Dam My Viet Nua Doi Dat Nuoc Nua Doi Yeu Thuong
Cuối ngọ đã đến đầu mùi, nắng vàng hằn lên cõi đất thênh thang, tre đang thẳng đứng bỗng nhiên nghiêng đầu. Chẳng biết vì trời nổi gió dập dìu hay do dương chi bạch ngọc tẩu mã quan hoa từ đâu mà đến. Trong làng già trẻ lớn bé ngước nhìn cảm thán mãi câu từ mỹ bất thắng thu, lướt qua rồi vẫn ngoảnh nhìn khen cái bóng lưng phong tư xước ước. Người làng thủ thỉ truyền tai họ là ai? Người từ đâu đến?
Hai thân quyền quý bao phủ gấm lụa ngọc ngà ngồi trên lưng ngựa, tiêm tiêm ngọc thủ xoay xoay cái ô dầu, tì hầu tứ kẻ phía dưới quay quanh. Sơ sơ biết chắc ái nữ và phu nhân của viên ngoại nhà quan nào đó. Ở thủ phủ lộng lẫy xa hoa yên ấm giấc mộng vàng vì cớ gì mà lại đến chốn bìa rừng quạnh vắng mới khai hoang, những tiếng xì xào lúc lớn lúc nhỏ theo từng dấu chân nàng. Tiếng chân ngựa lọc cọc trên con đường đất bụi khô cằn cỗi bỗng dừng lại trước một ngôi nhà đơn sơ lợp lá mía cột tre già.
Lúc này, ngoài sân nhà của Minh Triết có sáu người vừa đến gồm ba nữ, ba nam. Minh Triết ló đầu ra nhìn xem trong đó có hai người vừa nhìn đã biết có xuất thân cao quý. Người vội chạy ra mời họ vào ngồi. Phòng khách vốn nhỏ nên bàn ghế ở đây cũng ít, chỉ có hai cái ghế với một cái bàn. Lãng Nghệ liền nhờ Minh Triết đem thêm một cái ghế gỗ ở phòng bếp lên cho khách.
Bước vào đầu tiên là một người phụ nữ cỡ tuổi cha hắn mặc áo dài đỏ thẫm trên cổ đeo một dây chuyền ngọc, gương mặt phú quý giàu sang, môi đậm mài ngày. Theo sau đó là hai nữ nhân, người thứ nhất là một nữ nhi xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, diễm mỹ tuyệt luân. Nàng mặc áo dài màu vàng nhạt được may từ lụa quý có thêu thêm một đoá hoa sen hồng ở trước ngực. Người thứ hai là một con hầu gương mặt hốc hác, trắng bệch, vóc dáng còm nhom, gầy đét. Còn ba nam nhân kia là đầy tớ nên đứng ở ngoài sân canh gác ngựa.
Khi thấy nữ nhi này, Lãng Nghệ chỉ dám nhìn qua một lần không dám nhìn lâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên chàng gặp một người con gái xinh đẹp đến như thế. Còn Minh Triết thì nhìn nữ nhi xinh như hoa kia bằng nửa con mắt, tâm can luôn bất giác nhói lên, cảm nhận được nhiều điều chẳng lành sắp xảy ra.
Vào nhà, cha cùng hai thân ngọc kia ngồi, còn Lãng Nghệ với Minh Triết và tì nữ thì đứng.
"Đây là phu nhân và con gái nhà Lý viên ngoại. Hai đứa chào hỏi đi."
Lý phu nhân nhìn hai người họ cười, Lãng Nghệ cuối đầu hành lễ. Còn Minh Triết vẫn ngây người ra đó, liền bị ông đá vào chân nhưng vẫn chịu không hành lễ. Cái cô tiểu thư xinh đẹp kia không hành lễ với cha mình thì hắn đáp lại làm gì.
"Khang Dụ, anh có tận hai người con trai ta không biết đấy, ta tưởng chỉ có một thôi chứ." - Lý phu nhân nhìn từ trên xuống, quan sát kĩ lưỡng hai người rồi quay sang nói với Khang Dụ.
