TruyenFull.Me

Dem Cua Nhung Dieu Co The Seungho X Nakyum

Nhưng mà sớm hơn dự kiến Yoon Seungho đã nhanh chóng gặp lại người trong lòng tại nhà mình.
Buổi sáng hắn vừa thay xong quần áo, đang thưởng thức cà phê đột nhiên phía trên lầu truyền đến những âm thanh ồn ào, kinh động cả căn biệt thự.

"Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ mau buông cậu ấy ra."

"Không- không chịu đâu..."

Tiếng gia nhân gọi, tiếng trẻ con khóc đột nhiên ầm ĩ cả lên, mà nơi phát ra tiếng khóc lại là từ phía căn phòng của Nakyum.
Yoon Seungho vội vã bước lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút ngây người khó hiểu. Một đứa nhỏ mặt mũi đầy nước mắt đang ôm níu lấy Nakyum không chịu buông tay, cứ thút tha thút thít nói những câu không rõ nghĩa nhưng đại loại là không muốn buông người này ra.

Còn Nakyum tất nhiên đầu óc rối thành một đoàn, cậu vừa thức dậy, định bụng ra ngoài thì gặp phải cậu chủ nhỏ đang xuống lầu. Cậu chủ nhỏ trông thấy cậu như thấy mẹ, vội vội vàng vàng chạy đến ôm tay níu chân, người hầu gọi thế nào cũng không buông ra, ngược lại còn gào khóc thê thảm, hại cậu một phen giật mình.

Lúc ngẩng lên trông thấy Yoon Seungho tim cậu đánh bịch một cái, nhỡ may hắn nghĩ cậu bắt nạt cậu chủ nhỏ thì có phải cái mạng này cũng kết thúc tại đây không. Baek Nakyum đứng im như tượng, hai tay đan xoắn vào nhau, mặt cũng cúi gầm không biết nên giải thích thế nào.

"Có chuyện gì?"

Yoon Seungho nhìn cậu chủ nhỏ chừng ba tuổi đang gào khóc thảm hại dưới đất, ánh nhìn đột nhiên dịu dàng hơn, nhỏ tiếng gọi: "Bảo bối, lại đây."

"Ba.." Cậu chủ nhỏ kêu một tiếng khiến Nakyum sững sờ, người này hóa ra còn có con trai sao, mà con trai anh ta vừa bị cậu chọc khóc ầm ĩ...

Cậu chủ nhỏ kêu ba nhưng không hề lại gần Seungho, càng ngày càng níu chặt chân Nakyum, càng lui về sau không muốn buông tay.

Gia nhân bên cạnh thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng giải thích:

"Lúc nãy cậu chủ nhỏ xuống lầu gặp cậu Nakyum đây, đột nhiên chạy nhào lại ôm chầm lấy không buông, nói cái gì mà đừng có bỏ rơi con. Chúng tôi cũng không biết làm sao."

Lúc này Yoon Seungho đột nhiên im lặng, đứa nhỏ này mới sinh ra đã bị mẹ ruột vứt bỏ, có lẽ khi thấy cậu - một người bình thường giản dị xuất hiện trong nơi lạnh lẽo, tịch mịch này khiến nó nổi lên cảm tình không muốn buông tay.

Yoon Kiwang từ nhỏ không có mẹ bảo dưỡng, chỉ tới lui trong nhà cùng đám gia nhân, thằng bé ít nhiều trở nên lầm lì, ngại giao tiếp với người xung quanh. Đột nhiên trở nên kích động như vậy, hẳn là thấy Nakyum vừa hiền lành, ấm áp, có lẽ sinh ra cảm giác muốn được che chở.

"Kiwang, con thích cậu ấy sao?"

Yoon Seungho đến gần, khẽ cười vuốt ve đầu cậu chủ nhỏ, Kiwang vừa nghe như vậy liền gật lấy gật để, mở miệng cố bập bẹ mấy chữ không rõ ràng.

