TruyenFull.Me

Danh Thuc Vien Ngoc Onran

Nơi mây mù lượn lờ trên những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, có một ngôi làng nhỏ nằm khuất trong cánh rừng rậm rạp tách biệt hẳn những ngôi làng còn lại. Những ngôi nhà tranh tre, vách đá khắp nơi, chẳng ai biết rằng phía sau làng ẩn sau những ngọn núi cao vời vợi, là một bí mật cổ xưa được che giấu suốt ngàn năm.

Bầu trời trong xanh vào ban ngày nhưng cứ vào buổi tối màn đêm như nuốt chửng mọi thứ không gian trở nên u ám và lạnh lẽo. Gió lạnh từ những dãy núi thổi qua, mang theo hơi sương mù dày đặc, tán lá khô xào xạc trong đêm. Những ngọn đèn dầu leo lét cháy trước cửa mỗi nhà, ánh sáng lờ mờ như chỉ đủ để xua đuổi bóng tối, nhưng cũng chẳng thể nào chiếu sáng được hết sự bí ẩn của đêm đen.

Con đường dẫn vào làng là một con đường mòn quanh co, bề mặt đầy đất đá và những cây cối vươn cao như những bóng ma lặng lẽ theo dõi từng bước đi. Những cây đại thụ với tán lá rộng, vươn mình che khuất ánh trăng tạo nên những bóng tối kỳ quái trên mặt đất. Dưới chân núi, những hang động bí ẩn rải rác khắp nơi, đó là nơi những sinh vật cổ xưa từng sinh sống.

Dưới góc nhìn của người ngoài thì vậy thôi, chứ bên trong ngôi làng mọi người vẫn sinh hoạt binh thường. Chỉ có điều đúng thật là họ tách biệt thế giới ngoài kia, gần như người dân ở đây không bao giờ rời khỏi làng. Duy chỉ có gia đình trưởng làng mới đi, nếu đi thì cũng chỉ xuống thành thị để mua những món đồ cần dùng cho dân làng như dụng cụ làm nghề hay vải may mặc mà thôi.

Họ đã sống như vậy mấy ngàn năm rồi. Khi mặt trời lặn là lúc mà những linh hồn u tối thức dậy, những tiếng động kỳ lạ từ sâu trong rừng khiến ai nấy đều phải nín thở. Những người trong làng không bao giờ dám ra ngoài vào đêm tối, bởi họ biết rằng bóng tối ở đây không chỉ là bóng tối đơn thuần, mà còn là nơi trú ngụ của những thứ mà không ai dám nhìn thấy. Một lời dặn mà bất kì ai sống ở đây từ bao đời nay đều phải tuân theo

"Không bước ra khỏi nhà khi trời tối và tuyệt đối không bao giờ được nhìn mặt trăng nhất là khi trăng tròn"

Tuy rằng không biết lý do hay vì sao phải làm thế nhưng cả ngàn năm nay rồi mọi người đều nghe theo và không có bất kì chuyện gì xảy ra.

***

Keria đang ngồi trên cành cây cổ thụ đung đưa chân theo nhịp gió, hắn cúi đầu nhìn mọi người đang đan sọt để hái dâu và bắt đầu thở dài khi thấy Choi Doran bê trậu nước nhỏ đi ngang qua trượt chân ngã làm ướt hết sọt của mọi người.

"Đã không làm được gì còn phá nữa chứ...Này anh dừng hậu đậu vậy nữa được không Choi Thỏ"

Có lẽ tiếng gió trên cao đã thổi lời Keria đi lên ở dưới Doran không nghe thấy gì nên bỏ đi luôn. Như con chuột nhắt Keria vội bám thân cây rồi đu xuống chạy theo Doran

"Này chờ em với..."

Ryu Minseok Keria là con trai duy nhất của trưởng làng, mang trong mình dòng máu "Thần canh gác" của loài chó nhà trung thành. Tuy nhiên hắn khá nóng nảy và khó tự kiểm soát cảm xúc của mình nên nhiều lần khiến răng nanh mọc ra rồi cắn đối phương.

