TruyenFull.Me

Dai Thuc Dung Vo Tam Voi Chung Toi Nhu Vay

Trời đổ mưa.

Ở nơi ngôi mộ đã ướt đến không chừa chỗ nào, cây cỏ xanh mướt phủ xung quanh trái ngược với sắc trời u ám. Có một người mặc bộ quần áo chú rể, trên túi áo phía trước cài bông hoa cũng vì mưa mà ướt đến trĩu nặng. Người đó trên tay cầm ô đen, cả người không chút động đậy, đôi mắt như mất hết cả thế giới, đờ đẫn giơ ô lên che cho ngôi mộ.

Tưởng Lam đứng ở gần đó, không nhìn được rõ mặt người kia vì bị ô che khuất nhưng y vẫn cảm thấy thật khó chịu.

Cái không khí u ám cùng với hành động ngu ngốc của người nọ chẳng khiến y cảm động chút nào.

Mộ đã ướt hết, còn che ô để làm gì?

Không chỉ có một người đứng đó, mà ở đối diện ngôi mộ còn có bốn người nữa đang đứng, ai cũng có chiều cao xấp xỉ nhau. Mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, ba người cầm ô đen, đứng mãi ở đó không rời đi. Người duy nhất không cầm ô thì đầu tóc đen, trên tai đeo khuyên, nước mắt rơi hoà vào cơn mưa.

Tưởng Lam tiến gần hơn, nhìn kỹ một chút, trong lòng liền vỡ vụn.

Đó là mộ của y.

Mà người đang đứng che ô cho mộ y là Thuần Gia, hắn không dám nhìn thẳng lên, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt vô thần nhìn xuống đất, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hắn đang run rẩy.

Mọi thứ xuất hiện trước mắt làm Tưởng Lam cảm thấy lòng đau đớn nhưng rồi nguội lạnh, tại sao đợi đến khi y chết rồi bọn hắn mới bày ra những nét mặt đó? Có phải là đã quá muộn không?

Tưởng Lam nắm chặt tay, nhấc chân tính đi tới thì nghe thấy Khống Việt gục xuống, hắn quỳ trước mộ y, gục đầu, không còn là khóc trong lặng lẽ nữa. Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm khẽ bứt rứt, hai tay chống xuống núm lấy đống cỏ bên dưới, nghẹn ngào nhìn mộ y: "Tưởng Lam, quay về đi, tôi xin anh, quay về đi, làm ơn."

Bước chân y thoáng chững lại, con ngươi co rút khi thấy Khanh Trạch vì đứng quá lâu mà ngã xuống.

Những kẻ khác thì khóc đến nghẹn lòng.

Khung cảnh xoay chuyển, bọn họ ngoại trừ Khanh Trạch đang cấp cứu thì đều ở đó với mộ y suốt mấy ngày.

Tưởng Lam mơ hồ nhìn những chuyển động kỳ lạ trước mắt, đột nhiên có một khoảnh khắc dừng lại, Tưởng Lam nghi hoặc nhíu mày nhìn xung quanh. Nếu y không nhầm thì đây là phòng bệnh, tại sao lại có cảnh này?

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Tưởng Lam quay đầu nhìn thử là ai thì sững sờ.

Khống Việt ngồi trên xe lăn được một người phụ nữ rất quen mắt đẩy vào bên trong phòng bệnh.

Tưởng Lam ráng nhớ thử là ai thì thoáng giật mình, đó là Lục Tình, em họ của Khống Việt, cũng là vợ sau này của Tông Diệc.

Lục Tình với đôi mắt không còn trong trẻo như ngày nào, di chuyển lên phía trước mặt Khống Việt, rất nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác len cho hắn. Lúc này Tưởng Lam mới nhìn thấy mặt của Khống Việt, hắn gầy đi rất nhiều, đến mức có thể nhìn thấy được từng đường nét trên mặt hắn một cách rõ ràng, liếc nhìn xuống chân của Khống Việt, Tưởng Lam liền kinh hãi.

Chân hắn teo lại, không có chút sức sống đặt trên xe lăn, như là gặp tai nạn rồi bị liệt.

