De Xem Dua Nao Heo Truoc
Chủ nhật, Peanut cùng anh Deft đi ra ngoài mua đồ. Vì là sáng sớm, Lehends và Doran dậy không nổi nên chỉ có 2 người đi thôi.Vừa đi vào trong trung tâm thương mại, Peanut đã nhìn thấy 1 dáng người rất quen. Cậu gọi Deft:"Anh ơi, bên kia là Chovy hả?""Hửm?"Deft nhìn theo hướng tay của Peanut, ngay lúc anh nhìn thấy Chovy cũng là lúc cậu và 1 người con gái đang chạm môi nhau.Deft lập tức quay người đi. Peanut vội chạy theo anh để trấn an:"Anh ơi, em nghĩ chuyện không phải vậy đâu anh. Chắc có hiểu lầm đó."Deft im lặng 1 hồi lâu mới lắc đầu đáp:"Anh không sao. Nhưng chắc nay anh không đi ăn được nữa. Xin lỗi em nha, nhắn cho Lehends và Doran dùm anh luôn nha."Lehends vừa xỏ được 1 bên ống quần đã nghe bạn mình gọi tới nói bùng kèo thì mất hết sức sống. Cậu bị cấm túc rất lâu rồi nên thực sự muốn đi chơi mà.Mà Ruler hôm nay lại bận gì đó rồi, Lehends gọi lại cho Peanut hẹn đi karaoke. Peanut đồng ý ngay. Tới quán, Lehends đang lựa bài thì có nhân viên vào đưa ra 1 dĩa trái cây, Lehends ngẩng đầu lịch sự "cảm ơn".Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt người nhân viên cậu liền sững sờ. Là Ruler, nhưng mà cậu đang làm gì ở đây vậy?Lehends đứng lên chất vấn:"Cậu nói cậu bận là để đi làm?"Ruler thấy Lehends thì có hơi chột dạ, cậu chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Lehends tức đến bùng phát:"Cậu đi làm để làm cái gì? Thiếu tiền hả?"Peanut thấy tình hình có hơi không khả quan liền xoa dịu Lehends:"Thôi không sao mà. Mày bình tĩnh chút.""Bình tĩnh cái nỗi gì?"Nói xong Lehends quay sang nhìn Ruler, mắng:"Thiếu gì nói tao không được à? Tao có tiếc cái gì với mày chưa? Tại sao phải vất vả đi làm để làm gì?"Lehends dần mất bình tĩnh, cậu cầm theo áo vội đi ra ngoài. Peanut cũng nhanh chân chạy theo dỗ dành:"Chắc chuyện không như mày nghĩ đâu."Đến khi lên xe rồi Lehends mới đáp lại Peanut:"Tao tức tại vì Ruler đi làm nhưng lại giấu tao. Tao cảm thấy cún béo không tin tưởng tao nên tao tủi thân tao quát vậy đó. Biết vậy lúc đó thụi cho 1 cái luôn."Peanut đang muốn cười nhưng cũng không dám, cậu cố nhịn an ủi bạn mình tiếp. cả 2 đều không muốn đi nữa nên trực tiếp về nhà.Peanut chưa về tới nhà đã thấy Doran gọi tới, vừa bắt máy bé thỏ đã hẹn bằng được cậu ra quán coffee để nói chuyện.Peanut vừa ra tới đã thấy Doran ngồi chù ụ 1 cục, khuôn mặt cực kì ấm ức. Vừa thấy cậu, Doran đã hơi mếu. Peanut vội lại gần hỏi:"Em sao vậy?"Doran ấp úng 1 lúc mới bắt đầu kể:"Hôm nay em nhắn tin với Viper là "tui qua nhà bạn chơi nha". Tự dưng cậu ấy trả lời là "đừng có qua, phiền lắm. Ngày nào cũng gặp rồi mà ngày nghỉ còn không tha" vậy nên là em không có nhắn nữa."Peanut từ từ khuyên nhủ Doran:"Chắc là có hiểu lầm ở đây thôi, anh thấy Viper không phải kiểu người tồi như vậy đâu."2 người nói chuyện tới chiều tà. Doran ổn định tinh thần rồi nên đi về trước, Peanut muốn ra công viên đi bộ nên về sau.Cậu đi trên đường nhìn ngắm xung quanh, chụp vài bức ảnh rồi đăng lên mạng. Đi được thêm 1 lúc thì bỗng gặp được Faker. Anh thấy cậu liền chạy lại gọi lớn:"Wangha.""Ơ anh Sanghyeokie, anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"Faker thằng thắn đáp:"Anh tới gặp Wangho đó."Peanut chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi, cậu lùi ra xa 1 bước rồi hỏi anh:"Anh cài định vị lên người em hả?"Faker nghe xong liền bật cười đáp:"Anh không có. Vừa nãy anh thấy em đăng ảnh chụp ở đây nên anh tới.""Lỡ em chụp xong đi luôn thì sao ạ?""Nhưng em thích ngắm hoàng hôn mà. Anh nghĩ là em sẽ ở lại đây tới tối mới về.""Sao anh biết em thích ngắm hoàng hôn ạ?"Faker suy nghĩ 1 chút rồi mới trả lời:"Mỗi lần em ở lại làm việc ở hội học sinh, khi hoàng hôn buông xuống em sẽ ngồi nhìn rất lâu."Peanut gật gật đầu hiểu ý. 2 người cùng nhau đi dưới ánh chiều tà. Đột nhiên Peanut thấy gần đó có 1 đám người đang bu lại coi gì đó liền tiến tới xem.Mọi người tạo 1 vòng rất lớn, Peanut thấy có 1 cậu trai đang nửa quỳ dưới đất, tay cầm bông hoa hồng đỏ nói lớn:"ANH RẤT RẤT YÊU EM. EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA."Mọi người cũng hưởng ứng rất nhiệt tình, vỗ tay rồi cùng nhau đồng thanh:"Đồng ý. đồng ý. đồng ý."Mặc dù cô gái đang che mặt vì ngại nhưng ai cũng đều thấy cô gái cười rất tươi, cuối cùng cô gái gật đầu đồng ý.Chàng trai vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, chạy lại bắt tay "cảm ơn" với tất cả mọi người rồi lao tới ôm cô gái.Cuối cùng 2 người tay trong tay đi dạo ở công viên. Peanut đứng nhìn 2 người hạnh phúc thì lòng cũng vui theo, mừng cho họ.Bỗng từ đâu 1 bông hoa hồng được đưa đến trước mặt cậu. Peanut ngẩng đầu lên thấy Faker đang đỏ mặt quay đi, cậu bình tĩnh nhận lấy rồi hỏi:"Sao Sanghyeokie lại đưa em?""Người ta có mình cũng phải có."Ấp úng 1 lúc Faker lại nói tiếp:"Lần này người ta bán hết bông rồi, chỉ còn 1 bông thôi. Lần sau chắc chắn anh sẽ tặng Wangho bó hoa còn to hơn của cậu ta nữa."Peanut cầm hoa trong tay cười vui vẻ rồi cậu nắm tay anh kéo đi dạo tiếp. Faker được nắm tay thì bất ngờ đến hạnh phúc, anh cứ nhìn cậu cười mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me