Dac Sung Nhi Vuong Phi 16 Lang Man
Chỉ có ông nãy giờ vẫn chưa nhìn ra người nam nhân, đang tỏ vẻ hậm hực, tức giận kia, ông buông con gái mik ra. Đi đến cúi thấp người hai tay đan vào nhau để trước đầu. --" Hạ quan nghênh đón, bái kiến nhị vương gia ". Chàng sau khi nhìn ông cúi đầu hành lễ. Liền nhìn sang Diệp Tú. Ánh mắt nàng thể hiện rõ sự khó chịu, nàng ghét nhất là khi thành viên trong gia đình phải cung kính cúi người trước những bậc cao hơn, mặc dù việc đó nên làm, nhưng nàng lại ko khỏi cái gọi là chướng mắt. Chàng quay lại nhìn ông, hai tay giơ ra đặt lên bả vai ông. Khẻ đẩy người ông đứng dậy. --" Được rồi, sau này nhạc phụ gặp bổn vương ko cần thi lễ " . Hai tay chấp ra sau, gương mặt lãnh đạm vô cảm. --" Hạ quan ko dám ". Ông vẫn hai tay đan vào nhau, người đã đứng thẳng, hơi gầm mặt. --" Được rồi ! Mọi người mau vào trong! ". Diệp Tú hét lên. Cả người đầy trách mắng Thiên Minh. Nàng quay lưng đi cùng mọi người vào trong.
Chàng liền nắm lấy tay nhỏ của nàng. Con người nàng chợt khựng lại.
Nàng giương con mắt trách mắng nhìn chàng nhưng ko nói lời nào. --" Nàng giận sao? ". Chàng nhìn sắc diện nàng ko tốt, quan tâm hỏi. --" thật ko dám ! Hứ! ". Nàng gằng giọng rồi một mạch hất tay chàng ra, tiếp tục quay lưng đi thẳng. --" Á!! ". Chàng kéo nàng ra sau đi cùng mik. Vẫn nắm chặt tay nàng, --" Phiền nàng nói cho bổn vương biết, nàng đang giận gì? ". --" Hừ... Ta chưa nói là ta giận ngươi! ".
Nàng quát lớn, thật khó chịu. Cái tên đáng ghét này hành sự lúc nào cũng để mọi người chú ý. Mấy huynh mấy tỷ phải ngượng nhìn vài cái. Chỉ là chàng đang giữ lấy nàng nên ko ai dám động vào nàng. Nói chuyện cũng khó. --" Vậy thì tốt... " . Chàng cười nhẹ, nụ cười này chỉ thoáng chốc nhưng luôn được xuất hiện khi có nàng. --" Ngươi cười gì? ". Đôi mày nhíu lại. Tay vẫn đang bị hắn giữ ko buông. --" Ko có gì ". Chàng trả lời lãnh đạm. Mọi gia đình tụ họp đầy đủ, mọi người ngồi vào căn phòng chánh diện. Nơi tiếp khách của Phượng gia. Căn nhà sang trọng, tuy xây đã lâu nhưng được người chủ trau chuốt nên càng sáng bóng như mới. Ko gian rộng thênh thang đủ để lũ trẻ vui đùa. Nhiều chiếc ghế đắc tiền kèm theo cái bàn để tách trà lên đó. Ko gian trang trí sặc sỡ nhưng sang trọng, tôn lên nét đẹp của một quý tộc, danh môn quyền quý. Thiên Minh ngồi gần nàng. Nàng uể oải ngã đầu về sau rồi ưỡn dậy nhìn chàng, hắn sao lại cứ bám nàng ko dứt mãi. ..--" Nàng làm gì nhìn bổn vương chăm chăm đến vậy? Tâm tư gì đây ?". Chàng nỡ nụ cười trêu chọc. Nụ cười này làm cho người trong nhà đang nếm thử vị trà thanh ngọt cũng phải ho sặc sụa. Nhị vương gia nổi tiếng tàn bạo, khí chất hơn người, mang con người lúc nào cũng vẻ lạnh và nổi đằng đằng sát khí, giờ đang hé môi cười... Thật đẹp nhưng lãnh cảm... Thoáng lại biến mất, rồi chỉ nỡ khi đang cạnh nàng. Ko khí khi có chàng càng căng thẳng hơn, ko ai dám nói một lời. Cả một bầu trời yên lặng. Diệp Tú chỉ biết thở dài rồi ngáp ngắn. Chỉ vì cái vẻ lạnh kia mà căn nhà như đang có đám ma. --" Nè, ngươi có thể rời đi ko? ". Nàng khẽ nói nhỏ. --" Vì sao? ". Chàng bình tĩnh đáp. --" Ta muốn trò chuyện cùng người nhà ". --" Ta là người nhà của nàng ". --" Nhưng... Được rồi, nếu ngươi đi, ngươi bảo ta làm gì cũng được , ha ".
