Dam My Toi Trung Sinh De Di Tim Su That
Thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Có lẽ là vì cuộc sống hiện tại quá tốt đẹp mà dường như Vương Liên Nhật đã quên mất thời hạn ba năm rưỡi cho tới khi Thanh Vân Linh nhắc lại. Hiện giờ chỉ còn đúng một tình tiết cuối nữa thôi. Bởi đây là một cuốn tiểu thuyết cũ nên khi nam chính tỏ tình nữ chính và được cô chấp nhận thì sẽ hết truyện.Hôm nay là vào một ngày buổi sáng mùa hạ đẹp trời, không khí trong lành khiến cho người ta có một cảm giác nhẹ nhàng mà thư thái. Vương Liên Nhật đang tựa tay vào ban công đón nhận ánh nắng ban mai. Bỗng một bàn tay to lớn từ đăng sau ôm lấy eo cậu khiến cậu có chút giật mình. Nhất Hàn Hùng tựa đầu lên vai cậu, nói: "Anh, xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi.""Được." – Vương Liên Nhật cười nói, xoa xoa cái đầu trên vai mình.Hiện giờ, Vương Liên Nhật mới tốt nghiệp Đại học còn Nhất Hàn Hùng thì đang học Đại học. Hai người định hôm nay sẽ về quê thăm bà cũng như về vì đã gần sáu năm rồi kể từ khi lần cuối cậu về. Đồng thời cũng thực hiện tình tiết cuối cùng luôn bởi tình tiết đó không giới hạn không gian tỏ tình, tức, có thể tùy ý chọn nơi mà mình muốn để tỏ tình, tiện thể cũng có thể dựa vào đó để kiếm độ hấp dẫn. Hai người nhanh chóng ăn sáng rồi nghe Nhất Tạ Nhàn dặn dò vài điều trước khi đi.Chiếc xe lăn bánh, hai người đi bằng xe riêng của Nhất Hàn Hùng. Những hàng cây dần lướt nhanh qua khung cửa kính. Còn một tháng nữa là kết thúc rồi. Vương Liên Nhật không tự chủ được mà thở dài một cái. Nhất Hàn Hùng đang tựa đầu lên vai cậu thấy thế hỏi: "Anh sao vậy?""Không sao không sao, chỉ hơi hồi hộp vì lâu rồi không được gặp bà thôi." – Vương Liên Nhật cười nói những trong mắt cậu lại mang một nỗi buồn.Nhất Hàn Hùng dường như thấy được điều đó, cậu ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào má Vương Liên Nhật: "Em biết anh đang buồn điều gì... em cũng buồn." Cậu vừa nghịch nghịch tay anh trai mình, vừa nói: "còn một tháng cuối cùng thôi nhỉ?""Nhóc vẫn nhớ à?""Em cũng muốn quên lắm nhưng không được. Mọi thứ về anh, em đều nhớ."Vương Liên Nhật cười không nói rồi nhìn ra cửa sổ.Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe đi qua cổng làng, một đầm sen dần xuất hiện, đầm sen đấy vẫn đẹp và nên thơ như xưa. Đang là mùa sen nở, những bông sen nở rộ đung đưa theo gió, cả đầm sen như đươc bao phủ bởi một tấm vải lụa hồng mềm mại, thơm ngát. Những chú chuồn chuồn bay qua cửa kính xe, đậu lên những cánh sen ấy.Vương Liên Nhật quan sát đầm sen qua khung cửa sổ, cậu nhớ lại kí ức lần đầu tiên đến đây, khung cảnh bây giờ vẫn trông như vậy, dù có qua bao lâu cũng không thay đổi gì nhiều. Không khí ở quê khiến tâm trạng Vương Liên Nhật dễ chịu hơn.Bỗng giọng nói của Nhất Hàn Hùng phát ra trên vai cậu: "Anh."Vương Liên Nhật quay đầu lại: "Sao thế?" Thì Nhất Hàn Hùng đưa điện thoại của mình cho cậu. Cậu cầm lấy thì thấy đó là một bức ảnh về một đầm sen rộng lớn cũng đang nở rộ rất đẹp. Nhất Hàn Hùng nói: "Đây là đầm sen ở nhà em được quản gia Vương chụp cho."Vương Liên Nhật hết phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh, cười khen: "Ồ, đẹp thật đấy. Nếu có thời gian anh cũng muốn đến nhà nhóc một lần nữa.""Nếu anh muốn thì bao giờ cũng được, nhà em luôn chào đón anh.""Nhớ nhé.""Vâng."Nhưng