Khác với Keria, Doran lại nhút nhát đúng với bản năng của loài thỏ nhưng... Doran lại khiến nhiều người không khỏi thấy lạ về khả năng sinh tồn của anh. Ba mẹ hay một số gia đình trong làng có dòng họ là loài thỏ đều có khả năng biến thành thỏ ngay lập tức để co chân lên chạy thoát thân khi gặp nguy hiểm riêng anh lại không thể. Chính thế rất nhiều lần anh mặc cảm, tự ti và cảm thấy mình phiền phức khi khiến người khác hay lo lắng vì không thể tự vệ. Có nhiều lần gặp nguy nếu không có sự giúp đỡ của người khác chắc anh đã không sống nổi tới giờ. Loài thỏ vốn dĩ đã yếu ớt và là món ngon cho nhiều loài thú ăn thịt ngoài kia, đó là lý do chỉ cần Doran rời khỏi tầm mắt là Keria sẽ lập tức chạy đi tìm ngay.

***

Từ khi sinh nhật 18 tuổi đến giờ Doran luôn cảm thấy có gì kì lạ trong cơ thể mình. Cứ đúng ba ngày 14,15,16 trong tháng khi về đêm nơi tim anh liên tục bị đau xiết khó tả. Hai tháng đầu anh gần như không để ý cơn đau này vì vô tư cứ nghĩ do cơ thể mình yếu nên đau linh tinh. Nhưng dà dần liên tục hằng tháng, cứ đến đúng ba ngày đó cơn đau lại ập đến mỗi lúc càng đau hơn.

Mọi việc dần tồi tệ hơn khi cơn đau từng đợt đau kéo dài như muốn xé toạc lồng ngực khi về đêm và anh bắt đầu bị ảo giác khi cơn đau đến.

Bóng tối bao trùm bủa vây quanh anh những bóng trắng lờ mờ lượn qua lượn lại. Nhiều lần ôm ngực nhìn thật kĩ mặt những bóng trắng đó nhưng đều vô ích. Anh hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả, nó vô định như làn sương vậy khiến anh càng cố nhìn thì cơn đau từ tim càng nhói lên Từ trong góc khuất phía xa lại thấy vô vàn cặp mắt đỏ đang rình rập đổ đồn về anh. Doran không dám nói với ai cả, thậm chí là cả Keria.

***

ĐÊM TRĂNG RẰM TRUNG THU

Bầu trời nhuộm một màu xanh thẫm, trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh trời, ánh sáng bàng bạc hắt xuống mái nhà tranh và con đường lát đá, tạo nên những vệt sáng dài kỳ quái. Cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những rặng cây đại thụ. Mọi người đã đóng chặt cửa nhà từ sớm.

Con đường làng vẫn vắng như mọi khi, không một ai bước chân ra khỏi nhà cả, tất cả đều đã yên giấc.

Ngoại trừ Doran.

Hơi thở anh nặng nề, cơn đau nơi lồng ngực lại kéo đến nhưng lần này dữ dội hơn bao giờ hết. Nó không còn là những cơn co rút thoáng qua nữa, mà như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim anh nhấn chìm anh vào một thứ gì đó mơ hồ, đáng sợ.

Doran lảo đảo đứng dậy, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hư không. Trong đầu anh những ảo ảnh bắt đầu hiện lên. Những bóng trắng lờ mờ trôi nổi trước mặt, hơi thở lạnh lẽo phả lên gáy, những giọng nói thì thầm vang lên bên tai, ngôn ngữ lạ lẫm không thuộc về thế giới này.

Doran không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Anh chỉ biết rằng có thứ gì đó đang gọi mình.

Bước chân vô thức tiến về phía cửa, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra để lộ màn đêm sâu thẳm ngoài kia. Hơi sương lạnh lẽo ùa vào, quấn lấy thân thể anh. Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của những tán cây, như thể có ai đó đang cười khẽ.

Doran bước chân ra ngoài theo tiếng gọi của ảo giác. Bóng tối nuốt chửng anh.

Ngôi làng im lìm, không một ai hay biết rằng có một kẻ đang lặng lẽ rời khỏi nơi an toàn, từng bước từng bước tiến về phía nguy hiểm.

Bước từng bước nặng nề, đầu óc mơ hồ vì cơn đau và những ảo giác chồng chất. Anh cứ thế mà lê chân đi cho tới khi một cơn gió lớn ùa tới mang hơi lạnh rùng rợn chạy sượt qua da thịt khiến anh giật mình như bừng tỉnh.

