TruyenFull.Me

Dam My Misaki Anh Nho Em

Mặt trời lúc này đã lên cao ,ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng Tsubasa .Khắp phòng cậu lúc này là  tiếng đồng hồ báo thức reo ầm ầm mặc cho ai đó vẫn còn nướng khét lẹt ở trên giường, miệng thì cười tủm tỉm ,giơ chân ở tư thế sút bóng thì bất ngờ ngã bịch xuống giường.

"Aaaaaaa...."

Tiếng kêu la thất thanh vang lên.Mẹ Tsubasa hốt hoảng chạy vào phòng thì thấy cậu nằm sõng soài ở trên sàn.Mẹ cậu cười cười trêu chọc :

-Con thật là!Lại mơ về đá bóng nữa đúng không?Thật tình! Sáng nào cũng té dưới sàn.

Mặc kệ lời nói của mẹ,Tsubasa vẫn cười nham nhở như con nít. Hôm nay tâm trạng của cậu khác hẳn hôm qua,mỗi lần nhắc tới bóng đá là cậu vui đến nỗi nhiều khi không cần ăn cơm cũng no.Tsubasa từ từ đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân ,soạn tập vở rồi lao xuống lầu đi học luôn,chả buồn ăn sáng.

-Nè !Tsubasa con ăn sáng cái đã rồi hẵng đi chứ con!

Mẹ cậu hét lên tỏ vẻ bực bội còn cậu thì chạy ra khỏi nhà đứng trước cửa nhanh nhảu đáp lại:

-Không cần đâu mẹ!Con đi học đây!

Tsubasa là con người như vậy,mỗi lần nhắc tới bóng đá là cậu vui đến nỗi quên ăn quên ngủ .Cậu vừa dắt bóng vừa đến trường làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu,đa số là ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái dành cho cậu đặc biệt là Anego-đội trưởng đội cổ vũ của  đội bóng ,từ khi đến trường tiểu học Nakatsu ,cậu đã làm khuấy đảo sân vận động của trường với lối chơi vô cùng điêu luyện và bây giờ họ đang trong quá trình tập luyện cho giải đấu liên trường sắp tới:

-Aaaaaa....Tsubasa nhìn mình nè!
Sau tiếng hét của bọn con gái là một cái cốc đầu của Anego vô đầu tụi nó ,cô bắt đầu lí sự:

-Tsubasa chỉ được để tớ cổ vũ thôi!

Mấy đứa con gái nghe xong chề môi tỏ vẻ bất mãn còn Tsubasa nghe xong chỉ ngang nhiên bỏ đi nhưng bất thình lình cậu cảm thấy lạnh gáy khi cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí trong đám đông đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.Cậu lặng lẽ dắt bóng bước vào lớp rồi lấy vở ra xem bài .Mọi người trong lớp tụ tập mỗi đứa thành nhiều phe khác nhau,không hề quan tâm đến sự hiện diện của Tsubasa.Cậu cũng không quan tâm cứ ngồi đó mà xem bài.

Sau khi xuống  sinh hoạt dưới sân trường, tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào học.Tsubasa lại chỗ ngồi của mình một cách lặng lẽ,khuôn mặt ảm đạm. Một lúc sau,cô giáo bước vào và niềm nở nói với cả lớp :

-Cô chào các em!Hôm nay sẽ có học sinh mới.

Cô giáo vừa dứt lời thì một bạn học sinh bước vào. Đó là một cậu trai có mái tóc nâu,khuôn mặt hết sức dễ thương, cậu bé cười hòa nhã rồi nói :

-Mong mọi người giúp đỡ,mình mới chuyển trường tới đây! Mình là Misaki Tarou.

