Dai Thuc Dung Vo Tam Voi Chung Toi Nhu Vay
Chiếc xe chở Tưởng Lam dừng trước một bãi mộ lớn và quen thuộc. Trời hôm nay trong vắt, không mưa lớn tầm tã như lần trước đến thăm mộ Avis.Nam Phong mở cửa bước xuống, vòng người ra sau mở cửa cho Tưởng Lam, cung kính cúi đầu: "Thiếu gia." Rời khỏi xe, Tưởng Lam đứng thẳng người, ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh. Lồng ngực y lúc này như bị ai kéo xuống, đến thở cũng khó khăn. Đường đi vào mộ của Avis không trở ngại gì, đi một chút là đã tới nơi. Ngôi mộ rất sạch sẽ, hình ảnh đáng yêu của Avis được in trên mộ, khiến đáy lòng Tưởng Lam như run lên. Y dặn Nam Phong ở ngoài đứng chờ nên giờ đây nơi này chỉ có một mình y. Nhìn ngôi mộ trước mặt, Tưởng Lam thở từng hơi nặng nhọc, vươn tay khẽ chạm lên bia đá lạnh lẽo. Nó lạnh như đôi bàn tay của Avis trước khi anh chết. "Avis, tôi phải làm sao đây?" Bàn tay của y vuốt lên bia đá, như muốn được chạm vào Avis một lần nữa, thẫn thờ hỏi một câu. "Người gián tiếp giết anh lại là người thân của tôi..." Tưởng Lam hạ mi mắt, nhìn lên bó hoa Ly được thay mới, khó khăn hỏi: "Tôi có nên trả thù không?" Câu hỏi này Avis có muốn trả lời cũng không thể, anh ấy là người thường xuyên đưa ra lời khuyên cho Tưởng Lam, vậy mà giờ đây trước mắt y chỉ còn là tro cốt của anh.Miệng y đắng ngắt, không biết nên nói gì tiếp theo. Y cứ đứng đó hồi lâu, nhìn chằm chằm vào mộ của Avis, bây giờ đến nước mắt cũng không lột tả được hết nỗi đau đớn trong thâm tâm y.Một lúc lâu sau, gió mát thổi thoang thoãng, lay động hàng mi như cánh quạt mỏng của y. Dường như đã quyết định xong, Tưởng Lam chớp mắt, nhướn người hôn lên bia đá lạnh lẽo kia, nghẹn giọng: "Hãy cho tôi can đảm để giết chết ba mình, Avis." Nói rồi y xoay người rời đi, khoảnh khắc y xoay gót, một bóng người to lớn đi đến chắn trước mặt y. Tưởng Lam ngẩng đầu, liền thấy Winston hai mắt thâm quầng, mệt mỏi nhìn xuống. Trên tay hắn cầm một phong thư màu nâu nhạt đã cũ đến mức có vài vết ố loang lỗ. "Kieran, dù biết đã muộn nhưng đây là bức thư cuối cùng lão đại gửi đến cậu." Hắn ngửa bao thư ra, một nét chữ quen thuộc đẹp đẽ được viết ở góc cuối 'Gửi Kieran'. Đáy lòng y run lên, do dự một hồi y mới cầm lấy nó. Lúc mở bao thư, Tưởng Lam thoáng khựng lại, bao thư này đã có người mở ra trước đó. Y biết người mở là Winston nhưng lại không muốn vạch trần anh ta. Thay vào đó y chuyển sự chú ý của mình lên bức thư. Là một tờ giấy A5 được gấp đôi một cách gọn gàng, y lật ra, ở dòng chữ đầu tiên đã khiến y muốn bật khóc."Gửi Kieran, người anh yêu nhất.
Khi em nhận được bức thư này, có lẽ anh cũng đã không còn sống. Được gặp em là điều mà anh hạnh phúc nhất, và dù ở bất cứ kiếp nào, anh vẫn muốn được gặp em. Ha ha, có lẽ sự sến súa này không hợp với một tên như anh, nhưng đó là những gì anh muốn nói.
Có vẻ như em sẽ biết mọi việc, lý do anh chết và vì sao anh chọn cái chết. Lời nói đầu tiên, xin lỗi vì đã bỏ em lại..." Tưởng Lam mắt đỏ hoe, ngước mắt nhìn sang chỗ khác để lấy dũng khí cúi đầu đọc tiếp. "Lời thứ hai, anh xin cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh. Nếu em đến và hỏi anh có nên trả thù cha em hay không, thì anh sẽ nói với em là đừng làm như thế. Đừng vì anh mà phải ra tay với người thân của em. Chỉ vì anh mà em phải đau khổ đến giết người thân, anh không muốn điều đó..." Cứ như thể đây là lời mà Avis từ trên thiên đường gửi xuống cho y, tay y run lên, nắm chặt bức thư trong tay, càng đọc càng không kiềm được mà đỏ mắt. Dáng vẻ của Winston suy tàn như hôm nay, có lẽ là do hắn đã biết toàn bộ sự thật về cái chết của Avis. Anh ta nhìn dáng vẻ của Kieran, lòng cũng đau như cắt, nhưng vì đây là con trai do chính Tưởng Nhân – kẻ giết chết lão đại của anh ta – sinh ra, Winston không thể nào bày tỏ được cảm xúc của mình với