TruyenFull.Me

Day To Hong Pondphuwin Nha Phong Phu Thang

"Mày, cái đứa con chết tiệt này, mày có thôi đi không hả? Bộ mày thấy tao chưa đủ khổ sao? Con mẹ mày, nó không ra ngoài kiếm tiền mà nuôi mày sao? Tại sao cả hai chúng mày cứ liên tục đến chỗ tao mà xin chứ?" Ông Trung - cha của em, ông ấy đã như vậy từ ngày có em rồi, đánh đập, chửi rủa mẹ con em, dù là con trai duy nhất, nhưng chưa khi nào cha thôi chì chiết em. Hôm nay ông ấy lại uống rượu, lại đem tiền trong nhà đi mua rượu.

"Ông, ông ơi, đừng đánh con mà, thằng bé còn nhỏ đừng đánh nó, tôi xin ông, có đánh, thì hãy đánh tôi đi..." Bà Nhi - người mẹ cực khổ của em, mẹ thương em lắm, mẹ không có muốn em bị ba đánh, không muốn em chịu đau như mình, không muốn em ghét cha.

"Mày thôi đi, bao năm rồi, cứ khi mà tao đánh nó thì mày lại lấy thân ra đỡ, tại ai mà nó mới bị như vậy hả, tại con mẹ như mày đó. Mày có khá hơn nó bao nhiêu đâu, vậy mà lần nào cũng đến đỡ cho nó, tốt lành làm sao." Cha thấy mẹ dùng thân đỡ cho em, ông lại càng hung tợn hơn, dùng tay tát mẹ, đấm mẹ, chưa đủ, ông còn dùng chân đạp lên thân bé nhỏ của mẹ nghe bôm bốp.

"Ông dừng lại đi, tôi xin ông, đừng, đừng đánh mẹ tôi nữa, ông mau đi đi, đi khỏi nơi đây. Tôi xin ông, đừng đánh mẹ tôi nữa..." Em vừa cố gắng gượng dậy, vừa khóc lớn cầu xin người ba tồi tệ đang đánh mẹ em.

"Ha, mẹ con tụi mày cầu xin cho nhau đấy à, lại còn đuổi tao đi thật xa nữa à? Tốt thật. Ha..." Ông nắm lấy tóc của mẹ xách lên "Mày xem, con mày nó đang đuổi tao kìa, haha, thằng con bất hiếu, tao là cha nó đấy, nó dám đuổi tao luôn sao, nhà của tao."

"Tôi xin ông, đừng đánh thằng bé, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đánh nó, nó không sống nổi nữa mất, đừng đánh con nữa, tôi van ông tha cho nó..." Mẹ em dù đau đớn biết bao, nhưng mẹ sót con, mẹ sợ con mẹ đau. Mẹ cố gắng chắp tay van xin sự tha thứ cho đứa con đáng thương của mẹ.

"Hai đứa mày, mẹ tung con hứng à, haha, chuyện cười quá, haha, mày, mày xem tao cười thành bộ dạng này rồi, haha, ĐỪNG CÓ MÀ ĐUỔI TAO ĐI NẾU KHÔNG MUỐN CON MẸ CỦA MÀY BỊ TAO ĐÁNH CHẾT." Cha buông mẹ xuống đất lạnh, tiến đến bóp lấy cổ em mà dày vò. Nói xong thì ông bỏ đi ra ngoài mất, để lại mẹ con em khó khăn dìu nhau gượng dậy.

"Phú Thắng, đi đi con, đến làng khác mà sống đi, trốn thoát khỏi ông ấy. Mẹ xin con..." Mẹ ôm lấy em khóc nấc lên đến mức thảm thương. Bà đã muốn để em đi từ lâu, nhưng vì lo cho em, nên tới tận bây giờ mới có thể nói ra.

"Không mẹ ơi, con không bỏ mẹ lại một mình đâu, có đi cũng là mẹ con mình cùng đi."

"Đừng, ông ấy sẽ đi tìm con mất, mẹ ở đây giữ ông ấy lại."

"Mẹ, đừng như vậy, mẹ cản được ông ấy sao ạ, con không thể xa mẹ đâu, đừng như vậy." Em cố gắng đứng vững, đem giỏ cói cũ rách ra bỏ vào vài bộ đồ, lấy cả cho mẹ bỏ vào, vội vội vàng vàng dẫn theo mẹ đến cổng làng chạy đi thành phố lớn. May mắn chuyến xe kéo cuối cùng trước khi trời chuyển tối đen, em và mẹ cũng đã tạm thoát khỏi đau đớn ấy.

Một phụ nữ trạc 40 thân người yếu ớt mang theo bao vết thương, nắm lấy tay một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng tàn tạ không kém. Trời vừa vào lúc gà gáy cũng là lúc hai người họ mệt mỏi ngồi nghỉ trước cổng một căn nhà của làng Đại Thủy. Từ giờ trở đi, Phú Thắng em tự hứa phải bảo vệ mẹ cho bằng được, em sẽ phụ giúp mẹ kiếm tiền, giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn. Mười bảy năm rồi, em nhịn như vậy là đủ rồi.

