TruyenFull.Me

Dai Thuc Dung Vo Tam Voi Chung Toi Nhu Vay

Bên ngoài lúc này trời đã sáng hẳn, Tưởng Lam ngồi trên chiếc ghế xoay, lạnh nhạt vắt chéo chân, hai tay thản nhiên đặt lên tay gác của ghế, lẳng lặng nhìn Giả Lập, mặt y không chút cảm xúc nào, như thể trước mắt y là một khúc gỗ.

Từ lúc tỉnh dậy Tưởng Lam đã khiến cho mọi người luôn phải kinh ngạc không thôi.

Khống Việt bị y đánh trật khớp vai chỉ bằng một tay, hiện tại đã được băng bó và đưa về nhà.

Khanh Trạch như không tin vào não mình nữa, hắn chẳng biết bản thân đang phải nghe cái gì, chứng kiến cái gì. Tưởng Lam này trước mắt hắn quá tàn bạo, cho hắn một cảm giác y không chỉ còn hù vui nữa mà sẽ thật sự động tay chân, làm hắn có muốn mặt dày cũng không thể.

Sau bao tháng ngày khổ cực ở bên cạnh chăm y, cuối cùng đáp lại bọn hắn là một con người chẳng nhớ gì, còn tự xưng mình là Kieran gì đó, ra tay đánh người tàn ác, nói năng độc miệng như là kẻ chẳng có trái tim. Tông Diệc tức giận xanh mặt, hầm hầm bỏ đi, còn Khanh Trạch lại thở dài, nâng mắt nhìn y một cái rồi cũng rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này Giả Lập bị nhìn đến rùng mình, trên tay cầm tấm film cũng hơi run lên, cậu ta thả tấm film xuống bàn làm việc, nuốt nước miếng ừng ực, dè dặt híp mắt hỏi: "Kieran, não cậu hiện tại rất bình thường, không chấn thương, dây thần kinh ổn định, chẳng có bất kỳ cái gì hết. Nhưng cậu... cậu bảo là mình không nhớ thật? Có phải cậu nhầm lẫn hay..."

"Giả Lập, tôi là Tưởng Lam."

"Hả?"

Chưa đợi Giả Lập nói hết y đã lên tiếng cắt ngang, như mang một cây búa đập mạnh vào đỉnh đầu cậu ta, khiến cậu ta suýt thì xỉu ngay tại chỗ.

Giả Lập bật dậy, trong mắt hiện rõ sự mừng rỡ, cậu ta định hét lớn nhưng liền bị Tưởng Lam ngăn lại: "Ngồi xuống, bình tĩnh trước rồi muốn nói gì thì nói. Nếu cậu phát ra tiếng động ồn ào, cẩn thận cái lưỡi của mình đi. Dù có là Tưởng Lam thì tôi cũng đã nhớ ra thân phận Kieran của mình rồi đấy."

Trái tim Giả Lập nhảy cẩng lên, vừa có chút sợ vừa có chút vui, cậu ta kéo chiếc ghế bị hất văng ra đằng sau, ngồi xuống một cách thẳng thớm. Bao nhiều lời định hét đều dồn nén xuống tận họng, dè dặt đưa mặt mình sát hơn, thì thầm như thể muốn khóc: "Tưởng Lam, cậu nhớ hả? Sao không nói sớm? Làm tôi sợ đến mức đứng chẳng vững."

Tưởng Lam mím nhẹ môi, giơ tay bạt đầu Giả Lập một cái khiến cậu ta lật cả mặt.

"Cậu! Sao cậu đánh tôi!?" Giả Lập uất ức trừng mắt, đáp lại là cái cười nhếch môi quen thuộc.

"Đánh giỡn, không ngờ lực lại mạnh tới vậy." Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng phong thái không đùa được, y hạ đầu nâng tay nhìn vào lòng bàn tay mình, mỉm cười kiêu ngạo, "Xem ra tôi đã khoẻ thật rồi."

Giả Lập chau mày, bắt đầu nghiêm túc chỉnh đốn lại áo blouse và chỗ ngồi, nói: "Cậu khoẻ thật mà, không phải tâng bốc chứ cậu hồi phục như thần, hiện tại sức khoẻ ổn đến lạ luôn đấy."

Tưởng Lam hít một hơi thật sâu, như đã suy nghĩ xong, chợt nói: "Trước mắt cậu cứ cùng tôi diễn tròn vai, tôi chỉ cho cậu biết mình vẫn nhớ hết mọi thứ, còn tất cả mọi người, ai cũng đều không thể."

