De Cuu Lay Chung Ta The Gioi Khr X Mha P1
Không gian trở nên im ắng, Yamamoto trước tình thế hiện tại lại không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi "Vậy ra đây là cách các ngươi đón tiếp khách của mình nhỉ?" "Những vị "khách này" của chúng tôi chưa từng biết về sự tồn tại của "nhóm" đó "Vậy...vị đây không biết từ đâu mà cậu đây có được thông tin về "nhóm" này của chúng tôi nhỉ" Không có câu trả lời nào vâng lên, người đeo mặt nạ cũng đã hết kiên nhẫn dùng mắt ra hiệu cho kẻ đang cầm súng giết Yamamoto như để diệt khẩu Nhưng khi tiếng súng vang lên, lại không có một viên đạn nào bát chúng Yamamoto Trước sự bất ngờ của kẻ đeo mặt nạ cười khung cảnh vừa rồi quá nhanh khiến hắn chẳng thể nhìn thấy Tay của người kia đã bị Yamamoto nắm lấy trong tích tắc mà bị bẻ gãy "Ma~ma, hình như ta có chút hiểu lầm ở đây nhỉ?" Thả tay người kia ra, Yamamoto cầm lấy khẩu súng vừa bị rơi dưới đất, cậu xoay nó trên tay xem sét như thể nó chỉ là một món đồ chơi Đáng tiếc là tôi không thể tiết lộ rằng mình biết "nhóm" từ đâu nhưng anh biết đấy, hiện tại tôi cần một số thứ quan trọng và nó chỉ có thể lấy qua "nhóm ấy" Dù không nhìn thấy mặt người đeo mặt nạ cười kia nhưng Yamamoto đoán có vẻ hiện tại hắn đã nhăn thêm vài phần rồi Sau màn hành động nhanh chóng, không một sơ hở hay chần trừ vừa rồi khiến tên kia có chút e ngại Yamamoto Thấy đối phương vẫn có vẻ không muốn giúp đỡ cậu, Yamamoto liền đặt lên bàn hai phong bao được niêm phong Thấy hai phong bao trước mắt, tên đeo mặt nạ liền rút đi luồng sát khí đang nhắn thẳng vào Yamamoto, hắn ra hiệu cho kẻ vừa bị cậu bê gãy tay lại gần Người kia nhanh chóng tiến lại dùng 1 tay để kiểm tra phong bao kia rồi quay lại gật đâu với kẻ đeo mặt nạ cười Khi này không còn bất kì tiếng tra hỏi lắm lời gì nữa người kia nhìn hắn rồi ra hạn "Việc này tốn rất nhiều thời gian, chúng tôi sẽ gửi thư đến phía quý khách khi mọi thứ xong xuôi" "Cho hỏi vị đây muốn gặp mặt ở đâu?" "À tôi sẽ tự đến lấy, tầm hơn nửa tháng nữa thì sao?"