Tưởng Lam không biết đây có phải là những thứ sau khi y chết rồi hay chỉ là giấc mơ bậy bạ. Nếu như chỉ là một giấc mơ thì sẽ không thành vấn đề, nhưng y không muốn đó là sự thật, cho dù y có chết rồi, bọn hắn giống như đang ở tận cùng đau đớn này vẫn khiến y rất áy náy.

"Khống Việt, bây giờ em cái gì cũng không còn nữa rồi, chỉ còn anh thôi. Anh giữ sức khoẻ được chứ? Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, xem như là sống vì đứa em gái này có được không?" Lục Tình đột nhiên bật khóc, hai tay cô đang đặt trên vạt áo khoác của Khống Việt khẽ siết lại.

Khống Việt vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đôi mắt hắn vô thần nhìn ra xa xăm, giọng nói chứa đầy mệt mỏi: "Đừng khóc Lục Tình, anh sẽ ổn thôi." Hắn dừng lại, rũ mi nhìn xuống mặt sàn, "Nhưng Lục Tình à..." Nước mắt như rỉ ra, hắn đã cạn nước mắt rồi, "Anh... nhớ anh ấy quá."

Trước mắt bỗng mờ đi, Tưởng Lam không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn chạy đến hỏi hắn rốt cuộc những chuyện này là sao thì bỗng dưng lại chuyển cảnh, một căn phòng tối đen đập vào mắt y.

Lại là một căn phòng, nhưng phòng này đèn đã tắt hết, không có một ai ở bên trong.

Lúc y chuẩn bị mở cửa ra ngoài xem thử thì có người mở cửa bước vào rồi bật lên chiếc đèn hiu hắt bên cạnh giường, dáng của hắn cao ráo, cơ thể gầy đi một vòng nhưng vẫn phong độ như ngày nào. 

Khanh Trạch không thảm như Khống Việt nhưng lúc này hắn trông rất mệt mỏi, Tưởng Lam nghĩ rằng hắn chắc đang gặp rắc rối với một vụ làm ăn nào đó. Cho đến khi thấy hắn là một người ưa sạch sẽ lúc này đây lại không đi tắm ngay, đi đến bên cạnh giường nằm xuống, cô đơn co rút một góc bên giường, Tưởng Lam mới ngạc nhiên.

Hắn tháo chiếc đồng hồ đeo tay ra, dịu dàng vuốt ve nó, đôi mắt thâm tình đến mức không còn chỗ chan chứa. Tưởng Lam nghiêng đầu mượn ánh đèn để nhìn kỹ thì giật mình, đó là đồng hồ mà y tặng cho hắn đã từ rất lâu. Mặt đồng hồ đã vỡ thành một mảng mạng nhện lớn, nhưng tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải chiếc đồng hồ đó hắn đã vứt rồi ư?

Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu nhưng Tưởng Lam đành chọn quan sát tiếp.

Khanh Trạch vừa sờ chiếc đồng hồ vừa mỉm cười, có chút bi thương, có chút thống khổ. Hắn xoay người đặt đồng hồ lên trên mặt gối bên cạnh, xem nó như là một con người để mà nói chuyện.

"Anh biết không? Hôm nay có người hỏi tôi vì sao lại không thay đồng hồ đi, tôi đã rất tức giận nhưng vì nhớ đến lời anh dặn không được quá khó chịu với mọi người nên tôi không mắng. Sau đó tôi bảo rằng đây là chiếc đồng hồ mà tôi yêu, yêu bằng cả trái tim mình." Hắn cười khẽ, "Người đó lại nói tôi nếu tôi quý đồng hồ này đến vậy thì nên thay mặt kính, bọn họ nói tôi là ông chủ, mang một chiếc đồng hồ trông xấu xí như vậy thì không đáng. Tôi đã nổi điên lên rồi đuổi bọn họ đi."

Hắn thoáng dừng lại, đôi mắt dần đỏ ngầu: "Xin lỗi, Tưởng Lam, tôi lại mắng người nữa rồi, tôi không nghe lời anh nữa rồi." Vươn tay sờ lên chiếc đồng hồ đã bể đến sắp hư, "Nhưng tôi giận lắm, đây là thứ duy nhất từng có hơi ấm của anh tôi có thể mang bên người, sao lại không đáng chứ?"

Vùi đầu vào chiếc gối bên cạnh, Khanh Trạch im lặng một lúc, Tương Lam sợ hắn chết ngộp nên theo quán tính bước lên vươn tay ra nhưng không chạm vào được. Không ngờ lại nghe thấy tiếng hắn khóc nghẹn rất nhỏ, hoá ra hắn vùi đầu vào gối để kiềm nén lại thống khổ ở nơi tận cùng đáy lòng. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy đồng hồ, khung cảnh thoáng chìm vào một mảng đau thương.

Tưởng Lam báu chặt tay lại, lùi về mấy bước liên tiếp, y không muốn xem nữa, cho dù có là thật hay mơ thì y cũng không muốn xem nữa.

Ôm đầu dãy giụa một trận, Tưởng Lam mới bật dậy thoát khỏi giấc mộng khủng khiếp kia, cả người y mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, trông không ổn chút nào.

"Tưởng đại thúc, anh làm sao vậy?" Khống Việt không biết Tưởng Lam bị gì, bật dậy mạnh đến vậy còn khiến hắn xuýt rơi ra khỏi giường, nhận thấy y không ổn, hắn từ từ tỉnh ngủ, quay sang vỗ lưng cho y.

Đêm qua hắn năn nỉ được ngủ chung, Tưởng Lam khó chịu cả một ngày vì Thuần Gia, cuối cùng giận cá chém thớt đuổi hắn ra ngoài phòng khách để ngủ. Nửa đêm hắn lò mò chui tọt vào phòng y, thấy y ngủ say mới cười cười, leo lên giường ôm y vào lòng rồi ngủ.

Chưa qua bao lâu thì Tưởng Lam hoảng hốt bật dậy, hắn bình thường rất gắt ngủ nhưng cũng chẳng trách gì y, tự mình ngồi dậy vỗ lưng cho y.

Tưởng Lam nghe thấy tiếng của Khống Việt, trong đầu liền nhớ đến hình ảnh của Khống Việt ngồi trên xe lăn, nước mắt từ đâu rơi xuống lã chã. Nói đúng hơn là từ lúc nằm ngủ, chìm trong giấc mơ y đã khóc, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ngoài.

Khống Việt thấy mặt y đầy nước mắt, liền hoảng hốt: "Đại thúc! Anh ngủ mơ thấy ác mộng hả? Anh bình tĩnh, bình tĩnh đi... anh..." hắn khuyên y bình tĩnh, còn bản thân thì luống cuống hết cả lên, nói năng dần lộn xộn.

Tim như bị ai đó buộc lại, thắt đến đau, Tưởng Lam co người bó gối, luồng tay vào sâu chân tóc nhấn lên da đầu.

Trong lòng y thầm nói đi nói lại những chuyện đó không có thật, chính xác là như vậy, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Khống Việt mặt đầy lo lắng nhìn y thì y không chịu được nữa, cắn môi đến chảy máu, nước mắt thì rơi ra nhưng Tưởng Lam lại không có biểu tình mếu máo nào.

Dường như bị doạ sợ, Khống Việt tay chân loạn thành một đống, cuối cùng lại vụng về ôm Tưởng Lam vào lòng, không ngừng niệm thần chú "Không sao đâu, có tôi ở đây."

Tưởng Lam không nói gì hết, mặc cho Khống Việt ôm, mãi một lát sau y mới mở miệng gọi khẽ: "Khống Việt..."

"Hửm?" Khống Việt nghe y gọi thì đáp lại một tiếng, lòng hắn nhũn ra cả rồi, đêm nay sao đại thúc lại đáng yêu đến thế không biết nữa.

"Xin lỗi..." Tưởng Lam bỗng nói một câu không đầu đuôi, giây sau thì nhích người rời khỏi vòng tay Khống Việt, giọng y như tắc nghẽn, "Chúng ta... tạm thời đừng gặp mặt được không?"

Y không thể nhìn nổi Khống Việt, đôi chân đầy sức sống của hắn gầy tong teo không sức lực cứ ám ảnh y, một người mê thể thao, chạy nhảy không ngừng như hắn mà mất đi đôi chân, thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Chất giọng lẫn gương mặt như rơi xuống vực sâu kia của hắn nữa, y không muốn nhìn thấy lần thứ hai.