Như được đánh thức anh vội chớp một cái rồi mở to mắt nhìn phía trước. Toàn bộ tầm nhìn của anh là khu rừng âm u ban đêm, tiếng rít của gió ớn kì lạ không chỉ thế anh nghe được thứ âm thanh kì quái không xác định phương hướng nhưng có vẻ giống với tiếng cười. Nỗi hoảng sợ ập đến, anh muốn chạy nhưng nếu chạy thì chạy về hướng nào, anh không biết mình đang ở đâu cả.

Và rồi, từ bóng tối phía trước, một cặp mắt đỏ rực lóe lên có vẻ đang từ từ tiến về phía anh.

Không phải người.

Càng tiến gần thì thân hình nó lại lộ rõ hơn, Doran khẽ rùng mình. Ngoài cặp mắt đỏ thì toàn bộ cơ thể nó bao phủ một lớp lông mềm trắng xóa, phía sau đuôi của nó to dài không đếm xuể. Những chiếc móng vuốt dài và sắc nhọn của nó cắm vào đất, để lại những vết hằn như dấu vết của một con thú săn mồi. Đó là một con hồ ly.

Bản năng và sự cảnh giác từ loài thỏ, khiến anh lùi lại. Nhưng bước chân anh lại loạng choạng, không còn đủ sức chống đỡ cơn đau và sự mơ hồ trong đầu.

Nó không nhìn vào mắt Doran mà lại nhìn chằm chằm nơi lồng ngực đang nhói đau của anh. Chẳng hiểu vì sao tim đột nhiên lại đau quặn lên khiến anh không kìm được mà mím chặt môi dùng tay ôm lấy ngực của mình như để xiết cơn đau lại.

Nó mở khoang miệng bên trong toàn máu tươi rỉ khắp kẽ răng, từng bước tiếng lại gần Doran

"Ngọc... viên ngọc... Ta cần nó..."

Doran không thể hiểu được nó đang nói gì nhưng anh rất sợ và muốn bỏ chạy. Đôi chân tê cứng không thể nhúc nhích, anh sợ tới phát hoảng rồi. Cổ họng muốn hét lên để cầu cứu nhưng vô ích như thể dây thanh quản của anh không hề tồn tại.

Khoảng cách giữa anh và hàm răng nhọn toàn máu kia chỉ cách nhau chưa tới 3 mét nữa. Lồng ngực anh căng phồng lên như sắp nổ tung, đau tới mức anh cắn chặt môi bản thân gần bật máu. Con hồ ly nhích lại gần hơn, ánh mắt Doran càng mờ đi trong cơn đau nhức khủng khiếp, cơ thể anh bắt đầu mất hết sức lực. Anh nhắm nghiền mắt, xiết chặt hàm răng trong hoảng loạn.

"Ngọc... ta muốn có ngọc"

Nó liên tục lặp đi lặp lại như thể thèm khát vô cùng.

Đột nhiên, những cơn gió lạnh thổi mạnh hơn, nhưng không phải do gió mùa mà là một luồng sức mạnh khác, một sự hiện diện đột ngột xâm nhập vào không gian, làm bóng tối xung quanh Doran chao đảo. Con hồ ly dừng lại, mắt nó lóe lên sự giận dữ, nhưng chưa kịp phản ứng, một tiếng gầm vang dội đã chấn động cả khu rừng. Nó ly lùi lại, có lẽ nhận thấy sự nguy hiểm, đôi mắt đỏ mở lớn hơn, đôi tai dựng ngược lên như thể nhận thức được sự hiện diện của một thế lực mà nó không thể chống lại.

Doran vẫn nhắm nghiền mắt, mồ hôi chảy khắp nơi từ trán cho tới lòng bàn tay. Có lẽ anh đang bất lực chờ đợi cái chết ập đến.

Một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp nắm lấy Doran kéo anh vào lòng như bảo vệ một thứ gì đó quý giá nhất. Cơ thể Doran bị đỡ lấy trước khi đầu gối anh ngã quỵ xuống. Đôi tay vạm vỡ ôm chặt lấy anh, như muốn giữ anh vĩnh viễn bên mình, không cho ai làm hại.