y. Ở bên ngoài, Nam Phong đứng chờ lâu quá nên sốt ruột, trong lúc đang phân vân không biết có nên đi vào trong hay không thì một chiếc xe quen thuộc chạy tới. Nam Phong liên tục gãi đầu, nhìn thấy chiếc xe kia thì mừng rỡ chạy đến: "Giả thiếu!" Giả Lập mở cửa bước xuống vội, quay sang hỏi Nam Phong, dáng vẻ rất lo lắng: "Tưởng Lam đâu?" Nhìn biểu hiện này, Nam Phong càng sốt ruột hơn, cậu ta chỉ vào bên trong bãi mộ, nói: "Tưởng thiếu vào trong rồi, y dặn tôi đứng ngoài..." Chưa nói dứt câu, Giả Lập đã bỏ mặc Nam Phong, chạy vào bên trong. Đương nhiên Nam Phong cũng không đứng yên bên ngoài nữa, cậu ta dí theo Giả Lập. Lúc Giả Lập tới nơi, người mà anh ta nhìn thấy lại không phải là Tưởng Lam. Nói đúng hơn là đã bị dáng người to lớn của Winston che mất. Nỗi sợ Winston biết chuyện, kiếm đến Tưởng Lam để giết cậu khiến Giả Lập mở to mắt, run lên, lao đến đẩy Winston ra, giương tay che chắn Tưởng Lam. "Chuyện đó không liên quan đến Tưởng Lam, nếu có trách thì đi trách Tưởng Nhân đi!" Chưa gì Giả Lập đã tuôn một tràn, giọng nói có chút run rẩy. Nhìn Winston to lớn như vậy, vươn một bàn tay bóp đầu Giả Lập thôi cũng khiến anh ta vỡ sọ, đương nhiên Giả Lập phải sợ hắn rồi.Thế nhưng đối diện với gương mặt đầy hoảng loạn của Giả Lập lại là nét biểu cảm không hiểu gì của Winston. Giọng nói trầm khàng của hắn vang lên: "Giả Lập?" Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc, đến cả Nam Phong cũng không hiểu Giả Lập đang làm cái gì. Đằng sau anh ta có một bàn tay chạm lên vai, giọng nói khàn đặc vang lên: "Tránh ra đi, tự nhiên nhảy vào chỗ người ta đang nói chuyện." Giọng điệu đó là vừa khóc xong, Giả Lập thu tay quay lại thì thấy Tưởng Lam đang làm hành động gấp một tờ giấy bỏ vào bao thư, âm thầm nhét nó vào túi áo khoác. "Sao lại khóc? Có chuyện gì hả?" Vì xen vào giữa chừng nên Giả Lập hoàn toàn không hiểu gì.Đây là lần đầu tiên Nam Phong thấy Tưởng lam khóc đến sưng hết mắt lên, cậu ta nhìn qua Winston vô tội, rồi nhìn lại Tưởng Lam, dè dặt hỏi: "Tưởng thiếu, ai làm anh khóc?" Đáp lại cả hai là gương mặt đầy mệt mỏi và cái lắc đầu không muốn nói của y. Sau khi nhét bao thư vào trong túi ái khoác xong, Tưởng Lam nhấc chân rời khỏi khu vực bãi mộ, trước khi đi còn vươn tay đặt lên vai Winston, dặn dò: "Nhớ sống tốt." Vì có lẽ từ giờ cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Phó thác mà Avis giao cho Winston cuối cùng cũng đã hoàn thành, anh ta chẳng còn gì để phải gặp lại y.Trên đường trở về nhà, Tưởng Lam một câu cũng không nói. Vẻ mặt y u ám, mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố tấp nập. Nam Phong liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy tâm hồn y như ở một thế giới khác nên cũng cảm thấy nặng nề theo. Cả ngày hôm đó Tưởng Lam cứ cầm bức thư kia đọc đi đọc lại, y nốc hết sáu chai rượu hạng nặng, lúc say quá còn nôn khắp nơi trong phòng, dáng vẻ say xỉn bê tha đến cực độ. Vệ sĩ canh trước phòng của y liên tục nghe tiếng đập đồ, mắng chửi của y. Mới đầu chỉ là tiếng nhỏ, càng về sau càng lớn, có vẻ như xỉn vào rồi không còn biết nặng nhẹ gì nữa. Đụng món nào cũng muốn đập bể.Anh ta sợ xảy ra chuyện không hay nên chạy xuống gọi Nam Phong, cũng may hôm nay Giả Lập ở lại nhà y vì sợ y nghĩ quẩn nên lúc vệ sĩ chạy xuống với vẻ mặt hớt hải, không đợi anh ta nói, Nam Phong lẫn Giả Lập đều đã tức tốc chạy lên. Tiếng đập đồ choang choang cách một lớp cửa còn nghe, Giả Lập nhìn Nam Phong một cái, quyết định mở cửa ra. Bên trong đúng là dùng hai từ "hỗn loạn" cũng không thể diễn tả hết được. Y trút giận lên đồ đạc, đau đớn vì bị dằn xé, cảm giác có lỗi cứ liên tục dâng trào. Mấy chai rượu được mở ra đều đã bị uống cạn, vươn vãi cả xuống đất. Uống xong cũng không để yên mà còn đập xuống sàn khiến nó bể nát. Có vẻ cảm giác đập đồ khiến Tưởng Lam thoải mái nên y cứ làm như vậy suốt. Thuốc lá thì hút không biết bao nhiêu gói, phòng ốc bừa bộn, bãi nôn thì khắp nơi, khói thuốc dày đặc khiến cho Giả Lập vừa mở cửa đã muốn nôn theo. "Tưởng thiếu!" Nam Phong lao vào trong phòng đỡ Tưởng Lam dậy, y xỉn đến mức đứng không vững, vậy mà tay vẫn cầm bức thưa kia mãi không buông. Giả Lập nghiến răng, nỗi tức giận dâng trào trong lồng ngực, anh ta tiến tới đẩy Tưởng Lam lên ghế, dùng hai tay vuốt mặt y, ép y nhìn lên mình.Vì lực tay quá mạnh nên Tưởng Lam bị đau, mơ hồ lẩm bẩm: "Má nó, đau quá..." Nam Phong tính can ngăn nhưng nhìn vẻ mặt tức đến nghiến chặt răng của Giả Lập, cậu ta quyết định dừng hành động lại, chờ xem Giả Lập sẽ làm gì. "Tưởng Lam, con mẹ cậu! Tôi biết cậu đau khổ, nhưng nếu Avis nhìn thấy cậu vì anh ta mà trở thành bộ dạng này, anh ta có chết rồi cũng không nhắm mắt buông xuôi nổi!" Giả Lập dùng tay phải vỗ bôm bốp vào gương mặt đỏ au vì rượu, "Cậu tỉnh táo giùm tôi! Đừng điên lên như vậy nữa!" Đáp lại anh ta là tiếng nấc nghẹn của Tưởng Lam. Thực lòng, y cảm thấy có lỗi vì đã quên đi Avis. Kể cả lần này, y vẫn không hay biết mà đến xin lời khuyên từ anh. Vậy mà cứ như thể anh ở trên thiên đường biết được mọi việc, cố tình để lại một bức thư khuyên y đừng trả thù. Nếu không trả thù, sau này nhìn Tưởng Nhân, y biết phải làm gì với cảm xúc của mình đây?Nhìn Tưởng Lam chật vật như vậy, Giả Lập như có dao cứa vào tim, thở hắt một hơi nặng nề, anh ta ôm lấy Tưởng Lam vào lòng mình, vươn tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Không ngờ đến chiêu vỗ lưng của Giả Lập thật sự có hiệu quả, Tưởng Lam không quấy nữa mà yên lặng hơn. Chưa qua bao lâu, một tiếng "ọe" vang lên. Nam Phong trợn mắt, nhìn Giả Lập một cái, nhăn mặt. "Con mẹ nó! Tưởng Lam!" Giả Lập buông Tưởng Lam ra, toàn thân dính chưởng bãi nôn của y. Hôm nay anh ta ngủ nhờ nên làm gì có quần áo, nghĩ đến sự thật cay nghiệt là thằng bạn thân nôn đầy người mình, Giả Lập không thể tin được, nắm cổ áo Tưởng Lam quăng lên giường. Y đáp xuống giường xong là ngủ luôn, hoàn toàn mất ý thức."Cậu xử lý thẳng quỷ này đi, tôi chịu thua." Anh ta xoay người đi kiếm phòng tắm. Bỏ lại Nam Phong ngơ ngác, quả thật cậu ta cũng không biết xử lý làm sao. Sáng sớm hôm sau Nam Phong gọi hẳn một đội ngũ đến dọn dẹp, chỉ có Tưởng Lam là người bốc mùi nằm trên giường, mọi thứ mà y bày ra tối qua đều đã biến mất.Đến giấc trưa y mới tỉnh, vừa có ý thức là đầu Tưởng Lam đã đau như búa bổ. Chưa kịp định thần lại thì Giả Lập xông vào phòng mà không thèm gõ cửa, anh ta cầm trên tay một tấm thiệp, hớt hải nói: "Tưởng Lam! Có thiệp cưới gửi đến."Cứ như chuyện hôm qua không tồn tại, tưởng Lam cũng không nhớ gì, dụi mắt, mơ hồ nhìn Giả Lập, chất giọng ngái ngủ: "Thiệp cưới của ai?" Giả Lập khựng người, đi đến đưa cho Tưởng Lam, dè chừng nói: "Của Thuần Thiệu và Phương Vũ." Những tưởng y sẽ có biểu cảm đặc sắc, không ngờ y chỉ thoáng thấy nhói lòng, rồi cầm thiệp lên quăng qua tủ đầu giường, mỉa mai: "Cưới sớm ghê, quậy một trận ở nhà tôi rồi mới cưới." Y bước xuống giường, tiến vào phòng tắm để sửa soạn. Lúc bước ra vẫn thấy Giả Lập ngồi đó, y liền hỏi: "Có chuyện gì nữa hả?""Cậu không đi đám cưới của hắn à?" Hóa ra ở lại là vì tò mò chuyện này. Tưởng Lam dùng tay vò vò khăn tắm để lau tóc của mình, bình thản hỏi: "Quan trọng ai là người gửi thiệp?" "Thuần Luân gửi cho tôi, sẵn tiện đưa thêm một cái, bảo tôi gửi cho cậu." Tưởng Lam mở cửa ban công bước ra ngoài hóng gió, còn không quên châm điếu thuốc lên hút, dáng vẻ phong trần quay sang nhìn Giả Lập, nói: "Lần trước ông ta tới dằn mặt kêu tôi đừng bám con ông ta nữa, hôm nay lại mời tôi đi đám cưới, lão này đa nhân cách à." Giả Lập cũng không hiểu lắm, trả lời bừa: "Có khi muốn cậu nhìn thấy Thuần Thiệu lên