Nghe Tưởng Lam nói xong, Khống Việt ngỡ ngàng trợn mắt nhìn y, hắn hơi cao giọng: "Anh nói gì vậy Tưởng Lam? Sao anh lại đuổi tôi đi?" Hắn đảo mắt một cái, "Anh mơ thấy gì nên mới muốn đuổi tôi đi đúng không? Hay anh giận tôi vào sinh nhật của anh mà không ở nhà? Nhưng hôm nay tôi có việc thật mà, nếu không có thì tôi đã..."

Tưởng Lam lắc đầu, nhàn nhạt liếc sang nơi khác, mệt mỏi nói: "Không phải đâu, nếu cậu thích ở nhà tôi đến vậy thì cứ ở lại đi. Tôi sẽ tạm thời vài ngày không về nhà."

"Nhưng..."

Khống Việt nhướn người lên muốn ôm Tưởng Lam nhưng y lùi người xuống để né: "Đừng cố chấp như vậy, coi như tôi xin cậu, đừng gặp mặt nhau nữa."

Y đã nói đến thế, hắn còn gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa?

Bực tức trong lòng, Khống Việt vẫn còn trẻ con giận dỗi ôm gối ra lại phòng khách để ngủ.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy chạy vội vào phòng thì đã không thấy Tưởng Lam đâu nữa rồi.

Không hiểu y bị gì, hắn khó chịu đóng cửa lại, đứng thừ người một lúc rồi quyết tâm đánh răng rửa mặt để đi học. Sáng nay hắn có tiết của y, học xong hắn mới phải về nhà theo yêu cầu của ba mẹ, nội trong sáng nay hắn phải hỏi rõ mọi chuyện.

Tưởng Lam đứng lớp mà người cứ lao đao, gương mặt y xanh xao, cầm phấn viết được hai ba chữ thì rớt hoài khiến y bực mình không viết bảng nữa.

Sinh viên nhận thấy giáo sư của lớp mình hôm nay rất khó chịu nên cũng ngoan ngoãn không ý kiến gì, bọn hắn bây giờ sợ Tưởng Lam muốn chết, mọi chuyện đều muốn chiều hết theo vị giáo sư này.

Đằng sau lưng cứ bị ánh nhìn của Khống Việt đốt cháy, Tưởng Lam ráng dạy cho xong, chưa đợi hết giờ y đã cho tan lớp. Nhân lúc Khống Việt đang dọn cặp thì y vọt ra bên ngoài chạy về phòng làm việc, đi nửa đường thì nhớ đến Thuần Gia, còn có hình ảnh hắn che ô cho mộ y, bất giác Tưởng Lam dừng lại, xoay người tính rẽ hướng khác thì gặp Tông Diệc.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tưởng Lam mệt mỏi lách người qua, Tông Diệc lại chẳng có ý để y đi, rất tự nhiên chặn lại.

"Né cái gì? Tôi không ăn thịt anh." Tông Diệc hừ lạnh, liếc y một cái.

Bỗng Nam Phong chạy đến, che chắn Tưởng Lam lại: "Cậu tính làm gì?"

Như thể sợ Tông Diệc đánh Tưởng Lam, Nam Phong chạy vội đến, tóc tai bay tứ lung tung, vừa thở vừa hỏi.

Tông Diệc nhíu chặt mày: "Lại là mày?" Hắn liếc nhìn Tưởng Lam rồi sang Nam Phong, "Mày là cái đuôi của anh ta sao?" Hắn cười khinh một tiếng, hướng đến Tưởng Lam mà nói, "Tôi biết ngay mà, không có tôi thì anh vẫn có đầy thằng khác để thế, đúng là không thể..."

"Nam Phong, bịt miệng cậu ta lại, hậu quả tôi chịu." Y ra lệnh một cái, Nam Phong đã không ngần ngại lao lên dùng tay bịt mồm Tông Diệc.

Hắn trợn mắt, lập tức "ứm ứm" hai tiếng rồi đánh trả, nhưng Nam Phong không phải người dễ đụng, cậu ta ra tay một phát khiến Tông Diệc muốn tắt thở tại chỗ.

"Bộp." Trong lúc giằng co thì có cái hộp nhỏ rơi ra khỏi cặp của Tông Diệc, khiến không những Tưởng Lam lẫn Nam Phong để ý mà còn có mấy người xung quanh.