Nàng cười nhẹ nói khẽ, chỉ muốn tống cổ hắn ra khỏi phủ, nụ cười giọng nói đều là gượng gạo, van nài cầu khẩn. Chàng nghe câu này mà thoáng chốc cười đắc ý, dường như nghĩ ra được điềm gì hay. Càng nghĩ chàng càng vui. Nụ cười đầy tà niệm đương nhiên nàng nhìn rõ... Cơ mà lại ko thấu hiểu nổi hắn đang nghĩ về việc gì. --" Được... ". Chàng nói nhỏ, giọng vô cùng xảo trá. --" Nhạc phụ, hôm nay bổn vương có chính vụ, đành phải nhờ ông chăm sóc cho Vương phi, cáo từ ". Chàng hơi cúi người, dù gì cha của Diệp Tú cũng là cha của chàng, dù có cúi người cũng ko sao. --" Ơ... Vương gia đi thông thả ". Ông cúi người 90° đan tay hành lễ. Đặc biệt, việc Thiên Minh cúi người trước mặt ông đã là điều ko thể, nhưng lại vì con gái ông mà khách sáo đến vậy. Khi bóng lưng Thiên Minh khuất dần là lúc mọi người nháo nhào lên, ko khí vui như mở hội, cả gia đình tụ họp sum vầy, nói chuyện quên đi lễ nghi, lễ phép. --" Tú nhi , muội thế nào? Hả? Cuộc sống vương phi thế nào, tốt ko? ". Đại tỷ tay cầm chiếc quạt tranh, hoa văn tuyệt mỹ, là thứ mà nàng luôn đem theo bên người. Ngồi quạt quạt rồi hỏi--" Ờ thì... Khá tốt... Chỉ có điều hơi nhớ mọi người, muội ko sống nổi ~". Nàng chạy đến giang tay thật rộng hai mắt híp lại, bĩu môi uất ức. Mọi người nhìn dáng vẻ này mà bật cười, ko khí nhộn nhịp. Tràn ngập hạnh phúc. Mọi người thay nhau bàn tán vấn đề này đến vấn đề khác. Đến từ trưa giờ đã xế chiều, quên đi thời gian. Ánh hoàng hôn chiếu rọi cả phủ, một đám mây hồng xen kẽ cam sắc vàng, bầu trời quang đãng, những đám mây bay bổng trên bầu trời... Thoáng chốc làm lòng Diệp Tú xao xuyến. Nàng ngồi tại ngự hoa viên, nơi những bông hoa thay nhau khoe sắc, nhưng nàng lại càng đẹp hơn hoa, nét đẹp tao nhã, quý phái, sang trọng, đáng yêu, tuyệt mỹ, ngũ quan nàng như tạc từ tượng. Trong đàn con nàng là người giống mẹ nhất, xinh đẹp hiền dịu lại đậm chất quý phái. Ko ai tựa sánh bằng. --" Nàng sao lại ngồi đây? ". Chất giọng ấm nóng vang lên, cảm giác quen thuộc tràn về, Diệp Tú đang hòa mik vào khung cảnh tuyệt sắc trước mặt, lại vì giọng nói mà phải dời đi. --" sao ngươi lại về? ". --" nhớ nàng... ". Chàng ôm nàng từ phía sau choàng tay trước ngực nàng. Nàng hốt hoảng, đứng bật dậy, quay người đối diện chàng. --" Đùa! ". Nàng vùng vẫy khỏi vòng tay chàng, chàng buông lỏng, nhíu mày khó chịu nhìn nàng. Lời nói vậy mà nàng cho là đùa sao? Thật phụ tấm chân tình. --" Nàng đừng quên những gì đã hứa với ta ".--" Hứa? Chuyện gì? ". Nàng hai tay hậm hực khoanh trước ngực, vẻ cau mày có nhìn chàng, giữa nàng với hắn cũng có lời hứa sao? --" Nàng thật đãng trí ". --" Ngươi mắng ta? ". Nàng lấy tay chỉ vào mặt mik. Gương mặt ngang ngược với chàng.. --" Hừ, chẳng phải nàng nói là làm bất cứ điều gì ta muốn sao? ". Chàng bây giờ thật sự rất giận, nếu người trước mắt ko phải là nàng thì chàng sớm đã vứt người đó vào ngục rồi. Hoặc hành hạ đến chết, miễn nàng đừng lợi dụng sự nhẫn nại giới hạn của chàng mà làm càng! Diệp Tú như gợi nhớ lại điều gì, bắt đầu buông lỏng tay, mặt dịu xuống. Ko còn dáng vẻ ngạo mạn lúc nãy nữa. --" Vậy... Ngươi