Dai Mong Quy Ly Chu Ly Chiu Trach Nhiem Di
Lúc y ra hoa hoè thì con vượn kia hái cả chùm làm vòng hoa đội lên đầu, còn làm dáng vuốt vuốt, ta nói nhìn mà ngứa mắt. Đã hỏi ai chưa hả con vượn kia!!!Ly Luân tức lắm mà không làm gì được, hất con vượn xuống mà nó lại sáp sáp lại như nam châm vậy đó, lại còn như cái đài nói suốt ngày. Y cần yên tĩnh a, sao mà hót lắm thế, nước bọt sắp tưới được cả cây ta rồi đấy.
Con vượn kia chỉ hihi haha xong lại đâu vào đấy, phiền phức đến mức Ly Luân không thèm quan tâm luôn. Nhưng mà con vượn này không có ý định tha cho cái tai của y."Ly Luân, ta sắp hoá hình rồi đấy, bao giờ ngươi mới hoá hình. Ta mà hoá hình là đẹp trai lắm đó, đẹp trai vô cùng tận luôn, mỹ nam đứng đầu cái Đại Hoang này luôn nhá, lúc đấy ngươi đừng có mà bám theo đòi làm thân nhá""Hứ! Mi thấy ta giống sẽ bám theo mi không"Con vượn gãi gãi đầu "Ờ thì... Có chứ sao không, ai chả mê trai đẹp hihi"Ủa, tự luyến vừa thôi nha??
"Công chúa nay làm gì mà cọc thế, đã ai làm gì đâu, tức giận nhiều da xấu đi đó nhaa"
Xấu em gái ngươi!!!
Ai đó bế con vượn này đi dùm được không. Nội tâm Ly Luân gào thét. Một ngày nọ, con vượn kia hoá hình thật, hoá hình trước Ly Luân cơ. Cũng đẹp thiệt đó nha, cái nhan sắc này đúng là không chê vào đâu được, cây hoè vừa nhìn cái đứa mới thành hình người thấp thấp, mắt tròn xoe lấp lánh long lanh, tóc trắng tơ yêu yêu thế nhỉ. Ủa hình như cũng không đáng ghét lắm.
"Ta hoá hình rồi nè, đẹp chưa đẹp chưa, đừng có thèm nhỏ dãi đó nha."
Thôi Ly Luân ta rút lại câu trên, vẫn nhăn nhở thấy ghét.
"Ê, sao ngươi lại không mặc gì, kiếm gì mặc vào ngay, có là vượn nữa đâu mà suốt ngày cứ trần như nhộng thế!!"
"Ơ, phải mặc y phục nữa hả?"
"Chứ còn gì nữa! Ngươi đi hóng hớt suốt ngày chuyện trên trời dưới đất mà không biết hả?"
Hai nhóc này cứ suốt ngày chí choé, sơn thần Anh Chiêu đi qua thấy thú vị nên bảo chúng khi nào hoá hình thì về sơn cốc, ông nuôi mấy đứa. Thế là con vượn kia đỏ mặt lấy ít lá cây che che xong co giò chạy mất, phải tới chỗ gia gia kiếm đồ mặc thôi, ngại chết ta rồi.
Một thời gian sau Ly Luân cũng hoá hình, đề phòng như con vượn kia, Ly Luân đã cẩn thận bảo Chu Yếm xin cho y một bộ luôn. Chu Yếm ngồi ngày đêm dưới gốc hoè, nói mệt lại lăn ra ngủ, lúc tỉnh dậy thấy trước mặt có một đứa nhóc.
"Đẹp quá trời vậy, đẹp hơn cả ta nữa!!
Trời ơi cái danh đệ nhất mỹ nam của ta lung lay rồi, Ly Luân. Lại còn cao hơn ta nửa cái đầu, không công bằng, rõ ràng là ta hoá hình trước cơ mà!!!"
"Hãnh diện dữ lắm mới có ta làm bạn đấy nhé, đẹp trai như này mới xứng chứ, không thiệt không thiệt hihi!!"
Thế là ngày nào yêu giới cũng được chứng kiến hai đứa nhóc đẹp tinh xảo như búp bê, đứa thấp hơn cứ chạy theo nắm áo đứa cao hơn đòi hắn phải gọi mình là caca, Yếm caca. Hội hóng hớt cũng hóng mãi mà không thấy đứa cao cao kia gọi caca lần nào.
Mấy vạn năm sau, người kia vẫn thấp hơn Ly Luân nửa cái đầu, vừa cúi đầu đỏ mặt nắm tay áo y lắc lắc:
" A Ly, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Ta nghe người nhân gian bảo nhìn thấy nhau không mặc gì là phải cưới nhau đó, ngươi mau chịu trách nhiệm aa"
Ly Luân hết nói nổi, nhìn y thế này cũng quá đáng yêu rồi. Cơ mà phân cao thấp vẫn phải rõ ràng nhé.
"Gọi caca đi, ta sẽ cưới ngươi nha"
"A Ly caca..."
Thế là mấy năm sau, trong phòng hoa nến lung linh, Ly Luân nằm dưới vừa nằm vừa mắng :
"A nhẹ thôi, con vượn xấu tính, ngươi bảo ta lớn hơn cơ mà!"
"Hihi tiểu mỹ nhân ngoan nào, caca thương thương"
Thương em gái ngươiii!!!! Aaa....
Kéo rèm 🤞🏻
/Hết/
_________
Hôm qua tui uống trà sữa thế là thức trắng cả đêm, ngẫu hứng viết mẩu truyện hài chữa lành cái fic kia trầm cảm quá nè🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me