu ta đấy." "Nếu như cậu không còn quan tâm Jimin nữa vậy thì cứ để cậu ấy ngồi một mình ở đấy đi, đến sáng hôm sau cậu ấy tỉnh rượu rồi tự biết đường mò về thôi, vậy nhé." Nói rồi, Taehyung nhanh chóng đem cửa xe đóng lại, xe taxi phóng đi, để lại Min Yoongi sầu não thở dài. Hắn quay đầu, nhìn về phía con người đang vật lộn với thân cây, vừa không đành lòng lại vừa không muốn giúp cậu. Hắn chầm rãi đi đến bên cạnh cậu, nhìn cậu thật lâu, lần này nếu như hắn cương quyết bỏ đi có lẽ về sau sẽ dễ dàng buông bỏ được cậu. Nghĩ đến đây, Yoongi nhẫn tâm quay đầu, bỏ mặc Jimin. Nhưng đoạn hắn vừa nhấc chân rời đi, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên tựa như muốn giữ chân hắn ở lại. "Yoongi à." Chỉ như vậy mà hắn đã mềm lòng rồi. Yoongi quay đầu, bực bội mắng cậu. "Cậu đúng là phiền phức thật đấy." Jimin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ấy tựa hồ đã nung chảy trái tim hắn, khiến hắn một lần nữa rung động. "Cậu là ai vậy." Trong lúc say, Jimin vậy mà lại không nhận ra người trước mặt mình. Yoongi thở dài, vẫn là cúi người muốn kéo cậu đứng dậy. Jimin theo tự nhiên câu lấy cổ hắn, ghé sát thật gần tai hắn nói nhỏ. "Cậu đi nói với Yoongi giúp mình được không, là mình, mình Park Jimin, mình đã biết mình sai rồi." Yoongi dừng lại, im lặng nghe cậu nói tiếp. "Nếu như ngay từ đầu mình biết khi cậu ấy làm ngơ với mình sẽ khiến mình đau lòng đến vậy, thì mình đã không nói ra những lời như thế với cậu ấy." Yoongi nhận ra lòng mình sớm đã vì câu nói của cậu mà rung động trở lại. Gương mặt cậu sát thật gần hắn, giống như muốn đem hơi thở của hắn hòa vào làm một. Cho dù như vậy, hắn vẫn cố gắng dùng chút lý trí còn lại nói với cậu. "Cậu nói nhiều thật đấy." Jimin đột nhiên chỉ tay lên môi hắn, "Suỵt, im lặng để mình đi ngủ." Cậu không nói gì nữa, cả cơ thể thoải mái dựa hết lên người Yoongi. Hắn không muốn chấp cậu, xem như hôm nay hắn làm phước giúp người, cũng may người trước mặt hắn là Park Jimin, nếu như là người khác thì hắn sớm đã bỏ mặc rồi. Yoongi bắt được xe taxi thì đẩy cậu vào trong, sau đó để đầu cậu tựa lên vai mình. Hết đêm nay thôi, hôm sau lại trở về như ban đầu, không quen không biết. Nhưng dường như Jimin đã đọc được suy nghĩ của hắn, cậu động đậy cơ thể, không hề mở mắt mà vu vơ nói. "Yoongi, cậu đừng làm ngơ mình nữa, có được không."———Anh Min nhõng nhẽo cỡ đó sao anh Yoongi ảnh chịu nổi trời. 🥸🧎🏻♀️💦🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me