muốn gì? ". Nàng hai tay siết chặt, hắn là người thuộc hạng sắc lang, nếu hắn mà yêu cầu những việc ko nên làm, nàng biết làm sao. Chàng nhìn được dáng vẻ này mà bật cười, khóe môi cong lên nụ cười tươi, gian tà.... Khẽ vịnh vai nàng áp mặt mik vào tai nàng thì thầm :--" ta muốn... Làm những chuyện phu thê nên làm... ". Giọng nói đầy sức quyến rũ, làm con người mỏng manh của Diệp Tú run lên dữ dội. --" Ko được, bất cứ chuyện gì, trừ chuyện này! ".nàng hai tay thủ trước ngực, mặt căng đến khó tả. Lo sợ sắp khiếp người rồi. --" nàng đang thất hứa " . Chàng lại tỏ vẻ trêu chọc. --" Ngươi... Ngươi muốn làm thì để ta tuyển vài sắc nữ cho ngươi, ngươi cứ thoả sức mà làm... ". Mỗi câu nàng càng lùi về sau. Định hai chân hai cẳng bỏ chạy thì bị chàng ôm eo nắm giữ. --" Ta chỉ muốn làm với nàng ". Áp sát vào tai nàng thì thầm. Mặt nàng dần chuyển sắc đỏ hơn, miệng mấp máy, hai mày nhíu chặt lại vô cùng khó chịu. --" Hức.. Uhuhu... Hic... ". Những giọt lệ trong suốt chảy xuống hai má đỏ ửng. Chàng thoáng bị tim giật thót đau nhói. Quay người nàng lại đối diện mik. Hai tay ghì chặt bả vai nàng. Nhíu đôi mày rậm hậm hực nói. --" Sao khóc? ". --" Uhuhhu... Ta.. Hic vẫn chưa sẵn sàng mà... Hức uhuhu... ". Nàng lấy tay che mặt lại, dáng vẻ này xấu hổ vô cùng. Nàng bây giờ vẫn còn lưu luyến với thái tử mặc đã cắt đứt quan hệ. Nhưng dây tình vẫn cứ day dưa, hiện tại ngay cả xúc cảm quý mến đơn giản nhất nàng vẫn chưa hề trao cho Thiên Minh. Đừng nói đến là thân ngọc này. Sau nàng có can đảm mà tự tin về tương lai sau này chứ? Nàng khóc ướt át, gương mặt lấm lem. Mỗi giọt nước mắt là mũi dao đâm thẳng vào tim chàng. Vốn chỉ định đùa giỡn mơn trớn thế này ai ngờ lại thành ra dáng vẻ hiện tại. --" Được, ta ko làm gì nàng, mau nín ".
Chàng vô dành. Nước mắt nàng cũng dần cạn đi. Chàng lấy tay lau từng khóe mắt nàng, gương mặt nàng đã trở lại xinh đẹp bình thường, chỉ có đôi mắt hơi sưng đỏ. --" Thật sao??. "--" ùm.. Nhưng ko phải vì đó mà ta bỏ qua lời hứa của nàng ". --" Hử? ". Nàng hai mắt mở to, ngạc nhiên .--" ta muốn nàng hôn ta... ". Chàng hai mày giãn ra, nụ cười đầy tà niệm. --" Ko nhất thiết phải vậy chứ? ". Đôi mắt lại hạ thấp xuống. Đôi mày nhíu lại rồi giãn ra... --" chính nàng nói bất kể việc gì mà ".--" .....được.... Ta.... Chỉ làm một chút thôi đó... ". Nàng đành chịu thua, lời đã thốt ra ko thể lấy lại. Tâm trạng cam chịu, hai tay siết chặt. Má lại đỏ ửng. Hai mắt khép hờ, hai chân nhón lên nhưng vẫn ko tới. Ko thể chạm vào người hắn. Chàng liền bế nàng lên cao. Bây giờ nàng còn cao hơn chàng một cái đầu, chàng ngước lên, nàng gục xuống. Tâm hốt hoảng nhưng cũng dịu lại vì chàng đang giúp náng hoàn thành ý nguyện. Nàng hạ mặt xuống, tay quấn cổ chàng, hôn lên má chàng một cái nhẹ rồi thả ra. Thế này càng làm nàng bối rối hơn. Với mười mấy năm chưa có kinh nghiệm dù là hôn tại má nhưng lại khiến chàng bất giác hạnh phúc, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. --" nàng hôn đây này... ". Chàng chỉ vào môi mik. --" Ngươi thật tham lam !". Mặt nàng đỏ, vừa đỏ vừa nóng như muốn đốt cháy