Danjangz Trong Sinh Thanh Ban Gai Tra Cong Cua Nu Than
Wonyoung chỉ chăm chú ứng phó với cô gái xa lạ kia nên cô hoàn toàn không biết trong phòng có thêm một người. "Jang đạo diễn, hiện tại chị đã nhớ chút gì chưa?" Cô gái kia được nước lấn tới lại càng hạ sát thân mình, nở một nụ cười kiều mị. Lông mày của Wonyoung ngày càng nhíu lại, tay chắn trước người ngăn cản người kia tới gần. Khoảng cách càng gần thì gương mặt phấn son càng hiện rõ trong mắt cô, khiến cô càng thêm ghét bỏ, cùng với đó là mùi nước hoa nồng đậm suýt chút nữa làm cô ngừng thở. Wonyoung quay đầu tìm kiếm chút không khí. Động tác đó khiến người ở phía sau nhìn sẽ giống như hai người đang hôn môi. Gaeul thấy cảnh tượng này thì tim liền thắt lại, nhưng nàng vẫn im lặng siết chặt lấy hộp cơm. Wonyoung nghiêng đầu, bóng hình của người kia lọt vào tầm mắt khiến cô sợ đến thân mình cứng đờ, sau đó cô giãy dụa, chưa kịp ngồi dậy đã ngập ngừng giải thích: "Em... Em với cô ta..." Cô muốn nói cô với cô ta không xảy ra chuyện gì, nhưng tâm trạng khẩn trương khiến cô không thể nói nên một câu hoàn chỉnh. Lúc này, Wonyoung chỉ muốn tự vả mình một cái. Rõ ràng khi tranh luận, cô có thể dùng lí lẽ sắc bén khiến cho đối phương không thể phản bác, thế mà bây giờ một câu giải thích cũng không nói được. "Jang tiểu thư, ăn cơm đi." Gaeul bình tĩnh buông hộp cơm, ngữ khí bình đạm như thể không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Wonyoung càng thêm sốt ruột, đôi tay khoa tay múa chân lại lần nữa giải thích: "Em......" "Jang đạo diễn, ngài sợ cô ta sao?" Cô gái cười khanh khách nói, cô ta dùng ánh mắt khinh miệt cùng đắc ý nhìn về phía Gaeul: "Em cứ tưởng là ai, hóa ra là tiền bối. Tự dưng im lặng xuất hiện, đúng là chẳng khác gì cô hồn dã quỷ." Cô ta nói xong liền âm thầm xoa xoa cánh tay bị đau. Vừa rồi người trên giường chẳng biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy cô ta ra, đồng thời móng tay cắt ngang qua cánh tay lưu lại một vết xước. Cô ta đau đến mức muốn mắng người, nhưng nghĩ đến thân phận kim chủ của đối phương bèn nhịn xuống. Gaeul nghe đối phương trêu chọc vậy thì cúi đầu, yên lặng không nói gì. Người này kỳ thật đã biết nàng tới từ sớm nhưng không dừng lại hành động của mình mà còn bày ra hành động thân mật với người trên giường, đối phương cũng không đẩy ra mà hưởng thụ nó. Nhưng nàng không có tư cách để trách cứ cô. Thậm chí, quyền được ghen nàng còn không có nữa là. Wonyoung đương nhiên cũng nghe được ẩn ý trong lời cô ta, tức khắc sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mắng: "Chị ấy là bạn gái của tôi, cô làm ơn tôn trọng chị ấy đi." Cô gái kia bị cô dọa thì lộ ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng, cô ta hơi khom lưng để lộ bộ ngực lớn: "Jang đạo diễn, ngài đừng nóng giận. Em biết cô ta là bạn gái của ngài, nhưng trước kia ngài nói là tại cô ta mặt dày quấn lấy ngài, đuổi cũng không đi, vì lương tâm nên ngài mới giữ cô ta lại còn gì." Nghe xong lời này, thần sắc của Wonyoung trở nên lạnh nhạt hơn, cô muốn giáo huấn chủ nhân của cơ thể này. Cô cắn chặt răng, mới khắc chế được sự phẫn nộ trong lòng. Nữ thần mà cô coi như trân bảo thế mà bị những người này vũ nhục, thật là tức chết cô. Cô ta nhìn thấy sự tức giận trên mặt Wonyoung liền đắc ý cười rộ lên, cô ta liếc mắt nhìn Gaeul, nói: "Kim tiểu thư, cô vẫn chưa đi ra sao? Hay cô muốn chờ Jang đạo diễn mở miệng đuổi người?" Sắc mặt Gaeul trắng nhợt, nàng run rẩy cắn môi, rũ đầu chuẩn bị ra cửa. "Nếu có người phải đi ra ngoài thì người đó chính là cô, bạn gái của tôi cũng không đến lượt cô xía vào!" Wonyoung tức giận mở