TruyenFull.Me

Danh Nghia Ban Be

Lại tuần mới bắt đầu, tôi thức dậy một cách lười biếng, tôi thật sự là chẳng muốn dậy sớm vào cái thời tiết oi nóng đầu hè này. Tôi phải mất một lúc mới mở hẳn được đôi mắt đang cố nhắm lại của tôi, tiếng điện thoại reo lên làm tôi giật mình, thắc mắc ai lại gọi giờ này. Trong cơn buồn ngủ tôi bắt máy: "Alo, ai đấy?"

Giọng nói quen thuộc bên kia vang lên qua đầu dây điện thoại, Khánh ngái ngủ trả lời lại tôi:

"Tao...Khánh, sáng sớm gọi bất tiện nhưng mà sáng nay tao xin nghỉ nhé"

"Có chuyện gì?"

Tôi vừa nói lại vừa lững thững dậy khỏi giường để chống lại cái thân thể chuẩn bị ngã tiếp xuống chăn ấm đệm êm. Khánh từ từ trả lời lại:

"Nay tao phải đi khám, không biết mấy giờ về nên tao xin nghỉ buổi sáng, mày xin hộ tao với nhé, tao sẽ nhắn cho thầy sau"

"Ừm, bánh bông lan trứng muối"

Khi tôi nói xong câu ấy, bên kia khẽ cười nhẹ, giọng cười mang theo sự ngái ngủ của cậu ta khiến tai tôi khẽ run nhẹ lên một hồi, xong tôi tắt máy để chuẩn bị cho một buổi sáng đầu tuần.

Trường tôi đầu tuần thứ 2 mỗi tháng mới chào cờ một lần nên hầu như tiết đầu chúng tôi đều tự quản cho đến tiết 2. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm một sấp giấy, không phải đề ôn thi, cả lớp nháo nhào cả lên, thầy gõ thước một tiếng vang khiến ai nấy cũng giật mình ngồi thẳng lưng. Thầy đẩy gọng kính nói:

"Chắc các em cũng biết theo thường lệ, vào những tháng như này trường mình sẽ tổ chức cho các lớp đi tham quan hoạt động trải nghiệm. Lớp trưởng đứng dậy phát giấy cho các bạn đi em"

Hà lớp trưởng lớp tôi cầm trên tay sấp giấy phát cho từng bàn một. Khi nhận lấy giấy ai cũng hồ hởi, năm trước chúng tôi đã cùng nhau tham gia chuyến tham quan đầu tiên kể từ đầu năm vào học cùng nhau nên năm nay ai cũng thấy hào hứng, lớp tôi khá đoàn kết, không tranh cãi, không cô lập, không chia bè phái, chỉ là có một vài đứa mấy lúc hơi quá lời, chúng tôi dần hiểu nhau hơn, dần dần không còn những lúc bốc đồng mà đánh nhau hay bị gọi lên phòng hiệu trưởng cùng nhau. Tôi biết sau này những kỉ niệm hồi cấp 3 này sẽ được mọi người ghi dấu ấn sâu vào trong lòng và tôi cũng mong rằng tôi sẽ giống như các bạn.

Hết tiết học buổi sáng, Khánh không đến lớp. Lúc về đến nhà, tôi thấy cuộc gọi nhỡ của Khánh cách đây 10 phút, tôi mở máy không thấy tin nhắn, chỉ thấy cuộc gọi nhỡ, tôi tính gọi lại nhưng lúc đó cậu lại gọi gọi tôi trước, tôi bắt máy, giọng nói quen thuộc thuộc ấy lại vang lên bên tai tôi:

"Nắng quá Mít ơi, xuống đón anh nè bé, anh chết mất"

Tôi đen mặt nói lại:

"Phạm Duy Khánh, sáng đánh răng chưa!?"

