TruyenFull.Me

Dam My Toi Trung Sinh De Di Tim Su That

"Ưm..." – Vương Liên Nhật dần mở mắt tỉnh lại sau giấc ngủ.

Cậu với xung quanh không thấy Nhất Hàn Hùng đâu.

Hửm? Nhóc ấy dậy rồi à?

Vương Liên Nhật ngồi dậy, vươn vai.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" – Cậu tự hỏi rồi cầm lấy điện thoại trên bàn bật lên xem.

11 rưỡi trưa!

Mình ngủ lâu đến vậy ư?

Sau nhóc con không gọi mình dậy?

Vương Liên Nhật xuống giường rồi kéo rèm cửa ra. Ánh nắng trưa chói lóa khiến cậu phải lấy tay che mắt.

Vương Liên Nhật đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà thì ngửi thấy một mùi hương khá thơm, nghe có mùi chua ngọt.

Gì vậy? Thịt xào chua ngọt à?

Cậu bước vào bếp thì thấy Nhất Hàn Hùng đang loay hoay làm gì đó.

"Nhóc làm gì vậy?" – Vương Liên Nhật hỏi.

Hình như quá tập trung nên Nhất Hàn Hùng không để ý xung quanh. Lúc nghe thấy tiếng Vương Liên Nhật thì cậu có hơi giật mình.

Vương Liên Nhật tiến lại gần, hỏi tiếp: "Nhóc đang nấu cơm à? Sao không gọi anh dậy cùng?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Vâng, em thấy anh có vẻ rất mệt nên không gọi dậy."

Vương Liên Nhật nhìn vào thấy cậu đang làm thịt xào chua ngọt như mình đã đoán liền nói: "Thịt xào à? Thơm thế?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Em đang học nấu, không biết như này đã được chưa?"

Vương Liên Nhật nói: "Cho anh ăn thử đi."

Nhất Hàn Hùng đồng ý rồi cậu gắp một miếng lên, thổi thổi rồi đưa tới gần Vương Liên Nhật: "Anh ăn đi."

Vương Liên Nhật vừa nhai vừa ngẫm.

Nhất Hàn Hùng vẻ mặt mong chờ, hỏi: "Vị thế nào ạ?"

Vương Liên Nhật lắc lắc đầu, nói: "Nhóc con ạ..."

Thấy biểu hiện của cậu, Nhất Hàn Hùng vẻ mặt dần xịu xuống, nói: "Không ngon ạ..."

Ai ngờ Vương Liên Nhật vỗ mạnh vào lưng cậu, nói: "Sao mới tập mà nấu ngon thế hả?"

Hành động bất ngờ này khiến Nhất Hàn Hùng không lường trước được mà đứng hình mất 5 giây.

Vương Liên Nhật khoác vai cậu, khen: "Ngon lắm nha, cái này nói mới tập là anh đây không tin đâu. Anh cũng đói rồi, ăn được chưa?"

Định hình lại, Nhất Hàn Hùng vui vẻ cười nói: "Anh chờ em tí để em dọn ra."

Vương Liên Nhật ra bàn ăn ngồi. Lúc này mới để ý, cậu nhìn quanh không thấy những người bạn của mình đâu thì hỏi: "Mà, ba anh chị kia đâu rồi?"

Nhất Hàn Hùng vừa sắp bát đũa, vừa đáp: "Ba người họ đi chơi rồi ạ."

Vương Liên Nhật than: "Thế mà không gọi anh dậy đi cùng, đúng là bạn bè mà."

Nhất Hàn Hùng nói: "Họ định gọi anh dậy nhưng biết tối qua anh đã mệt rồi nên không gọi nữa."

Vương Liên Nhật hỏi: "Vậy nhóc không đi cùng à? Ra ngoài chơi tiếp cho thoải mái."

Rồi cậu chợt nhớ ra Nhất Hàn Hùng bị sốt nên hỏi: "À mà bệnh của nhóc đã khỏi chưa?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Nhờ anh chăm sóc nên em đã khỏi rồi, hiện giờ đang cảm thấy rất khỏe."

Vương Liên Nhật nghe vậy cười nói: "Vậy thì tốt."