"Thích...rất thích..."

"Vậy, để chú ở lại với con được không?"

"Oaa.."

Baek Nakyum vừa nãy đã sợ đến run người giờ lại càng hoang mang không tưởng, cái gì mà ở lại với cậu chủ nhỏ này. Đột nhiên cậu từ con nợ lại thành bảo mẫu sao, nhưng cái gì Nakyum cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng ngậm miệng chờ phản ứng từ người kia.

Từng phút trôi qua, thần kinh cậu căng lên như dây cung, khi Yoon Seungho đến gần, cậu nghe một tiếng đánh nặng nề trong tim.

"Em đưa thằng bé lên xe rồi đến thư phòng gặp tôi."

Nakyum nghe đến đó vội ừ một tiếng, nhanh chóng nắm tay cậu chủ nhỏ xa lạ tiễn lên xe, cậu chủ nhỏ dù không bằng lòng xa Nakyum nhưng nghĩ đến việc sẽ gặp lại cậu hằng ngày liền ngoan ngoãn để quản gia chở đến trường.

Baek Nakyum đến thư phòng của hắn, thận trọng gõ cửa đi vào, bên trong không nhiều nội thất như cậu nghĩ, chỉ có vài vật dụng căn bản. Cậu đảo mắt nhìn quanh lại lập tức đi đến chỗ bàn làm việc của hắn, không dám chậm trễ phút nào.

Yoon Seungho nhìn cậu, ánh nhìn sâu thẳm khó dò, hắn đột nhiên thấy tâm can rối rắm khi đối diện cậu. Một đứa nhỏ gầy gò, yếu ớt nhưng từ bên trong luôn tỏa ra một tia ấm áp khiến người ta muốn đến gần.
Rõ ràng luôn tỏ ra sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời chưa từng chống đối lại một câu.

Hắn thấy thích người này, bản tính vốn lạnh nhạt của Yoon Seungho lại thích những loài vật nhỏ ngoan ngoãn như vậy, vừa vặn Baek Nakyum lại rơi vào tầm ngắm của hắn, rồi lại vô ý bị ép buộc bên cạnh, điều này có chút vô tình lại hợp ý hắn đến lạ.

Trái với vẻ mặt khó đoán của hắn Nakyum càng thấy lo sợ hơn, đột ngột gọi cậu vào rồi đứng ngây người nhếch nhếch miệng cười, giống như tên biến thái mà bà hay dặn cậu tránh xa trong khu phố vậy. Nakyum nhìn rồi lại không dám nhìn thẳng người kia, trong lòng thầm cầu nguyện cho người kia đừng nổi điên lên như lần đầu gặp mặt.

Cậu tuy là con trai nhưng đã nghiệm qua sức khỏe của tên biến thái đó rồi, hắn siêu khỏe luôn, chỉ cần Yoon Seungho nắm một cái là cậu hết đường chạy. Càng nghĩ gương mặt Baek Nakyum càng tối đen lại.

Yoon Seungho nhìn gương mặt hết trắng lại đen của Nakyum thật sự muốn hôn một cái, người này dù làm gì cũng thật dễ nhìn. Hắn muốn nhốt cậu lại, vĩnh viễn không cho rời xa, muốn cậu luôn ở trong tầm mắt hắn ngay bây giờ dù chẳng có lời nào muốn nói. Đúng vậy, Yoon Seungho lưu luyến thiếu niên này rất nhiều.

"Em có kinh nghiệm trông trẻ không?"

Hắn đột ngột nghiêm giọng hỏi khiến cậu dựng thẳng lưng nghiêm túc nghe.

"Có ạ, lúc trước có trông giúp một vài bé trong dãy nhà trọ." - Em bé Nakyum thành thật trả lời.

