Dang Ghet Ab0
Biệt đội vô tri đang đi đâu đấy. "Có cần phải như vậy không?" "Cần" "Chị coi chị, bồ chị, rồi em, bồ em có khác gì người trên rừng xuống không" Cả bốn với các táng cây xung quanh mình, cô còn cài cây lên đầu nữa. Lí do Tuyết Vân ở đây là do hết việc để làm nên đi theo tam ca vô tri này thành tứ ca vô tri, còn chị Măng Hình có việc bận rồi nên không đi theo quản được cái biệt đội này.Đặt vô tri cũng đúng đường đường chính chính cũng là giám đốc của công ty rồi coi con người với tánh cây trên đầu kìa cũng là sếp tổng chứ chẳng đùa. Mà hồi người dân xung quang họ sẽ gọi kiểm lâm xuống vì tội phá cây và vài chiếc xe cấp cứu thẳng vào nhà thương điện mất. Trời đất ơi, điên khùng điên khùng thật ấy. Không đùa, nhìn có khác gì mấy người lên rừng xuống. "Nhưng mà sao mình phải rình bà Hân vậy?" "Ủa em quen Hân hả?" "Bạn trong câu lạc bộ ở trường cấp ba của em, mà sao mình phải rình bà Hân""Suỵttttttttttt im lặng nào cô bé sà lơ của anh" Nàng dơ ngón tay ra hiệu cho Vân nín."Thấy ghê" "Ghê thiệc" "Trời ơi tui mệt mấy bà thiệc á" Vân gỡ hết các táng cây xung quang mình xuống đi đến bên Ngọc Hân ngồi. "Chào người đẹp" "Há Châu Tuyết Vân sao em ở đây? Không đi chung với Kiều Anh à" Cô núp trong tánh cây to khiều lấy Kiều Anh."Bồ em bộ trưởng bộ ngoại giao dữ luôn""Ngoại giao nên ong bướm vệ tinh bấm đầy" Kành iu chỉ về phía đó nhìn cả hai nói chuyện thân thiết. "Nay chị với chị Phương sao rồi?" "Tụi chị chia tay rồi" "Bao lâu rồi ạ" "Cở bốn năm" "À dạ mà chị biết chị họ của Kiều Anh là người yêu hiện tại của chị Phương không?""À không chị không biết luôn vậy mà bảo chờ chị cơ, thật không tin được" Ở cái bàn nằm ở góc kia ánh mắt của cô trầm xuống nhẹ khi nhìn Hân rồi nhanh chóng quay sang nàng. "Vậy cho em hỏi nha, chị còn yêu chị Phương à" "Không hẳn mà vẫn còn một chút ấy""Ừm mà chị học xong rồi nên về à""Chị học xong từ lâu rồi, giờ chị về đây làm việc" "Dạ mà cho em hỏi này nha, chị đến nhà của chị Phương rồi à" "Không, chị không có đến sao ag""Vậy chị có đưa mấy tấm này không vậy?" "Chị không có luôn, mà có chuyện gì" "Chị Phương check cam lại thì thấy chị" "Được rồi chị có đến" "Sao chị lại đến?" "Chị biết Phương có người yêu mới luôn rồi, chị không nỡ để Phương đi em biết đó Ái Phương thật sự tốt đến cở nào mà sao chị có thể buông con bé ra được" Phương cô ngồi đó ánh mắt nhìn bàn kia tay thì nắm chặt lấy tay Hương mà xoa nhẹ. "Em biết, nhưng mà chị Phương có người mới rồi chị buông tha cho chỉ nha" "Nhưng mà chị còn yêu Phương rất nhiều" Năm đó khi Hân du học cô đã hứa chờ đợi, đến khi được một năm thì cô phát hiện Hân qua lại với một người khác thông qua chiếc icloud mà cả hai dùng chung. Rồi chia tay, tấm ảnh kia bữa Phương xé nát trước mặt nàng đã từng là tấm ảnh cô yêu thích nhất. Còn bây giờ thì chỗ khung ảnh trống đó được lắp lại bởi tấm photobook của Ái Phương và Lan Hương."Có ai yêu mà cắm sừng như chị không?" "Ok chị sai lúc đó, nhưng giờ thì không" "Em không biết làm sao nữa nhưng mà em xin chị tha cho chị Phương đi, chị sắp kết hôn rồi""Hả? Em nói thật" "Em nói thật, em xin chị thật đó buông tha cho chị Phương nha" "Giờ em có việc rồi, chào chị"Tuyết Vân nói xong đứng lên cúi đầu lễ phép chào rời đi, còn Hân như trời trồng. Người cô từng yêu cô ấy đã có gia đình đã có con mất rồi. "Phương...hức" Nàng ngồi bên đây cũng xót xa cho Hân."Em thấy cũng tội cô ta quá" "Hay để em đi qua bên đó" Nàng đứng lên định qua bên đó xem."Quay bển về khóc rồi tối đuổi tôi ra sofa đi á nha" "Hớ về ăn cái nồi lẩu hôm qua Phương nấu mà chưa hết kìa" "Giờ Phương với Hương ăn sao hết" "Hai chị nấu lẩu hả" "Ừm" "Chị Hằng đi công tác với Quỳnh rồi" "Đi khi nào?" "Chị qua bển được mấy hôm là đi mấy hôm đó" "Rồi bữa giờ em ăn gì? Đừng có nói ăn ngoài nha""Dạ em với Kành ăn ngoài chứ hai đứa mà vào bếp á là gọi chị Hằng về xây lại nhà mới là vừa" "Hai đứa bất tài quen nhau" "Chắc chị biết nấu ăn""Đứa nào là người dậy sớm để nấu cơm cho mày ăn mỗi buổi sáng khi mày mới lên thành phố" Rồi Kành iu thua đời 2-0 nha."Nói chứ một chút để chị đem qua chứ ăn ngoài tiền nào chịu nổi" "Em trả..." "Im lặng nào con nô lệ tư bản kia" Cô giơ ngón trỏ lên môi."Em làm giám đốc" "Cũng là nô lệ thôi, bà Hằng bả làm thư kí mà bả chạy hơn vịt đựt" "Mà thôi về, ở đây đến khi nào?" "Em tưởng chị ở đây luôn" "Nhem nhó nhị nhùm nhom?"