Trong cơn mơ hồ anh cảm nhận được hơi ấm từ người đó, một mùi hương thoang thoảng khiên anh cảm thấy an tâm hơn. Cảm giác ấy thật kỳ lạ vừa an toàn lại vừa khiến trái tim anh nhói lên. Người ấy bế Doran lên, nhẹ nhàng như thể anh không phải một con thỏ yếu đuối mà là một sinh mệnh quý giá cần được bảo vệ. Được bế nằm trọn trên cánh tay, tuy không thể mở to mắt để nhìn rõ mặt nhưng hé mắt trong mơ hồ anh cũng có thể nhìn thấy đôi chút gương mặt của người ấy.

Mái tóc vàng sáng bật giữa màn đêm đen đầy sương mù, từng sợi tóc rũ rượi chạm tới ánh mắt đang nhìn xa xăm. Khuôn mặt ấy cứ vương vấn trong tâm trí anh trước khi cơ thể anh sắp ngất lả đi, mặc dù không rõ ràng nhưng chắc chắn anh sẽ không quên, đặc biệt là mùi thơm cơ thể này.

***

Cơn đau dịu đi, hơi lạnh từ mặt đất thấm vào lưng khiến Doran khẽ rùng mình. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ đau buốt như vừa trôi dạt giữa một giấc mộng dài. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng xôn xao của những giọng nói quen thuộc.

"Doran, tỉnh rồi sao?"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Trời ơi, sao lại nằm trước cửa thế này..."

Mí mắt nặng nề hé mở, đập vào mắt Doran là ánh sáng nhợt nhạt của bình minh vừa ló dạng. Xung quanh anh, người dân trong làng tụ tập đông nghịt, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò. Anh cựa quậy cố gắng ngồi dậy, bàn tay run run chống xuống đất, cả người như vừa bị vắt kiệt sức.

Doran nhớ... lần cuối cùng anh ý thức được là cơn đau kinh hoàng từ lồng ngực, rồi... rồi một bóng dáng mơ hồ, vòng tay siết chặt lấy anh trong cơn choáng váng bế anh lên. Nhưng tất cả chỉ như một giấc mơ hỗn loạn.

"Anh!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Keria chen qua đám đông, gương mặt cau lại vì lo lắng. Hắn nhào tới, nắm lấy cổ tay Doran mà lắc mạnh.

"Anh bị cái gì vậy? Tại sao giữa đêm lại ngất trước cửa nhà?"

Doran mấp máy môi, đưa mắt nhìn về cánh cửa như thể anh còn không nhớ đêm qua chính bản thân anh bước qua nó bằng cách nào. Đối diện với câu hỏi đột ngột vậy anh cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Anh có nhớ đã đi đâu không?" _Keria gặng hỏi. Nhưng rồi hắn chợt khựng lại, ánh mắt sắc bén quét qua người Doran. Ngay sau đó, mũi hắn hơi chun lại.

Cảm giác có gì đó không ổn.

"Khoan... cái gì đây?"

Keria đưa tay nhặt một sợi lông dài, ánh mắt trầm xuống ngay lập tức.

Sợi lông màu trắng bạc, khá mềm nhưng không phải lông thỏ của Doran hay bất kì loài nào của người trong làng. Keria lên mũi ngửi thử vội nhăn mặt.

"Lông này..."

Ngay lập tức, đôi mắt hắn tối sầm lại. Một mùi hương hoang dã, không phải của bất kỳ ai trong làng. Đây là mùi của loài thú ăn thịt.

Keria nắm chặt lấy sợi lông, giọng trầm xuống đầy cảnh giác.

"Anh... anh đã gặp thứ gì à?"

Doran nhìn chằm chằm vào sợi lông trên tay Keria, trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Anh không biết phải trả lời thế nào_bởi vì chính anh cũng chắc chuyện gì đã xảy ra. Những ký ức mơ hồ chỉ còn lại những mảnh vụn: cơn đau xé lồng ngực, bóng tối dày đặc, ánh trăng rọi qua kẽ lá... Và mái tóc trắng vàng kim ...

Đáng sợ hơn hết là mắt màu đỏ rực sáng quắc cùng hàm răng nhọn hoắt đầy máu.

Doran rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

"Anh... không nhớ."

Những người xung quanh bắt đầu xì xào. Ai nấy đều nhìn Doran với vẻ nghi hoặc lẫn lo lắng. Ở ngôi làng này, không ai ra ngoài khi trời tối. Điều đó là cấm kỵ từ bao đời nay.