xe hoa rồi chết tâm, không theo đuổi con của lão nữa." Mà hình như đúng là vậy thật, Tưởng Lam hút xong điếu thuốc, xoay người bước vào phòng, nhàn nhạt nói: "Cậu báo lại với ông ta là tôi sẽ đi." Đợi Giả Lập rời khỏi phòng, Tưởng Lam mới cầm thiệp cưới lên xem ngày giờ. Đám cưới vậy mà lại tổ chức ở đất nước M, cách chỗ cậu ở hiện tại mười tiếng ngồi máy bay, ba ngày nữa sẽ tổ chức. Tưởng Lam cau mày đóng thiệp. Tự dưng thấy hối hận khi đồng ý tham dự ghê. Trong đợt đi lần này, Tưởng Lam không mang theo nhiều vệ sĩ mà chỉ mang theo mỗi Nam Phong. Mới đầu y dặn Nam Phong ở nhà chăm cho Nam Hiên, một mình y đi là được. Tuy nhiên Nam Phong nhất quyết muốn đi, cậu ta sợ y xảy ra chuyện gì. Lúc xuống tới sân bay nước M đã là ba giờ chiều, Tưởng Lam và Nam Phong làm thủ tục nhập cảnh rồi đi tới resort do Thuần gia cấp chỗ, gần nơi tổ chức tiệc cưới. Trong lúc vác vali lên xe, Tưởng Lam còn khen Nam Phong giỏi vì biết nói tiếng của nước M, thậm chí còn phát âm khá chuẩn. Cậu ta được khen nên ngại đến đỏ tai. Do resort cách sân bay khá xa nên phải ngồi xe tận một tiếng mới tới, resort này nằm ở vị trí đắc địa, có riêng một bãi tắm cho những vị khách có thẻ của khu nghỉ dưỡng. Vừa xuống tới nơi, Tưởng Lam giao cho Nam Phong check in nhận phòng, còn y thì đi ra dạo một vòng quanh resort, sẵn tiện ghé bãi tắm để ngắm biển. Ai mà ngờ được đi chưa bao xa thì Tưởng Lam nghe thấy tiếng cãi vã, khu vực này không khuất lắm nhưng cũng ít ai đi vào. Do có tiếng cãi nhau, mà giọng nói thì quen nên Tưởng Lam mới ghé đầu nhìn vào. Hai người đang cãi um sùm lên trước mặt vậy mà lại là Thuần Thiệu và Phương Vũ. Ngày mai đám cưới tới nơi mà còn đứng đây cãi vã. Bọn họ cãi nhau vì ban nãy Phương Vũ nhìn thấy Thuần Thiệu ôm hôn một người con trai khác. Thay vì chối, Thuần Thiệu lại thừa nhận, và còn mắng cô đừng xen vào chuyện của hắn. Nói chung chỉ là vợ chồng cãi nhau, Tưởng Lam cũng không nhất thiết phải đứng đây nghe. Y định bụng rời khỏi thì nghe Phương Vũ vừa khóc vừa cay nghiệt mỉa mai: "Anh ôm hôn thằng nhóc đó không phải vì nó giống tên điếm Tưởng Lam kia sao?" Chân y dừng lại, quyết định đứng nghe thêm một lúc. Thuần Thiệu như bị chọt đúng chỗ, gầm lên: "Phương Vũ! Cô là cái thá gì mà nói đại thúc như vậy?" Phương Vũ cũng không vừa gì, cô hét lại: "Tên điếm Tưởng Lam! Tên điếm Tường Lam! Tôi cứ gọi như vậy đó, anh làm gì được tôi? Thằng đó phá hoại hạnh phúc của tôi, tại sao tôi phải lịch sự với nó?" Nói thì nói vậy thôi, chứ trước mặt Tưởng Lam, có cho tiền Phương Vũ cũng không dám hé nửa lời. Y nhìn lên bầu trời, suy nghĩ vì sao mình lại đứng đây nghe người ta chửi mình nhỉ? Rồi nhấc chân lên để rời khỏi, chưa kịp đặt chân xuống thì một tiếng "bốp" vang lên giòn tan. Tưởng Lam thu hồi bước chân, nghiêng đầu ngó nhìn, liền thấy Phương Vũ bưng mặt, đôi mắt của cô mở lớn như thể không tin vào mắt mình. Có vẻ như là vừa ăn trọn cú tát của Thuần Thiệu. Cô buông mặt ra, khóc lớn: "Thuần Thiệu, cái gì tôi cũng cho anh, lần đầu tiên của mình cũng là cho anh. Vậy mà anh cái gì cũng Tưởng Lam, Tưởng Lam. Tôi muốn điên lên mất." Cô rấm rức khóc, vô tình để lộ chuyện lần đầu tiên quan hệ giữa cô và hắn là lúc hắn say mèm, cứ liên tục gọi tên Tưởng Lam.Da gà da ốc nổi lên, Tưởng Lam nuốt nước bọt, quyết định không nghe nữa thì bắt gặp một người khác đang đi về hướng này. Có vẻ như tên đó nhìn thấy y rồi. Y giơ tay lên, tính ra hiệu đừng có gọi tôi thì tên kia bước tới, giống như cố tình, mở miệng hô rất to: "Tưởng đại thúc!" Đương nhiên Phương Vũ và Thuần Thiệu đều nghe thấy. Tiếng cãi nhau mới đó đã im bặt. Người sợ hãi nhất lúc này là Phương Vũ, nếu Tưởng Lam nghe thấy hết rồi, vậy cô ta còn mặt mũi nào để ngày mai lên đám cưới và mỉa mai y? Ánh mắt Thuần Thiệu nhanh chóng đảo về phía phát ra