TruyenFull.Me

Diabolik Lovers Doa Hong Bac Long Fic Drop

Đêm đó, Yui lần mò xuống phòng bếp. Cô không ăn tối cùng mọi người, vì lí do gì thì ai cũng biết đấy.

Thân thể từ nhỏ đã yếu ớt xanh xao, sinh ra một căn bệnh, đó là cứ khi nhịn bữa là lại đau bụng quặn lên, đau đến xé ruột xé gan.

Cô đun một ấm nước sôi, định làm một bát mì Udon đơn giản mà...

- Ồ ai đây? Vẫn còn mặt mà xuống đây nhỉ?

Miyuki nhìn cô, nhếch môi cười khiêu khích.

Yui chọn cách im lặng, tiếp tục bóc gói mì bỏ vào bát.

- Cô điếc à? Không nghe thấy tôi nói gì sao?

Ả nhướng mày, huých vào tay cô, làm ấm nước sôi trên tay trệch hướng, đổ xuống. Phần lớn rơi vào chân và tay cô; vài giọt rơi vào tay ả.

- A a a a a a!!!! - Ả gào lên. Tiếng hét lay động cả nhà Sakamaki.

- Miyuki! - Reiji lao xuống, nâng bàn tay bị bỏng nhẹ của ả lên.

Yui sợ hãi đến mức, cô chỉ nghĩ rằng, nếu Miyuki bị thương, thì chính cô sẽ là người phải chịu hành hạ trước. Cô sợ ả bị bỏng mà chẳng lo tới bàn chân và bàn tay trắng nõn đang dần sưng đỏ lên, phồng rộp.

- Yui Komori! Cô xem cô đã làm gì Miyukie ? - Ayato quát lớn

- Tôi...

- Cô đúng là đồ khốn nạn không có nhân cách Yui ạ. - Raito nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

Cô lẳng lặng không nói gì, lê bước lên cầu thang. Từng bước chân đi, sao cứ đau đớn như dẫm phải thủy tinh!

"Hình như tôi yêu đồ khốn mấy anh rồi. Nếu không sao tim đau như chứa hàng ngàn vết đâm như vậy? "

........

Tối hôm sau mưa tầm tã, u ám hệt lòng người.

Reiji gọi tất cả xuống đại sảnh, sau đó nghiêm túc thông báo:

- Tôi nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể có cùng một lúc 2 vị hôn thê được. Nhất là một trong số họ là rắn đội lốt thỏ. - Anh hướng ánh mắt sắc lẻm về phía Yui.

- Vì vậy, chúng tôi chỉ chọn một người, là Miyuki Mori. Yui Komori, phiền cô dọn đồ đi sớm.

Lời nói thốt ra, sao lạnh lẽo vô tình. Tưởng chừng rằng Yui sẽ sụp đổ, nhưng không, lúc ấy cô đã cứng rắn lạ thường.

- Được. - Cô đáp nhẹ như lông hồng.

Đồ đạc nhỏ gọn không có gì đáng kể. Chỉ vài phút là thu dọn xong, cô nhanh chóng kéo vali đi xuống. Ngang qua phòng Shu, chợt thấy Cookie đang ngồi nghịch cuộn len rơi ra từ ngăn bàn. Cô suy nghĩ một chút, sau đó bế thốc nó lên.

Vài ngày sau khi phát hiện con mèo, Shu và cô đã đặt tên nó là Cookie, vì nó ngọt ngào như bánh quy vậy.

Anh đã từng đùa:

- Cookie à, cha con nè, đây là mẹ con. Không được bỏ ba mẹ đi đâu nha.

Giờ nếu không có "mẹ", ở cùng với "cha" và "mẹ kế", con có hạnh phúc không?

Không.

.....

Cô mang vali xuống nhà, nhìn ngắm khu biệt thự lần cuối. Cô tưởng, cuối cùng, cô đã tìm cho mình được một mái ấm. Hóa ra, tất cả chỉ là "tưởng" mà thôi.

Tòa tháp cao kia là nơi Raito từng mở lòng với cô, thư phòng kia là nơi Reiji bộc bạch với cô, ban công kia là khi cô biết mình là nắng đối với một người, khu phòng trưng bày búp bê kia là nơi cô biết mình quan trọng với Kanato, khu vườn kia, là nơi mà Shu và cô có một bí mật ngọt ngào.