Nhất Hàn Hùng lúc này cũng đã dọn cơm ra xong, cậu ngồi vào ghế đối diện.

Vương Liên Nhật nhìn một loạt đồ ăn đã được dọn ra, thầm khen: "Đúng ra em trai mình dạy."

Vương Liên Nhật lúc này đang ăn ngon miệng thì để ý thấy Nhất Hàn Hùng cứ nhìn mình, nói: "Đừng nhìn anh, nhìn đồ ăn kia kìa, anh cũng có ăn được đâu."

Nhất Hàn Hùng cười nói: "Anh cứ ăn đi, tí em ăn."

Vương Liên Nhất nói: "Nhóc cứ nhìn thế sao anh ăn được?"

Nhất Hàn Hùng nghe vậy liền không nhìn nữa, nói: "Vậy anh ăn tiếp đi."

Bỗng một tiếng "Tạch!" phát ra.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Hàn Hùng đang cầm máy ảnh chụp mình.

Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc lại làm gì vậy?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Chụp lại làm kỉ niệm à."

Vương Liên Nhật nói: "Thằng nhóc này thật là... Được rồi, đừng làm việc linh tinh nữa, tập trung ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Nói xong cậu gắp đồ ăn cho Nhất Hàn Hùng.

Nhất Hàn Hùng lúc này cũng ngoan ngoãn ăn.

Vương Liên Nhật lúc này bỗng nhớ ra chuyện đêm qua bàn cùng Thanh Vân Linh liền nói: "À mà nhờ em mà tình tiết đi nhanh hơn rồi đấy."

Nhất Hàn Hùng ngơ ngác nói: "Dạ?"

Vương Liên Nhật kể hết chuyện hôm qua cho Nhất Hàn Hùng nghe.

Nhất Hàn Hùng nghe một mạch rồi chỉ đáp lại một câu: "Ồ..."

Vương Liên Nhật hỏi: "Mà chiều nay em về nhỉ?"

Nhất Hàn Hùng vẻ mặt buồn, đáp: "Vâng..."

Vương Liên Nhật cười nói: "Buồn gì chứ? Vẫn gọi điện liên liên lạc được mà chứ có phải xa mãi đâu mà."

Nhất Hàn Hùng nói: "Nhưng... nhỡ như anh rời đi thì sao?"

Nghe vậy, Vương Liên Nhật thoáng đứng hình rồi cậu nói: "Đi đâu chứ? Anh vẫn ở đây mà."

Nhất Hàn Hùng nói: "Vâng..."

Không gian chìm vào im lặng.

Lần này, Nhất Hàn Hùng lên tiếng hỏi: "Tết anh có về không?"

Vương Liên Nhật đáp: "Hửm? Đương nhiên là có rồi, Tết là ngày sum vầy mà."

Nhất Hàn Hùng nói: "Vậy thì lúc đó em đưa anh sang nhà em được không?"

Vương Liên Nhật lúc này mới nhớ tới chiều muộn ngày Đại hội Thể thao Nhất Hàn Hùng có nói khi nào có thời gian sẽ đưa mình đến nhà cậu.

Nghĩ xong, Vương Liên Nhật nói: "Được!"

Chiều hôm đó, Vương Liên Nhật tiễn Nhất Hàn Hùng về.

Khi Nhất Hàn Hùng lên xe, cậu nói: "Lúc nào về tới nhà thì nhắn cho anh. Tiện gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ anh luôn nhé."

Nhất Hàn Hùng gật đầu rồi đi vào.

Chiếc xe chạy đi, Vương Liên Nhật nhìn theo sau đến khi không thấy bóng dáng xe nữa thì cậu đi về.

Được rồi, chuẩn bị cho ngày khai giảng Đại học thôi.

Thời gian cứ trôi, việc học tập của cậu cũng rất thuận lợi. Rất nhanh đã đến Tết.

Trước ngày về quê, mẹ của cậu có gọi cho cậu hỏi Tết này có về không. Thay vì trả lời là có thì cậu lại nói: "Con không biết."

Nghe vậy, khuôn mặt Nhất Tạ Nhàn dần buồn xuống nhưng vẫn mỉm cười nói với con trai: "Nếu không về được thì cũng không sao, cố lên con nhé."