tiếng gọi, hắn biết giọng đó là của Khanh Trạch, mà tên kia gọi Tưởng đại thúc, vậy thì chỉ có Tưởng Lam mà thôi. Trong lòng hắn như mở cờ, lập tức bỏ mặc Phương Vũ đang run rẩy vì xấu hổ, nhanh chân bước tới chỗ mà y đứng. Do là bọn họ cãi nhau ngay trong hẻm nhỏ thuộc khu resort, mà Tưởng Lam thì đứng ngay khúc ngoặt nên được tường che lại. Căn bản Thuần Thiệu không thể nhìn thấy được y. Lúc hắn lao ra chưa tới nơi thì Tưởng Lam đã quay người bỏ chạy. Mắt hắn còn chưa kịp thấy Tưởng Lam, chỉ mới thấy Khanh Trạch có biểu cảm ngạc nhiên co chân đuổi theo mà thôi. Hắn ra tới nơi đã nhìn thấy bóng lưng y, hắn nhớ y điên cuồng. Do đó cũng nhấc bước đuổi theo. "Tưởng đại thúc!" Thuần Thiệu hét lên."Tưởng Lam! Anh đứng lại đó!" Khanh Trạch cũng la lên cùng lúc. Tưởng Lam trong lòng khóc thét, biết vậy lúc nãy bỏ đi ngay từ đầu thì đâu có xui như vậy. Chạy được một lúc mới thấy Nam Phong, cậu ta nhận thẻ phòng xong thì đứng ngay chỗ vali trò chuyện với Giả Lập. Lúc nghe thấy tiếng chạy, Nam Phong và Giả Lập quay đầu nhìn liền thấy cảnh tượng có một không hai. Tưởng thiếu gia đang bị Khanh thiếu và Thuần thiếu dí chạy muốn xúc cả dép. Mà nói thật thì... tại sao y lại phải bỏ chạy?Trong mắt bọn họ, y đang là kẻ mất trí nhớ mà?
Khi em nhận được bức thư này, có lẽ anh cũng đã không còn sống. Được gặp em là điều mà anh hạnh phúc nhất, và dù ở bất cứ kiếp nào, anh vẫn muốn được gặp em. Ha ha, có lẽ sự sến súa này không hợp với một tên như anh, nhưng đó là những gì anh muốn nói.
Có vẻ như em sẽ biết mọi việc, lý do anh chết và vì sao anh chọn cái chết. Lời nói đầu tiên, xin lỗi vì đã bỏ em lại..." Tưởng Lam mắt đỏ hoe, ngước mắt nhìn sang chỗ khác để lấy dũng khí cúi đầu đọc tiếp. "Lời thứ hai, anh xin cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh. Nếu em đến và hỏi anh có nên trả thù cha em hay không, thì anh sẽ nói với em là đừng làm như thế. Đừng vì anh mà phải ra tay với người thân của em. Chỉ vì anh mà em phải đau khổ đến giết người thân, anh không muốn điều đó..." Cứ như thể đây là lời mà Avis từ trên thiên đường gửi xuống cho y, tay y run lên, nắm chặt bức thư trong tay, càng đọc càng không kiềm được mà đỏ mắt. Dáng vẻ của Winston suy tàn như hôm nay, có lẽ là do hắn đã biết toàn bộ sự thật về cái chết của Avis. Anh ta nhìn dáng vẻ của Kieran, lòng cũng đau như cắt, nhưng vì đây là con trai do chính Tưởng Nhân – kẻ giết chết lão đại của anh ta – sinh ra, Winston không thể nào bày tỏ được cảm xúc của mình với y. Ở bên ngoài, Nam Phong đứng chờ lâu quá nên sốt ruột, trong lúc đang phân vân không biết có nên đi vào trong hay không thì một chiếc xe quen thuộc chạy tới. Nam Phong liên tục gãi đầu, nhìn thấy chiếc xe kia thì mừng rỡ chạy đến: "Giả thiếu!" Giả Lập mở cửa bước xuống vội, quay sang hỏi Nam Phong, dáng vẻ rất lo lắng: "Tưởng Lam đâu?" Nhìn biểu hiện này, Nam Phong càng sốt ruột hơn, cậu ta chỉ vào bên trong bãi mộ, nói: "Tưởng thiếu vào trong rồi, y dặn tôi đứng ngoài..." Chưa nói dứt câu, Giả Lập đã bỏ mặc Nam Phong, chạy vào bên trong. Đương nhiên Nam Phong cũng không đứng yên bên ngoài nữa, cậu ta dí theo Giả Lập. Lúc Giả Lập tới nơi, người mà anh ta nhìn thấy lại không phải là Tưởng Lam. Nói đúng hơn là đã bị dáng người to lớn của Winston che mất. Nỗi sợ Winston biết chuyện, kiếm đến Tưởng Lam để giết cậu khiến Giả Lập mở to mắt, run lên, lao đến đẩy Winston ra, giương tay che chắn Tưởng Lam. "Chuyện đó không liên quan đến Tưởng Lam, nếu có trách thì đi trách Tưởng Nhân đi!" Chưa gì Giả Lập đã tuôn một tràn, giọng nói có chút run rẩy. Nhìn Winston to lớn như vậy, vươn một bàn tay bóp đầu Giả Lập thôi cũng khiến anh ta vỡ sọ, đương nhiên Giả Lập phải sợ hắn rồi.Thế nhưng đối diện với gương mặt đầy hoảng loạn của Giả Lập lại là nét biểu cảm không hiểu gì của Winston. Giọng nói trầm khàng của hắn vang lên: "Giả Lập?" Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc, đến cả Nam Phong cũng không hiểu Giả Lập đang làm cái gì. Đằng sau anh ta có một bàn tay chạm lên vai, giọng nói khàn đặc vang lên: "Tránh ra đi, tự nhiên nhảy vào chỗ người ta đang nói chuyện." Giọng điệu đó là vừa khóc xong, Giả Lập thu tay quay lại thì thấy Tưởng Lam đang làm hành động gấp một tờ giấy bỏ vào bao thư, âm thầm nhét nó vào túi áo khoác. "Sao lại khóc? Có chuyện gì hả?" Vì xen vào giữa chừng nên Giả Lập hoàn toàn không hiểu gì.Đây là lần đầu tiên Nam Phong thấy Tưởng lam khóc đến sưng hết mắt lên, cậu ta nhìn qua Winston vô tội, rồi nhìn lại Tưởng Lam, dè dặt hỏi: "Tưởng thiếu, ai làm anh khóc?" Đáp lại cả hai là gương mặt đầy mệt mỏi và cái lắc đầu không muốn nói của y. Sau khi nhét bao thư vào trong túi ái khoác xong, Tưởng Lam nhấc chân rời khỏi khu vực bãi mộ, trước khi đi còn vươn tay đặt lên vai Winston, dặn dò: "Nhớ sống tốt." Vì có lẽ từ giờ cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Phó thác mà Avis giao cho Winston cuối cùng cũng đã hoàn thành, anh ta chẳng còn gì để phải gặp lại y.Trên đường trở về nhà, Tưởng Lam một câu cũng không nói. Vẻ mặt y u ám, mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố tấp nập. Nam Phong liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy tâm hồn y như ở một thế giới khác nên cũng cảm thấy nặng nề theo. Cả ngày hôm đó Tưởng Lam cứ cầm bức thư kia đọc đi đọc lại, y nốc hết sáu chai rượu hạng nặng, lúc say quá còn nôn khắp nơi trong phòng, dáng vẻ say xỉn bê tha đến cực độ. Vệ sĩ canh trước phòng của y liên tục nghe tiếng đập đồ, mắng chửi của y. Mới đầu chỉ là tiếng nhỏ, càng về sau càng lớn, có vẻ như xỉn vào rồi không còn biết nặng nhẹ gì nữa. Đụng món nào cũng muốn đập bể.Anh ta sợ xảy ra chuyện không hay nên chạy xuống gọi Nam Phong, cũng may hôm nay Giả Lập ở lại nhà y vì sợ y nghĩ quẩn nên lúc vệ sĩ chạy xuống với vẻ mặt hớt hải, không đợi anh ta nói, Nam Phong lẫn Giả Lập đều đã tức tốc chạy lên. Tiếng đập đồ choang choang cách một lớp cửa còn nghe, Giả Lập nhìn Nam Phong một cái, quyết định mở cửa ra. Bên trong đúng là dùng hai từ "hỗn loạn" cũng không thể diễn tả hết được. Y trút giận lên đồ đạc, đau đớn vì bị dằn xé, cảm giác có lỗi cứ liên tục dâng trào. Mấy chai rượu được mở ra đều đã bị uống cạn, vươn vãi cả xuống đất. Uống xong cũng không để yên mà còn đập xuống sàn khiến nó bể nát. Có vẻ cảm giác đập đồ khiến Tưởng Lam thoải mái nên y cứ làm như vậy suốt. Thuốc lá thì hút không biết bao nhiêu gói, phòng ốc bừa bộn, bãi nôn thì khắp nơi, khói thuốc dày đặc khiến cho Giả Lập vừa mở cửa đã muốn nôn theo. "Tưởng thiếu!" Nam Phong lao vào trong phòng đỡ Tưởng Lam dậy, y xỉn đến mức đứng không vững, vậy mà tay vẫn cầm bức thưa kia mãi không buông. Giả Lập nghiến răng, nỗi tức giận dâng trào trong lồng ngực, anh ta tiến tới đẩy Tưởng Lam lên ghế, dùng hai tay vuốt mặt y, ép y nhìn lên mình.Vì lực tay quá mạnh nên Tưởng Lam bị đau, mơ hồ lẩm bẩm: "Má nó, đau quá..." Nam Phong tính can ngăn nhưng nhìn vẻ mặt tức đến nghiến chặt răng của Giả Lập, cậu ta quyết định dừng hành động lại, chờ xem Giả Lập sẽ làm gì. "Tưởng Lam, con mẹ cậu! Tôi biết cậu đau khổ, nhưng nếu Avis nhìn thấy cậu vì anh ta mà trở thành bộ dạng này, anh ta có chết rồi cũng không nhắm mắt buông xuôi nổi!" Giả Lập dùng tay phải vỗ bôm bốp vào gương mặt đỏ au vì rượu, "Cậu tỉnh táo giùm tôi! Đừng điên lên như vậy nữa!" Đáp lại anh ta là tiếng nấc nghẹn của Tưởng Lam. Thực lòng, y cảm thấy có lỗi vì đã quên đi Avis. Kể cả lần này, y vẫn không hay biết mà đến xin lời khuyên từ anh. Vậy mà cứ như thể anh ở trên thiên đường biết được mọi việc, cố tình để lại một bức thư khuyên y đừng trả thù. Nếu không trả thù, sau