Và phòng khách kia, là nơi cô biết, có một người sẵn sàng đánh nhau với họ hàng ruột thịt mình chỉ để cứu cô.

Chết tiệt, cô sắp khóc rồi.

Mạnh mẽ lên Yui Komori.

Raito nhìn thấy cô đi tập tễnh vì đau, không kiềm được lại hỏi:

- Yui, em sao vậy?

- Tôi bị gì, cũng không phải việc của Ngũ Thiếu Gia. Tôi rất sợ bị vị hôn thê của anh đánh ghen.

Raito há hốc, nhất thời đơ người. Reiji lạnh băng:

- Chỉ cần cô xin lỗi Miyuki, cô sẽ được ở lại.

Yui quay lại, nhìn anh vẻ lạ lùng:

- Thưa Nhị Thiếu Gia, tôi chẳng có gì sai phải xin lỗi hôn thê của anh cả.

- Em...

Ayato nóng giận:
- Em không phải xưng hô xa lạ vậy.

- Thưa Tam Thiếu Gia, tôi phận con người hèn mọn không cùng đẳng cấp với anh, chẳng dám ngang hàng với Thiếu Gia đây.

Shu xót xa nhìn bàn chân đã phồng rộp đỏ ửng của cô:

- Chân em làm sao thế kia?
Cô giật mình nhìn xuống. Chết tiệt, đã băng vào rồi cơ mà !

- Bỏng.

- Khi nào?

- Đêm mà hôn thê của các người bị bỏng nhẹ la toáng lên. - Yui hờ hững nghịch nghịch tóc.

Miyuki sợ bị lộ tẩy kêu lên:

- A hôm đó cô cũng bị bỏng à??? Xin lỗi, cô đổ nước sôi vào tay tôi nên tôi không để ý.

- Phải rồi tiểu thư, chẳng biết là tôi tự đổ hay ai húych tôi đổ nữa, tại lúc bị rớt ra đổ hết vào chân tay tôi mà có người sợ bị phát hiện nên vội đưa tay ra hứng.

Các anh vẫn chưa load não xong...

- Khoan đã. Em tính đi đâu? - Shu nắm vội tay cô.

Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút tay ra:

- Đến nơi có người biết yêu thương tin tưởng tôi, - Nói đến đây Yui nhếch miệng lên - Không như vài người chỉ là rung động nhất thời.

.............

Yui lầm lũi bước đi trong mưa. Từng giọt mưa rơi xuống như dao đâm vào người, đau đến buốt nhói. Lạnh lẽo, cô cắn răng run lên cầm cập. Khuôn mặt ướt nhòa trong mưa và nước mắt.

- Mneko-chan! - Một giọng nam thanh vang lên, hốt hoảng.

Kou chạy nhanh về phía cô.

- Mneko-chan! Sao người em ướt thế này? Sao lại dầm mưa? Nhà Sakamaki đâu?

- Hức... - Cô sụt sịt, rồi òa khóc to hơn.

Kou bắt đầu bối rối:

- Mneko-chan, n...nín đi nào... Anh đang ở đây mà...

Cô khóc, khóc cho giải tỏa hết những bất công, những ấm ức, rồi kiệt sức đến bị Kou ôm vào lòng cũng không phản kháng.

Hạnh phúc chưa kịp hưởng, đã bị cướp đi.

Cho cô yếu đuối hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi.

Kou dịu dàng:

- Mneko-chan, đi về nhà nào.

......

Đêm mưa lạnh lẽo đó, có tới 7 con người cô độc trằn trọc.

Chap trước có bạn cmt hỏi tớ là kết HE (happy ending) đúng không. Tớ trả lời nhé, trong phần Teaser về truyện, đúng là tớ có ghi có thể kết HE thật, nhưng tùy vào tâm trạng lúc viết mà tớ sẽ cho HE, OE(open ending), SE(sad ending) hoặc BE(bad ending). Có thể lúc tớ điên điên lên tớ sẽ viết ngược chị nhà và các anh nhà cậu một cách không thể nào tệ hơn nhé •v•

*Note: Các cậu ơi tớ định viết một long fic về Yui x (một người trong diabolik lovers). Nội dung kiểu 2 người bình thường, thuộc dạng bá đạo tổng tài âý :> Các cậu cho tớ mấy phiếu bình chọn xem ai là nam chính nam phụ đi nèo :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me