Tsubasa  nghe xong ,đơ ra một chút liền tỏ ra vẻ mặt khó chịu."Sao cậu ấy lại có mặt ở đây chứ?".Cậu liền che che mặt như không muốn Misaki lại chỗ ngồi kế bên cậu,dù sao trong lớp vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Misaki sau khi giới thiệu bản thân với mọi người trong lớp liền nhanh nhảu ngồi vào chỗ trống kế bên Tsubasa mặc kệ khuôn mặt đen sịt của cậu rồi nói với vẻ mặt rất chi là" hồn nhiên":

-Cô ơi!Em ngồi kế bên bạn Tsubasa ạ!

-Umk!Em cứ tự nhiên!-Cô đáp lại.

Misaki vô tư đến nỗi không hề quan tâm đến những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh .Mấy cô gái trong lớp khóc lên khóc xuống vì tiếc thương cho anh chàng "xinh trai"vừa chuyển vào lớp họ,là nguồn sống mới của họ ,lại dám bắt chuyện với Tsubasa,chắc chắn là sẽ không sống nổi trong trường này.

-Nè!Tsubasa à!Sao mọi người nhìn chúng ta chằm chằm vậy?Bộ Tsubasa làm gì đắc tội với họ hả?

Misaki thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng ,liền bắt chuyện với Tsubasa còn Tsubasa ngồi đó lấy tay ôm lên trán, khuôn mặt đen kịt quay đi chỗ khác,thầm nghĩ :

"Cậu không biết nói chuyện với tôi là sẽ chuốc lấy phiền phức sao?"

Ai đó ngồi kế bên cậu vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra,vẫn cố gặng hỏi :

-Nè nè!Tsubasa à!Có chuyện gì vậy?Sao cậu không nói chuyện với mình?

-Cậu thôi đi!Đừng dính dáng tới tôi nữa nếu không sẽ bị đánh đó!

Tsubasa tức giận hét lên ,liền bỏ đi một mạch ra ngoài cửa lớp, Misaki thấy vậy hốt hoảng đuổi theo thì cùng lúc đó tiếng chuông ra chơi vang lên bỏ lại đó những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người. Tsubasa đang bước đi thì bị một bàn tay nắm lại,nói :

-Khoan đã, Tsubasa!Mình......

Misaki chưa kịp nói thì nghe  tiếng nhốn nháo dưới sân trường, cậu và Tsubasa liền xuống dưới đó thì thấy một đám đông đang đứng thành vòng tròn không ngừng la hét, cỗ vũ. Tsubasa bất chấp đám đông chen vào thì thấy đám con gái hò hét tên mình lúc nãy đang bị một nhóm con trai tát cho mấy phát đau điếng té ngã  xuống đất.Chuyện này xảy ra như ăn cơm bữa vì tên cầm đầu vốn ghen tị với Tsubasa vì kể từ khi cậu chuyển đến đã trở thành tâm điểm  của sự chú ý, còn hắn- một tên vốn được bọn con gái chết mê chết mệt nay lại bị coi như không khí. Tsubasa thấy vậy liền tiến lại gần đấm thằng cầm đầu một phát rồi nâng cổ áo hắn lên,ánh mắt sắc lạnh, quát :

-Mày muốn làm tao cũng được nhưng tao cấm mày làm tổn hại đến người tội!

-Mày chỉ là cái thằng ẻo lả mà cũng dám thách thức tao à?Bay đâu đánh nó cho tao!

Thằng cầm đầu nghe xong tức tối ra lệnh cho bọn đàn em.Tsubasa nhắm mắt định chịu trận thì thật kì lạ,cậu cứ nhắm mắt mãi nhưng không thấy chuyện gì xảy ra.Cậu liền mở mắt ra thì thấy Misaki đã đỡ tay một thằng đang định đánh cậu rồi vô thức  bẻ một phát khiến cho thằng đó kêu la đau đớn.Sau khi định hình được hành động của mình, cậu liền ríu ra ríu rít xin lỗi :"Á!Xin lỗi cậu ,mình không cố ý bẻ tay cậu đâu ,chỉ là theo bản năng thôi." Nghe  xong câu nói hết sức nhảm nhí của Misaki ,thằng cầm đầu lập tức cười đểu nhìn cậu ,hét lên:

-Thằng khốn!Mày tính làm trò trước mặt ai vậy hả?Tụi bay đánh chết thằng này cho tao!