"Được thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
mong sớm được gặp lại quý khách" nói xong người đeo mặt nạ hề đứng dậy cúi người chào rồi biến mất trong làn khó Yamamoto cũng không thắc mắc thêm, đứng dậy chuẩn bị rời đi Khi này mở của đi ra ngoài, thanh kiếm của cậu đã được đặt ở quầy thanh toán nơi không có một bóng người Cầm lấy thanh Shigure Kintoki, Yamamoto cũng lặng lẽ rời khỏi của hàng. Hiện tại tại mục đích ban đầu là kiếm một công việc ở thế giới ngầm ở nơi này đã hoàn tất
Nhưng thay vì quay về Yamamoto lại rẽ vào một ngõ nhỏ khác. Tại nơi đây có một ông lão nhìn như ăn mày đang ngồi lặng lẽ trên đường, xung quanh là lũ chuột đang vây quanh ông Yamamoto cẩn thận đi đến để không giẫm phải những con chuột ở dưới chân Đứng trước người ăn mày kia, Yamamoto đặt xuống tập tiền còn lại mà cậu mang theo Người ăn mày chỉ ngẩng lên một chút rồi cầm tầm phong bao kiểm tra sau đó từ từ cất nó đi Nhưng con chuột khi ấy tập hợp lại mang đến cho Yamamoto một khẩu súng lục và một hộp đạn cùng giấy phép để sử dụng khẩu súng ấy hợp lệ được gói gọn lại Yamamoto cúi xuống nhặt những món đồ đấy rồi cất đi, cậu gật đầu cúi chào người ăn mày rồi rời đi Rời khỏi khu vực ấy, cậu lặng lẽ trở về trường rồi lại lên về phòng kí túc xá của mình Sau khi cất những món đồ hôm nay đã kiếm được thật kĩ thì Yamamoto cuối cùng cũng lên giường đi ngủ lúc 2h47 Hôm sau cậu vẫn lên lớp như bình thường, có vẻ chuyện cậu trốn đi hôm qua không có bị phát hiện "Được rồi các em, chú ý lên đây nào" Thầy Aizawa hiếm khi đứng lớp nay trước những sự cố vừa rồi lại trở nên nghiêm túc hơn với các học sinh lớp A "Như thầy đã nói hôm qua" "Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là lấy được giấy phép tạm thời"
"Từ hôm nay, mỗi em" "Sẽ phải tạo ra hai tuyệt chiêu mới!!" Cả lớp nghe đến đây liền bùng nổ "Tuyệt chiêu mới sao!!?" "Nghe vừa đậm chất học đường lẫn anh hùng!!!" Chỉ riêng Yamamoto có chút suy nghĩ 'Đây không phải lần đầu mình tạo một tuyệt chiêu mới...nhưng hiện tại cũng chưa có thêm ý tưởng gì...' Vì thời gian qua đã quá lâu không chiến đấu Yamamoto nhận ra cậu đang dần mất sự quen thuộc và nhanh nhẹn khi cầm kiếm Vậy nên cậu mới làm thêm một công việc nữa vào ban đêm, vừa để thu thập thông tin vừa để luyện tập lại các chiêu thức của mình Nhưng công việc ấy cứ nửa tháng nữa rồi tính đã Hiện tại dù sao Yamamoto vẫn cùng lớp A đi tập để nâng cao sức mạnh "Nè nhìn Yamamoto kìa, số lượng "Ectoplasm" mà cậu ấy đánh được có khi nhiều hơn cải Bakugo rồi" "Thực sự lần đầu thấy cậu ấy tập trung như vậy, mà hình như chưa thấy cậu ấy chiến đấu trước đây nhỉ?" "Ừm, có khi cậu ấy sắp vượt qua cả Bakugo rồi đó" "Ê cái lũ kia nói cái đ*o gì về tao thế hả!?" "A! Bakugo nổi điên rồi kìa đừng nói nữa" Aizawa chuyển sự chú ý từ đám nhóc kia qua Yamamoto "Đúng là rất tài năng, di chuyển khéo léo, tốc độ nhanh chóng và ít để lộ sơ hở" Điều này khiến Aizawa ban đầu khá kinh ngạc, nhưng nghĩ lại điều này cũng tốt nên đã không quá để tâm Yamamoto khi ấy hoàn toàn chìm đắm vào những chiêu thức và đường kiếm của mình, lâu lắm ổi cậu mới chiến đấu hết mình như vậy Từ khi đến đây có thể tính là lần đầu đi Cảm giác cầm kiếm lên lại khiến cậu muốn tiến bước để bảo vệ những người khác. Giờ đây cậu không muốn bản thân để phí phạm một giây phút luyện tập nào nữa mà chuyên tâm vào nó
