Dachuu Soukoku Anh Sang Cua Nhau
Sáng hôm sau. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Chuuya đang nằm trên giường trong căn nhà của chính mình. Chuuya khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, đầu óc cậu quay cuồng vì dư âm của rượu vang tối qua. Chuuya nhíu mày, tay xoa thái dương, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu về nhà kiểu gì vậy? Chuuya thầm nghĩ, rồi tự nhủ chắc là người của người Mafia Cảng đã đưa cậu về. Chẳng có lý do nào khác cả.Chuuya liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ gần 8h sáng."Chết tiệt," Chuuya lẩm bẩm,Chuuya bật dậy khỏi giường. Đã sắp trễ giờ làm, mà Chuuya ghét nhất là trễ nải. Cậu vội cởi chiếc áo vest nhàu nhĩ, ném sang một bên, rồi bắt đầu kéo áo sơ mi qua đầu, để lộ phần thân trên thon gọn nhỏ nhắn của mình.Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở."Chuuya tỉnh rồi sao?" Giọng Dazai vang lênChuuya khựng lại, áo sơ mi vẫn lơ lửng trên tay. Dazai đứng ở ngưỡng cửa, tay anh cầm một cốc cà phê, dáng vẻ thoải mái như thể đây là nhà anh. Bốn mắt chạm nhau. Chuuya há hốc mồm, cả người như hóa đá, khuôn mặt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang sững sờ. Dazai thì ngược lại, nụ cười nham nhở trên môi Dazai khựng lại trong tích tắc, nhưng ánh mắt Dazai không chút ngại ngần lướt xuống phía dưới Chuuya, nơi cậu đang để trần."Ngươi—!" Chuuya lấy lại tinh thần, vội túm chiếc áo che trước người, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. "Dazai, ngươi nhìn cái gì hả, tên khốn?!" Chuuya quát, giọng cậu cao vút, tay kia chỉ thẳng vào Dazai như muốn lao tới đấm anh.Dazai quay mặt đi, nhưng cái kiểu xoay người của anh rõ ràng là bất mãn hơn là tôn trọng. "Cậu nhanh lên đi, Chuuya," Dazai nói, giọng anh đều đều nhưng không giấu được ý cười. "Tôi không muốn đứng đây cả ngày đâu."Chuuya nghiến răng, ánh mắt Chuuya tóe lửa. Cậu vội lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, rồi thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong đầu Chuuya lúc này chỉ có một câu hỏi: Dazai làm cái quái gì ở đây?! Mấy phút sau, Chuuya bước ra, đã mặc lại bộ đồ đặc trưng đen chỉnh tề, chiếc mũ fedora đội ngay ngắn trên đầu. Chuuya khoanh tay, nhìn Dazai với vẻ mặt đầy cảnh giác."Tại sao ngươi lại ở nhà ta?"Dazai ngồi trên sofa chân bắt chéo, tay xoay cốc cà phê như chẳng có gì to tát. "Tối qua cậu say bí tỉ," Dazai nói, nụ cười nhếch môi của Dazai trở lại như chưa từng biến mất. "Cậu cứ níu áo tôi, bảo tôi đưa cậu về nhà. Tôi đành chiều lòng cậu thôi." Dazai giả vờ bất mãnChuuya trợn mắt, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận. "Ngươi nói cái gì!" Chuuya quát, bàn tay Chuuya siết chặt thành nắm đấm. "Ta không có điên mà nhờ ngươi. Ngươi bịa chuyện đấy à"Dazai nhún vai, ánh mắt Dazai lấp lánh vẻ thích thú. "Cậu không nhớ cũng không sao, Chuuya. Nhưng sự thật là tôi đã đưa cậu về. Cảm ơn tôi đi chứ?" Dazai nghiêng đầu, giọng anh đầy khiêu