miệng, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Cô ta sửng sốt tại chỗ, qua một hồi lâu mới nói: "Jang đạo diễn, những lời này đều là ngài nói..." "Câm miệng, đi ra ngoài!" Wonyoung lớn tiếng rống lên, không cho cô ả có cơ hội nói thêm lời nào. Nếu không phải cô sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt cho nữ thần thì cô đã mắng cô ta một trận nên thân rồi đá ra khỏi cửa rồi. Cô gái kia bị quát vào mặt liền run lên, sự đắc ý cùng càn rỡ trên mặt đều biến mất, chỉ còn lại nét mặt sợ hãi. "Jang đạo diễn, ngài đừng nóng giận, bây giờ em sẽ đi ra ngoài đây." Cô ta vừa dứt lời đã chạy thục mạng ra ngoài, còn có ý tứ mà đóng cửa lại. Không còn người ngoài ở đây khiến Wonyoung giống như quả bóng bay bị chọc thủng một lỗ, khí chất bá đạo cường ngạnh biến mất trong chớp mắt, chỉ còn nỗi bất an về việc nghĩ lời giải thích để nói với người kia. Nhưng nữ thần không đợi cô sắp xếp từ ngữ trong đầu mà chủ động nói chuyện. "Jang tiểu thư, ăn cơm đi." Vẫn là một câu ngắn gọn với ngữ khí nhàn nhạt. Thế là một nghìn câu giải thích của Wonyoung như nghẹn đứng trong cổ họng, lửa giận như tràn đầy lồng ngực cô, tưởng chừng như chỉ cần một kích thích nữa thôi thì sẽ nổ tung. "Tất cả là tại cô đấy!" Wonyoung lớn tiếng nói, hung hăng tự tát mình một cái thật mạnh. "Chát" thanh âm vang lên dữ dội, lại lưu loát không ngờ. Gaeul hơi run lên, theo bản năng mà che mặt mình lại, như thể người bị đánh là nàng. Wonyoung thấy vậy liền quên đi cái đau trên mặt, quan tâm hỏi: "Chị Gaeul, chị làm sao vậy?" Gaeul vội vàng lắc đầu, đồng thời lùi về phía sau, con ngươi tiều tụy tràn đầy sợ hãi. Wonyoung vươn một tay đến nhưng lại làm nữ thần sợ, đành phải rụt tay lại: "Chị Gaeul, chị đừng sợ, em chỉ là..." Chỉ khi cô lui về tạo một khoảng cách an toàn thì khuôn mặt tái nhợt của Gaeul mới dịu đi chút ít, sự căng thẳng trong lòng cũng giảm đi. Wonyoung cẩn thận quan sát từng động thái của nữ thần, dù trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô vẫn quyết định không hỏi. Bởi cô sợ nếu nhắc đến chuyện này thì nữ thần sẽ lại rơi vào trạng thái hoảng sợ. Bị người mình thích sợ hãi chính là một cảm giác rất đau khổ. Tuy trong lòng cô đang rầu rĩ muốn chết nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười, hỏi: "Chị Gaeul, chị muốn ăn không? Nếu không chúng ta..." Nhưng ba chữ "cùng nhau ăn" cuối cùng cũng không được nói ra, bởi nữ thần liên tục lắc đầu khiến cô nuốt lại lời mời vào cổ họng. Cơm nước xong đã là buổi chiều, ánh nắng chói lóa như thể xuyên thấu vào nhà, khiến người ta cảm thấy nóng lên. Wonyoung buông chén đũa xuống, dùng tay vuốt vuốt trán. Gaeul thấy thế liền yên lặng điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa xuống thấp dù cho tay chân nàng đang lạnh băng. "Cảm ơn." Wonyoung cảm nhận được sự mát mẻ liền vui vẻ cong khóe miệng. Tháng sáu đem đến những cơn nắng gắt, lại đem đến chuyện không hay cho cô. Nếu không phải tại vụ tai nạn này thì chắc hẳn giờ cô đang tham gia phỏng vấn ở trong văn phòng nào đó, giả sử có thêm chút may mắn thì sẽ trúng tuyển vào một công ty tốt. Cô vừa tốt nghiệp mấy hôm trước, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, lúc đó cô đang tới địa điểm phỏng vấn – là một công ty mà cô thích, nhưng trong khi chờ đèn đỏ thì một chiếc xe lao đến. Tốc độ của nó rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Nhưng nếu cô đang ở đây, thì rất có thể người đâm cô đang ở trong cơ thể của cô. Suy nghĩ này không khỏi làm Wonyoung kích động, cô nhìn Gaeul, hỏi: "Chị Gaeul, em... Cái người bị thương đang ở nơi nào?" Suýt chút nữa cô đã lỡ miệng nói "thân thể của em đang