cơ thể nàng. --" Hửm, nhanh nào ". Nàng thở dài một hơi rồi cũng áp môi mik lên môi chàng. Chưa đọng lại được 3 giây nhưng luồn điện lại tác dụng lên người chàng. Hai mắt chàng mở nhìn dáng vẻ nàng hiện tại. Rồi thì.. Khi nàng rời môi là lúc chàng áp sát môi mik lên môi nàng. Hôn sâu tận cùng nơi khoang miệng. Hút hết mật ngọt rồi vòng lưỡi qua lưỡi nàng, len lối qua từng ngóc ngách. Nàng trợn tròn hai mắt tuyệt vọng. Chàng lại vậy... Thừa cơ mà cứ luật động cái miệng nhỏ này của nàng. Nàng khẽ nhíu mày rồi bất lực để chàng tùy ý hành động. Mik lại ko đáp trả mà cứ để chàng cư nhiên chiếm lấy cánh môi--" Nàng ko được phản kháng... ". Chàng buông môi nàng nói vài câu rồi lại quấn nó. Cái miệng nhỏ như một thuốc gây mê. Chàng ko say cũng phải say. Cứ việc hành hạ nó rồi cứ cái môi đã sưng tấy lên. Mik thì vẫn còn bế nàng nàng do được chàng bế bổng nên cũng chỉ biết quấn tay qua cổ chàng để giữ thăng bằng. Bản thân thì mềm nhũng ko có sức phản kháng. Tấm lưng lại bị cánh tay hư hỏng mà sờ soạn, lả lướt trên người nàng. Nàng mặt càng đỏ, môi càng mím chặt, hai tay khẽ run bần bật, --" Mới đó đã ko chịu nổi? " chàng lại buông lỏng rồi trượt xuống cái cổ trắng nõn của nàng. --" Ưm... Đừng.. . Ngươi mau dừng... ".Chàng cứ liếm rồi hôn cái cổ khiến nó vấy lên vài vệt đỏ. Nàng lại luôn miệng bảo dừng, rồi khẽ ưm lên khó chịu. Liên tục vùng vẫy trong vòng tay chàng. --" Vào phòng.. ". Chàng nói liền bế nàng vào phòng. Cho người đóng cửa lại rồi ra ngoài. Thân mik đang đặt trên thân nàng. Nàng thì thở dốc. Nhíu mày khó chịu. --" Nàng thật nhạy cảm... ". Bây giờ đôi mắt chàng đã đục màu trắng, sự hoan ái muốn kéo đến nhưng rồi lại dịu tắt khi nhìn thấy khóe mắt nàng lắng đọng vài giọt nước. Nàng lấy hai tay che mặt lại, nước mắt cứ úa ra.. --" Ngươi bảo là ko làm gì ta mà.. ".--" ..... Tú nhi, đến khi nào nàng sẵn sàng... Bổn vương sẽ làm... Đừng khóc TÚ nhi.. ". Chàng vuốt tóc nàng, lau đi nước mắt và mồ hôi trên trán nàng.
Mình nằm gần sát nàng như mọi khi rồi ôm lấy nàng, hai mắt khép lại. Nàng cũng vì trời đã tối. Nên nằm yên rồi cũng hép mắt ngủ, hai mi khép lại mà tâm lại suy nghĩ những chuyện Thiên Minh vừa nói. Sẵn sàng? Khi nào nàng sẵn sàng mà chàng đã nói vậy rồi? Biết rõ người nằm gần rất thuơng nàng ko biết thật giả, nhưng nàng cũng thông cảm được. Chàng vì chuyện gì đó mà cứ bám lấy nàng. Nàng cũng nghĩ... Mik sẽ nới tình cũ mà bắt đầu quay mặt về cuộc sống hiện tại... Nàng quay sang đối diện chàng, hai mặt đối nhau. Hai mắt chàng vẫn khép, nhưng tâm lại theo dõi từng cử động của nàng. Nàng lấy hai tay ôm chàng. Mặt dụi vào ngực chàng, hít lấy cái mùi thơm mà nàng đã xem nó là thuốc an thần từ lúc nào. Chàng vì hạnh động này mà mở mắt nhìn dang vẻ này của nàng. Đôi mắt chứa đầy hạnh phúc, tay càng siết chặt nàng trong lòng hơn, áp mũi vào mái tóc đen của nàng. Chàng nghĩ.. Nàng cũng đang dần bị chàng chiếm lấy rồi. Bản thân nàng lại ko hề biết, hai mi khép hờ, cảm nhận nhịp đập đang trong người nàng hiện kề cạnh chàng. Càng làm con tim như nhảy tọt ra ngoài, hạnh phúc như muốn vang lên .