"Đúng vậy ta có hai đứa. Đứa lớn là Lãng Nghệ, đứa nhỏ là Minh Triết."
"Con họ gì?" - Lý phu nhân nhìn Lãng Nghệ với ánh mắt dò xét.
“Dạ... dạ con họ Huỳnh." - Lãng Nghệ ngập ngừng.
"Huỳnh Lãng Nghệ?" - Lý phu nhân hết nhìn chàng rồi nhìn Khang Dụ.
"D..dạ."
Bầu không khí lúc này có hơi căng thẳng, Minh Triết chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có những người như này ở nhà mình, họ đến đây làm gì? Thì đột nhiên Khang Dụ lên tiếng.
"Gia đình hai bên đã có hứa hẹn hôn ước từ trước. Ta thì chỉ có hai đứa con trai này thôi, không biết Minh Huyền tiểu thư đây có chịu đứa này không?" - Ông chỉ tay về phía hai người họ.
"???" - Minh Triết
"..." - Lãng Nghệ.
Lúc này, trong đầu Minh Triết như có cái trống đánh ong ong, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Một chuyên nực cười nhất từ trước đến nay chưa từng xảy ra trong đời hắn. Mình đang bị xem mắt sao, nữ nhân đi xem mắt nam nhân à chuyện buồn cười của thiên hạ. Phận làm hoa được ong xem mật mà giờ lại thành hoa có mật ngon xem ngược lại con ong thợ cày. Mấy ngày qua cha rời đi chỉ là vì chuyện này hay sao? Biết vậy hắn mong người đi luôn đi đừng về, vốn dĩ nhà có hai người đã là yên ổn lắm rồi.
"Cha ơi con còn nhỏ, chuyện này hay để sau đi."
"Ta đâu chỉ con, ta đang nói về Lãng Nghệ."
"Tưởng các người tới đây làm gì thì ra là xem mắt. Chuyện lạ chuyện lạ, nữ nhân lại đi coi mắt nam nhân à. Đúng là con nhà quyền quý." - Minh Triết mặt quê xệ, gượng cười nói.
"Tiểu thư đây là lá ngọc cành vàng, lý nào lại ưng một người có xuất thân thấp kém, thân phận nghèo hèn, không lẽ tiểu thư đây bị mù điếc bẩm sinh."
"Còn bị câm nữa, há há."- Ông quay sang đá vào chân một cái rõ đau, hắn ôm chân nhảy tưng tưng.
Minh Huyền nãy giờ xem những lời Minh Triết nói như chó sủa ngoài tai, đôi mắt ngọc cứ hướng về Lãng Nghệ. Lãng Nghệ thì cúi mặt xuống thân thể run rẩy nhưng cố nén tại vì có bốn con mắt cứ nhìn chàng chằm chằm. Trong đó có một đôi mắt như muốn xé xác chàng ra từng mảnh vậy.
"Lãng Nghệ, người này được." - Một lúc lâu, Minh Huyền mới bắt đầu mở miệng.
Lý phu nhân liền gật đầu, có vẻ có cùng suy nghĩ với con gái mình.
"Được được cái đách què. Ngươi có quyền gì chọn. Lãng Nghệ không chịu, thì làm được gì."
Lý phu nhân lắc đầu ngao ngán nhắc nhở Khang Dụ xem lại cách dạy con của ông, còn Khang Dụ thì chỉ biết lấy tay che mặt không biết nên nói gì. Minh Triết định nói thêm nhưng thấy Lãng Nghệ đột nhiên nắm lấy tay nên hắn không nói gì nữa. Lý phu nhân nhìn Lãng Nghệ bảo chàng cứ suy nghĩ kỹ lưỡng, tâm trí thật sự đồng thuận thì hãy báo cho bà. Lúc nào cũng được vì Lý phu nhân và Khang Dụ đã lo xong tươm tất. Chỉ cần một cái “Dạ” của Lãng Nghệ là pháo nổ rền vang, mã hồng đưa đón, rượu nồng trao duyên. Lãng Nghệ không nói gì chỉ cúi đầu hành lễ.