"Tại sao?" Giả Lập khó hiểu nhăn mặt.

Tưởng Lam rũ mi nhìn xuống sàn nhà, lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn đám sói kia tới phiền tôi nữa, càng không muốn gây rắc rối cho gia đình nhà họ Tưởng. Ông bà nội theo cậu thấy rồi đó, sức khoẻ dần yếu xuống, tôi không muốn họ phải mệt mỏi thêm. Còn Tưởng Nhân, ông ta phải ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu..." Y nâng mắt nhìn Giả Lập, có thể thấy rõ sát khí đang như được đun lên trong ánh mắt này, "Cái chết của Avis, ông ta cho dù có là ba ruột, thì tôi vẫn chắn chắn lúc đó ông ta không nhúng tay hai thì cũng một. Mặc cho Avis đối với tôi có tình cảm gì đi nữa thì tôi vẫn kính nể anh ta như một người anh, không đời nào đàn em nhìn anh mình chết mà không ôm hận."

"Tưởng Lam..." Nhìn thấy cả người y đều như run lên khi nhắc tới cái chết của Avis, Giả lập đành phải liếm nhẹ môi, thở ra hít vào lấy bình tĩnh, "Tưởng Nhân nhúng tay vào chỉ là một phần, còn có những thế lực khác, cậu giải quyết ông ta, cậu không nghĩ những kẻ khác sẽ tìm đến giết cậu à?"

"Tôi thách!" Tưởng Lam trừng mắt, nghiến chặt răng đến mức hàm ngạnh ra.

Giả Lập từ chối hiểu, cậu ta thở dài, biết là bản thân có nói gì đi nữa cũng vô dụng, Tưởng Lam lúc trước thì còn biết nghe, chứ một khi đã nhớ ra bản thân từng là Kieran khát máu thì có là ông trời cũng chẳng đổi được quyết định của y.

"Giả Lập, chuyện điều chế thuốc tạm gác lại, tôi cần đến một nơi vào tuần sau, cậu có thể giúp tôi chuẩn bị một bó hoa cho người đã khuất được không?"

"Ý cậu là...?"

"Tuần sau là ngày mà Avis mất."

"Cậu định đến mộ của anh ta? Cậu làm gì biết được mộ anh ta ở đâu?"

Tưởng Lam ngẩng đầu, kiêu ngạo liếc Giả Lập một cái, nhếch mép nói một câu: "Vậy chẳng lẽ cậu không biết?"

Bị Tưởng Lam vạch trần, Giả Lập khó chịu thở hắt một hơi, đứng dậy rời khỏi ghế, vừa thu dọn tấm film vừa nói: "Được được, tôi biết, tôi cũng biết là cậu nắm rõ được con người tôi. Để đó tôi lo liệu, chỉ có điều..."

Thấy cậu ta ngập ngừng, Tưởng Lam nhấc mắt hỏi: "Điều gì?"

Giả Lập thoáng suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm Tưởng Lam: "Ngày đó trước mộ Avis có rất nhiều đàn em đến thăm, cậu chắc mình sẽ ổn khi bước vào chứ? Bọn họ thấy cậu, tôi sợ là họ chỉ hận không thể xé xác được cậu ra. Chuyện năm đó tôi nhờ thầy mình mới biết được sự tình của cậu và Avis, nhưng bọn họ thì không. Cậu... cậu chắc sẽ ổn chứ?"

Cậu ta sợ đàn em năm đó của Avis, cũng là đàn em của Tưởng Lam một thời sẽ buông lời cay đắng không nên lên Tưởng Lam, sợ bọn họ tranh nhau muốn giết y. Năm đó nếu không phải thầy của Giả Lập là bác sĩ ngầm thuộc tổ chức của Avis, nắm rõ tình hình của Avis mà kể lại thì có khi chính cậu ta cũng nhìn Tưởng Lam bằng con mắt khác.

Tưởng Lam cười nhạt, lắc đầu: "Không sợ, dù Avis có nhờ tôi nhưng giết anh ta cũng đã là lỗi của tôi rồi. Chẳng có cánh tay phải, đàn em thân thiết của mình nào lại tự tay giết mình cả, nếu họ có thù oán với tôi thì tôi chịu. Còn đến thăm mộ của Avis là việc tôi nên làm, không có gì là không ổn cả." Y dừng lại, chợt nhớ ra vài chuyện, "Đúng rồi, tiến sĩ Louis bây giờ như thế nào?"