Trời vừa tờ mờ sáng em đã vội vàng đánh thức mẹ, hai mẹ con lại thất thiểu dẫn nhau tìm đường đến chợ, em quyết rồi, em sẽ mượn tiền giúp mẹ, mở một sạp hàng nhỏ ở chợ, trước đây mẹ em bán hàng bánh sáng, em muốn để mẹ trở lại với nghề cũ, kiếm sống, em cũng sẽ ra ngoài kiếm gì đó làm, thà là nghỉ học để có tiền trang trải, chứ em không muốn mẹ chịu khổ nữa.

"Này, bà xem kìa, cái cô kia đáng thương quá, hai mẹ con mới vừa đến đây lúc sớm, thằng bé hỏi tôi xin mượn một phần chỗ cho mẹ mở sạp hàng, không biết người ở đâu, nhưng mà trông hai mẹ con thương quá."

"Ừ nhỉ, trông tội thật, nhưng mà cô ấy may mắn đấy, có cậu con trai tháo vác lại còn thương mẹ tới vậy."

Mấy cô thím bán hàng sớm trong chợ đang nói chuyện với nhau về hai con người mới đến, ở cái chợ này biết bao con người, nhưng mỗi người mỗi cảnh, vậy mà hôm nay mấy cô thím chắc cũng phần nào hiểu được thực ra còn có người đáng thương như em và mẹ đến vậy.

"Thật hả, cổ mới đến hôm nay à?" Một phụ nữ trông vẻ lớn tuổi, nhưng có tiền lắm đang đến mua rau, bà nghe cuộc nói chuyện của mọi người mà hỏi thăm.

"Đúng rồi bà ạ, mới lúc sáng nay thôi, thằng con nhỏ chắc chạy đi mượn tiền đặng mở sạp cho rồi, còn mỗi cô ấy, hai mẹ con chẳng có lấy vật gì có thể kiếm sống được hết." Cô bán rau vừa nghe có người hỏi, ngước lên đã nhìn thấy bà phú hộ đứng ở đó ánh mắt xót thương.

"Chắc là ở quê đến, hay có mấy người cũng ở xa đến kiếm sống mà?" Bà ấy cũng thắc mắc

"Chắc vậy rồi bà ạ, người ở chợ ta toàn là người ở quê xa xôi lên bán buôn kiếm sống mà ạ."

"Mẹ, mẹ ơi, Phú Thắng tìm được chỗ vay rồi, họ cho vay liền luôn mẹ ơi, sau này mẹ con mình làm dần trả cho họ, rồi mẹ con mình sống tiếp mẹ ơi." Mọi người đang nói chuyện thì từ xa chạy đến là một nhóc thân hình bé nhỏ, cầm trên tay một tấm phiếu thu chi, trên đó là vân tay của nó và chữ kí của chủ nợ. Thằng bé làm được rồi, em giúp mẹ được rồi.

"Thằng bé đấy bà ạ, thằng bé lanh lắm đấy, lại còn thương mẹ. Cô ấy có phúc quá nhỉ." Bà chủ sạp rau nhìn thấy liền chỉ cho bà phú hộ kia xem.

"Tốt thật, chị ấy có phúc thật." Bà nói rồi đi dần về phía sạp hàng của mẹ Nhi "Chào cô, chào cháu bé nghen. Tôi hỏi chút việc được không?"

"À...dạ, bà cần gì ạ, chỗ của mẹ con chưa có mở bán được ạ, phải qua vài hôm nữa mới có nguyên liệu để bán, bà có thể quay lại vào ngày khác ạ."

"Cháu, tên gì vậy đa? Ta có thể biết không?"

"Cháu ạ, tên Phú Thắng ạ."

"Ngoan quá, cô có được thằng bé quả là phúc trời." Bà ấy cười "Tôi có công việc này muốn để cho thằng bé làm, đặng mà có đang cần, tôi có thể giúp hai mẹ con chút đỉnh nghen."

"Dạ thưa bà, chúng tôi thật rất cần việc, nhưng con tôi còn nhỏ, bà có việc gì cần chân tay thì cứ để tôi đi, thằng bé không nổi." Mẹ em vừa nghe đến có việc liền mừng rỡ nhưng cũng lo sợ

"Không sao, tôi đang cần tìm một người làm trong nhà thôi, chỉ cần trông nhà cửa, quét dọn mỗi ngày là được, tôi cũng có thể giúp nó đi học nữa, nếu cô không chê. Tôi hy vọng thằng bé có thể đến làm, trông mặt mũi tin tưởng được, mong là cô cho phép."

Và rồi em được đến nhà ông bà phú hộ làm việc, lại còn được bà cho một căn chòi sát vách để hai mẹ con em tá túc. Sáng thì mẹ gánh hàng đi bán, em sẽ dậy sớm dọn nhà cho ông bà phú hộ, đợi khi ông bà ăn xong bữa sáng mới đi học. Trưa tan học lại về phụ giúp ông bà phú hộ việc nhà việc xưởng gỗ. Sống qua ngày với sự chứng kiến, tín nhiệm của người trong làng.