Vương Liên Nhật đáp: "Vâng."

Sau khi tắt máy, Vương Liên Nhật thấy Nhất Hàn Hùng gọi đến liền trả lời.

Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh không nói thật cho bác gái biết ạ? Em thấy hai bác có vẻ buồn lắm."

Vương Liên Nhật vừa sắp đồ vừa cười đáp: "Làm thế cho bất ngờ nhóc hiểu không?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Vâng."

Vương Liên Nhật hỏi: "À mà anh nghe nói Tết này bố mẹ nhóc về nước, nhóc có tính về nhà đón Tết không?"

Nhất Hàn Hùng trả lời luôn: "Không ạ, em đón Tết ở đây rồi về sau."

Vương Liên Nhật hơi bất ngờ mà hỏi: "Sao nhóc không về nhà đón Tết cùng bố mẹ? Nhóc không sợ bố mẹ buồn à?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Không có em họ sẽ vui hơn."

Vương Liên Nhật nghe vậy mà khó hiểu.

Cũng đã đến giờ, Nhất Hàn Hùng cũng phải đi học, Vương Liên Nhật cũng chuẩn bị đi nên tắt máy.

Khi đang đi gần về đến nhà thì mẹ Vương Liên Nhật gọi.

Cậu nhấn nút trả lời thì Nhất Tạ Nhàn nói: "Con trai, trên đấy cần gì không bố mẹ chuyển lên cho?"

Vương Liên Nhật nói: "Không cần đâu ạ."

Nhất Tạ Nhàn thấy cậu đang đi thì hỏi: "Mà con đang đi đâu đó?"

Vương Liên Nhật mỉm cười rồi bật cam sau lên.

Thấy khung cảnh quen thuộc, trên khuôn mặt Nhất Tạ Nhàn hiện rõ chữ bất ngờ. Cô chạy ngay ra ngoài thì thấy con trai mình đang đi đến.

Nhất Tạ Nhàn mừng rỡ ôm lấy con, hỏi: "Sao con bảo không về?"

Vương Liên Nhật cười nói: "Con có bảo không về đâu, con bảo con không biết mà."

Nhất Tạ Nhàn dường như hiểu được ý con trai mình, hỏi: "Con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ à?"

Vương Liên Nhật nói: "Đúng vậy ạ. Ha ha."

Nhất Tạ Nhàn nói: "Được rồi, giờ vào nhà rồi nói chuyện."

Vương Liên Nhật đáp: "Vâng."

Cậu vào nhà thì để ý thấy trong bếp khá bừa bộn.

Vương Liên Nhật hỏi: "Mẹ đang làm gì vậy ạ?"

Nhất Tạ Nhàn vừa nói vừa đi vào bếp: "Mẹ đang làm bánh táo, giờ thì chỉ cần mang đi nướng nữa là xong rồi."

Vương Liên Nhật nhìn chiếc bánh chưa nướng trên bàn, khen: "Trông hấp dẫn thật đấy."

Nhất Tạ Nhàn cười rồi hỏi: "Dạo này trên đấy thế nào? Có gì khó khăn không con?"

Vương Liên Nhật nói: "Không ạ, mọi chuyện đều rất thuận lợi ạ."

Nhất Tạ Nhàn vừa chỉnh lò nướng, vừa nói: "Vậy là tốt rồi, nhưng đừng ép bản thân quá, có gì khó khăn thì nói với bố mẹ ngay nhé."

Vương Liên Nhật cười: "Vâng."

Cậu đi lên phòng cất đồ, rồi nằm phịch lên giường.

Ha, mệt quá.

Nửa năm rồi mới về lại căn phòng này.

Vương Liên Nhật nhìn quanh một vòng.

Từ khi mình chuyển đi thì Hùng luôn ở đây thì phải.

Thằng nhóc này cũng được đó chứ.

Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, thoáng mát, ánh nắng ấm áp mang theo chút gió se còn lại của mùa đông từ ban công chiếu vào phòng tạo cho người ta một cảm giác bình yên. Những cái cây ngoài ban công hay trên bàn học đều tươi tốt. Chăn gối thì thơm tho.