này nhìn Tưởng Nhân, y biết phải làm gì với cảm xúc của mình đây?Nhìn Tưởng Lam chật vật như vậy, Giả Lập như có dao cứa vào tim, thở hắt một hơi nặng nề, anh ta ôm lấy Tưởng Lam vào lòng mình, vươn tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Không ngờ đến chiêu vỗ lưng của Giả Lập thật sự có hiệu quả, Tưởng Lam không quấy nữa mà yên lặng hơn. Chưa qua bao lâu, một tiếng "ọe" vang lên. Nam Phong trợn mắt, nhìn Giả Lập một cái, nhăn mặt. "Con mẹ nó! Tưởng Lam!" Giả Lập buông Tưởng Lam ra, toàn thân dính chưởng bãi nôn của y. Hôm nay anh ta ngủ nhờ nên làm gì có quần áo, nghĩ đến sự thật cay nghiệt là thằng bạn thân nôn đầy người mình, Giả Lập không thể tin được, nắm cổ áo Tưởng Lam quăng lên giường. Y đáp xuống giường xong là ngủ luôn, hoàn toàn mất ý thức."Cậu xử lý thẳng quỷ này đi, tôi chịu thua." Anh ta xoay người đi kiếm phòng tắm. Bỏ lại Nam Phong ngơ ngác, quả thật cậu ta cũng không biết xử lý làm sao. Sáng sớm hôm sau Nam Phong gọi hẳn một đội ngũ đến dọn dẹp, chỉ có Tưởng Lam là người bốc mùi nằm trên giường, mọi thứ mà y bày ra tối qua đều đã biến mất.Đến giấc trưa y mới tỉnh, vừa có ý thức là đầu Tưởng Lam đã đau như búa bổ. Chưa kịp định thần lại thì Giả Lập xông vào phòng mà không thèm gõ cửa, anh ta cầm trên tay một tấm thiệp, hớt hải nói: "Tưởng Lam! Có thiệp cưới gửi đến."Cứ như chuyện hôm qua không tồn tại, tưởng Lam cũng không nhớ gì, dụi mắt, mơ hồ nhìn Giả Lập, chất giọng ngái ngủ: "Thiệp cưới của ai?" Giả Lập khựng người, đi đến đưa cho Tưởng Lam, dè chừng nói: "Của Thuần Thiệu và Phương Vũ." Những tưởng y sẽ có biểu cảm đặc sắc, không ngờ y chỉ thoáng thấy nhói lòng, rồi cầm thiệp lên quăng qua tủ đầu giường, mỉa mai: "Cưới sớm ghê, quậy một trận ở nhà tôi rồi mới cưới." Y bước xuống giường, tiến vào phòng tắm để sửa soạn. Lúc bước ra vẫn thấy Giả Lập ngồi đó, y liền hỏi: "Có chuyện gì nữa hả?""Cậu không đi đám cưới của hắn à?" Hóa ra ở lại là vì tò mò chuyện này. Tưởng Lam dùng tay vò vò khăn tắm để lau tóc của mình, bình thản hỏi: "Quan trọng ai là người gửi thiệp?" "Thuần Luân gửi cho tôi, sẵn tiện đưa thêm một cái, bảo tôi gửi cho cậu." Tưởng Lam mở cửa ban công bước ra ngoài hóng gió, còn không quên châm điếu thuốc lên hút, dáng vẻ phong trần quay sang nhìn Giả Lập, nói: "Lần trước ông ta tới dằn mặt kêu tôi đừng bám con ông ta nữa, hôm nay lại mời tôi đi đám cưới, lão này đa nhân cách à." Giả Lập cũng không hiểu lắm, trả lời bừa: "Có khi muốn cậu nhìn thấy Thuần Thiệu lên xe hoa rồi chết tâm, không theo đuổi con của lão nữa." Mà hình như đúng là vậy thật, Tưởng Lam hút xong điếu thuốc, xoay người bước vào phòng, nhàn nhạt nói: "Cậu báo lại với ông ta là tôi sẽ đi." Đợi Giả Lập rời khỏi phòng, Tưởng Lam mới cầm thiệp cưới lên xem ngày giờ. Đám cưới vậy mà lại tổ chức ở đất nước M, cách chỗ cậu ở hiện tại mười tiếng ngồi máy bay, ba ngày nữa sẽ tổ chức. Tưởng Lam cau mày đóng thiệp. Tự dưng thấy hối hận khi đồng ý tham dự ghê. Trong đợt đi lần này, Tưởng Lam không mang theo nhiều vệ sĩ mà chỉ mang theo mỗi Nam Phong. Mới đầu y dặn Nam Phong ở nhà chăm cho Nam Hiên, một mình y đi là được. Tuy nhiên Nam Phong nhất quyết muốn đi, cậu ta sợ y xảy ra chuyện gì. Lúc xuống tới sân bay nước M đã là ba giờ chiều, Tưởng Lam và Nam Phong làm thủ tục nhập cảnh rồi đi tới resort do Thuần gia cấp chỗ, gần nơi tổ chức tiệc cưới. Trong lúc vác vali lên xe, Tưởng Lam còn khen Nam Phong giỏi vì biết nói tiếng của nước M, thậm chí còn phát âm khá chuẩn. Cậu ta được khen nên ngại đến đỏ tai. Do resort cách sân bay khá xa nên phải ngồi xe tận một tiếng mới tới, resort này nằm ở vị trí đắc địa, có riêng một bãi tắm cho những vị khách có thẻ của khu nghỉ dưỡng. Vừa xuống tới nơi, Tưởng Lam giao cho Nam Phong check in nhận phòng, còn y thì đi ra dạo một vòng