Hắn nói xong thì ngay lập tức bọn đàn em xông vào định  đánh Misaki nhưng trong phút chốc đều bị  cậu "vô tình "đánh cho tơi tả,nằm lăn lóc dưới đất, không gãy tay thì cũng què chân làm mấy đứa xung quanh xôn xao cả lên vì bất ngờ .Tên cầm đầu thấy vậy tức tối định lao vào đánh chúng nó thì bị ôm chặt. Đó là Misaki,cậu dựa vào lưng của hắn rồi ngượng ngùng nói, giọng nhẹ nhàng như mèo con:

-Xin lỗi cậu!Hồi nãy mình không cố ý đánh bạn cậu đâu!Tại mình theo bản năng thôi.Cậu đừng có đánh mấy bạn kia,dùng bạo lực là không  tốt! Hay chúng ta xí xóa chuyện hồi nãy đi và coi như nó chưa xảy ra?

Tên cầm đầu đứng đơ ra một lúc, liền quay lưng lại nhìn vào con người mới ôm mình.Đó là Misaki,cậu có làn da trắng nõn, khuôn mặt đáng yêu,khả ái lại đang đỏ như tôm luộc vì ngại ngùng khiến cậu càng dễ thương hơn gấp bội,không những vậy lại còn  phẳng phất mùi dầu gội thơm phức đầy kích thích ,chiều cao lại vô cùng  khiêm tốn, chỉ đến ngực của tên con trai trước mặt cậu.Hắn thấy vậy ,nở nụ cười đểu cáng, ghé lại gần tai cậu:

-Nếu em không muốn tôi đánh họ thì hãy làm"bạn trai"tôi đi!"nhưng tất nhiên em sẽ nằm dưới ,được chứ?"

Misaki nghe xong ,mặt đơ ra ,hỏi:

-Ý anh.....?

Nhưng cậu chưa kịp nói thì bị Tsubasa kéo lai gần mình ,cậu  ôm chặt Misaki rồi hét lên:

-Cậu ấy của tôi!Mày,không ,cách, đụng vào, cậu ấy, ok!?

Misaki nghe xong vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ cả lên vì ngượng ngùng còn  Tsubasa sau khi định hình được hành động của mình liền muốn chui xuống đất độn thổ, thầm nghĩ :

"Trời ơi là trời !Mày có biết mày vừa làm gì không Tsubasa? Cậu ấy là cái gì của mày chứ?"

(Tràn ngập mùi dấm chua ahihi:)

Mọi người  xung quanh giờ đây vô cùng thích thú vì viễn cảnh đặc sắc đang diễn ra trước mặt,hai thằng con trai đánh nhau để tranh dành một thằng đực rựa.

-Giờ sao?Mày muốn tranh giành em ấy với tao hả?

Tên cầm đầu kia nói xong liền toan lao vào đánh Tsubasa, ,Tsubasa cũng không ngại ngùng lao vào định đáp trả  thì Misaki hét lên:

-Không được dùng bạo lực! Hãy tranh tài bằng bóng đá đi!

Hai người họ nghe xong liền dừng lại,tên đểu cáng kia vẫn không ngừng thả thính Misaki ngây thơ ,ghé tai lại gần cậu, nói :

-Tôi sẽ không chấp nhận một cuộc chơi mà không có điều kiện đâu!Nếu tôi thắng em phải làm bạn trai tôi được chứ?

Misaki trả lời một cách ấp úng:

-Tôi......

"Đúng cái tên chết bầm..."

Tsubasa đứng ở đó đen mặt ,nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me