______________________________________Chap này hơi dài hơn mấy chap kia... Coi như bù lại cho mấy chap trước. Mong mọi người ủng hộ tiếp ạ... 😘😘
Chàng liền nắm lấy tay nhỏ của nàng. Con người nàng chợt khựng lại.
Nàng giương con mắt trách mắng nhìn chàng nhưng ko nói lời nào. --" Nàng giận sao? ". Chàng nhìn sắc diện nàng ko tốt, quan tâm hỏi. --" thật ko dám ! Hứ! ". Nàng gằng giọng rồi một mạch hất tay chàng ra, tiếp tục quay lưng đi thẳng. --" Á!! ". Chàng kéo nàng ra sau đi cùng mik. Vẫn nắm chặt tay nàng, --" Phiền nàng nói cho bổn vương biết, nàng đang giận gì? ". --" Hừ... Ta chưa nói là ta giận ngươi! ".
Nàng quát lớn, thật khó chịu. Cái tên đáng ghét này hành sự lúc nào cũng để mọi người chú ý. Mấy huynh mấy tỷ phải ngượng nhìn vài cái. Chỉ là chàng đang giữ lấy nàng nên ko ai dám động vào nàng. Nói chuyện cũng khó. --" Vậy thì tốt... " . Chàng cười nhẹ, nụ cười này chỉ thoáng chốc nhưng luôn được xuất hiện khi có nàng. --" Ngươi cười gì? ". Đôi mày nhíu lại. Tay vẫn đang bị hắn giữ ko buông. --" Ko có gì ". Chàng trả lời lãnh đạm. Mọi gia đình tụ họp đầy đủ, mọi người ngồi vào căn phòng chánh diện. Nơi tiếp khách của Phượng gia. Căn nhà sang trọng, tuy xây đã lâu nhưng được người chủ trau chuốt nên càng sáng bóng như mới. Ko gian rộng thênh thang đủ để lũ trẻ vui đùa. Nhiều chiếc ghế đắc tiền kèm theo cái bàn để tách trà lên đó. Ko gian trang trí sặc sỡ nhưng sang trọng, tôn lên nét đẹp của một quý tộc, danh môn quyền quý. Thiên Minh ngồi gần nàng. Nàng uể oải ngã đầu về sau rồi ưỡn dậy nhìn chàng, hắn sao lại cứ bám nàng ko dứt mãi. ..--" Nàng làm gì nhìn bổn vương chăm chăm đến vậy? Tâm tư gì đây ?". Chàng nỡ nụ cười trêu chọc. Nụ cười này làm cho người trong nhà đang nếm thử vị trà thanh ngọt cũng phải ho sặc sụa. Nhị vương gia nổi tiếng tàn bạo, khí chất hơn người, mang con người lúc nào cũng vẻ lạnh và nổi đằng đằng sát khí, giờ đang hé môi cười... Thật đẹp nhưng lãnh cảm... Thoáng lại biến mất, rồi chỉ nỡ khi đang cạnh nàng. Ko khí khi có chàng càng căng thẳng hơn, ko ai dám nói một lời. Cả một bầu trời yên lặng. Diệp Tú chỉ biết thở dài rồi ngáp ngắn. Chỉ vì cái vẻ lạnh kia mà căn nhà như đang có đám ma. --" Nè, ngươi có thể rời đi ko? ". Nàng khẽ nói nhỏ. --" Vì sao? ". Chàng bình tĩnh đáp. --" Ta muốn trò chuyện cùng người nhà ". --" Ta là người nhà của nàng ". --" Nhưng... Được rồi, nếu ngươi đi, ngươi bảo ta làm gì cũng được , ha ".