Trong không gian yên bình đấy, Vương Liên Nhật đã ngủ lúc nào không hay.

Khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã gần 5 giờ chiều.

"Oáp, không cẩn thận ngủ quên mất rồi." – Vương Liên Nhật vừa vươn vai vừa nói thầm.

Cậu nhìn ra ngoài mà nghĩ: "Ừm... chắc giờ Hùng cũng sắp về rồi. Hay là đi đón nhóc ấy nhỉ?"

Nói là làm, vì giờ vẫn là cuối đông (tính theo âm lịch) nên thời tiết vẫn còn lạnh. Cậu mặc một chiếc áo khoác Cardigan màu sữa có sọc chéo đan nhau màu nâu nhạt, quàng khăn mà lần trước Nhất Hàn Hùng tặng rồi đi.

Ở trường, Nhất Hàn Hùng đang sỏ tay vào túi quần, cậu vừa nghe nhạc qua tai nghe dây, vừa đi ra khỏi cổng.

Lúc này một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Nhất Hàn Hùng bất ngờ. Vương Liên Nhật quay đầu lại thì thấy cậu đang đứng đó thì giơ tay lên vẫy gọi: "Đây!"

Nhất Hàn Hùng đi lại gần cậu, cười nhẹ nói: "Anh, anh đến đón em à?"

Vương Liên Nhật nói: "Đương nhiên, biết rồi còn hỏi."

Nhất Hàn Hùng cười. Vương Liên Nhật thấy thế, cười hỏi: "Vui lắm à?"

Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Rất vui."

Lúc này bỗng đi qua một quán trà sữa, Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc uống trà sữa không?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Được ạ."

Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc uống vị nào?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Anh uống vị gì thì em uống vị đấy."

Vương Liên Nhật bảo cậu: "Vâỵ nhóc đứng đây chờ anh tí." Nói xong cậu đi vào tiệm.

Một lúc sau, Vương Liên Nhật bưng ra hai cốc trà sữa vị việt quất, đưa cho Nhất Hàn Hùng một cốc rồi hai người vừa đi vừa uống.

Vương Liên Nhật hỏi: "Bắt đầu từ mai là nhóc nghỉ Tết rồi nhỉ?"

Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Vâng." Rồi cậu hỏi: "Mai anh muốn đi luôn không?"

Vương Liên Nhật hỏi lại: "Hửm? Đi đâu?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Đến nhà em."

Vương Liên Nhật nói: "Quả thực muốn đi nhưng ngại bố mẹ nhóc lắm."

Nhất Hàn Hùng nói: "Mai bố mẹ em vẫn chưa về. Anh đi không?"

Vương Liên Nhật suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý: "Nếu vậy thì được, đi tầm ngày rồi về nhỉ?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Anh muốn ở bao lâu cũng được."

Vương Liên Nhật cười: "Được."

Tối hôm đó, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm.

Nhất Tạ Nhàn mang bánh rồi cắt ra cho mỗi người một miếng.

Nhìn chiếc bánh thơm ngon trước mặt mà Vương Liên Nhật không kìm được liền ăn luôn. Vừa ăn cậu vừa khen: "Bánh mẹ làm ngon quá à. Mẹ đúng là đầu bếp"

Nhất Hàn Hùng cũng nói: "Bánh rất ngon ạ."

Nhất Tạ Nhàn phẩy phẩy tay, cười nói: "Hai đứa này, làm mẹ ngại không à."

Vương Hải Minh cười: "Em vẫn luôn nấu ăn ngon như vậy."

Nhất Tạ Nhàn cười: "Ha ha. Được rồi, được rồi, mọi người ăn đi."

Đang ăn, Vương Liên Nhật nói: "À mà mẹ ơi."

Nhất Tạ Nhàn đáp: "Hửm?"

Vương Liên Nhật nói: "Sáng mai con tính đi sang nhà Hùng chơi mẹ ạ."

Nghe vậy, Nhất Tạ Nhàn liền nghiêm túc nói: "Không được, nguy hiểm quá."

Vương Liên Nhật ngơ ngác hỏi: "Nguy hiểm gì ạ? Mẹ không cần lo, Hùng bảo sẽ có người quen đến đón."