không biết có còn cơ hội nữa không.Hai người trò chuyện qua lại, cuối cùng cũng đã đến nơi. Vương Liên Nhật mở cổng đi phía trước còn Nhất Hàn Hùng sách ba lô quần áo, đồ dùng hàng ngày đi sau. Mới bước vào sân, Vương Liên Nhật trông thấy một bóng hình quen thuộc đang đi ra, bóng hình đó không ai khác ngoài người bà kính yêu.Bà trông đã già hơn, lưng bà cũng ngày càng còng hơn, những nếp nhăn trên khuôn mặt bà cũng rõ hơn. Nghe thấy tiếng mở cổng, bà đang quét sân thì đi ra xem ai đến. Dù mắt bà đã mờ nhưng bà vẫn nhìn rõ hình bóng của hai đứa cháu thân yêu đã lâu lắm rồi không gặp của mình.Vương Liên Nhật thấy bà thì cười rạng rỡ, giọng đầy vui vẻ gọi: "Bà! Bọn cháu về thăm bà đây." Nhất Hàn Hùng đi phía sau cậu cũng cười gọi: "Bà."Ánh mắt và nụ cười bà tràn đầy sự vui vẻ và yêu thương, bà đánh nhẹ Vương Liên Nhật vài cái, mắng yêu: "Bố mày! Giờ mới biết quay về thăm bà già này hả?"Vương Liên Nhật gãi gãi má, ngại ngùng cười. Nhất Hàn Hùng đứng sóng vai với cậu, hỏi: "Bà, dạo này bà khỏe không?""Vẫn khỏe lắm, chưa chết được đâu!"Nói xong, bà quan sát hai đứa cháu mình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải không chừa chỗ nào rồi vỗ vỗ vào tay hai người, đánh giá: "Đã lớn thế này rồi cơ à? Đứa nào đứa nấy cũng cao ráo đẹp trai. Hồi đấy Hùng mới cao đến đến vai Nhật mà giờ đã cao hơn một cái đầu rồi, người cũng to lớn hơn."Vương Liên Nhật cười nói: "Hùng em ấy vừa giỏi vừa khỏe bà ạ, có việc gì nặng nhọc là em ấy làm hết nên cháu cũng nhàn.""Đấy, cháu cứ như thế thì em nó chả cao lớn hơn. Được rồi, vào nhà cất đồ rồi nghỉ ngơi đi đã."Bỗng lúc này, lại có một bóng hình vàng lao từ trong sân ra. Vương Liên Nhật nhìn kĩ thì thấy đó là... cún con! À không, giờ không được gọi là cún con nữa, qua bao nhiêu năm tháng, chú cún hồi nào còn nhỏ đi lẽo đẽo theo sau Vương Liên Nhật giờ đã to lớn, cao đến nửa bắp đùi cậu. Ngoài thân hình ra, chú không thay đổi gì nhiều, chú mang bộ lông vàng xen chút nâu, đôi tai vẫn cụp xuống như hồi nhỏ, cái đuôi vẫn cuộn vào như cái bánh bông lan cuộn.Chú chó nghe thấy có tiếng người đến liền chạy từ sau nhà về. Nhìn thấy Vương Liên Nhật, đôi mắt xanh lá cây của chú sáng lên, nhảy lên cao chuẩn bị vồ lấy cậu."Vụt" một tiếng, chú chó bị một bàn tay to lớn bắt lấy gáy, cả người nó lơ lửng trên không trung. Cả người và chó đều ngơ ngác. Chú chó cố gắng vũng vẫy ra khỏi tay Nhất Hàn Hùng nhưng không thành. Vương Liên Nhật lúc này mới nhận ra con chó lớn này là chú cún nhỏ bé năm nào. Khuôn mặt cậu sáng bừng, cậu vui vẻ gọi: "A, cún con!" Chú chó cũng rất vui sủa một tiếng.Vương Liên Nhật để ý thấy nó đang cố gắng thoát ra liền vỗ vỗ nhẹ lên tay Nhất Hàn Hùng, nói: "Nào, nhóc con, thả ra nào." Nhất Hàn Hùng dù không muốn nhưng cũng đành thả ra.Vương Liên Nhật và chú chó như hai người bạn thân lâu rồi không gặp. Cậu giơ tay ra chuẩn bị xoa đầu nó, nó cũng vươn đầu lên chuẩn bị đón nhận lấy bàn tay cậu thì chợt khựng lại. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cậu khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng Vương Liên Nhật vẫn quyết định rụt tay về vì cạnh cậu còn có một chú chó lớn bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người. Chú chó thấy vậy cũng gừ gừ vái tiếng về phía Nhất Hàn Hùng nhưng cũng bị ánh mắt đáng sợ của cậu làm cho sợ hãi mà trốn ra sau bà ngoại.Vương Liên Nhật ho một cái, cười nhẹ nói: "Lâu rồi mới quay lại mà nó đã lớn thế này rồi."Bà đứng đối diện cậu xoa xoa đầu chú chó, nó ngoan ngoãn đứng im cho bà xoa: "Nó cũng sắp già rồi, lâu như vậy mà vẫn nhớ cháu. Vậy chứng tỏ nó quý cháu lắm đấy. Nhưng khổ nỗi..." Bà ngẩng đầu lên, cười nói tiếp: "Hùng và nó vẫn là kẻ thù nhỉ?"Nghe vậy, Vương Liên Nhật bật cười, cậu dùng khuỷu tay hẩy hẩy lên người Nhất Hàn Hùng, nói: "Thấy chưa? Ai nhìn vào cũng biết hai bọn nhóc là kẻ thù đấy, chúng ta phải ở đây hơn tháng cơ, vậy nên tập làm bạn với nó đi là vừa."Khuôn mặt Nhất Hàn Hùng vẫn thản nhiên nhìn cậu.Bà nói: "Được rồi, hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi đã.""Vâng ạ." – Vương Liên Nhật đáp.Căn buồng đã được bà dọn sạch sẽ, Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng thay quần áo ở nhà rồi sắp xếp đồ. Hai người xuống bếp thì thấy bà đang nấu cơm liền ra phụ giúp. Hai người làm thịt gà còn bà thì nhặt rau. Chú chó thì đang kêu gào, cắn thanh sắt chuồng đòi ra do bị Nhất Hàn Hùng thẳng tay nhốt vào chuồng để không làm phiền Vương Liên Nhật."Nhà có khỏe không?" – Bà hỏi."Nhà bọn con vẫn khỏe ạ." – Vương Liên Nhật đáp."Hai đứa học lớp mấy rồi ý nhỉ?""Con mới tốt nghiệp Đại học còn Hùng thì vẫn đang học Đại học ạ.""Lớn thế rồi đấy! Vậy bao giờ tính lấy vợ?" – Một câu hỏi quen thuộc mà lần nào về quê con cháu ít nhất cũng bị hỏi một lần.Mặt Vương Liên Nhật hơi đỏ, cậu cười gượng nói: "Con vẫn còn nhỏ lắm.""Nhỏ gì tầm này, lấy vợ nhanh còn cho bà có chắt bế."Vương Liên Nhật cười cười, cậu đưa mắt lên nhìn Nhất Hàn Hùng đối diện. Ánh mắt hai người chạm nhau, Nhất Hàn Hùng cười nhẹ, dựa vào khẩu hình miệng, Vương Liên Nhật thấy Nhất Hàn Hùng gọi: "Chồng ơi." Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cậu ngại ngùng quay mặt xuống.Trưa đã đến, mâm cơm được dọn lên gồm có rau xào thịt bò, một nửa con gà mang đi luộc, một nửa mang đi nấu cùng khoai tây và cà rốt. Một bữa cơm giản dị mà đầm ấm. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện.Đến chiều, hai người cùng đi chơi quanh làng. Vương Liên Nhật mua hai cây kem ốc quế vị dưa lưới cho mình và Nhất Hàn Hùng rồi cùng đi đến đồng cỏ chơi. Nơi đấy vẫn có những cánh diều bay cao, những đứa trẻ con vẫn chạy nhảy nô đùa ríu rít. Lại một lần nữa, khung cảnh hồi nhỏ tái hiện lại. Vương Liên Nhật đi hái đài sen cùng những bông sen to đẹp. Cậu mang lên cho Nhất Hàn Hùng đang ngồi gần đó: "Nhìn nè, anh mới hái đấy."Vương Liên Nhật bóc hạt sen, thịt sen trắng nõn nà, cậu tách đôi hạt sen để lấy tâm sen xanh ra cho hết đắng rồi đưa lại gần miệng Nhất Hàn Hùng: "Há mồm ra nào."Nhất Hàn Hùng nghe theo ăn hạt sen trên tay Vương Liên Nhật: "Ngọt lắm ạ."Vương Liên Nhật cười, cậu lại tiếp tục bóc sen. Bỗng cậu để ý thấy Nhất Hàn Hùng đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt ấy nhìn đến nỗi như muốn xuyên qua tim cậu, Vương Liên Nhật có chút ngại, ho vài tiếng: "Khụ khụ... nhóc làm gì vậy?"Nhất Hàn Hùng cười dịu dàng, thật thà nói: "Ngắm anh ạ."Vương Liên Nhật không biết nên nói gì, cậu im lặng bóc sen tiếp. Nhất Hàn Hùng nhìn cậu rồi tự cười ngốc một mình. Trời trong xanh, ánh nắng ấm áp. Những cơn gió thổi mang theo hương sen thơm ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me