Dachuu Soukoku Anh Sang Cua Nhau
Buổi sáng tại trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang, ánh nắng yếu ớt len qua cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Cánh cửa chính bật mở với một tiếng cạch, và Dazai bước vào, dáng vẻ uể oải như mọi ngày. Áo khoác băng gạc bay nhẹ, tay anh đút túi, miệng ngáp dài chẳng thèm che. Chưa kịp đi được vài bước, một giọng nói nghiêm khắc đã vang lên như sấm."Dazai! Cậu lại đến trễ!" Kunikida đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn, cuốn sổ lý tưởng rung lên theo từng nhịp. "Cậu có biết tôi phải điều chỉnh lịch làm việc bao nhiêu lần vì cái thói lười biếng của cậu không hả?!"Dazai nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi lười nhác hiện lên. "Oi, Kunikida-kun, bình tĩnh nào. Sáng đẹp thế này, cậu hét to quá là mất hình tượng đấy." Anh bước thẳng tới ghế sofa, nằm dài ra với dáng vẻ chẳng chút quan tâm, tay gối sau đầu.Kunikida nghiến răng, ánh mắt rực lửa sau gọng kính. "Cậu... tên lười nhác này! Tôi sẽ ghi vụ này vào báo cáo, đừng hòng thoát!" Anh giơ bút lên, tay vội ghi gì đó trong rất tức giận, nhưng Dazai chỉ ngáp thêm cái nữa, mắt nhắm hờ như chẳng nghe thấy gì.Lúc này, Atsushi bước tới, đôi mắt mở to đầy tò mò. Cậu đứng cạnh sofa,"Ưm... Dazai-san, dạo này anh đi đâu vậy ạ? Tôi qua nhà tìm mấy lần mà không thấy anh."Dazai mở một mắt, liếc Atsushi, rồi đáp với giọng kéo dài. "À, qua nhà người yêu ngủ nhờ thôi." Anh nhếch môi, cái cười nửa miệng đầy tinh quái, như thể vừa ném một quả bom nhỏ vào phòng.Cả trụ sở lập tức im phăng phắc. Kunikida khựng lại, bút trên tay rơi cạch xuống bàn. Atsushi há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe như không tin nổi. Ranpo, đang nhai kẹo ở góc phòng, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Dazai với vẻ hứng thú. Yosano, vừa bước vào với khay dụng cụ y tế, đứng sững, ánh mắt sắc bén quét qua anh. Tanizaki và Kenji cũng quay đầu, miệng mở to như muốn nói gì nhưng không thốt nên lời."Người... người yêu?!" Atsushi lắp bắp, giọng cao vút vì kinh ngạc. "Dazai-san có người yêu thật sao?"Dazai nằm nghiêng, chống cằm, ánh mắt lấp lánh khi thấy có người hỏi về người yêu mình "Ừ, người mà cậu biết đấy, Atsushi-kun."Không khí trong phòng nặng nề hẳn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Dazai, chờ đợi anh nói tiếp. Atsushi nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, rồi buột miệng. "Là... là Higuchi à? Hay Lucy? Không, đợi đã, có khi là—""Không phải đâu." Dazai cắt lời, vẫy tay ra hiệu đã sai, nụ cười trên môi càng rõ hơn. "Cậu đoán sai hết rồi."Kunikida đẩy gọng kính, giọng gằn từng chữ. "Cậu đừng có bịa chuyện để trốn việc, Dazai"Ranpo nhếch môi, tay xoay viên kẹo. "Tôi không cần khả năng siêu suy luận cũng biết cậu không nói dối. Nhưng mà thú vị đấy." Ranpo nhai kẹo nóiYosano khoanh tay, nụ cười nửa nguy hiểm hiện lên. "Người mà khiến Dazai yêu sao...thật tò mò"Dazai bật cười khẽ, cái cười ngắn đầy tự mãn. Anh nằm xuống, đưa tay ra hiệu "xuỵt" với Atsushi, người đang định hỏi tiếp. "Thôi nào" Anh rút tai nghe từ túi áo, đeo vào, rồi nằm dài trên sofa, nhắm mắt như chẳng có chuyện gì xảy ra.Atsushi đứng đó, miệng khép mở, còn Kunikida thì gầm gừ, tay siết chặt cuốn sổ. "Tên này... dám bỏ lửng câu chuyện thế à?!" Nhưng Dazai chẳng đáp, chỉ nằm im, hơi thở đều đặn như đã ngủ thật, để lại cả phòng chìm trong