"Bác gái ơi, mẹ con bảo đem sang cho bà mấy sấp vải tốt đây ạ, bà xem thích cái nào để con cho người cầm sang cho bác may đồ ạ." Một cậu con trai gương mặt sáng sủa một tay cầm hai cái ô đứng ở hiên nhà gọi lớn.

"Ơ, Ngọc Tư đấy à con, bà xem nào, trời trưa nắng thế này lại hành bây chạy sang đây." Bà phú hộ đang ở nhà trong xem công chuyện, nghe thấy giọng nói quen tai thì chạy ra.

"Dạ, cũng không nắng lắm đâu ạ, Song Tử, để lên đây giúp em đi, để bác gái xem vải."

"Phú Thắng ơi, bây lên đây bà có chuyện cần nói."

"Ơ, người làm mới hả bác, tên hay quá chừng bà ha."

"Ờ, bà bảo, thằng bé mới đến đây, cũng tầm tuổi bây cả thôi, mấy đứa làm bạn với nhau đi, tiện sau này đỡ đần nhau nữa. Tội nghiệp, thằng bé mới đến chẳng có bạn bè tiền bạc gì sất, bà thương nên là nhận vào làm trong nhà luôn ấy mà."

"Bà gọi con có chuyện chi cần ạ?"

"Chào anh, em tên Ngọc Tư, cháu nội ông Hoà nè, anh nhớ em không, lần trước có gặp nhau á." Vừa thấy em chạy ra, cậu đã vui vẻ đi đến cầm tay em mà lung lay.

"Ơ, dạ, em chào cậu. Cậu tư, đúng không ạ? Em tên Phú Thắng."

"Đây, bác lấy màu này, bảo mẹ chừa cho bác một sấp nghen, dăm hôm nữa bác cho người sang lấy đo may. Thắng con dưới nhà xong công chuyện rồi, đi với thằng tư đi, mấy đứa đi chơi cho quen đường quen xá, sắp tới bây còn đi học nữa, đặng mà mấy anh em giúp đỡ nhau."

"Dạ? Mà còn mấy thứ con đang sắp xếp dở tay, hay để con làm xong rồi đi được không ạ?"

"Đi đi, ở nhà để bà bảo người khác giúp được rồi, ngoan, bà không có la đâu mà sợ."

"Dạ, vậy con xin phép bà con đi, lát nữa xin bà nói lại với mẹ con giúp ạ."

"Ừ, đi chơi vui nghen, à đây cầm cái này ăn kem với nhau đi, trời nóng khó chịu lắm đó đa." Nói rồi bà lấy ra mấy đồng bạc nhét vào tay em, lần đầu tiên em cầm trên tay nhiều bạc đến thế, vừa muốn trả lại thì bị bà phú hộ làm mặt dữ, em đành ngậm ngùi cầm đống bạc đó nghe lời mua kem tiếp đãi cho cả cậu tư.

"Từ rày trở đi bọn mình là bạn rồi nghen, anh đừng có sợ gì hết á, anh xem em với Song Tử thân nhau quá trời, đừng có lo nghen."

"Đúng đấy, có chuyện chi mày tìm bọn tao được hết đấy. Mà mày biết cậu ba không?"

"À, có hình chụp ở gian trước, làm sao vậy?"

"Bọn tao chơi cùng bọn với nhau cả đấy. Giờ mình sang gọi anh Chung anh Đăng nữa là đủ bọn luôn đó."

"Có phải cậu cả Nhật Đăng không, danh bất hư truyền ha."

Ờ, đúng đó, anh ấy đẹp mã mà lại còn có tri thức nữa, cả cái bọn này là một tay anh ấy kèm cho đấy, đám trẻ con trong làng cũng thế, anh kiếm được bọn tiền nhờ kèm học đó đa." Cậu tư gật đầu kẻ ra điểm tốt của người anh thân yêu trong nhóm, vừa ngưỡng mộ vừa thích thú.

"Ảnh giỏi quá chừng, tương lai em cũng muốn được dạy học, được chăm lo cho đám trẻ thân yêu ghê. Chứ, hoàn cnahr nhà em khó khăn, em không mong người khác cũng giống như thế."

"Ừa, vậy bọn mình cùng cố gắng hen, tương lai giúp đỡ cho người đời, tía má em mà biết em chơi cùng với người có chí lớn thế này có khi lại cưng anh hết mực chứ chẳng ngoa." Cậu tư vui vẻ ôm lấy cánh tay em cười đùa, phải chi em cũng được sinh ra ở nơi tốt hơn, vậy thì cậu với em sẽ kết bạn với nhau sớm hơn rồi.

******

Hôm nay phá lệ đăng cho cả nhà một chương, yên tâm là vẫn còn dài nghen, khoan rời đi. Vì chúng ta sẽ còn chứng kiến tình cảm này dài dài. Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me