Thấy ai cũng đồng loạt nhìn xuống đất, Tông Diệc vội vàng cúi xuống lượm lên, định bụng không tặng nữa nhưng rồi lại quẳng nó vào người y. May mắn Tưởng Lam chụp kịp, chứ không cái hộp chắc chắn sẽ bị rơi đến hư.

"Gì đây?" Tưởng Lam nghi ngờ nhìn xung quanh cái hộp rồi nhấc mắt hỏi Tông Diệc.

Hắn mím môi, mắt lãng đi nơi khác, xem ra vẫn tức giận.

"Khuy măng sét." Dừng một chút, "Sinh nhật vui vẻ!" Tông Diệc quẳng một câu ra, chẳng biết là đang nói với ai, dứt câu xong là quay người đi luôn.

Tưởng Lam nheo mắt nhìn theo bóng lưng hắn, không ngờ cũng có ngày Tông Diệc da mặt bị mỏng.

Chưa kịp mở cái hộp ra, phía sau đã truyền đến tiếng của Khống Việt: "Tưởng đại thúc!"

Lại một lần nữa hắn như con thiêu thân lao đến chỗ Tưởng Lam, y theo quán tính lùi lại một bước, rất nhanh núp gọn sau lưng Nam Phong.

Đây là lần đầu tiên Nam Phong thấy Tưởng Lam như thế, ngay lập tức con mắt dò xét của cậu ta đặt lên người Khống Việt rồi tự gắn cho hắn cái nhãn đỏ, phải bảo vệ Tưởng giáo sư khỏi người này một cách tuyệt đối!

Vừa thấy mặt đại thúc chưa bao lâu đã phải đến cửa ải vệ sĩ của y, Khống Việt mấy nay ở chung đương nhiên biết Nam Phong, hắn cũng không ghét cậu ta nên liền cười nói: "Gì vậy? Bộ tôi mang theo lựu đạn hay sao mà nhìn tôi cảnh giác dữ thế?"

Hắn vòng mắt nhìn phía sau, rất nhanh vươn tay ra tính kéo Tưởng Lam: "Đại thúc, anh mau giải thích đi, sao anh lại..."

Nam Phong giơ tay chặn đường kéo của Khống Việt: "Tưởng giáo sư, anh đi trước đi, tôi sẽ giữ tên này lại."

"Cái gì?" Khống Việt trố mắt, lớn giọng hỏi.

Tưởng Lam: "Cảm ơn rất nhiều."

Y nhanh chân bỏ chạy, không ngờ đến lại quên mất mà chạy vào phòng làm việc. Lúc này Thuần Gia đang ở bên trong đó, hắn chuẩn bị bánh kem, một đống đồ ăn, còn đeo trên đầu một cái nón chúc mừng sinh nhật trông rất quê mùa.

Tưởng Lam: "???"

Bên cạnh Thuần Gia, Đại Đông mở miệng vui vẻ hát một bài chúc mừng sinh nhật, còn vỗ tay bốp bốp theo nhịp khiến Tưởng Lam kinh hãi lùi vài bước.

Bây giờ chạy còn kịp không?

Thuần Gia tiến lên, đưa cho y con dao nhựa để cắt bánh kem: "Tưởng Lam, chúc mừng sinh nhật." Hắn mỉm cười, "Anh mau ước đi, ước xong rồi thì cắt bánh kem."

Bánh kem đẹp mắt không to lắm cắm đầy nến trên bề mặt, Tưởng Lam ngơ ra một chút, cuối cùng liếc sang cái mặt háo hức của Đại Đông, y thở dài, mệt mỏi đi đến bánh kem làm đại vài bước vốn có của bữa tiệc sinh nhật. Xong hết rồi định rời đi thì Thuần Gia lại kéo tay y: "Tưởng Lam, tôi có thứ này muốn tặng anh."

Hắn nhét vào tay y một tấm vé du lịch hạng sang ở trên núi, Tưởng Lam nhìn vào tấm vé này liền giật mình. Đây là ngọn núi ngày xưa lúc Tưởng Lam nằm ở bệnh viện để điều trị, Thuần Gia có hứa sẽ đưa y đi đến đó chơi.