Nàng cười nhẹ nói khẽ, chỉ muốn tống cổ hắn ra khỏi phủ, nụ cười giọng nói đều là gượng gạo, van nài cầu khẩn. Chàng nghe câu này mà thoáng chốc cười đắc ý, dường như nghĩ ra được điềm gì hay. Càng nghĩ chàng càng vui. Nụ cười đầy tà niệm đương nhiên nàng nhìn rõ... Cơ mà lại ko thấu hiểu nổi hắn đang nghĩ về việc gì. --" Được... ". Chàng nói nhỏ, giọng vô cùng xảo trá. --" Nhạc phụ, hôm nay bổn vương có chính vụ, đành phải nhờ ông chăm sóc cho Vương phi, cáo từ ". Chàng hơi cúi người, dù gì cha của Diệp Tú cũng là cha của chàng, dù có cúi người cũng ko sao. --" Ơ... Vương gia đi thông thả ". Ông cúi người 90° đan tay hành lễ. Đặc biệt, việc Thiên Minh cúi người trước mặt ông đã là điều ko thể, nhưng lại vì con gái ông mà khách sáo đến vậy. Khi bóng lưng Thiên Minh khuất dần là lúc mọi người nháo nhào lên, ko khí vui như mở hội, cả gia đình tụ họp sum vầy, nói chuyện quên đi lễ nghi, lễ phép. --" Tú nhi , muội thế nào? Hả? Cuộc sống vương phi thế nào, tốt ko? ". Đại tỷ tay cầm chiếc quạt tranh, hoa văn tuyệt mỹ, là thứ mà nàng luôn đem theo bên người. Ngồi quạt quạt rồi hỏi--" Ờ thì... Khá tốt... Chỉ có điều hơi nhớ mọi người, muội ko sống nổi ~". Nàng chạy đến giang tay thật rộng hai mắt híp lại, bĩu môi uất ức. Mọi người nhìn dáng vẻ này mà bật cười, ko khí nhộn nhịp. Tràn ngập hạnh phúc. Mọi người thay nhau bàn tán vấn đề này đến vấn đề khác. Đến từ trưa giờ đã xế chiều, quên đi thời gian. Ánh hoàng hôn chiếu rọi cả phủ, một đám mây hồng xen kẽ cam sắc vàng, bầu trời quang đãng, những đám mây bay bổng trên bầu trời... Thoáng chốc làm lòng Diệp Tú xao xuyến. Nàng ngồi tại ngự hoa viên, nơi những bông hoa thay nhau khoe sắc, nhưng nàng lại càng đẹp hơn hoa, nét đẹp tao nhã, quý phái, sang trọng, đáng yêu, tuyệt mỹ, ngũ quan nàng như tạc từ tượng. Trong đàn con nàng là người giống mẹ nhất, xinh đẹp hiền dịu lại đậm chất quý phái. Ko ai tựa sánh bằng. --" Nàng sao lại ngồi đây? ". Chất giọng ấm nóng vang lên, cảm giác quen thuộc tràn về, Diệp Tú đang hòa mik vào khung cảnh tuyệt sắc trước mặt, lại vì giọng nói mà phải dời đi. --" sao ngươi lại về? ". --" nhớ nàng... ". Chàng ôm nàng từ phía sau choàng tay trước ngực nàng. Nàng hốt hoảng, đứng bật dậy, quay người đối diện chàng. --" Đùa! ". Nàng vùng vẫy khỏi vòng tay chàng, chàng buông lỏng, nhíu mày khó chịu nhìn nàng. Lời nói vậy mà nàng cho là đùa sao? Thật phụ tấm chân tình. --" Nàng đừng quên những gì đã hứa với ta ".--" Hứa? Chuyện gì? ". Nàng hai tay hậm hực khoanh trước ngực, vẻ cau mày có nhìn chàng, giữa nàng với hắn cũng có lời hứa sao? --" Nàng thật đãng trí ". --" Ngươi mắng ta? ". Nàng lấy tay chỉ vào mặt mik. Gương mặt ngang ngược với chàng.. --" Hừ, chẳng phải nàng nói là làm bất cứ điều gì ta muốn sao? ". Chàng bây giờ thật sự rất giận, nếu người trước mắt ko phải là nàng thì chàng sớm đã vứt người đó vào ngục rồi. Hoặc hành hạ đến chết, miễn nàng đừng lợi dụng sự nhẫn nại giới hạn của chàng mà làm càng! Diệp Tú như gợi nhớ lại điều gì, bắt đầu buông lỏng tay, mặt dịu xuống. Ko còn dáng vẻ ngạo mạn lúc nãy nữa. --" Vậy... Ngươi muốn gì? ". Nàng hai tay siết chặt, hắn là người thuộc hạng sắc