Nhất Tạ Nhàn nói: "Như vậy cũng..."

Nhất Hàn Hùng bên này bỗng ngắt lời cô: "Cháu sẽ bảo vệ anh ấy. Hai bác yên tâm ạ."

Nhất Tạ Nhàn nói: "Nhưng..."

Vương Hải Minh cười bảo: "Được rồi, cho con đi chơi tí có sao đâu. Nếu Hùng đã nói vậy thì em không cần lo đâu."

Nghe vậy, Nhất Tạ Nhàn đành đồng ý, cười nhẹ nói: "Được rồi, hai đứa nhớ cẩn thận đó."

Vương Liên Nhật cười đáp: "Vâng."

Đêm đó, bên ánh đèn học, Vương Liên Nhật đang đọc truyện còn Nhất Hàn Hùng thì đang làm bài nghỉ Tết.

Thấy Vương Liên Nhật ngáp thì Nhất Hàn Hùng nói: "Nếu buồn ngủ rồi thì anh đi ngủ trước đi không."

Vương Liên Nhật dụi dụi mắt, nói: "Anh cũng không buồn ngủ thế đâu."

Nhất Hàn Hùng nói: "Vâng."

Mọi vật chìm vào im lặng.

Lúc này, Nhất Hàn Hùng lên tiếng: "Anh."

Vương Liên Nhật đáp: "Hửm?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Anh kể cho em nghe về thế giời của anh được không?"

Vương Liên Nhật hỏi: "Tò mò à?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Vâng."

Vương Liên Nhật cười nói: "Cũng giống như nơi này thôi, dường như không có sự thay đổi."

Nhất Hàn Hùng hỏi tiếp: "Vậy cuộc sống của anh ở đó thì sao?"

Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc muốn nghe về gì?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Về việc tại sao anh xuyên vào đây đi."

Vương Liên Nhật đáp: "Cũng không có gì. Việc là..."

Cậu kể việc mình vì cứu bạn mà bị xe đâm rồi xuyên vô đây để thực hiện nhiệm vụ và giao dịch giữa cậu và hệ thống.

Vương Liên Nhật nói: "Là vậy đó."

Nghe xong, Nhất Hàn Hùng im lặng một lúc rồi hỏi: "Sao anh lại phải đi tìm anh trai mình để hỏi lí do?"

Vương Liên Nhật nói: "Hửm... nói sao nhỉ?" Rồi cậu nhìn ra ngoài trời đêm: "Cũng không biết nữa, anh cảm thấy như mình cần có một câu trả lời, cũng cảm thấy, anh trai anh rất kì lạ, như đang giấu anh việc gì đó."

Nói xong, cậu mở ngăn kéo tủ, lấy trong đó ra một cái vòng cổ khắc hình hoa sen rất tinh xảo, nói: "Đây là vật cuối cùng mà anh ấy để lại cho anh. Cũng may là khi xuyên vào đây cái vòng vẫn còn. Vì để phòng trường hợp nguy hiểm nên anh cất nó trong tủ."

Nhất Hàn Hùng nhìn chiếc vòng trên tay cậu, hơi nheo mắt lại, nói: "Anh cho em mượn để xem được không?"

Vương Liên Nhật cười nói: "Được." Rồi đưa cho cậu.

Nhất Hàn Hùng xem xét nó. Trên mặt bỗng hơi tối lại.

Vương Liên Nhật thấy thế liền hỏi: "Nhóc sao thế?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Anh có nhớ giấc mơ mà em kể hồi bé khi gặp phải không?"

Vương Liên Nhật lục lại kí ức, nói: "Có."

Nhất Hàn Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chiếc vòng này, rất giống với chiếc vòng mà người trong mơ của em đeo."

Vương Liên Nhật ngơ ngác hỏi: "Người trong mơ của nhóc á? Sao anh không nhớ là nhóc có kể đến việc đó nhỉ?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Lúc đó anh bảo em đừng nhắc đến nữa mà."

Vương Liên Nhật nói: "Ừ nhỉ."