Lý phu nhân ngồi lại dùng trà, trò chuyện với Khang Dụ cũng khá lâu. Trong khi đó thì Lãng Nghệ dẫn Minh Huyền đi quanh ngôi nhà nhỏ. Chàng chỉ cho nàng xem vườn rau xanh mơn mởn vừa mới tưới, cây vú sữa tàng lớn xanh rờn rợp bóng râm, cái ao nhỏ cá bơi lội lăn tăn ngoi lên đớp cỏ. Dù xuất thân nơi vách ngọc màn tơ nhưng Minh Huyền lại rất thích thú chốn vùng xa rừng già nước động. Từ cái nhà tre lá mía, ghế giường gỗ mục, chăn áo gối tay, giếng nhỏ lu mưa ở sau hè nàng chỉ thấy cảm mến chứ không thấy miệt thị chốn quê nghèo thiếu thốn.
Lãng Nghệ còn đưa nàng sang các nhà hàng xóm gần quanh. Ở đây già trẻ lớn bé gần gũi, hiền lành, mấy đứa nhỏ trong xóm thấy nàng như thấy nàng tiên trong chuyện cổ tích được nghe kể hằng đêm. Chúng rất hiểu chuyện chỉ dám đứng nhìn ở đằng xa, nếu có đến gần thì không dám chạm. Nhưng đối với Lãng Nghệ thì khác do chàng vốn là người ở đây, tính tính hiền hậu nhẹ nhàng nên già trẻ trong làng đều thương. Chiều xuống chàng với Minh Triết thường ra chơi với mấy đứa nhỏ xung quanh nên thân với chúng lắm. Mấy đứa trẻ trong làng vừa nhìn thấy chàng thì liền chạy đến bắt bế bồng trên tay. Đeo tay đeo cổ chàng miết đến khi bị người lớn la mắng mới tươi cười chạy đi. Minh Huyền nhìn cách cư xử của chàng với mọi người mà hài lòng vô cùng, đã nghi biểu đường đường lại còn ôn nhu lễ phép thì làm sao mà không mong được gả cho người như thế được.
Hai thân quyền quý bao phủ gấm lụa ngọc ngà ngồi trên lưng ngựa, tiêm tiêm ngọc thủ xoay xoay cái ô dầu, tì hầu tứ kẻ phía dưới quay quanh. Sơ sơ biết chắc ái nữ và phu nhân của viên ngoại nhà quan nào đó. Ở thủ phủ lộng lẫy xa hoa yên ấm giấc mộng vàng vì cớ gì mà lại đến chốn bìa rừng quạnh vắng mới khai hoang, những tiếng xì xào lúc lớn lúc nhỏ theo từng dấu chân nàng. Tiếng chân ngựa lọc cọc trên con đường đất bụi khô cằn cỗi bỗng dừng lại trước một ngôi nhà đơn sơ lợp lá mía cột tre già.
Lúc này, ngoài sân nhà của Minh Triết có sáu người vừa đến gồm ba nữ, ba nam. Minh Triết ló đầu ra nhìn xem trong đó có hai người vừa nhìn đã biết có xuất thân cao quý. Người vội chạy ra mời họ vào ngồi. Phòng khách vốn nhỏ nên bàn ghế ở đây cũng ít, chỉ có hai cái ghế với một cái bàn. Lãng Nghệ liền nhờ Minh Triết đem thêm một cái ghế gỗ ở phòng bếp lên cho khách.
