TruyenFull.Me

Dang Ghet Ab0

"Sếp Phương"

"Có chuyện gì hả Tóc Tiên?"

"Gửi bà nhớ đưa Lan Hương theo nhé" Tiên đưa cho cô tấm thiệp cưới màu trắng đơn giản.

"Chà bà chịu kết hôn rồi à"

"Định năm sau cơ nhưng bạn nhỏ ở nhà nằng nặc đòi sớm nên.." Tiên thở dài nhớ lại vẻ mặt nũng nụi của Thy Ngọc làm cho Tiên bất lực mà đồng ý.

"Mà có của chị Hằng không?"

"Có nhờ bà đưa giúp"

"Ừm, chúc bà hạnh phúc"

"À mà mèo nhỏ là công chúa à"

"Bà biết rồi à"

Tiên đặt đầu rồi vỗ nhẹ lên tay cô, rồi cầm sấp giấy bảng kế hoạch đưa cho mọi người.

"Cô Phương"

Giọng ổng ẹo này là của cô nhân viên mới của công ty, mà từ khi thực tập đến giờ toàn làm chuyện khó coi.

"Ơ sao à cô Nhi"

"Cái bảng này làm sao vậy hả? Phương tổng" Cô ấy ngồi lên bàn miệng đưa sát lại bên tai cô thì thào.

"Tôi mong cô giữ thể diện cho bản thân"

"Sao lại thế hả Phương tổng, Phương tổng không thích à"

"Tôi có gia đình rồi mong cô đừng làm phiền"

"Vậy em không phiền làm tiểu tam đâu"

"Trơ trẽn"

Cô ta gần đến môi như muốn chạm vào thì.

RẦM.

Âm thanh đẩy mạnh cách cửa phòng được đẩy mạnh ra, thu hút sự chú ý của cả hai.

"Em"

Nàng khoang tay đi lại phía bàn.

"Sao vậy cô đang định đựt Ái Phương khỏi tay tôi à"

"Tất nhiên rồi mà chị là ai mà ăn nói như vậy chứ"

"Sao Phương không nói cho cô ta biết đi"

"Hương à"

"Hửm sao à? Hay Phương nói không được vậy"

"Cô Hương là vợ tôi"

"Đấy cô nghe rồi đó"

"Sao có thể"

"Ừm còn nếu cô không tin nữa thì chúng tôi kết hôn mất rồi và cả có con luôn " Nàng nắm lấy tay cô đưa lên hai chiếc nhẫn ở ngón áp út.

"Mà tôi khuyên cô nên từ việc làm tiểu tam đi là vừa"

"Hức nhưng mà tôi đang mang con của cô ấy"

"Phương có con riêng à, vậy mèo nhỏ chị đưa cho ai?"

Nàng cố nhịn cười mà quay sang nhìn cô.

"Em à nãy cô Nhi cổ nói nhảm ấy không phải thực đâu ảo giác thôi"

"Ai biết được Phương, tôi để hai người tự giải quyết đó"

"Còn Phan Lê Ái Phương tối về cô biết tay tôi"

Nàng rời đi rồi, cô thả nhẹ người xuống ghế làm việc. Tối nay không ngủ ngoài đường thì cũng hay.

"Phương tổng"

"Cô Nhi à"

"Vâng tôi nghe, thật ra là tôi.."

Cô bấm nút trên bàn gọi đến Tóc Tiên đến dẹp loạn ngay.

"Nghe rõ thư kí Tiên đuổi cô Nhi bên phòng kinh doanh giúp tôi"

"Sao lại thế"

"Tôi thích ấy, còn giờ tôi phải về với vợ con tôi rồi"

Cô khoác áo lên đi mất, trên đường đi về không bên mua ngô gia và vài cái bánh ngọt.

Đến nhà thấy nàng đang ngồi khoang tay mắt đang khóc à, thôi xong rồi. Vội để đồ lên bàn đưa tay ôm lấy.

"Em"

"..."

"Hương"

"..."

"Phương xin lỗi"

"..."

"Em đừng im lặng như thế mà"

"..."

"Mèo nhỏ.."