Khánh cười khúc khích từ bên kia máy, tôi chưa tắt máy và chạy xuống nhà thì thấy cậu đang đứng trước cổng, trên tay là 2 hộp bánh nhỏ. Tôi mở cổng cho cậu, Khánh thấy tôi thì vẻ mặt đầy bi thương hiện rõ:

"Sao mày xuống muộn thế, đi học về mệt hả hay do "say nắng" không muốn xuống gặp tao rồi, hửm?"

Chỉ cần một câu "hửm" của Khánh đã làm tôi suýt nữa nổi cơn với cậu. Khánh tự nhiên bước vào trong nhà tôi như một thói quen, cậu đưa tôi 2 hộp bánh, đóng cổng lại rồi kéo tôi vào trong nhà. Tôi lúc đó: 'không biết làm gì hơn'

Trưa nay nhà tôi không ai có nhà, chỉ có tôi và dì Liên. Lúc Khánh và tôi vào đến nhà thì đã thấy dì Liên bày thức ăn trưa ra bàn, thấy Khánh, dì Liên hồ hởi gọi:

"Khánh tới chơi à cháu, ăn trưa cùng với My chứ?"

Tôi giật giật khoé miệng, Khánh quay lại nhìn tôi như đang dò xét, tôi lắc đầu nhưng ý kiến của tôi cũng bằng thừa, cậu ta hỏi cho câu lệ chứ kiểu gì cũng đồng ý trong một nốt nhạc, vậy là trưa nay lại thêm một cái miệng giúp tôi giải quyết đống đồ ăn này.

Ăn trưa xong, tôi mở hộp bánh mà Khánh mang đến, là bánh mà tôi bảo cậu mua cho và nó cũng là loại bánh tôi thích ăn. Khánh nhìn tôi chăm chú khiến tôi thấy hơi mất tự nhiên khi đang thưởng thức mỹ vị này, tôi đẩy một hộp qua cho Khánh bảo:

"Thích thì ăn đi, tao cũng không ăn hết được cả hai"

Khánh nhẹ lắc đầu đẩy lại hộp bánh về phía tôi, cậu nói:

"Mít cứ ăn đi, tao ăn rồi, với lại ăn trưa ở đây cũng căng bụng, bánh thì tao chủ yếu mua về cho mày chứ tao cũng không thích bánh ngọt cho lắm"

Tôi gật đầu rồi tiếp tục ăn hết phần của mình, còn lại một hộp tôi cất lại vào trong tủ lạnh. Lúc ra ngoài phòng khách, Khánh đang nằm trên sofa xem ti vi, tôi tiến đến ngồi bên cạnh chỗ cậu nằm, thấy tôi thì Khánh ngước lên, tôi nhìn xuống hỏi:

"Lại chuyện gì nữa?"

Vẫn câu hỏi đó:

"Tối đi chơi với tao nhé?"

Tôi lấy tay ray ray hai thái dương của mình, nhìn Khánh đang dương ánh mắt mong chờ nhìn tôi nhưng tôi vẫn câu trả lời cũ đó:

"Nhiều bài lắm, tao không đi đâu, với tối tao cũng không hay ra ngoài chơi, ở nhà làm bài xong đi ngủ"

Mỗi lần Khánh rủ tôi đi chơi thì tôi sẽ lấy đủ loại lí do để từ chối, nếu cậu ta vẫn mặt dày đến nỗi mạng xã hội của tôi cũng không tha thì tôi dứt khoát block trong một nốt nhạc đến khi cậu ta không kiên trì được nữa thì tôi gỡ block, rất nhiều cách trị chứng mặt dày của Khánh và chỉ có tôi mới trị được.

Khánh biết trước được kết quả tôi sẽ từ chối nên lần này cậu ta không nài nỉ như mọi khi, tôi thấy lạ nhưng sau lại thôi bởi vì tình huống này đã xảy ra không dưới 10 lần trong 1 tháng. Khánh ngồi dậy khỏi tư thế nằm, kéo tôi lại gối đầu lên đùi cậu, tôi bị làm giật mình bởi hành động ấy nhưng một cảm giác thoái mái ập đến khiến tôi không muốn rời, tay cậu nhẹ nhàng ray thái dương của tôi, bàn tay di chuyển trên khuôn mặt của tôi một cách thuần thục, nhẹ nhàng, không quá mạnh, vừa lực khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ trưa.