lang, nếu hắn mà yêu cầu những việc ko nên làm, nàng biết làm sao. Chàng nhìn được dáng vẻ này mà bật cười, khóe môi cong lên nụ cười tươi, gian tà.... Khẽ vịnh vai nàng áp mặt mik vào tai nàng thì thầm :--" ta muốn... Làm những chuyện phu thê nên làm... ". Giọng nói đầy sức quyến rũ, làm con người mỏng manh của Diệp Tú run lên dữ dội. --" Ko được, bất cứ chuyện gì, trừ chuyện này! ".nàng hai tay thủ trước ngực, mặt căng đến khó tả. Lo sợ sắp khiếp người rồi. --" nàng đang thất hứa " . Chàng lại tỏ vẻ trêu chọc. --" Ngươi... Ngươi muốn làm thì để ta tuyển vài sắc nữ cho ngươi, ngươi cứ thoả sức mà làm... ". Mỗi câu nàng càng lùi về sau. Định hai chân hai cẳng bỏ chạy thì bị chàng ôm eo nắm giữ. --" Ta chỉ muốn làm với nàng ". Áp sát vào tai nàng thì thầm. Mặt nàng dần chuyển sắc đỏ hơn, miệng mấp máy, hai mày nhíu chặt lại vô cùng khó chịu. --" Hức.. Uhuhu... Hic... ". Những giọt lệ trong suốt chảy xuống hai má đỏ ửng. Chàng thoáng bị tim giật thót đau nhói. Quay người nàng lại đối diện mik. Hai tay ghì chặt bả vai nàng. Nhíu đôi mày rậm hậm hực nói. --" Sao khóc? ". --" Uhuhhu... Ta.. Hic vẫn chưa sẵn sàng mà... Hức uhuhu... ". Nàng lấy tay che mặt lại, dáng vẻ này xấu hổ vô cùng. Nàng bây giờ vẫn còn lưu luyến với thái tử mặc đã cắt đứt quan hệ. Nhưng dây tình vẫn cứ day dưa, hiện tại ngay cả xúc cảm quý mến đơn giản nhất nàng vẫn chưa hề trao cho Thiên Minh. Đừng nói đến là thân ngọc này. Sau nàng có can đảm mà tự tin về tương lai sau này chứ? Nàng khóc ướt át, gương mặt lấm lem. Mỗi giọt nước mắt là mũi dao đâm thẳng vào tim chàng. Vốn chỉ định đùa giỡn mơn trớn thế này ai ngờ lại thành ra dáng vẻ hiện tại. --" Được, ta ko làm gì nàng, mau nín ".
Chàng vô dành. Nước mắt nàng cũng dần cạn đi. Chàng lấy tay lau từng khóe mắt nàng, gương mặt nàng đã trở lại xinh đẹp bình thường, chỉ có đôi mắt hơi sưng đỏ. --" Thật sao??. "--" ùm.. Nhưng ko phải vì đó mà ta bỏ qua lời hứa của nàng ". --" Hử? ". Nàng hai mắt mở to, ngạc nhiên .--" ta muốn nàng hôn ta... ". Chàng hai mày giãn ra, nụ cười đầy tà niệm. --" Ko nhất thiết phải vậy chứ? ". Đôi mắt lại hạ thấp xuống. Đôi mày nhíu lại rồi giãn ra... --" chính nàng nói bất kể việc gì mà ".--" .....được.... Ta.... Chỉ làm một chút thôi đó... ". Nàng đành chịu thua, lời đã thốt ra ko thể lấy lại. Tâm trạng cam chịu, hai tay siết chặt. Má lại đỏ ửng. Hai mắt khép hờ, hai chân nhón lên nhưng vẫn ko tới. Ko thể chạm vào người hắn. Chàng liền bế nàng lên cao. Bây giờ nàng còn cao hơn chàng một cái đầu, chàng ngước lên, nàng gục xuống. Tâm hốt hoảng nhưng cũng dịu lại vì chàng đang giúp náng hoàn thành ý nguyện. Nàng hạ mặt xuống, tay quấn cổ chàng, hôn lên má chàng một cái nhẹ rồi thả ra. Thế này càng làm nàng bối rối hơn. Với mười mấy năm chưa có kinh nghiệm dù là hôn tại má nhưng lại khiến chàng bất giác hạnh phúc, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. --" nàng hôn đây này... ". Chàng chỉ vào môi mik. --" Ngươi thật tham lam !". Mặt nàng đỏ, vừa đỏ vừa nóng như muốn đốt cháy cơ thể nàng. --" Hửm, nhanh nào ". Nàng thở dài một hơi rồi cũng áp môi mik lên môi chàng. Chưa đọng lại được 3 giây nhưng luồn