Một người lớn tuổi trong làng lên tiếng:

"Chúng ta phải kiểm tra xem có dấu vết nào lạ trong rừng không. Nếu có thú dữ xâm nhập, làng sẽ gặp nguy hiểm."

"Nhưng lạ thật đấy, đây rõ ràng không phải lông của thú thường thấy trong khu rừng này."

Doran cúi thấp đầu, cảm giác lo lắng dâng trào trong lồng ngực. Anh biết rõ mọi người không có ý xấu, nhưng sự nghi hoặc trong ánh mắt họ khiến anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy mình.

Keria nhìn anh hồi lâu, ánh mắt trầm xuống. Hắn có thể nhận ra Doran đang giấu chuyện gì đó.

"Được rồi, tạm thời mọi người giải tán đi." Hắn nói, giọng kiên quyết. "Để tôi đưa anh ấy vào nhà trước."

Những người trong làng vẫn còn chần chừ, nhưng rồi cũng tản dần. Trước khi đi, một vài người lớn tuổi vẫn không quên nhắc nhở:

"Nhớ cẩn thận đấy, Doran. Nếu có gì bất thường, lập tức báo ngay."

Keria khoanh tay, đợi đến khi đám đông tan hết mới kéo Doran đứng dậy, giọng gắt lên:

"Anh, vào nhà rồi nói chuyện!"

Keria đóng mạnh cánh cửa lại, ánh mắt sắc bén nhìn Doran từ trên xuống dưới. Không giống như lúc trước khi còn trước mặt dân làng, lần này em không còn cố kiềm chế nữa, giọng nói trầm xuống đầy nghiêm túc:

"Anh, nói thật đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Doran ngồi trên chiếc ghế, hai tay nắm chặt lấy đầu gối. Trong lòng anh vẫn còn rối bời. Anh nên nói sao đây? Về cơn đau thắt ở ngực? Về bóng tối vây quanh? Hay về... con người bí ẩn đã cứu anh trong nguy hiểm?

Keria thấy Doran do dự, bèn thở dài một hơi. Em bước đến, quỳ một chân xuống trước mặt anh, chìa sợi lông màu trắng bạc ra.

"Anh biết đây là lông gì không?"

Doran ngước nhìn, khẽ lắc đầu, tay bất giác đưa lên ôm lấy lồng ngực của mình

"Anh không biết thật à? Em thì biết đấy."

"Cái gì?"

Keria siết chặt sợi lông trong tay, giọng nghiêm trọng:

"Đây không phải lông của bất cứ loài nào trong rừng chúng ta. Em đã ngửi thử rồi... nó chắc chắn là lông của loài thú ăn thịt tươi"

Doran sững người.

"Anh, em hỏi lại lần nữa. Đêm qua, anh đã gặp thứ gì?"

Cơn gió bên ngoài lùa qua khe cửa, làm ngọn đèn dầu lay động, Doran khẽ rùng mình Những mảnh ký ức mơ hồ lại hiện lên trong đầu.

Bóng tối... Ánh trăng... Tiếng thì thầm quỷ dị... Và đôi mắt đỏ rực xuyên thấu màn đêm.

Doran vô thức đưa tay bóp chặt lồng ngực, nơi tối qua đau quặn đến mức gần như xé toạc lồng ngực vậy mà giờ lại vô cùng bình thường. Keria không bỏ qua hành động đó. Em lập tức nắm lấy cổ tay anh, kéo xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Anh bị đau ở đâu hả?"

Doran giật tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có! Anh không sao cả!"

Keria nhìn anh một lúc lâu, rồi cười nhạt một tiếng.

"Anh nghĩ anh có thể giấu em à? Đừng quên em là ai, là người mang dòng máu canh gác của ngôi làng này."

Em nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống, từng chữ như gõ mạnh vào tâm trí Doran.

"Anh đang gặp chuyện, đúng không?"

Doran cắn môi. Một phần trong anh muốn kể hết mọi chuyện cho Keria biết. Nhưng một phần khác... lại ngăn cản anh làm điều đó. Một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong tim. Một cảm giác mà ngay cả chính anh cũng không thể gọi tên. Có lẽ trực giác cửa Keria đã nhìn thấu điều đó

"Nếu bây giờ anh không thể nói thì ... khi nào anh cảm thấy ổn rồi nói sau cũng được"

Keria không muốn ép Doran nữa, hắn nắm chặt những sợi lông nhặt được rồi bước ra khỏi nhà bỏ mặc Doran trong mớ kí ức rời rạc.