Tôi hay bị đau đầu bởi vì việc học khiến tôi bao giờ cũng trong trường hợp phải căng não giải bài.

Tôi chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy, tôi vẫn đang gối đầu trên đùi Khánh, cậu ta thì ngồi lướt điện thoại một cách tự nhiên, tôi dụi mắt ngồi dậy:

"Mấy giờ rồi Khánh?"

Khánh tắt điện thoại đi, nhìn tôi một lượt rồi mới trả lời:

"Một rưỡi chiều rồi"

Tôi gật đầu, vẫn đang trong tình thế ngái ngủ, mặt tôi bị Khánh nắm lấy nâng lên xoay qua xoay lại như đang xem xét đồ vật, tôi khó hiểu nhìn Khánh, được một lúc cậu bỏ tay ra khỏi mặt tôi, phán một câu:

"Làm gì đến nỗi..."

3 phần khó hiểu 7 phần như 3 hiện rõ trên mặt tôi, Khánh nhìn thấy chỉ khẽ cười rồi bảo tôi:

"Rửa mặt đi còn đi học nữa"

Tôi gật gù như gà mổ thóc đứng dậy khỏi ghế lên phòng lấy sách vở học buổi chiều. Vì buổi chiều chúng tôi chỉ học 2 tiết thể dục nên không cần gì nhiều, tôi hay thường tận dụng những giờ như thế đã giải đề và hôm nay cũng không ngoại lệ. Xuống nhà, Khánh thấy tôi mặc đồ thể dục nhưng vẫn vác cặp đi theo, cậu hỏi:

"Chiều nay học 2 tiết Thể, mang gì cái cặp to đùng nặng người"

"Học hết tiết 1 thì tao ở trên thư viện làm đề, sắp thi khảo sát loại trong đội tao rồi"

Khánh không nói gì, với tay lấy cặp của tôi khoác lên người cậu ta, tôi "không ý kiến".

Chiều hôm đấy, dưới cái thời tiết oi nóng của đầu hè, chúng tôi, tập thể lớp 11D1, ai nấy cũng toát hết mồ hôi, thở dốc với 2 vòng chạy quanh sân của thầy thể dục, mấy đứa con gái thì được chạy 1 vòng còn con trai phải chạy 2 vòng, nếu ai không làm sẽ bị đứng phạt không kể nam nữ nên chúng tôi ai nấy cũng phải tuân theo mặc dù dường như chúng tôi đã sắp ngất bởi tiết trời này.

Lúc chạy xong ngồi nghỉ, Hoài Anh đến ngồi cạnh tôi, con bé mất một lúc thì mới nói ra được thành lời:

"Tao...tao...mệt v**"

"Thế vào canteen mua nước nhé?"

Cô bạn gật đầu lia lịa nhưng chưa chờ chúng tôi kịp đứng dậy thì đã có 2 chai nước đưa đến trước mặt. Khánh với toàn thân đầy mồ hôi, chiếc áo thể dục đã gần như ướt bởi mồ hôi, những giọt mồ hôi vẫn đọng lại trên mặt cậu. Lúc đó tôi chỉ giật khoé miệng chửi thầm: "Thầy là đại diện cho ác quỷ hiện hình"

Sau khi lấy hai chai nước mà cậu đưa, Khánh ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt đỏ bừng vì nóng, hít thở một lúc cậu mới nói:

"Ông thầy....ác v** c* l**. Làm tao như sắp từ cõi tiên xuống cõi c***"

Hoài Anh giơ ngón tay like với Khánh, nói chen lời:

"Công nhận là thầy ác vãi, tụi con gái cũng không tha, nãy con Thu chạy được nửa vòng thì dừng lại đi bộ, giờ bị đứng chịu phạt, thầy chả thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Khánh nghe vậy phán một câu:

"Nam nữ giờ bình đẳng, chẳng phải thằng Nam cũng đang đứng chịu phạt hay sao"

Nhìn theo hướng Khánh đang nhắc tới, tôi thấy Nam và Thu đang đứng nghiêm chỉnh dưới mái hiên của nhà đa năng, mặc dù có bóng râm nhưng với cái thời tiết như thế thì cũng là hình phạt từ dưới đ.ị.a n.g.ụ.c lên rồi, thấy mà tội nghiệp hai đứa nó thật ấy chứ....