điện lại tác dụng lên người chàng. Hai mắt chàng mở nhìn dáng vẻ nàng hiện tại. Rồi thì.. Khi nàng rời môi là lúc chàng áp sát môi mik lên môi nàng. Hôn sâu tận cùng nơi khoang miệng. Hút hết mật ngọt rồi vòng lưỡi qua lưỡi nàng, len lối qua từng ngóc ngách. Nàng trợn tròn hai mắt tuyệt vọng. Chàng lại vậy... Thừa cơ mà cứ luật động cái miệng nhỏ này của nàng. Nàng khẽ nhíu mày rồi bất lực để chàng tùy ý hành động. Mik lại ko đáp trả mà cứ để chàng cư nhiên chiếm lấy cánh môi--" Nàng ko được phản kháng... ". Chàng buông môi nàng nói vài câu rồi lại quấn nó. Cái miệng nhỏ như một thuốc gây mê. Chàng ko say cũng phải say. Cứ việc hành hạ nó rồi cứ cái môi đã sưng tấy lên. Mik thì vẫn còn bế nàng nàng do được chàng bế bổng nên cũng chỉ biết quấn tay qua cổ chàng để giữ thăng bằng. Bản thân thì mềm nhũng ko có sức phản kháng. Tấm lưng lại bị cánh tay hư hỏng mà sờ soạn, lả lướt trên người nàng. Nàng mặt càng đỏ, môi càng mím chặt, hai tay khẽ run bần bật, --" Mới đó đã ko chịu nổi? " chàng lại buông lỏng rồi trượt xuống cái cổ trắng nõn của nàng. --" Ưm... Đừng.. . Ngươi mau dừng... ".Chàng cứ liếm rồi hôn cái cổ khiến nó vấy lên vài vệt đỏ. Nàng lại luôn miệng bảo dừng, rồi khẽ ưm lên khó chịu. Liên tục vùng vẫy trong vòng tay chàng. --" Vào phòng.. ". Chàng nói liền bế nàng vào phòng. Cho người đóng cửa lại rồi ra ngoài. Thân mik đang đặt trên thân nàng. Nàng thì thở dốc. Nhíu mày khó chịu. --" Nàng thật nhạy cảm... ". Bây giờ đôi mắt chàng đã đục màu trắng, sự hoan ái muốn kéo đến nhưng rồi lại dịu tắt khi nhìn thấy khóe mắt nàng lắng đọng vài giọt nước. Nàng lấy hai tay che mặt lại, nước mắt cứ úa ra.. --" Ngươi bảo là ko làm gì ta mà.. ".--" ..... Tú nhi, đến khi nào nàng sẵn sàng... Bổn vương sẽ làm... Đừng khóc TÚ nhi.. ". Chàng vuốt tóc nàng, lau đi nước mắt và mồ hôi trên trán nàng.
Mình nằm gần sát nàng như mọi khi rồi ôm lấy nàng, hai mắt khép lại. Nàng cũng vì trời đã tối. Nên nằm yên rồi cũng hép mắt ngủ, hai mi khép lại mà tâm lại suy nghĩ những chuyện Thiên Minh vừa nói. Sẵn sàng? Khi nào nàng sẵn sàng mà chàng đã nói vậy rồi? Biết rõ người nằm gần rất thuơng nàng ko biết thật giả, nhưng nàng cũng thông cảm được. Chàng vì chuyện gì đó mà cứ bám lấy nàng. Nàng cũng nghĩ... Mik sẽ nới tình cũ mà bắt đầu quay mặt về cuộc sống hiện tại... Nàng quay sang đối diện chàng, hai mặt đối nhau. Hai mắt chàng vẫn khép, nhưng tâm lại theo dõi từng cử động của nàng. Nàng lấy hai tay ôm chàng. Mặt dụi vào ngực chàng, hít lấy cái mùi thơm mà nàng đã xem nó là thuốc an thần từ lúc nào. Chàng vì hạnh động này mà mở mắt nhìn dang vẻ này của nàng. Đôi mắt chứa đầy hạnh phúc, tay càng siết chặt nàng trong lòng hơn, áp mũi vào mái tóc đen của nàng. Chàng nghĩ.. Nàng cũng đang dần bị chàng chiếm lấy rồi. Bản thân nàng lại ko hề biết, hai mi khép hờ, cảm nhận nhịp đập đang trong người nàng hiện kề cạnh chàng. Càng làm con tim như nhảy tọt ra ngoài, hạnh phúc như muốn vang lên .
______________________________________Chap này hơi dài hơn mấy chap kia... Coi như bù lại cho mấy chap trước. Mong mọi người ủng hộ tiếp ạ... 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me