Bước vào đầu tiên là một người phụ nữ cỡ tuổi cha hắn mặc áo dài đỏ thẫm trên cổ đeo một dây chuyền ngọc, gương mặt phú quý giàu sang, môi đậm mài ngày. Theo sau đó là hai nữ nhân, người thứ nhất là một nữ nhi xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, diễm mỹ tuyệt luân. Nàng mặc áo dài màu vàng nhạt được may từ lụa quý có thêu thêm một đoá hoa sen hồng ở trước ngực. Người thứ hai là một con hầu gương mặt hốc hác, trắng bệch, vóc dáng còm nhom, gầy đét. Còn ba nam nhân kia là đầy tớ nên đứng ở ngoài sân canh gác ngựa.
Khi thấy nữ nhi này, Lãng Nghệ chỉ dám nhìn qua một lần không dám nhìn lâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên chàng gặp một người con gái xinh đẹp đến như thế. Còn Minh Triết thì nhìn nữ nhi xinh như hoa kia bằng nửa con mắt, tâm can luôn bất giác nhói lên, cảm nhận được nhiều điều chẳng lành sắp xảy ra.
Vào nhà, cha cùng hai thân ngọc kia ngồi, còn Lãng Nghệ với Minh Triết và tì nữ thì đứng.
"Đây là phu nhân và con gái nhà Lý viên ngoại. Hai đứa chào hỏi đi."
Lý phu nhân nhìn hai người họ cười, Lãng Nghệ cuối đầu hành lễ. Còn Minh Triết vẫn ngây người ra đó, liền bị ông đá vào chân nhưng vẫn chịu không hành lễ. Cái cô tiểu thư xinh đẹp kia không hành lễ với cha mình thì hắn đáp lại làm gì.
"Khang Dụ, anh có tận hai người con trai ta không biết đấy, ta tưởng chỉ có một thôi chứ." - Lý phu nhân nhìn từ trên xuống, quan sát kĩ lưỡng hai người rồi quay sang nói với Khang Dụ.
"Đúng vậy ta có hai đứa. Đứa lớn là Lãng Nghệ, đứa nhỏ là Minh Triết."
"Con họ gì?" - Lý phu nhân nhìn Lãng Nghệ với ánh mắt dò xét.
“Dạ... dạ con họ Huỳnh." - Lãng Nghệ ngập ngừng.
"Huỳnh Lãng Nghệ?" - Lý phu nhân hết nhìn chàng rồi nhìn Khang Dụ.
"D..dạ."
Bầu không khí lúc này có hơi căng thẳng, Minh Triết chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có những người như này ở nhà mình, họ đến đây làm gì? Thì đột nhiên Khang Dụ lên tiếng.
"Gia đình hai bên đã có hứa hẹn hôn ước từ trước. Ta thì chỉ có hai đứa con trai này thôi, không biết Minh Huyền tiểu thư đây có chịu đứa này không?" - Ông chỉ tay về phía hai người họ.
"???" - Minh Triết
"..." - Lãng Nghệ.
Lúc này, trong đầu Minh Triết như có cái trống đánh ong ong, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Một chuyên nực cười nhất từ trước đến nay chưa từng xảy ra trong đời hắn. Mình đang bị xem mắt sao, nữ nhân đi xem mắt nam nhân à chuyện buồn cười của thiên hạ. Phận làm hoa được ong xem mật mà giờ lại thành hoa có mật ngon xem ngược lại con ong thợ cày. Mấy ngày qua cha rời đi chỉ là vì chuyện này hay sao? Biết vậy hắn mong người đi luôn đi đừng về, vốn dĩ nhà có hai người đã là yên ổn lắm rồi.
"Cha ơi con còn nhỏ, chuyện này hay để sau đi."
"Ta đâu chỉ con, ta đang nói về Lãng Nghệ."
"Tưởng các người tới đây làm gì thì ra là xem mắt. Chuyện lạ chuyện lạ, nữ nhân lại đi coi mắt nam nhân à. Đúng là con nhà quyền quý." - Minh Triết mặt quê xệ, gượng cười nói.
"Tiểu thư đây là lá ngọc cành vàng, lý nào lại ưng một người có xuất thân thấp kém, thân phận nghèo hèn, không lẽ tiểu thư đây bị mù điếc bẩm sinh."