quanh resort, sẵn tiện ghé bãi tắm để ngắm biển. Ai mà ngờ được đi chưa bao xa thì Tưởng Lam nghe thấy tiếng cãi vã, khu vực này không khuất lắm nhưng cũng ít ai đi vào. Do có tiếng cãi nhau, mà giọng nói thì quen nên Tưởng Lam mới ghé đầu nhìn vào. Hai người đang cãi um sùm lên trước mặt vậy mà lại là Thuần Thiệu và Phương Vũ. Ngày mai đám cưới tới nơi mà còn đứng đây cãi vã. Bọn họ cãi nhau vì ban nãy Phương Vũ nhìn thấy Thuần Thiệu ôm hôn một người con trai khác. Thay vì chối, Thuần Thiệu lại thừa nhận, và còn mắng cô đừng xen vào chuyện của hắn. Nói chung chỉ là vợ chồng cãi nhau, Tưởng Lam cũng không nhất thiết phải đứng đây nghe. Y định bụng rời khỏi thì nghe Phương Vũ vừa khóc vừa cay nghiệt mỉa mai: "Anh ôm hôn thằng nhóc đó không phải vì nó giống tên điếm Tưởng Lam kia sao?" Chân y dừng lại, quyết định đứng nghe thêm một lúc. Thuần Thiệu như bị chọt đúng chỗ, gầm lên: "Phương Vũ! Cô là cái thá gì mà nói đại thúc như vậy?" Phương Vũ cũng không vừa gì, cô hét lại: "Tên điếm Tưởng Lam! Tên điếm Tường Lam! Tôi cứ gọi như vậy đó, anh làm gì được tôi? Thằng đó phá hoại hạnh phúc của tôi, tại sao tôi phải lịch sự với nó?" Nói thì nói vậy thôi, chứ trước mặt Tưởng Lam, có cho tiền Phương Vũ cũng không dám hé nửa lời. Y nhìn lên bầu trời, suy nghĩ vì sao mình lại đứng đây nghe người ta chửi mình nhỉ? Rồi nhấc chân lên để rời khỏi, chưa kịp đặt chân xuống thì một tiếng "bốp" vang lên giòn tan. Tưởng Lam thu hồi bước chân, nghiêng đầu ngó nhìn, liền thấy Phương Vũ bưng mặt, đôi mắt của cô mở lớn như thể không tin vào mắt mình. Có vẻ như là vừa ăn trọn cú tát của Thuần Thiệu. Cô buông mặt ra, khóc lớn: "Thuần Thiệu, cái gì tôi cũng cho anh, lần đầu tiên của mình cũng là cho anh. Vậy mà anh cái gì cũng Tưởng Lam, Tưởng Lam. Tôi muốn điên lên mất." Cô rấm rức khóc, vô tình để lộ chuyện lần đầu tiên quan hệ giữa cô và hắn là lúc hắn say mèm, cứ liên tục gọi tên Tưởng Lam.Da gà da ốc nổi lên, Tưởng Lam nuốt nước bọt, quyết định không nghe nữa thì bắt gặp một người khác đang đi về hướng này. Có vẻ như tên đó nhìn thấy y rồi. Y giơ tay lên, tính ra hiệu đừng có gọi tôi thì tên kia bước tới, giống như cố tình, mở miệng hô rất to: "Tưởng đại thúc!" Đương nhiên Phương Vũ và Thuần Thiệu đều nghe thấy. Tiếng cãi nhau mới đó đã im bặt. Người sợ hãi nhất lúc này là Phương Vũ, nếu Tưởng Lam nghe thấy hết rồi, vậy cô ta còn mặt mũi nào để ngày mai lên đám cưới và mỉa mai y? Ánh mắt Thuần Thiệu nhanh chóng đảo về phía phát ra tiếng gọi, hắn biết giọng đó là của Khanh Trạch, mà tên kia gọi Tưởng đại thúc, vậy thì chỉ có Tưởng Lam mà thôi. Trong lòng hắn như mở cờ, lập tức bỏ mặc Phương Vũ đang run rẩy vì xấu hổ, nhanh chân bước tới chỗ mà y đứng. Do là bọn họ cãi nhau ngay trong hẻm nhỏ thuộc khu resort, mà Tưởng Lam thì đứng ngay khúc ngoặt nên được tường che lại. Căn bản Thuần Thiệu không thể nhìn thấy được y. Lúc hắn lao ra chưa tới nơi thì Tưởng Lam đã quay người bỏ chạy. Mắt hắn còn chưa kịp thấy Tưởng Lam, chỉ mới thấy Khanh Trạch có biểu cảm ngạc nhiên co chân đuổi theo mà thôi. Hắn ra tới nơi đã nhìn thấy bóng lưng y, hắn nhớ y điên cuồng. Do đó cũng nhấc bước đuổi theo. "Tưởng đại thúc!" Thuần Thiệu hét lên."Tưởng Lam! Anh đứng lại đó!" Khanh Trạch cũng la lên cùng lúc. Tưởng Lam trong lòng khóc thét, biết vậy lúc nãy bỏ đi ngay từ đầu thì đâu có xui như vậy. Chạy được một lúc mới thấy Nam Phong, cậu ta nhận thẻ phòng xong thì đứng ngay chỗ vali trò chuyện với Giả Lập. Lúc nghe thấy tiếng chạy, Nam Phong và Giả Lập quay đầu nhìn liền thấy cảnh tượng có một không hai. Tưởng thiếu gia đang bị Khanh thiếu và Thuần thiếu dí chạy muốn xúc cả dép. Mà nói thật thì... tại sao y lại phải bỏ chạy?Trong mắt bọn họ, y đang là kẻ mất trí nhớ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me