ở nơi nào", may mắn là cô đã kịp thời sửa lại câu hỏi. Gaeul nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia khó xử, cô không định nói ra vị trí của người bị hại. Bởi tính cách của người này có thù tất báo, người kia khiến cô bị tai nạn xe cộ thì chắc chắn cô sẽ trả thù, dù cho nguyên nhân của tai nạn là do cô không tuân thủ luật giao thông. Nhưng người này rất tùy hứng, không thể nói đạo lý với cô ta. Wonyoung thấy Gaeul im lặng thì càng thêm bối rối, cô không nhịn được mà khẩn trương lặp lại câu hỏi: "Mau nói cho em biết đi!" Gaeul hoảng sợ, nàng buột miệng nói ra một địa chỉ. "Cô ấy ở lầu 3, trong phòng ICU" ICU? Lời này khiến Wonyoung chấn động, cô sợ hãi cắn môi đến trắng bạch. Cô bị thương nặng như vậy ư? Lỡ như không thể cứu được thì cô phải vĩnh viễn ở lại cơ thể này sao? Nếu thế thì bố mẹ cô sẽ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ư? Wonyoung bị suy nghĩ này dọa sợ tới mức thiếu chút nữa đã phát khóc, cô hoang mang mở cửa chạy đến lầu 3. Gaeul chưa kịp phản ứng thì trong phòng chỉ còn lại mình nàng. Nàng lo lắng người kia sẽ gây chuyện liền vội vàng chạy theo. Lầu 3 không có người nhiều lắm, Wonyoung chạy một mạch đến liền nhìn thấy một cặp đôi trung niên đang đứng trước cửa phòng bệnh. Cho dù cách khá xa, nhưng cô chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra đó là bố mẹ cô. Khuôn mặt bố cô ngày thường đã ít khi cười nói, giờ lại nhuốm thêm một tầng lo lắng cùng mệt mỏi, sống lưng thẳng thắn giờ này như còng xuống vài phần, không còn vẻ uy nghiêm như trong trí nhớ của cô. Mẹ cô đứng một bên bố, tay chắp trước ngực, bà nhón chân cố gắng nhìn vào trong phòng, nước mắt thi thoảng lại rơi xuống. Đôi mắt Wonyoung càng thêm xót xa, cô cắn môi, cố gắng để nước mắt không trào ra. Gaeul vừa đến đã thấy người kia đứng ở chỗ cầu thang vắng người, đôi môi cắn lại đầy vẻ uy nghiêm. Đây là bộ dáng của cô mỗi khi tức giận đến cực điểm, điều này khiến Gaeul sợ hãi, do dự không dám đi qua khuyên bảo. Khi nàng đang do dự thì bóng người kia đã tiến đến trước phòng bệnh. "Cô là ai?" Bố Jang hỏi, đáy mắt ông vương đầy tơ máu. Mũi của Wonyoung như nghẹn lại, cô trầm mặc một hồi lâu mới có thể áp tiếng khóc xuống, cô cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: "Chú, dì, thật xin lỗi... Cháu..." "Thì ra là cô!" Bố Jang chưa đáp lời thì thanh âm thê lương của mẹ cô đã truyền đến. Hai hàng nước mắt chảy ra trên đôi mắt đỏ bừng của mẹ Jang, bà lảo đảo đi đến đẩy cô một cái, khóc lóc gào lên: "Tất cả là tại cô, cô hại con gái tôi... Nếu như con bé gặp phải chuyện gì, tôi muốn cô phải đền mạng cho nó... Cô phải đi theo nó..." Mẹ Jang càng nói càng kích động, đôi tay đánh từng cái thật mạnh lên thân thể gầy guộc của Wonyoung. Wonyoung đau lòng nhìn mẹ cô, cô đứng im không cử động, để mẹ cô tùy ý trút giận. Chỉ khi bố Jang kéo bà ra thì bà mới dừng tay. "Thật xin lỗi, đều tại cháu.." Wonyoung cúi đầu xin lỗi, nước mắt chực chờ rơi xuống. Bố mẹ ở trước mắt nhưng cô lại không thể an ủi họ, ngay cả hai tiếng "bố mẹ" cũng chỉ có thể dấu trong lòng. "Tất nhiên là lỗi của cô... Nếu không phải lỗi của cô, con gái của tôi sẽ không..." Mẹ Jang nghẹn ngào, bà không nói tiếp mà dựa vào lòng bố cô, không ngừng khóc lóc. Tiếng khóc xé lòng của bà khiến lòng cô đau nhói. "Cô còn đứng đấy làm gì? Còn không mau rời đi?" bố Jang lạnh lùng đuổi người. Wonyoung gật gật đầu, bóng dáng thê lương rời đi. Nếu đánh cô vài cái có thể giúp bố mẹ dễ chịu đi một ít, thì cô nguyện ăn đau. Nỗi đau da thịt này của cô so với nỗi đau trong lòng bố mẹ có là gì cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me