Đột nhiên lại nhắc tới thầy của mình, Giả Lập rất cao hứng nói: "Hiện đang làm giảng viên cho một trường đại học đứng đầu bên nước X. Rất có tiếng tăm. Nếu cậu muốn gặp..."

"Không cần đâu, Louis thấy tôi thì sẽ đau lòng, cậu cứ để ông ấy tự do tự tại đi. Nước X là nơi ông ấy yêu thích nhất mà, tuổi cũng đã lớn, vô lo vô nghĩ vẫn tốt hơn nhiều."

Y không muốn Louis nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng đó, khoảng thời gian trên danh nghĩa là một bác sĩ, tiến sĩ nổi tiếng mà lại không thể cứu được boss của mình.

Bất lực, mất ngủ, đau đớn, giày vò, tất cả đã qua thì nên để nó qua đi.

Sau một tiếng rưỡi ở trong phòng Giả Lập, Tưởng Lam cuối cùng cũng được rời khỏi phòng khám, khoẻ khoắn tới mức từ chối ở lại bệnh viện. Một mình lái xe chạy về ký túc xá.

Trên đường đi bao nhiêu ký ức cứ thế lặp lại, y nhớ rõ mình đã bị tai nạn thảm khốc như thế nào, cũng biết rõ người nhúng tay gây ra tai nạn của mình là Thuần Luân. Chỉ vì ông ta muốn giết y, không muốn để y dính dáng đến con ông ta nữa mà rất nhẫn tâm đụng tay vào thiết bị của xe hơi y dùng.

Lần đó đầu y đập mạnh tưởng chừng nứt cả sọ não. Louis nói y không nhớ được gì vì gặp chuyện quá khủng khiếp, cũng phải thôi.

Khi ấy y vừa đâm nhát dao chí mạng vào người Avis, còn chưa kịp đau khổ đã phải bỏ chạy thục mạng theo lời của Avis đã dặn. Khoảnh khắc trên xe với cái tay dính đầy máu, Tưởng Lam dưới danh nghĩa của Kieran khát máu lần đầu tiên khóc như một đứa trẻ.

Trời bỗng mưa lớn, y vừa nắm chặt vô lăng vừa khóc không thành tiếng, nước mắt trực trào rơi xuống chẳng ngừng, y cắn chặt miệng đến mức bật cả máu. Lúc đó máu của Avis dính đầy lên vô lăng, nhưng khắc sâu nhất trong đầu y chính là cảnh Avis tỏ tình lần thứ một trăm rồi trút hơi thở cuối cùng.

Vì chạy với tốc độ quá nhanh, trời thì mưa lớn, Tưởng Lam không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có nước mắt và máu hoà lẫn với nhau. Cho tới khi y nhận ra mình đã không còn kiểm soát được tốc độ mới giật mình đạp bàn thắng, ai ngờ bàn thắng không hoạt động.

Mất kiểm soát.

Trước mắt toàn là ánh đèn chói mắt.

Tiếng xe tông vào một xe khác, phao cứu hộ bật ra, cả người y toàn là máu với thuỷ tinh trộn chung.

Y đau đớn, muốn kêu cũng chẳng thể kêu được, đầu bị đập mạnh liên tục.

Rồi y mất đi ý thức.

Kể từ đó, y tỉnh dậy với một Tưởng Lam bình thường, tính tình nhảy cảm nhu nhược, mong manh dễ vỡ. Mang nỗi sợ máu và nỗi sợ lái xe, gặp cái gì chỉ cần khiến y đau lòng một chút đã không tự chủ được mà ngất xỉu.

Tưởng Lam thở hắt một hơi, con ngươi linh hoạt di chuyển nhìn sang đường phố náo nhiệt vào buổi sáng. Bỗng cảm thấy bản thân mình không hề thuộc về thế giới này, nơi đây cho y nhiều đau đớn như vậy, hà cớ gì y phải ở lại nữa chứ?

Một tiếng sau trước cửa phòng ký túc xá, Nam Phong đứng chần chừ mãi vẫn không bấm chuông.

Cậu ta đến bệnh viện để nói lời chào tạm biệt với Tưởng Lam, không ngờ đến Giả Lập lại bảo y về rồi, là tự lái xe về, anh ta còn nói y khoẻ hơn voi, đánh anh ta sưng cả đầu, vậy nên muốn kiếm để nói lời tạm biệt thì tự mà chạy đến ký túc xá mà nói.