"Nhưng nhỡ đó là trùng hợp thôi thì sao? Hay là nhỡ như nhớ nhầm thì sao?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Không nhầm được, chiếc vòng đây để lại cho em ấn tượng sâu sắc."

Rồi cậu đưa chiếc vòng này lại cho Vương Liên Nhật xem, rồi chỉ vào góc dưới cùng bông hoa sen, nói: "Nếu để ý kĩ thì anh sẽ thấy ở đây được gắn hai viên ngọc nhỏ một vàng một kim được khắc thành hình mặt trời và mặt trăng ở đây."

Vương Liên Nhật nhìn kĩ, nói: "Ồ, quả thực. Giờ anh mới để ý."

Rồi cậu ngẩng lên hỏi: "Mà sao nhóc lại khẳng định là nó giống?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Vì lúc đó, em được người đó ôm trong lòng vào ban đêm. Chiếc vòng cổ ở bên ngực người ấy mang một ánh sáng nhẹ, hai viên ngọc ấy lấp lánh một cách kì lạ như mang theo một luồng sức mạnh nào đó nên đã khiến em ấn tượng."

Vương Liên Nhật nói: "Nghe như truyện cổ tích với vật phẩm thần kì ý nhỉ?"

Nhất Hàn Hùng nhìn cậu, nói: "Và hơn hết."

Vương Liên Nhật hỏi: "Hửm, còn gì nữa à?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Người đó, rất giống anh."

Nghe vậy, Vương Liên Nhật mắt chữ O mồm chữ A đứng hình ngay tại chỗ.

Hả!

Vương Liên Nhật bất ngờ hỏi: "Sao giống được? Có khi là hình ảnh anh lúc đó đi vào trong mơ thì sao? Người ta cũng nói có thể mơ thấy những sự việc ban ngày trông thấy mà?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Em thì không nghĩ thế đâu." Rồi cậu hỏi: "Anh có tin trên đời này có 'Kiếp trước' không?"

Vương Liên Nhật hỏi: "Ý nhóc là đó là kí ức kiếp trước ý hả?"

Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Vâng."

Vương Liên nhật ôm trán: "Dừng, dừng, càng nói thì suy nghĩ càng đi xa."

Rồi cậu nói tiếp: "Cũng không phải không thể xảy ra nhưng nghe cứ cấn cấn ở đâu ý."

Nhất Hàn Hùng nói: "Vậy thử cái này đi. Lúc đó em thấy người đấy đọc một câu thần chú gì đó rồi tiến vào được một nơi nào đó."

Vương Liên Nhật nói: "Cũng được. Nhưng tóm lại là em mơ về gì vậy? Anh nhớ lúc đó em bảo em đau lắm mà."

Nhất Hàn Hùng nói: "Lần đó là vậy, nhưng khi anh ôm em ngủ thì liền mơ thấy người đó như vậy."

Vương Liên Nhật nói: "Ồ. Lâu như vậy rồi mà giờ nhóc nhớ kĩ thật đó."

Nhất Hàn Hùng nói: "Vâng. Em cũng bất ngờ là giờ mình vẫn nhớ." Rồi đeo lên cổ cho cậu.

Nhất Hàn Hùng hỏi: "Em đọc nha."

Vương Liên Nhật nói: "Ừm."

Cậu thấy Nhất Hàn Hùng lẩm bẩm một cái gì đó trong miệng.

Hừm... cảm giác như đang chơi trò trẻ con ý. Sao chuyện đó có thể xảy ra được?

Thôi vậy, chơi cùng em ấy một tí cũng không sao.

Bỗng nhiên, cậu thấy chiếc vòng trên cổ mình phát sáng, Nhất Hàn Hùng vẫn đang đọc.

Ơ?

Ánh sáng ấy dần dần mạnh hơn, nó chói lóa khiến cậu phải dùng tay che mắt.

Sao lại...

Khi mở mắt ra, Vương Liên Nhật thấy mình đang đứng ở một nơi kì lạ, cả không gian đều là màu trắng bất tận.

Nơi này là đâu?...

Chẳng lẽ lời Hùng nói là thật?

Bỗng nhiên Vương Liên Nhật nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Đó là...

Cậu chạy nhanh đến, vừa chạy vừa gọi: "Anh hai!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me