TruyenFull.Me

Dammy Xuyenkhong Toi Xuyen Khong Cuu Vot Cuoc Doi Cua Nam9

Buổi sáng hôm nay trời mát dịu, sân trường mới mở cửa đã nhộn nhịp tiếng bước chân và tiếng trò chuyện râm ran. Lạc Sở xách cặp từ cổng bước vào, trên tay còn cầm một hộp sữa tươi vị dâu mới mua ở căn tin ngoài. Cậu vừa đi vừa hút, đôi mắt lim dim tận hưởng như thể đây là thứ ngon nhất thế gian.

Chỉ là… hút hơi mạnh quá.

“Khụ khụ khụ!”

Sữa phun ngược lại, phụt một đường ngay lên tay áo đồng phục trắng tinh của cậu. Lạc Sở ho sặc sụa, vừa lấy khăn giấy lau vừa lẩm bẩm:

"Trời ơi… mới sáng ra đã tự tấn công mình…"

Cậu không biết, ở phía cách đó vài bước, một người mặc áo khoác đen đang khoanh tay đứng dựa vào tường, im lặng quan sát toàn bộ cảnh tượng. Khóe môi người đó hơi nhếch lên như muốn cười, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thản.

Là Thời Thiên.

Lạc Sở tiếp tục hành trình đến lớp mình, nhưng số phận vẫn chưa buông tha cậu. Quai balo lỏng quá, đang đeo thì tuột hẳn xuống một bên. Cậu loay hoay chỉnh mãi không xong, quai này vừa gài xong thì quai kia lại trượt, y như trò chơi vòng lặp vô tận.

Bỗng, một bàn tay với những ngón dài thon khẽ kéo quai balo lại, siết đúng chỗ và gài cẩn thận.

Lạc Sở quay đầu, ngẩn người khi thấy Thời Thiên đứng sát ngay sau, ánh mắt vẫn lạnh như cũ nhưng động tác lại cực khéo léo.

"Cài như vậy sẽ không tuột nữa."

"À… cảm ơn cậu nha! — Lạc Sở cười ngố, gãi đầu."

Thời Thiên không đáp, chỉ bỏ tay vào túi rồi bước đi trước. Nhưng trong lòng, một cảm giác gì đó mềm mềm đang lan ra.

Giờ ra chơi, Lạc Sở ngồi ở ghế đá ngoài hành lang, hai chân đong đưa như trẻ con, vừa ăn bánh vừa nhìn mấy chú chim đang nhảy trên sân. Cậu mải lắc chân đến mức bịch — đá trúng một cái cặp màu đen đặt dưới đất.

Cậu cúi xuống xin lỗi lia lịa:

"Xin lỗi nha, tôi không cố ý…"

Ngẩng lên mới thấy chủ nhân chiếc cặp là Thời Thiên. Cậu hơi chột dạ, nhưng Thời Thiên chỉ nhìn cậu vài giây rồi nói:

"Ngồi yên."

"Hả?"

"Lắc nữa là rớt xuống ghế đấy."

Lạc Sở mím môi, cố nhịn cười. Không biết sao nghe câu nói đó lại thấy… dễ thương?

Giờ ra chơi, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng nhàn nhạt lên bàn học của Lạc Sở. Cậu đang cúi đầu viết bù bài hôm trước thì bỗng nghe tiếng mấy bạn nữ ré lên khe khẽ.

"Aaa Thời Thiên kìa!"
"Trời ơi đẹp trai quá, hôm nay mặc áo khoác đen nữa chứ!"

Bút trong tay Lạc Sở khựng lại. Thời Thiên? Sao lại ở đây?

Cậu ngẩng đầu, vừa kịp thấy một bóng dáng cao ráo bước vào lớp. Dáng đi tự tin, ánh mắt điềm tĩnh, sống mũi thẳng tắp — tất cả phối hợp lại thành một hình ảnh khiến không chỉ mấy cô gái mà cả vài bạn nam cũng phải ngoái nhìn.

Thời Thiên tiến thẳng đến bàn giáo viên, nói gì đó với cô chủ nhiệm. Cô chỉ gật đầu, rồi đưa tay chỉ vào khay phấn. Cậu lấy một viên phấn trắng, xoay người định đi ra.