Tưởng Lam đã về đến ký túc xá từ lâu nhưng y không để ý lắm vì đang bận dọn dẹp, hôm nay y sẽ chính thức chuyển sang nhà mới. Còn định bụng lấy điện thoại gọi cho Nam Phong đến giúp thì lại nghe thấy tiếng chuông.

Y đi ra mở cửa, đập vào mắt đầu tiên là cái cúi đầu đầy tội lỗi của Nam Phong. Cậu ta đứng trang nghiêm như trong quân đội, mắt nhìn thẳng xuống sàn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Gì vậy? Tính làm trò gì hả?" Tưởng Lam vừa nói xong, đã lập tức nhớ ra mình hiện tại không phải Tưởng Lam, mà là Kieran, y chớp mắt, chỉnh lại tông giọng lạnh nhạt cực điểm, "Cậu là ai? Đến tìm tôi có việc?"

Nam Phong nghe hỏi xong cũng hơi giật mình, cậu ta có nghe Giả Lập trình bày sơ qua vấn đề của Tưởng Lam rồi, nói rằng y nhớ ra chuyện lúc trước, nhưng lại quên đi chuyện sau này. Tuy nghe có hơi kỳ lạ nhưng Giả Lập là bác sĩ có tiếng, điều trị biết bao nhiêu ca rồi, lời anh ta nói ra đương nhiên nặng hơn cả vàng.

"Tưởng giáo sư, tôi..."

"Nói nhanh, không nhanh thì cút."

Nam Phong càng thêm kinh hãi, lần này cậu ta vì quá giật mình mà phải ngước lên nhìn y, bỏ quên cả chuyện lễ nghĩa khi phải xin lỗi là như thế nào sang một bên.

"Tưởng giáo sư, anh thật sự? Thật sự..."

"Ba, hai..."

"Khoan đã Tưởng giáo sư, tôi nói."

"Nhanh."

"Hôm nay tôi đến đây để nói lời tạm biệt với anh, vì đã gây quá nhiều rắc rối cho anh nên em tôi và tôi sẽ chuyển đến một thành phố khác sống. Là tôi có lỗi với anh, cho dù có đánh đổi tính mạng tôi vẫn sẽ giúp đỡ anh mỗi khi anh cần. Chỉ là tôi không thể ở đây tạo thêm rắc rối cho anh, vì vậy hôm nay tôi muốn xin nghỉ việc, tiền lương tôi không lấy, vì tất cả là lỗi..."

"Bước vào trong rồi nói."

"Dạ?"

"Bước vào."

Tưởng Lam nghiêng người, mặt lạnh hơn tiền ra lệnh cho Nam Phong.

"Nhưng..."

"Bộp!"

Nam Phong còn chưa kịp nói xong đã bị Tưởng Lam giơ chân đạp ngay giữa bụng, sức lực phải nói là kinh người, tốc độ nhanh đến mức cậu ta còn lâu mới sánh kịp. Cũng vì vậy mà cả người đều bật ra xa, té nhụi đầu trên hành lang.

Tưởng Lam bắn ánh mắt khinh thường tới cậu ta: "Đây mà là vệ sĩ tôi chọn? Giả Lập có nhầm không vậy?"

"???"

"Yếu đuối, ẻo lả, đánh người thì không lại ai. Cậu so với đàn em chính tay tôi nuôi dạy ngày xưa còn kém tới mức phải luyện thêm vài kiếp nữa mới bằng. Tôi không hiểu mạch não tôi toan tính gì mà lại lựa người như cậu. Xin lỗi?" Y cười khẩy, nhấn giọng để chì chiết cậu ta, "Chỉ có kẻ thất bại mới đi xin lỗi."

"Tưởng giáo sư... khục..." Nam Phong định nói nhưng vùng bụng quá đau khiến cậu ta hụt hơi, ho liên tục.

"Thất bại mới làm sai, làm sai mới xin lỗi. Còn không phải?"

Nam Phong ho đỏ cả mắt, kinh ngạc ngước nhìn Tưởng Lam. Dáng vẻ của y quá kiêu ngạo, chính xác là chẳng xem ai vào mắt, nhưng lời nói ra như một gậy đánh tỉnh cậu ta.

Tưởng Lam tiến tới, nắm lấy gáy áo của Nam Phong xách lên, chưa đợi cậu ta phản ứng đã đấm cậu ta lật mặt. Nào là móc lên, móc ngang và cú hiểm thẳng mặt.