Nhưng khi Keria vừa bước ra mép cửa Doran đã ngập ngừng cất tiếng gọi

"Anh sẽ nói..."

Doran kể lại toàn bộ những mảnh kí ức vỡ rời rạc mà anh nhớ của đêm qua cho Keria nghe, cả việc cứ đến độ rằm hằng tháng tim anh lại đau quặn thắt lại như thể bên trong có một lưỡi dao vô hình ghim vào. Keria vẫn im lặng ngồi lắng nghe cho tới khi Doran nói tới sự xuất hiện của cặp mắt đỏ, bộ lông trắng và vô vàn đuôi to phía sau.

"Khoan đã. Anh nói anh nhìn thấy gì cơ...?"

"Nó giống một con chồn trắng nhiều đuôi, tai nó to lắm với cả cặp mắt nó đỏ rực sáng có khi còn sáng hơn ngọn đuốc trước làng."

Gương mặt Keria dần thay đổi sắc mặt, tái xanh khiến Doran dừng ngang câu chuyện để quan sát Keria. Doran đang không biết nên tiếp tục kể tiếp hay không, thì Keria quay lại nhìn Doran một cách nghiêm túc

"Anh nói anh đau ở ngực trái đúng không?"

"Ừm đúng rồi"

Không nói thêm lời nào nữa, Keria đứng dậy đi thẳng về nhà hắn mà không nói một lời tạm biệt với Doran khiến anh ngồi ngẩn người ra.

***

Hồ ly mắt đỏ là một trong những sinh vật cổ xưa, nó chỉ xuất hiện khi trăng tròn và khi nó có mục đích mà thôi. Và chắc chắn một điều rằng mục đích của nó chưa bao giờ tốt đẹp cả. Là con của trưởng làng, Keria biết rõ một truyền thuyết về ngọc luyện tiên và mối liên kết của nó với hồ ly mắt đỏ. Cha của Keria thưởng bảo ngọc luyện tiên là tái hợp của bốn viên ngọc được trời phong ấn vào tim của bốn linh hồn khác nhau. Và đó là thứ thu hút loài hồ ly bởi chúng cần bất tử và hình dạng toàn vẹn của con người, đó chính là sức mạnh của ngọc.

Từ câu chuyện của Doran thì Keria xâu chuỗi manh mối và lập tức nhận ra điều nguy hiểm_ anh chính là linh hồn đang sở hữu một trong bốn viên ngọc tiên. Và dù không biết ba viên ngọc còn lại đang ở đâu nhưng Keria chắc chắn rằng ba viên đó đang ở cùng một chỗ. Bởi truyền thuyết nói rằng mảnh ghép cuối cùng sẽ là mảnh ghép dễ tìm nhất. Bởi khi ghép ba viên kia lại sẽ tạo nên sự cộng hưởng mãnh mẽ tới viên cuối cùng, khi đó chủ nhân ba viên kia chẳng cần mất thêm công đi tìm, có thể ngọc sẽ tự tìm đến theo tiếng gọi của ba viên ngọc đã ghép. Vậy có thể hiểu rằng cơn đau mỗi tháng của anh là do sự cộng hưởng của viên ngọc đang nằm trong tim.

Đáng sợ hơn cả là nếu để mất đi viên ngọc này thì chủ nhân của nó sẽ mất vĩnh viễn linh hồn và chỉ còn lại thể xác. Nhưng cũng khó để hồ ly có thể lấy được ngọc từ Doran, viên ngọc này đã hợp nhất với trái tim anh, nên không thể cưỡng ép lấy ra ngay lập tức. Và nếu Doran chết ngay, viên ngọc có thể tự tiêu biến hoặc phong ấn lại ở một nơi khác. Hồ ly cần làm Doran yếu dần để viên ngọc tách ra tự nhiên, hoặc tìm cách thao túng Doran để chủ động đưa ngọc ra.

Nhưng cứ tiếp tục như thế sẽ có ngày viên ngọc hoàn toàn bộc lộ khao khát được hợp nhất, và lúc đó Doran sẽ gặp nguy hiểm với cơn đau và ảo giác do viên ngọc gây ra. Và có một vấn đề lớn, nếu Doran thật sự là người mang viên ngọc cuối cùng, thì cả làng này cũng có thể trở thành mục tiêu của hồ ly.