Bình thường, nếu là người khác, chắc Thời Thiên sẽ rời đi ngay. Nhưng lần này, cậu lại chậm rãi lia ánh mắt về phía cuối lớp… đúng bàn của Lạc Sở.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thời Thiên hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên một chút. Không phải nụ cười quá rõ ràng, nhưng vẫn khiến trái tim Lạc Sở “bộp” một cái.

“?...”

Cậu chớp mắt, tay cầm bút vẫn lơ lửng trên trang vở. Sao cười với mình? Mình đâu có… quen lắm đâu?

Tiếng mấy bạn nữ ngồi gần bàn Lạc Sở bắt đầu rộn ràng.

"Lạc Sở! Cậu quen Thời Thiên hả?"
"Hai người thân nhau à? Tớ chưa thấy cậu ấy cười với ai bao giờ đó!"

"Không… chắc là… mượn phấn thôi mà…'' — Lạc Sở lúng túng gãi đầu.

Thời Thiên bước ra khỏi lớp, nhưng trước khi khuất bóng ở hành lang, cậu vẫn liếc Lạc Sở một lần nữa. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng lại khiến cậu cảm giác như ai đó vừa khẽ gõ vào tim mình.

Từ hôm đó, Lạc Sở bỗng dưng hay “tình cờ” gặp Thời Thiên hơn.
Không phải cố ý… cậu nghĩ vậy.

Ví dụ như hôm nay, cậu đang đứng ở căng tin chờ mua bánh mì, chợt nghe giọng quen thuộc phía sau:
“Còn bánh không?”

Lạc Sở quay lại, thấy Thời Thiên đứng cách mình chỉ hai người. Đám bạn nữ phía trước lập tức nhường đường, còn cậu thì ngẩn ra hai giây.

"Cậu… cũng mua bánh à?" - Câu hỏi ngốc nghếch đến mức chính cậu cũng muốn tự vả.

Thời Thiên khẽ nhướng mày, khoé môi cong nhẹ:
"Ừ, không lẽ mua gạch?"

Lạc Sở bật cười, vội quay mặt đi để che bớt đôi tai nóng lên.

Lại một lần khác, ở sân trường giờ ra chơi. Cậu ngồi dưới gốc cây ăn quýt, tay vụng về bóc vỏ, mấy múi quýt lăn tăn ra bàn chân mình. Thời Thiên đá nhẹ mấy múi quýt đó về phía cậu, nói như trêu:
"Lần sau nên bóc ở bàn ăn, không phải ở “sân đấu”.

Lạc Sở: “…”

Cậu không biết nên phản bác hay cười, cuối cùng chỉ cúi đầu ăn tiếp, tai lại đỏ lên.

Những khoảnh khắc ấy khiến trong lòng Lạc Sở nhen nhóm một thứ gì đó khó tả. Nhưng cậu vẫn nghĩ… mình chỉ là một cậu bạn lớp bên, thỉnh thoảng được Thời Thiên để ý vì những tình huống ngốc nghếch thôi.

Trong lớp Kiều Nguyệt, mấy bạn nữ tụ lại một góc, bàn tán rôm rả.

— "Ê, dạo này Thời Thiên hay qua lớp bên lắm nha."
— "Ừ, hình như để gặp cậu bạn gì đó… đẹp đẹp mà ngơ ngơ ấy."
— "Tên gì nhỉ… à, Lạc Sở!"

Kiều Nguyệt đang ngồi đọc sách, nghe đến cái tên này thì khẽ nhíu mày. Lạc Sở? Chưa nghe bao giờ.

"Hôm trước tớ thấy Thời Thiên cười với cậu ấy nha, kiểu rất dịu dàng ấy."
"Ừ, còn mua bánh mì chung ở căng tin nữa."

“Lạc Sở…” Cô lặp lại cái tên trong đầu, ánh mắt dần trở nên sắc hơn. Ngoài mặt, Kiều Nguyệt vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.

Cô gấp sách lại, đứng lên. Giọng nói nhẹ như không:
"Lạc Sở ở lớp nào vậy?"

Một bạn nữ nhanh nhảu đáp:
"Hình như lớp 10B."

"Ừ… cảm ơn nhé. — Cô mỉm cười, rồi quay đi."

Nhưng khi đi qua cửa, khoé môi Kiều Nguyệt khẽ nhếch, để lộ một biểu cảm lạnh lùng hoàn toàn.

Cô khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Người dám giành… thì chắc phải chuẩn bị chịu chút "món quà" từ mình chứ nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me