khích."Cảm ơn cái đầu ngươi!" Chuuya gầm lên, chỉ tay về phía cửa. "Cút ra khỏi nhà ta ngay!"Dazai không nhúc nhích, chỉ nhấp một ngụm cà phê, dáng vẻ Dazai lười biếng đến mức khiến Chuuya muốn đấm anh ngay lập tức. "Tôi chưa uống hết cà phê mà, Chuuya," Dazai nói, giọng anh đều đềuChuuya nghiến răng kêu ken két, ánh mắt Chuuya rực cháy. Nhưng rồi cậu liếc đồng hồ đã gần 8h15."Chết tiệt," Chuuya lẩm bẩm, nhận ra mình sắp trễ giờ họp với Mori. Chuuya hừ lạnh, quay lưng bỏ đi, quyết định kệ Dazai ngồi đó. "Ta tính sổ với ngươi sau. Tên cá thu" Chuuya quát trước khi đóng sầm cửa, bước ra ngoài với dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc.Dazai ngồi lại trên sofa, nhìn cánh cửa vừa đóng, nụ cười trên môi Dazai đậm hơn. "Cậu vẫn dễ cáu như thế, Chuuya," Dazai lẩm bẩm, giọng anh thấp xuống, mang chút hoài niệm khó hiểu. Anh nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt Dazai lướt qua căn hộ trống rỗng của Chuuya, như thể đang nhớ lại những ngày tháng cũ.Chuuya bước ra khỏi nhà, cánh cửa đóng sầm sau lưng với một tiếng rầm đầy bực bội. Chuuya chỉnh lại mũ fedora, đôi mắt của cậu rực cháy khi nghĩ đến Dazai vẫn ngồi ung dung trên sofa nhà mình. "Tên khốn đó," Chuuya lẩm bẩm, bàn tay Chuuya siết chặt thành nắm đấm. Nhưng giờ không phải lúc để quay lại đôi co, đồng hồ đã chỉ 8:20, và Chuuya không thể trễ buổi họp với Mori. Cậu hừ lạnh, quay lưng bước nhanh về trụ sở Mafia Cảng, bỏ mặc Dazai trong đó...Tại trụ sở, Mori Ougai ngồi trong văn phòng, ánh mắt nham hiểm của Mori lướt qua một tập tài liệu trên bàn. Chuuya bước vào,"Boss" Chuuya cuối đầu kính trọng người trước mặt,Mori ngẩng lên, nụ cười trên môi Mori vừa nhã nhặn vừa lạnh lẽo. "Chuuya kun, cậu đến đúng lúc lắm," Mori nói, tay đẩy tập tài liệu về phía cậu. "Guild tuy đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn vài kẻ sống sót đang lẩn trốn. Ta cần cậu và Akutagawa xử lý chúng.""Được, tôi sẽ dọn sạch chúng."Mori cười khẽ "Tốt lắm, Chuuya. Ta tin tưởng cậu."Nửa tiếng sau, Chuuya và Akutagawa đứng trước một nhà kho bỏ hoang gần bến cảng Yokohama. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi muối biển và rỉ sét. Chuuya khoanh tay, ánh mắt Chuuya sắc lạnh quét quanh khu vực."Là ở đây," Chuuya nói, giọng cậu đanh lại. "Không biết chúng có bao nhiêu tên"Akutagawa gật đầu ho khan vài tiếng. Ánh mắt Akutagawa lướt qua Chuuya, thoáng dừng lại lâu hơn bình thườngCả hai bước vào nhà kho, không khí bên trong nặng nề và tối tăm. Nhưng chưa kịp đi sâu, một loạt tiếng động vang lên, bóng đen lao ra từ các góc khuất, vũ khí lóe sáng trong tay. Chuuya cười khinh Bỉ, dị năng của cậu kích hoạt ngay tức thì."Ai muốn chết thì lao vào" Chuuya nói, tung cú đá mạnh mẽ, khiến một tên bay thẳng vào tường.Akutagawa cũng hành động, Rashomon bùng lên như một con thú dữ, xé toạc kẻ thù. Nhưng số lượng đối thủ vượt xa dự đoán. Guild không chỉ là "chuột nhắt". Một tên bất ngờ lao tới từ phía sau Chuuya, thanh