tò mò và bực bội....Buổi chiều tà ở Yokohama, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những con phố. Dazai rời trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang sau một ngày dài, dáng vẻ lười biếng không đổi. Anh ngáp dài, tay đút túi áo khoác băng gạc, bước đi trên vỉa hè quen thuộc hướng về nhà Chuuya như thói quen gần đây. Gió thổi qua, làm rối mái tóc nâu mềm mại, nhưng anh chẳng để tâm, miệng khẽ huýt sáo một giai điệu ngẫu hứng.Phía sau anh, cách vài mét, một đám người lén lút bám theo. Atsushi cúi thấp người, đôi mắt đầy lo lắng, tay bám vào góc tường. Kunikida đi bên cạnh, đẩy gọng kính, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt không giấu nổi tò mò. Ranpo nhai kẹo, tay đút túi, đi theo sau. Yosano và Tanizaki cũng có mặt, bước nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Cả nhóm di chuyển như một đám trộm vụng về, mắt dán chặt vào bóng lưng Dazai.Atsushi thì thào, giọng nhỏ xíu. "Làm vậy có tốt không, Tôi thấy hơi... kỳ kỳ."Kunikida hắng giọng, đáp với vẻ nghiêm nghị. "Tôi chỉ muốn xác minh xem cái tên Dazai này có nói thật không thôi. Tôi không hề tò mò"Yosano khoanh tay, cười khẩy. "Nếu là thật, tôi muốn xem mặt cô nàng khiến Dazai mê như vậy."Tanizaki gật gù, giọng ngập ngừng. "Nhưng mà... nếu bị Daâzi-san phát hiện thì sao?"Cả đám tiếp tục thì thào qua lại, tranh cãi nhỏ tiếng nhưng không ai chịu dừng lại. Đột nhiên, Dazai xoay người, ánh mắt lơ đãng quét qua con phố. Cả nhóm lập tức núp vội, Kunikida kéo Atsushi xuống sau thùng rác, Ranpo thụp người sau cột điện, còn Yosano và Tanizaki núp sau bụi lùm.Dazai nghiêng đầu, tay xoa cằm, lẩm bẩm. "Hử? Lạ nhỉ." Nhưng rồi anh nhún vai, quay lại bước tiếp, chẳng buồn để tâm.Cả đám thở phào, tiếp tục bám theo. Một lúc sau, Dazai dừng lại trước một căn nhà quen thuộc. Anh đứng đó, tay đút túi, ánh mắt lấp lánh như chờ đợi gì đó. Nhóm người phía sau nín thở, núp sau góc tường, mắt dán chặt vào cánh cửa, hồi hộp muốn biết "cô gái bí ẩn" là ai.Nhưng không có cô gái xinh đẹp nào hết. Chỉ có một chàng trai đi tới, Cậu trai nhíu mày, ánh mắt quét qua Dazai. Nhóm người phía sau mở to mắt, hàm suýt rơi xuống đất.Atsushi lắp bắp. "Chuuya-san?!"Dazai nhếch môi, nụ cười trêu chọc hiện lên. Anh lao tới, dang tay như định ôm lấy Chuuya. "Chuuya. Sao hôm nay về sớm vậy"Nhưng Chuuya lập tức đẩy anh ra, tay đeo găng giơ lên chắn trước ngực"Ngươi tránh ra! Người ta đang dính máu đây" Cậu hừ lạnh, quay người bước vào nhà, không thèm nhìn lại.Dazai bật cười, cái cười ngắn đầy tự mãn, rồi lững thững theo sau, đóng cửa lại với một tiếng cạch. Bên ngoài, nhóm người đứng sững trong đám cỏ cao gần đó, bàng hoàng không nói nên lời. Atsushi há hốc mồm, quay sang Kunikida."Kunikida-san... là Chuuya-san!"Kunikida đẩy gọng kính, tay run run, giọng nghẹn lại. "Cái... cái tên đó...là quản lí ở mafia. Nakahara Chuuya!"Ranpo nhai kẹo, nhếch môi cười khẩy. "Thì tôi bảo rồi mà. Đơn giản thôi, chỉ có mấy người không chịu nghĩ tới."Tanizaki gãi đầu, lẩm bẩm. "Nhưng mà... hai người đó... sao ở được với nhau nhỉ?"Cả nhóm đứng đó, ánh mắt dán vào cánh cửa đã đóng chặt, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Gió thổi qua đám cỏ, mang theo cái không khí ngỡ ngàng còn sót lại, trong khi bên trong căn nhà, tiếng cãi vã quen thuộc của Dazai và Chuuya đã bắt đầu vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me