"Tốt!" Yoon Seungho rất hài lòng, cực kỳ hài lòng khen một câu, sau đó tiếp tục ra lệnh:

"Dù gì ở đây em cũng không bận rộn gì, hãy tiếp nhận công việc chăm sóc Kiwang đi."

"Thằng bé đó khá khó khăn trong việc giao tiếp, nếu nó vừa gặp đã thích em như vậy thì em hãy thử chăm sóc nó.".

Nakyum bối rối nhìn hắn vài giây nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, nhận được vẻ mặt hài lòng của người kia cậu mới e dè muốn lên tiếng.

"Công việc cụ thể quản gia sẽ trực tiếp hướng dẫn em."

"...vâng."

Đang mải mê nghĩ ngợi về công việc mới mẻ sắp đến của mình tại nơi này, Nakyum không hề nhận ra đối phương từ lúc nào đã đến rất gần cậu.
Chỉ khi mùi thuốc lá phảng phất hơi đầu mũi cậu mới luống cuống muốn lùi ra nhưng vô ích, phía sau vô ý lại là cái bàn đã kê bất dịch.

Yoon Seungho đến gần, trong không gian im ắng đó hắn nghe tiếng tim cậu đập dồn dập, ngay cả hơi thở cũng có phần đứt quãng, cái vẻ mặt lo lắng kia thu hút hắn vạn phần.

Hắn đưa tay chạm lên gò má kia, vân vê nó, cảm nhận da mặt đang run nhè nhẹ lên từng đợt khiến tim hắn ngứa ngáy không yên. Cậu hít thở không đều, bàn tay vẫn trượt trên da thịt, chạm qua tóc mái khiến cậu rợn người.

Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn rất lâu, sau đó hỏi một câu không liên quan lắm

"Em không còn đi học nhỉ, đã học đến lớp mấy rồi?"

"Vừa xong trung học là nghỉ ạ." Nakyum chậm rãi trả lời, tiếng nói mỏng nhẹ, có phần hơi nghẹn ở cuống học.

"Em còn thích vẽ tranh không?"

"Sao ạ?" Cậu ngẩng phắt lên nhìn người kia, bắt gặp một ánh mắt nhàn nhạt bao trùm lên người cậu, cảm giác sợ hãi khi nãy đột nhiên dần biến mất. Thay vào đó là ngạc nhiên đến tột độ, dường như không có mấy người biết cậu thật sự thích vẽ tranh, khi đó ở trường có câu lạc bộ, Nakyum chỉ đến vẽ một lần rồi cũng bị cậu hai ép nghỉ.

Trong nhà quá thiếu tiền, thời gian của Baek Nakyum ngoài vài tiếng được học còn lại phải kiếm tiền, cậu không dám nhìn vào những sấp giấy màu hay bén mảng tới câu lạc bộ lần nào. Mỗi lần nhìn thấy tim đều như bị cứa thật đau.

"Tôi đã thấy bức tranh của em ở câu lạc bộ, chỉ có một bức, đen trắng."

Đúng vậy, bức tranh đèn trắng không lấy gì nổi bật nhưng khi đó đã được mọi người ủng hộ thật nhiều, cái khao khát được cầm bút trỗi lên từng hồi trong huyết mạch của Nakyum sau đó lại bị hiện thực dội cho một gáo nước lạnh.

Nhắc đến nó không chỉ tay mà trái tim cậu cũng run lên, khóe mắt co giật vài cái tưởng chừng sẽ có nước mắt trào ra. Nhưng khoảng khắc đó, đầu ngón tay thon dài đã kịp vươn ra đón lấy nó, ngón tay rắn rỏi ấy kịp lau đi khóe mắt ươn ướt của Nakyum, trong ánh mắt cậu người ấy đột nhiên từ một ngọn núi băng phút chốc thành căn nhà gỗ ấm, dịu dàng bao trùm lên con ngươi cậu.

"Tôi cho em vẽ, ở đây, em có thể làm mọi thứ em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me