kiếm trong tay hắn nhắm thẳng vào lưng cậu. Akutagawa nhận ra, ánh mắt cậu tối lại, Rashomon lập tức lao tới chặn lưỡi kiếm, bảo vệ Chuuya trong tích tắc.Chuuya quay lại "Bọn phế vật" Chuuya cười khinh khỉ, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng tiếp, một viên đạn bay sượt qua vai Chuuya, để lại vết xước rỉ máu. Bọn chúng đã chuẩn bị bắn tỉa trước. Chuuya khựng lại, tay ôm vai, khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau.Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ bóng tối. Dazai bước ra, tay anh xoay khẩu súng vừa bắn hạ kẻ tấn công Chuuya. Nụ cười nham nhở của Dazai hiện lên, ánh mắt Dazai lấp lánh như thể anh đang xem một vở kịch thú vị."Cậu suýt chết vì ngu ngốc rồi đấy, Chuuya,"Chuuya quay phắt lại, ánh mắt Chuuya bùng cháy khi thấy Dazai. "Ngươi làm cái quái gì ở đây, Dazai?!"Dazai nhún vai, bước tới gần Chuuya, dáng vẻ Dazai lười biếng như chẳng có gì nghiêm trọng. "Vô tình thôi. Chó của tôi đâu thể chết được" Dazai nói, nụ cười nhếch môi của Dazai càng đậm. "Cảm ơn tôi đi, tôi vừa cứu cậu lần nữa đấy.""Ngươi mà cứu ta? Đừng có mơ" Chuuya phản bác, nhưng cậu khựng lại khi Dazai bất ngờ đưa tay đỡ lấy cánh tay bị thương của Chuuya. Chuuya cau mày, định đẩy ra, nhưng bàn tay Dazai giữ chặt, ánh mắt anh thoáng nghiêm túc khi thấy vết thươngAkutagawa đứng cách đó không xa, Rashomon vẫn lơ lửng quanh cậu. Ánh mắt Akutagawa lướt qua cảnh Dazai và Chuuya, một tia ghen tị thoáng qua nhưng nhanh chóng bị cậu che giấu. Akutagawa quay đi, tập trung tiêu diệt kẻ thù còn lại, không để ai nhận ra tâm trạng của mình.Bỗng, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa nhà kho. "Mọi người ổn chứ?" Atsushi chạy tới.Cậu dừng lại khi thấy Akutagawa, tay Atsushi vô thức biến thành móng hổ. "Akutagawa, cậu làm gì ở đây?!"Akutagawa quay lại, ánh mắt cậu lạnh lùng quét qua Atsushi. "Jinko, câm miệng và tránh ra,"Akutagawa gắt, nhưng khi một tên địch lao tới Atsushi, Rashomon của Akutagawa bất ngờ lao ra, đẩy Atsushi ra khỏi nguy hiểm. Atsushi ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn Akutagawa. "Cậu... vừa làm gì vậy?"Akutagawa không đáp, quay mặt điDazai nhìn cảnh đó "Thú vị thật," Dazai lẩm bẩm, rồi quay sang Chuuya. "Cậu thấy chưa, Chuuya? Tôi luôn đúng mà."Chuuya hừ lạnh, đẩy tay Dazai ra. "Ngươi im đi. Ta không cần ngươi xen vào!" Chuuya quát, nhưng giọng cậu yếu hơn bình thường, vai vẫn nhức nhối.Cùng lúc đó, tại trụ sở Mafia Cảng, Mori nhận được báo cáo về vụ phục kích qua điện thoại. "Có lẽ Chuuya rất tức giận nhỉ?," Mori nói, nụ cười nham hiểm của Mori hiện lên. Ông bấm số gọi Fukuzawa."Fukuzawa-dono, ngài quản Dazai kiểu gì mà để cậu ta xen vào việc của tôi vậy?"Fukuzawa ngồi trong văn phòng Cơ quan Thám tử, ánh mắt sắc lạnh của ông không dao động. "Ngươi cũng chẳng quản nổi, Mori," Fukuzawa đáp, giọng ông trầm và cứng rắn. "Đừng gọi ta vì mấy chuyện vớ vẩn này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me