Lúc này, Khánh lại cầm lấy tay tôi, lần này không mân mê và nắm hẳn lên tay tôi đưa lên mặt cậu, cảm giác ấm ấm từ gương mặt đỏ bừng của cậu chưa hết, tôi cảm thấy nóng ở nơi cậu chạm vào, Khánh nhìn tôi cười rồi nói:

"Sao tay Mít mát thế?"

Tôi lơ đãng nhìn ra chỗ khác, không trả lời câu hỏi của Khánh, Hoài Anh lúc này lên tiếng:

"Tụi mày đúng là ác ôn...Tao vào canteen mua đồ trước nhé, mày có mua gì không?"

Tôi lắc đầu, cô bạn sau đó cũng đi khuất dần, còn tôi và Khánh đag ngồi trong nhà đa năng tránh nóng. Khánh vẫn cầm lấy bàn tay tôi mà hỏi:

"Đi canteen tao mua đá bào cho mày nhé?"

Tôi nhìn ra ngoài trời với ánh nắng vẫn ẩn hiện trên sân trường, tán cây khẽ đung đưa như đang cố tự quạt cho mình tránh khỏi sự oi bức của ánh nắng mùa hè.

"Cũng được...Nhưng mày ăn đi tao không ăn đâu, đau họng, ốm"

"Ốm tao chăm"

Chỉ câu đó của cậu thôi đã khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng trước nó. Dạo này Khánh thả thính mượt như sunsilk, lần này tôi cũng bị dính chưởng nhưng tuỳ vào thời điểm, tôi không dễ rung động bởi mấy lời đường mật, tôi muốn dùng hành động để chứng mình, miệng lưỡi đàn ông là thứ tôi không bao giờ dám đặt quá nhiều niềm tin.

Thế là chúng tôi đi xuống canteen cùng nhau, vào đến nơi thấy Hoài Anh đang đứng đợi ở quầy bán đá bào, tôi và Khánh tiến đến, Hoài Anh nói với tối:

"Không tình chàng ý thiếp ở ngoài nữa à?"

Vừa nói con bé vừa cười tinh nghịch làm tôi cũng phải cười theo, tôi nói lại:

"Để cuối giờ tao xem tình chàng ý thiếp. Dạo này mày với thằng Khôi tình cảm đi lên không kém đâu à nghen, chuyện gì đây nói mau không hả?"

Vừa nói tôi vừa tiến sát lại gần cô bạn, Hoài Anh lảng tránh không trả lời câu hỏi, con bé lấy cốc đá bào xong thì chạy ra bàn ngồi khiến tôi cũng phải lắc đầu, chắc chắn có chuyện mà nó không nói với tôi rồi...

Khánh từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ nhìn tôi, tôi khó hiểu hỏi:

"Sao Khánh nhìn tao chăm chú thế mặt dính gì à?"

"Ừm, có dính"

Tôi khó hiểu rồi sờ tay lên mặt mình xem trên mặt mình dính cái gì mà Khánh nhìn chằm chằm như vậy nhưng mà...làm gì có gì?