"Phương đừng có gọi con nữa"

"Phương có người bên ngoài rồi thì đừng tìm hai mẹ con tôi nữa"

"Không, không Phương không có ai bên ngoài hết"

"Khi nãy cô Nhi cổ nói điên đó, chị chỉ có mình bé thôi"

"Hức nực cười"

"Em"

"Yên tâm đi khi sinh con xong tôi sẽ rời đi không làm phiền chị đâu"

"Hông mà"

Nàng đẩy tay cô ra nhưng cô lại siết chặt hơn nữa, xoa nhẹ đầu Hương giọng lại thì thào.

"Em đừng khóc nữa mà hại mèo nhỏ lắm"

"Mặc kệ tôi đi"

"Tôi ghét bọn alpha như cô, chơi xong rồi lại bỏ"

Rồi lại òa khóc lớn hơn, cô cũng chỉ có thể ôm nàng chặt hơn.

"Phương yêu em"

"Nói dối"

"Ừm em tin là nói dối cũng được mà Phương xin bé đừng khóc nữa em làm con sợ đó"

Cô rời ra đưa tay lau giọt nước ở mi mắt hai bên rồi lại hôn lên trán xoa nhẹ mái đầu nhỏ.

"Mẹ nhỏ nghen trông thương quá"

Cười rồi buôn ra trườn xuống sàn chạm lên chiếc bụng đã nhô lên một chút.

"Xin lỗi con nha mèo nhỏ"

"Xin lỗi vì hai mẹ làm con sợ nha"

"Hửm con đập à"

Nàng vén áo lên cao để xem, bé con nhỏ ấy đập thật này. Chắc đang giận mẹ lớn lắm nên mới đập mạnh đến thế.

"Con đang giận Phương đó"

"Ưm mèo nhỏ giận mẹ lớn hả vậy để mẹ lớn nấu gì đó ngon ngon cho con nha"

Cô hôn nhẹ lên bụng rồi vào bếp, không quên đưa ngô gia và bánh cho nàng.

"Em chờ Phương xíu nha"

"Mèo nhỏ muốn ăn thịt nướng"

"Ok hai bé mèo của mẹ lớn chờ nha" Xắn tay áo lên chuẩn bị.

"Em ăn bánh mì nướng hông? Phương nướng một ít"

"Dạ, à cho em thêm.."

"Mứt dâu và bơ lạc, ok Phương nhớ mà"

Yêu chết cái bản mặt cười không thấy mặt trời này luôn mất, đáng yêu vô đối.

Nàng đứng lên đi về vào bếp ôm lấy cô từ phía sau.

"Em ra ngoài trong đây nóng lắm"

"Phương em xin lỗi.."

"Hương à em không cần xin lỗi Phương biết khi mang thai phụ nữ họ nhạy cảm đến mức nào nên.."

Tắt bếp đẩy tay nàng ra cả người dựa vào thành bếp.

"Em không cần xin lỗi nhưng Phương xin em đấy đừng khóc nữa nha mèo nhỏ sẽ bị ảnh hưởng đấy"

"Dạ"

"Ngoan quá"

Nàng mom mem nhìn cô mà khẽ cười lên xong ôm chặt lấy cô. Ái Phương khó hiểu nhìn Lan Hương, vừa mới bảo ngoan xong mà đỡ trò đi.

"Em vừa mới đùa với Phương đó"

Đấy cô biết ngay mà.

"Đùa không vui gì hết"

Cô xoa đầu nàng rồi lấy bánh mì nướng ra quét bơ và mứt lên đưa cho em.

"Đây ăn này trước nha, thịt sẽ chính nay thôi"

"Dạ.."

"Mà khi nãy em đang bị mắc cười ấy"

"Lúc ở công ty à?"

"Ừm cứ bị mắc cười ấy"

"Thôi mà, lo ăn đi"

Vui vẻ cầm đĩa bánh mì ra sofa ăn, nàng còn xé ra vài miếng vụng đưa cho hai bạn nhỏ.

"Hư ăng nhom nhom, Choco Meo lại đây chị cho ăn bánh mì nè"

End chap.
-------------------------------
Trộm vía chap sau end nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me