Chỉ có gia đình Keria biết rằng từ ngàn năm về trước hồ ly đã tàn sát ngôi làng này thế nào để tìm viên ngọc đầu tiên. Nó giết sạch những con thú không kịp chạy trốn và xé toạc tim từng con một để tìm ngọc. Cuộc thảm sát đó khiến một số loài trong làng tuyệt vong vĩnh viễn. Từ đó không ai dám bước chân ra ngoài vào buổi tối cả, bởi lẽ ai cũng biết rằng bóng tối bao trùm và ánh trăng lên chính là lúc hồ ly mạnh nhất.

***

Keria biết rằng nếu kể việc này cho Doran sẽ gây ra áp lực lớn cho anh, không chừng lại khiến anh hoảng loạn nên nó không nói cho Doran về truyền thuyết ngọc luyện tiên, mà âm thầm bảo vệ anh.Từ hôm đó ngày nào cũng thế chỉ cần trời loạng choạng tối là Keria đều đi qua nhà Doran, dặn dò anh khóa kĩ cửa và hắn còn chủ động khóa luôn chốt ngoài đến sáng mới qua mở cho anh.

Chính hắn cũng biết rằng không điều này có thể kéo dài bao lâu, nhưng Doran chắc chắn sẽ phải đối diện với nguy hiểm đang rình rập. Nếu như anh không biết cách tự vệ thì linh hồn sớm muộn cũng bị cướp mất và Keria không muốn điều này xảy ra với anh của mình.

***

Ngày 14 của tháng lại tới và lần này Keria nhất quyết qua nhà Doran với mục đích canh anh ngủ, dù rằng Doran đã cố gắng từ chối.

Cả hai đi ngủ từ sớm và chốt cửa thật kĩ. Doran cũng chuẩn bị tinh thần chịu đau rồi, anh biết quy luật của nó, sẽ bắt đầu đau từ ngày 14, sau đó ngày 15 sẽ là ngày đau nhất, cuối cùng là ngày 16 với cơn đau như sắp khỏi. Tuần tự cứ thế hằng tháng khiến anh chỉ biết chờ cơn đau tới.

Màn đêm yên tĩnh buông xuống bao phủ xung quanh, chỉ còn ngọn đèn dầu trên bàn vẫn lóe cháy yếu ớt có lẽ sắp cạn dầu. Không gian yên tĩnh cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai.

Cơn đau đến hẹn lại trỗi dậy khiến Doran lại quặn thắt ôm ngực vật vã khuỵu gối xuống sàn nhà. Móng tay cắm vào lớp vải áo, nhưng không thể làm dịu đi cơn đau đang bùng cháy trong từng thớ thịt. Lồng ngực anh thít lại, giống như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim, vặn xoắn từng mạch máu.

Ảo giác trong anh lại xuất hiện giữa khoảng không tối mịt, đôi mắt đỏ rực lơ lửng không trung có vẻ đang nhìn vào anh. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Doran, mồ hôi túa ra dù cơ thể anh như đông cứng.

Tiếng thở hộc cùng tiếng nghiến răng chịu đựng của Doran khiến Keria tỉnh giấc. Hắn mở mắt vội chạy xuống đỡ Doran, tay không ngừng vỗ nhẹ sau lưng anh liên tục. Nhưng đáp lại Keria thì Doran lại vung tay đẩy mạnh Keria ra khiến hắn bất ngờ đầu đập vào cạnh bàn.

Trong lúc Keria còn đang choáng váng thì Doran đã chạy ra cửa tìm cách mở chốt. Keria hốt hoảng đứng dậy kéo Doran lùi lại, nhưng có lẽ sợi dây lý trí của Doran đã bị tê liệt khiến anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Dùng toàn bộ sức đẩy mạnh Keria ra phía sau rồi mở tung cửa chạy vào khu rừng đầy bóng tối phía trước.

Cơn gió rít nhẹ cùng ánh sáng hắt hiu của vầng trăng lùa vào trong phòng mang một cảm giác lạnh buốt đến đáng sợ khiến Keria khẽ rùng mình. Nhìn ra bên ngoài đã không còn thấy Doran trong tầm mắt nữa mà chỉ là cảnh tối mịt của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me