TruyenFull.Me

Dam My Toi Da Nghi Ban Cung Phong Kho Gan

Trần Duệ sinh viên năm nhất khoa kinh tế, vừa vào đại học, tưởng rằng cuộc sống sinh viên sẽ tràn đầy tự do và mới mẻ, nhưng không ngờ lại gặp phải cú sốc đầu đời: bị phân ở chung với đàn anh cùng phòng chẳng khác gì... cái tủ lạnh.

Dương Minh, sinh viên năm 3 khoa y, lạnh lùng, kiệm lời, cả ngày chỉ thấy dán mặt vào sách vở không thì đeo tai nghe, chẳng thèm quan tâm gì mọi chuyện xung quanh. Mọi lời chào hỏi, đề nghị giao tiếp hay đơn giản là "Cho em mượn bút nha" của Trần Duệ đều bị phớt lờ không thương tiếc. Không khí trong phòng thường xuyên ở nhiệt độ thấp nhất.

Cậu nghĩ: "Chắc tên này bị chướng ngại giao tiếp. Hoặc ghét con người. Không thì bị cả hai."

Nhưng mọi suy đoán sụp đổ vào một đêm mưa rả rích. Khi Trần Duệ trở về phòng sớm hơn dự kiến, ánh mắt vô tình nhìn vào khe cửa nhà tắm vẫn chưa đóng kín... và cậu thấy mọi thứ.

Không chỉ là thân hình săn chắc ướt át mồ hôi, mà còn là gương mặt Dương Minh đỏ bừng, đôi mắt khép hờ như đang chìm trong khoái cảm bị dồn nén quá lâu, tiếng rên rỉ gợi tình. Một tay tự hành sự, một tay chống tường, cả cơ thể căng cứng như sắp bùng nổ...

Trần Duệ chết lặng. Tim đập như trống trận. Cậu tưởng tên kia vô cảm, hóa ra chỉ là một quả bom sinh lý chực chờ phát nổ.

Từ sau đêm đó, cậu bắt đầu... nghịch. Chẳng biết từ lúc nào, cái máu trêu chọc nổi lên, mà mục tiêu lại là đàn anh cùng phòng trông như cái tủ lạnh kia.

Áo thun rộng cổ được thay bằng loại dễ tuột vai. Khăn tắm quấn hờ hững, ngủ thì vờ xoay người kéo chăn đến lưng, áo thì tốc lên, để lộ ra làn da trắng. Những cái liếc mắt vô tình, lời thì thầm "trời nóng quá..." kề sát tai.

Mỗi lần cậu "nghịch", Dương Minh đều cứng người. Mắt trốn tránh, tai đỏ bừng. Nhưng vẫn không nói gì, không trách móc, không bỏ đi. Chỉ lặng lẽ... chịu đựng.

Trần Duệ thấy thú vị vô cùng. Cậu không chắc đây là trò đùa hay một loại hấp dẫn mơ hồ chính cậu cũng không dám gọi tên. Chỉ biết, mỗi lần nhìn thấy Dương Minh mím môi chịu đựng, trái tim cậu lại nhảy nhót như muốn vỡ tung.

Cho đến một đêm mưa lớn, trời sấm chớp, mất điện. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ đèn ngoài hành lang.

Trần Duệ vừa lau tóc vừa cố tình bước ra từ nhà tắm, chiếc khăn tắm lỏng lẻo trên hông, vài giọt nước nhỏ xuống ngực và bụng.

Dương Minh ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm như bị thôi miên.

"...Này?" Trần Duệ nhếch môi, giọng lười biếng. "Muốn sờ thử không?"

Cậu chỉ nói cho vui thì người cao lớn đối diện đã đứng bật dậy. Trong tích tắc, cậu bị đè xuống giường, hơi thở nóng rực phả lên cổ.

"Em tưởng tôi đi tu à?" Dương Minh khàn giọng, môi gần sát bên cổ như chỉ cần cựa nhẹ là chạm.

Trần Duệ cười khẽ, mắt mở to đón lấy ánh nhìn đang bùng cháy.

"Không. Tôi biết anh chỉ là người... nhịn quá lâu mà thôi."

Và đêm đó, bức tường cuối cùng sụp đổ.

Hai con người, hai cơ thể, hòa vào nhau giữa tiếng mưa rơi như tiếng trống trận cuồng loạn. Những kìm nén bị xé toạc ra. Những tiếng rên khẽ, va chạm nóng bỏng, ánh mắt không rời nhau lấy một giây.

Từ đó, phòng ký túc xá số 402 không còn yên tĩnh như trước.

Trần Duệ mỗi ngày đều bị "trả đũa" cho những tháng ngày nghịch ngợm lúc trước.

Còn Dương ?

Thì hóa ra, anh không lạnh, chỉ là chưa gặp đúng người đốt cháy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me