Ký ức cũ lại ùa về, tư vị trong lòng rất hỗn độn, Tưởng Lam hạ mắt, nắm chặt tấm vé trong tay, không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời đi, đến đồ ăn đã được chuẩn bị y cũng chẳng thèm đoái hoài.

Tấm vé đó y định vứt nhưng rồi lại thôi, đi đến giữa sân trường thì lại nghe thấy có tiếng xôn xao. Ở bên ngoài cổng có rất nhiều người tụ tập, như thể đang bàn tán về một cái gì đó trước mắt.

Tưởng Lam liếm môi, linh cảm không tốt cho lắm.

Như mắt chim ưng có thể thấy Tưởng Lam xuyên qua đám người dày đặc trước mắt, Khanh Trạch cười rạng rỡ, lập tức nhấc chân đi đến chỗ của y.

Tưởng Lam khi thấy rõ trước mắt là ai, trong lòng liền kinh hãi.

Chạy! Bây giờ mà không chạy là sẽ chết mất...

Tưởng Lam thiếu điều muốn vắt chân lên cổ để chạy thật nhanh. Ai gặp trường hợp này mà chẳng chạy chứ? Khanh Trạch có vẻ ngoài tuy hung tợn do nhiều sẹo nhưng vẫn xuất chúng, hắn đến đây với tâm thái như gặp người tình, đi xe thì là Maybach, bên cạnh còn có vệ sĩ cầm hộ hắn bó hoa to bằng cả người tên vệ sĩ.

Khanh Trạch dí theo y, còn y thì cắm đầu chạy.

Bỗng trong đầu lặp lại giấc mộng kia, tim Tưởng Lam đập bịch lên một cái, y hụt chân té lăn xuống đất.

"Tưởng Lam! Cái tên hậu đậu này!" Khanh Trạch đến đỡ y đứng dậy, sau đó thấy mặt y hơi xước, hắn liền nheo mắt, "Mặt bị xước rồi, anh không cẩn thận gì hết vậy? Hôm nay trời lạnh cũng không biết mặc áo khoác vào?"

Tưởng Lam rụt tay, đôi mắt y xám dần, không nhận lấy những lời lo lắng của Khanh Trạch mà cố gắng xoay người rời đi thật nhanh.

Khanh Trạch bám theo y đến tận lúc lên ký túc xá mà không bị ai cản lại, mấy tên bảo vệ ở đây có ai không biết Khanh Trạch? Hắn dù sao cũng từng là sinh viên của trường này, mặc dù bỏ học ngay từ năm thứ hai nhưng từng làm mưa làm gió một thời, đụng vào hắn là chỉ có tự sát thôi.

Trước cửa nhà có một kiện hàng rất to và một nhân viên giao hàng, Tưởng Lam nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới, xác định mình không thể tự vác được cái này vào.

"Cho hỏi, anh là Tưởng giáo sư?" Nhân viên giao hàng rất dè chừng hỏi y.

Tưởng Lam gật đầu.

Nhân viên giao hàng muốn đổ mồ hôi hột, trông y lẫn Khanh Trạch đều quá mức dữ dằn, anh ta không dám hó hé gì nhiều, chỉ bảo y ký nhận đơn rồi anh ta nhanh chóng rời khỏi.

Kiện hàng to thế này ai có thể vác nổi?

May mắn Khanh Trạch giúp y mang kiện hàng vào nhà, lúc mở kiện hàng ra còn có bong bóng bay khắp nơi. Tưởng Lam mặt như táo bón, bắt ghế trèo lên nhìn vào kiện hàng, hoá ra là một cái ghế massage hiện đại, phải nói là dòng máy mới nhất.

Đây là thứ y định mua, dạo này cũng bắt đầu biết đau lưng đau người rồi, không ngờ lại có người hào phóng tặng y món quà lớn đến vậy.

Mò bên trong ra được một bức thư, Tưởng Lam mở đọc liền nhận ra ngay đây là chữ của Thuần Thiệu.

Y không muốn đọc thư, rất nhanh đóng nó lại rồi đem cất bên trong hộc tủ.

Sinh nhật quả thật rất phiền, cứ hễ sinh nhật một cái là đống rắc rối kéo tới y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me