(Em có bị khùng hông?)"Nói tiếng người đi ạ" "Mà bà Hân chưa về" "Kành với Vân đưa Hương về giúp chị nha, qua đây một chút""Qua bên đó chi? Đấm sịt máu mũi giờ""Qua an ủi chị Hân" "Tôi ủi vô người cô giờ" Nàng nắm tay thành nắm đấm đánh nhẹ vào ngực cô. "Ghen thì chối" "Chối thì sao? Hai đứa về ăn lẩu với chị này" Nàng quay lưng đi mất, theo sau là hai đứa nhỏ hơn. Cô thở dài chút về dỗ sẽ hơi mệt đây, nhưng bỏ qua trước đi qua bên bàn của Hân. "Chị Hân" "Phươ Phương" Hân nhìn vào cô với hàng nước mắt. "Em đây" "Phương em" "Sao Hân của em lại khóc nữa rồi" Cô dịu dàng lau đi nước mắt Hân."Em sắp kết hôn rồi à?" "À chắc chị nghe Tuyết Vân nói rồi đúng chứ.." "Cho em xin lỗi nha, em đã không đợi chị như đã hứa" "Không sao dù gì cũng hết duyên với nhau rồi mà" "Thôi em phải về với cô ấy rồi, chào chị em đi" Cô đứng lên đi thì. "Cảm ơn em vì đã yêu chị nha, cảm ơn em nhiều gấu con" "Dạ, chúc chị hạnh phúc sau này" Cô rời đi nhưng mà cô quên một điều cô là người xách nguyên biệt đội mà cô bảo họ về trước. "Chết mọe" Cô chạy lại xe thì cả ba đang ăn kem trong vô cùng bình thản, còn nàng đưa cho một cây bộc socola. "Sao trông mọi người bình tĩnh quá vậy" "Vì tụi em là những cô nàng thư giãn á chị" "Khi nãy em quẹt thẻ Phương" "Về ăn đi Phương đói" "Hai đứa về bên nhà chị nha" "Dạ" End chap.
-------------------------------
Chap sau có H nha mấy mom với lại.
(Em có bị khùng hông?)"Nói tiếng người đi ạ" "Mà bà Hân chưa về" "Kành với Vân đưa Hương về giúp chị nha, qua đây một chút""Qua bên đó chi? Đấm sịt máu mũi giờ""Qua an ủi chị Hân" "Tôi ủi vô người cô giờ" Nàng nắm tay thành nắm đấm đánh nhẹ vào ngực cô. "Ghen thì chối" "Chối thì sao? Hai đứa về ăn lẩu với chị này" Nàng quay lưng đi mất, theo sau là hai đứa nhỏ hơn. Cô thở dài chút về dỗ sẽ hơi mệt đây, nhưng bỏ qua trước đi qua bên bàn của Hân. "Chị Hân" "Phươ Phương" Hân nhìn vào cô với hàng nước mắt. "Em đây" "Phương em" "Sao Hân của em lại khóc nữa rồi" Cô dịu dàng lau đi nước mắt Hân."Em sắp kết hôn rồi à?" "À chắc chị nghe Tuyết Vân nói rồi đúng chứ.." "Cho em xin lỗi nha, em đã không đợi chị như đã hứa" "Không sao dù gì cũng hết duyên với nhau rồi mà" "Thôi em phải về với cô ấy rồi, chào chị em đi" Cô đứng lên đi thì. "Cảm ơn em vì đã yêu chị nha, cảm ơn em nhiều gấu con" "Dạ, chúc chị hạnh phúc sau này" Cô rời đi nhưng mà cô quên một điều cô là người xách nguyên biệt đội mà cô bảo họ về trước. "Chết mọe" Cô chạy lại xe thì cả ba đang ăn kem trong vô cùng bình thản, còn nàng đưa cho một cây bộc socola. "Sao trông mọi người bình tĩnh quá vậy" "Vì tụi em là những cô nàng thư giãn á chị" "Khi nãy em quẹt thẻ Phương" "Về ăn đi Phương đói" "Hai đứa về bên nhà chị nha" "Dạ" End chap.
-------------------------------
Chap sau có H nha mấy mom với lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me