Dau Do Cua Anh
Cơn mưa ngâu bắc cầu ô thước. Năm nào vào ngày này mưa cũng tầm tã từ sáng tới tối. Nước đọng từng vũng lấp loáng dưới ánh đèn, đêm. Điện thoại Earth có cuộc gọi từ Khaotung: - Đi ăn chè không anh? - Không. Earth trả lời cộc lốc và dọn đồ vào cặp để tan làm. - Anh biết hôm nay ngày gì không. Nếu ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch thì sẽ thoát ế. Anh cứ mãi như vậy không ổn đâu. Có quán này đỉnh lắm. Bạn em tới đó ăn rồi, hiệu nghiệm cực kì. Về chở em đi nha, chứ mẹ không cho em đi đâu. Năn nỉ anh đó, chở em đi nha nha nha.Earth không muốn nghe cậu em lèo nhèo mãi, anh biết thằng này lại muốn đu theo mấy đứa bạn đây mà. Đúng là trẻ con, không chiều nó thì lại dỗi, cuối cùng anh cũng đành phải miễn cưỡng đồng ýQuán chè theo lời đồn của giới trẻ nằm sâu trong con hẻm của phố người Hoa tại Băng Cốc nên họ đành đậu xe ngoài đường lớn và đi bộ. Trời vẫn không ngừng mưa, quên mang ô nên anh lấy chiếc áo khoac che đầu cho hai anh em và cùng nhau chạy thật nhanh. Mưa ngày càng dày hạt, vừa tránh ướt vừa đi vội anh vô tình va vào người đi đối diện, làm chiếc ô của đối phương rời xuống đất, chưa kịp định thần, anh vội xin lỗi người đối diện. Người đối diện chắc cũng đang vội nên, cũng mỉm cười nói không sao và rời đi. Anh vội đứng qua một bên, nhường đường cho cậu. Dưới cơn mưa bay chiếc ô màu đỏ, và đôi giày thể thao màu đỏ của cậu vô cùng nổi bật và ấn tượng, cậu mặc sơ mi trắng và đeo cặp da nhỏ xinh. - Anh hai, đang cười sao?Khaotung tròn mắt hỏi anh. Từ ngày cậu ra đời tới giờ đây là lần đầu thấy anh cười. Cậu từng thắc mắc với mẹ, mẹ từng nói rằng anh của cậu được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc. Mọi cảm xúc người bình thường trải qua trong đời là hỉ, nộ, ái, ố, yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ...Anh đều không cảm nhận được. Trái tim anh hoàn toàn trống rỗng. Những người xung quanh anh dường như quá quen với việc này nên cười đối với anh thực sự là điều đáng kinh ngạc. - Anh đang cười sao? Earth lại ngạc nhiên hỏi lại Khaotung. - Vâng. Khaotung gật gật đầu.
Anh cũng không hiểu nổi thứ cảm xúc anh đang trải qua là gì. Nhưng anh biết mình cần làm một điều nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Anh cúi xuống nhặt bảng tên đeo nơi ngực của cậu bạn khi nãy đánh rơi khi va chạm: "Sahaphap Wongrach
Sinh viên chuyên khoa Tâm lý học
Trường đại học Chulalong korn"Anh vội đuổi theo cậu bạn nọ và nói lại với em trai:- Em vào quán ăn rồi đợi anh. Anh không cần ăn chè đậu đỏ nữa, anh đã tìm thấy "đậu đỏ" của mình rồi. Anh cứ thế mặc trời mưa mà chạy theo chiếc ô màu đỏ đang nhỏ dần trên đường, mặc cho em trai cậu ngớ người chẳng hiểu điều gì.
.........................................................Mix đang vội để kịp chuyến xe bus về nhà. Bỗng cậu nghe tiếng bước chân có người đuổi theo phía sau ngày một gần. Cậu càng đi nhanh hơn cậu ngoái đầu lại thấy là người đàn ông khi nãy cậu va phải. Trong đầu không khỏi có những suy nghĩ tự doạ mình: " Sao hắn lại đi theo mình, hắn lại còn đội mưa chạy theo nữa, có phải do khi nãy vao phải hắn mà mình không xin lỗi nên hắn mới đuổi theo để tẩn cho mình một trận không" " Không, không chắc chắn là mình đang tự doạ mình thôi, tại hôm qua xem phim tên biến thái mê màu đỏ" " Mix ơi, Mix à sao mày hôm nay lại mang ô đỏ, lại còn giày đỏ, trông hắn ta kìa, hừng hực như con bò tót thấy khăn đỏ vậy" Đang vừa đi như chạy vừa nghĩ lung tung, may sao xe Bus vừa tới. Mix vội vã lên xe, mong sao nhanh thoát khỏi cảnh tượng kinh dị mà cậu đang vẽ nên trong đầu.Mix lên cửa trước hắn lên cửa sau, vì xe khá đông nên hắn không để đứng gần cậu. Nhưng cậu vẫn lén nhìn hắn để xác định có đúng hắn đang đuổi theo mình hay chỉ là tình cờ chạy nhanh cho kịp chuyến xe. " Mix ơi, hắn đang nhìn mày kìa, nhìn cơ bắp dưới lớp áo ướt nhẹp kia xem, rơi vào tay hắn sao mà thoát được đây. Hối hận quá, chừa cái tội thích mặc đồ nổi và xức nước hoa quyến rũ đi nghe chưa.huhu". Mix không hết suy nghĩ thống khổ, tâm tư gào thét. Earth không ngừng tìm khe hở lách qua đám đông trên xe để đến gần Mix. Mix lại càng len lên phía trên đợi bến tiếp vội vàng xuống bến và chạy thật nhanh ra bắt xe taxi để về nhà. Thành công thoát khỏi kẻ bám đuôi trong tưởng tượng. Earth cũng xuống chạy theo nhưng không kịp. Anh đứng đó mà thấy trong lòng khó hiểu trăm ngàn con sóng xô dào dạt thật khó tả. Anh cảm giác như mình vừa đánh mất gì đó quý giá, lần đầu anh thấy mình không ổn, lần đầu anh muốn lật tung Băng Cốc lên để tìm một người, lần đầu trong lòng anh khao khát muốn lại gần một người tới vậy..." Chào em! Đậu đỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me