"Nếu chưa tỉnh, thì đánh cho tỉnh!" Tưởng Lam vừa đánh vừa nói.

Cho tới khi Nam phong thật sự chịu không nổi mới đẩy y ra: "Tưởng giáo sư, anh...!"

"Đã là vệ sĩ cho Kieran này, thì cũng đồng nghĩa là đàn em của nó, mà đàn em thì không có khái niệm rời bỏ. Nghe rõ chưa?"

Trước mắt Nam Phong là một nam nhân tuy thấp hơn so với cậu ta, nhưng bản lĩnh của y phải nói là ở trên trời, chẳng một ai bằng. Đột nhiên xúc cảm nào đó như chảy trong máu Nam Phong, khiến cậu ta rùng mình, ngỡ ngàng đến chẳng nói được lời nào.

Sau màn đánh cho tỉnh kia, Nam Phong cũng được yên vị trên ghế sofa, ráng chịu đựng việc Tưởng Lam đay nghiến mình.

"Giờ còn muốn nghỉ làm không?"

Nam Phong nâng mắt: "Tôi chưa bao giờ muốn nghỉ làm vì công việc cực khổ hay sao đó cả, tôi chỉ là không muốn anh gặp nguy hiểm nữa."

Tưởng Lam cười khẩy, liếc mắt nhìn sang Nam Phong, khinh miệt rõ mặt: "Quá yếu đuối. Nếu tôi nói với Avis cậu là đàn em mới của tôi, chắc chắn anh ta sẽ cười đến ngủm. Mặc dù bây giờ anh ta cũng ngủm rồi, nhưng thấy cậu, chắc sẽ bật dậy chỉ mặt tôi mà cười ha hả."

"A... Avis? Người giáo sư nhắc tới, liệu có phải là Avis của thế giới ngầm?"

Mồ hôi lưng hơi túa ra, Tưởng Lam nhìn sang Nam Phong, thầm nghĩ sao tên này còn trẻ mà biết nhiều quá vậy?

"Biết Avis?"

Nam Phong gật đầu, nói: "Anh ấy là lão đại thần tượng bậc nhất trong lòng tôi."

"Phụt."

Tưởng Lam đang nhấc ly nước lọc lên uống, vừa mới đưa nước vào cuốn họng đã vì câu nói kia mà muốn phun cả ra ngoài.

"Thần tượng?"

"Phải, anh ấy còn là người đánh quyền anh hay nhất mà tôi từng biết."

"Gì cơ? Lúc anh ta còn chơi quyền anh, cậu đến cái răng còn chưa mọc, làm sao mà biết?"

Nam Phong ngạc nhiên: "Người trong giới quyền anh nói rất nhiều về anh ấy, thậm chí còn có đoạn băng ghi lén nữa. Thầy tôi còn thần tượng anh ấy, tuy tôi chưa được gặp nhưng cũng rất ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là, tôi nghe nói anh ấy bị đàn em giết chết rồi."

"..."

Thảo nào, Avis đi đến đâu cũng gây thương nhớ.

"Anh với lão đại Avis có quen biết thật sao?"

"Không có, xã giao thôi."

Tưởng Lam uống thêm một ngụm nước, cố gắng nuốt cho trôi cái lời nói dối này. Y không thể nói với cậu ta, lão đại mà cậu thần tượng lúc trước ngày đêm đều thả dê tôi, nhân lúc tôi ngủ là mò vào phòng hôn lén, rồi còn chiều tôi như em bé, tính cách đa chiều tới mức đối xử với tôi và đàn em khác rõ một trời một vực. Và cũng chính tôi, là người chết chết anh ta.

Không không, y không thể nói được, có chết cũng phải đem theo bí mật.

Về chuyện y là tên "đàn em" trong miệng cậu ta sớm muộn gì cũng lộ, nhưng chuyện kia thì còn lâu, y sẽ giấu nó.

Khi đã nói rõ hết mọi việc, Tưởng Lam tuy dùng cách xử quá mạnh bạo để thức tỉnh Nam Phong nhưng lại rất hiệu quả. Cậu ta dành cả một ngày để chuyển nhà cho y, mặc y có nói là đã có bên dịch vụ lo rồi thì cậu ta vẫn muốn tự tay điều phối tất cả.

"Tôi sợ bọn họ có người được cài lén vào làm khó anh."

"..."

Đa nghi quá mức rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me