"Được thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
mong sớm được gặp lại quý khách" nói xong người đeo mặt nạ hề đứng dậy cúi người chào rồi biến mất trong làn khó Yamamoto cũng không thắc mắc thêm, đứng dậy chuẩn bị rời đi Khi này mở của đi ra ngoài, thanh kiếm của cậu đã được đặt ở quầy thanh toán nơi không có một bóng người Cầm lấy thanh Shigure Kintoki, Yamamoto cũng lặng lẽ rời khỏi của hàng. Hiện tại tại mục đích ban đầu là kiếm một công việc ở thế giới ngầm ở nơi này đã hoàn tất
Nhưng thay vì quay về Yamamoto lại rẽ vào một ngõ nhỏ khác. Tại nơi đây có một ông lão nhìn như ăn mày đang ngồi lặng lẽ trên đường, xung quanh là lũ chuột đang vây quanh ông Yamamoto cẩn thận đi đến để không giẫm phải những con chuột ở dưới chân Đứng trước người ăn mày kia, Yamamoto đặt xuống tập tiền còn lại mà cậu mang theo Người ăn mày chỉ ngẩng lên một chút rồi cầm tầm phong bao kiểm tra sau đó từ từ cất nó đi Nhưng con chuột khi ấy tập hợp lại mang đến cho Yamamoto một khẩu súng lục và một hộp đạn cùng giấy phép để sử dụng khẩu súng ấy hợp lệ được gói gọn lại Yamamoto cúi xuống nhặt những món đồ đấy rồi cất đi, cậu gật đầu cúi chào người ăn mày rồi rời đi Rời khỏi khu vực ấy, cậu lặng lẽ trở về trường rồi lại lên về phòng kí túc xá của mình Sau khi cất những món đồ hôm nay đã kiếm được thật kĩ thì Yamamoto cuối cùng cũng lên giường đi ngủ lúc 2h47 Hôm sau cậu vẫn lên lớp như bình thường, có vẻ chuyện cậu trốn đi hôm qua không có bị phát hiện "Được rồi các em, chú ý lên đây nào" Thầy Aizawa hiếm khi đứng lớp nay trước những sự cố vừa rồi lại trở nên nghiêm túc hơn với các học sinh lớp A "Như thầy đã nói hôm qua" "Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là lấy được giấy phép tạm thời"
"Từ hôm nay, mỗi em" "Sẽ phải tạo ra hai tuyệt chiêu mới!!" Cả lớp nghe đến đây liền bùng nổ "Tuyệt chiêu mới sao!!?" "Nghe vừa đậm chất học đường lẫn anh hùng!!!" Chỉ riêng Yamamoto có chút suy nghĩ 'Đây không phải lần đầu mình tạo một tuyệt chiêu mới...nhưng hiện tại cũng chưa có thêm ý tưởng gì...' Vì thời gian qua đã quá lâu không chiến đấu Yamamoto nhận ra cậu đang dần mất sự quen thuộc và nhanh nhẹn khi cầm kiếm Vậy nên cậu mới làm thêm một công việc nữa vào ban đêm, vừa để thu thập thông tin vừa để luyện tập lại các chiêu thức của mình Nhưng công việc ấy cứ nửa tháng nữa rồi tính đã Hiện tại dù sao Yamamoto vẫn cùng lớp A đi tập để nâng cao sức mạnh "Nè nhìn Yamamoto kìa, số lượng "Ectoplasm" mà cậu ấy đánh được có khi nhiều hơn cải Bakugo rồi" "Thực sự lần đầu thấy cậu ấy tập trung như vậy, mà hình như chưa thấy cậu ấy chiến đấu trước đây nhỉ?" "Ừm, có khi cậu ấy sắp vượt qua cả Bakugo rồi đó" "Ê cái lũ kia nói cái đ*o gì về tao thế hả!?" "A! Bakugo nổi điên rồi kìa đừng nói nữa" Aizawa chuyển sự chú ý từ đám nhóc kia qua Yamamoto "Đúng là rất tài năng, di chuyển khéo léo, tốc độ nhanh chóng và ít để lộ sơ hở" Điều này khiến Aizawa ban đầu khá kinh ngạc, nhưng nghĩ lại điều này cũng tốt nên đã không quá để tâm Yamamoto khi ấy hoàn toàn chìm đắm vào những chiêu thức và đường kiếm của mình, lâu lắm ổi cậu mới chiến đấu hết mình như vậy Từ khi đến đây có thể tính là lần đầu đi Cảm giác cầm kiếm lên lại khiến cậu muốn tiến bước để bảo vệ những người khác. Giờ đây cậu không muốn bản thân để phí phạm một giây phút luyện tập nào nữa mà chuyên tâm vào nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me