"Còn bị câm nữa, há há."- Ông quay sang đá vào chân một cái rõ đau, hắn ôm chân nhảy tưng tưng.
Minh Huyền nãy giờ xem những lời Minh Triết nói như chó sủa ngoài tai, đôi mắt ngọc cứ hướng về Lãng Nghệ. Lãng Nghệ thì cúi mặt xuống thân thể run rẩy nhưng cố nén tại vì có bốn con mắt cứ nhìn chàng chằm chằm. Trong đó có một đôi mắt như muốn xé xác chàng ra từng mảnh vậy.
"Lãng Nghệ, người này được." - Một lúc lâu, Minh Huyền mới bắt đầu mở miệng.
Lý phu nhân liền gật đầu, có vẻ có cùng suy nghĩ với con gái mình.
"Được được cái đách què. Ngươi có quyền gì chọn. Lãng Nghệ không chịu, thì làm được gì."
Lý phu nhân lắc đầu ngao ngán nhắc nhở Khang Dụ xem lại cách dạy con của ông, còn Khang Dụ thì chỉ biết lấy tay che mặt không biết nên nói gì. Minh Triết định nói thêm nhưng thấy Lãng Nghệ đột nhiên nắm lấy tay nên hắn không nói gì nữa. Lý phu nhân nhìn Lãng Nghệ bảo chàng cứ suy nghĩ kỹ lưỡng, tâm trí thật sự đồng thuận thì hãy báo cho bà. Lúc nào cũng được vì Lý phu nhân và Khang Dụ đã lo xong tươm tất. Chỉ cần một cái “Dạ” của Lãng Nghệ là pháo nổ rền vang, mã hồng đưa đón, rượu nồng trao duyên. Lãng Nghệ không nói gì chỉ cúi đầu hành lễ.
Lý phu nhân ngồi lại dùng trà, trò chuyện với Khang Dụ cũng khá lâu. Trong khi đó thì Lãng Nghệ dẫn Minh Huyền đi quanh ngôi nhà nhỏ. Chàng chỉ cho nàng xem vườn rau xanh mơn mởn vừa mới tưới, cây vú sữa tàng lớn xanh rờn rợp bóng râm, cái ao nhỏ cá bơi lội lăn tăn ngoi lên đớp cỏ. Dù xuất thân nơi vách ngọc màn tơ nhưng Minh Huyền lại rất thích thú chốn vùng xa rừng già nước động. Từ cái nhà tre lá mía, ghế giường gỗ mục, chăn áo gối tay, giếng nhỏ lu mưa ở sau hè nàng chỉ thấy cảm mến chứ không thấy miệt thị chốn quê nghèo thiếu thốn.
Lãng Nghệ còn đưa nàng sang các nhà hàng xóm gần quanh. Ở đây già trẻ lớn bé gần gũi, hiền lành, mấy đứa nhỏ trong xóm thấy nàng như thấy nàng tiên trong chuyện cổ tích được nghe kể hằng đêm. Chúng rất hiểu chuyện chỉ dám đứng nhìn ở đằng xa, nếu có đến gần thì không dám chạm. Nhưng đối với Lãng Nghệ thì khác do chàng vốn là người ở đây, tính tính hiền hậu nhẹ nhàng nên già trẻ trong làng đều thương. Chiều xuống chàng với Minh Triết thường ra chơi với mấy đứa nhỏ xung quanh nên thân với chúng lắm. Mấy đứa trẻ trong làng vừa nhìn thấy chàng thì liền chạy đến bắt bế bồng trên tay. Đeo tay đeo cổ chàng miết đến khi bị người lớn la mắng mới tươi cười chạy đi. Minh Huyền nhìn cách cư xử của chàng với mọi người mà hài lòng vô cùng, đã nghi biểu đường đường lại còn ôn nhu lễ phép thì làm sao mà không mong được gả cho người như thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me