Khánh lấy tay nhéo lên hai má của tôi bảo:

"Dính sự xinh đẹp và đáng yêu của cô bé đang đứng trước mặt tao đây này"

Tôi cau mặt gạt tay Khánh ra rồi xoa xoa hai má vừa bị cậu bóp đến hơi nóng nóng, thề là sao có thể nói những lời đó mà không ngượng mồm nhờ? Ảo v**

"Thằng xàm l**, bớt lại nhe, dạo này mày thả hơi nhiều đấy, nó bay lên trên chứ không bay ngang vào mắt tao"

Khánh chỉ cười không nói gì rồi mang cốc đá bào dúi vào tay tôi đẩy tôi ra chỗ Hoài Anh ngồi, cậu bảo:

"Ăn xong thì vào lớp nhé, tao vào trước. Sách vở tao mang lên thư viện cho Mít rồi nhe" 

Nói xong chưa kịp đợi tôi trả lời thì cậu ta đã chạy đi mất. Hoài Anh vừa ăn một thìa đá bào mát lạnh, mặt con bé sảng khoái vừa nói chuyện với tôi:

"Này My, thằng Khánh với mày không có gì thật à?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn là làm gì có danh phận gì đâu, cùng lắm là được cái danh hiệu bạn thân từ đời bố mẹ thôi mờ.

"Tao với nó thì có gì được chứ, tao không nên va phải nó đâu mày ơi, xong tao lại giống mấy đứa nó quen, chán xong bỏ, lúc đấy tao khác gì vật dùng một lần xong bỏ đi đâu?"

"Cũng hợp lí đấy nhưng mày khác mà. Lúc trước, nó với con Hân lớp 11A2 bây giờ ý, nó vẫn quan tâm mày đấy thây, con Hân lúc nào đi qua cũng lườm mày cháy cả mặt, mày không biết à?"

Tôi đang cố lục lại trí nhớ về ngoại hình và gương mặt của bạn tên Hân trong lời của Hoài Anh, thật sự tôi không nhớ rõ mặt cho lắm vì thằng Khánh nhiều người yêu cũ quá sao mà tôi biết được.

Xong tôi cũng chẳng ngồi lại với Hoài Anh lâu mà đi lên thư viện. Nay cô thủ thư không lên trực nên khi tôi lên đến đã thấy Khánh nằm chình ình trên ghế lười, vừa năm vừa úp cuốn sách đang đọc dở lên mặt. Lúc tôi mở cửa bước vào cậu cũng chả nhận ra. Tôi im lặng lấy sách vở ra làm bài và bật mood không làm phiền đến Khánh.

Do tuần sau chúng tôi sẽ đi tham quan trải nghiệm nên trong tuần đứa nào đứa nấy cũng háo hức, làm mất trật tự lớp học khiến thầy cô nào dạy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tất nhiên là đây là chuyến đi cả đời học sinh của chúng tôi mà, năm sau sẽ có nhiều kỉ niệm bởi là năm cuối nên chúng tôi học cùng nhau được lúc nào thì đó chính là kỉ niệm khiến tôi chẳng bao giờ quên.

Lúc trên đường đi về, tôi ngồi sau cậu tận hưởng làn gió nhẹ cuối chiều, mặc dù trời vẫn còn oi nhưng đã đỡ nắng và chỉ còn một chút ánh nắng nhẹ len lỏi khiến cho bầu không khí hiện tại...khá lãng mạn chăng?

Bỗng Khánh nói với tôi:

"Chiều mai được nghỉ, Mít đi mua đồ với tao nhé?"

Tôi ngẫm lại thời khoá biểu, quả thực chiều mai chúng tôi được nghỉ vì nhà trường có việc nên không xếp lịch học và sẽ chuyển học bù vào thời gian khác. Tôi nói lại với Khánh:

"Rủ thêm Hoài Anh với Khôi nữa, nhé?"

Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lúc tôi nhìn qua gương chiếu hậu của xe điện thì mặt cậu ta chẳng mấy thoải mái, tôi liền hiểu ý của Khánh, tôi khẽ cười, mặt cậu nhăn nhó hỏi:

"Tao làm gì hửm?"

"Không có gì, chiều mai tao đi với mày"

Nghe tôi nói xong, mặt Khánh đã giãn ra nhưng cậu vẫn hỏi lại tôi:

"Không rủ Hoài Anh với Khôi nữa?"

Tôi gật nhẹ, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, đúng là...tên phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me