Diabolik Lovers Ngang Trai
Nơi vườn hồng của vị phu nhân Cordelia kia, 2 nàng thơ xinh đẹp đều đang ngồi thưởng trà, đương nhiên là loại trà mà Akako vô cùng yêu thích. " Chị này "" Có chuyện gì vậy Akako - chan ~ "
" Ừ thì, em nghĩ nên dành 1 chút thời gian riêng tư cho bản thân mình thì tốt hơn "
Em muốn không gian riêng tư, muốn tự do đi đây đi đó chứ không phải lúc nào cũng bị chị ấy kèm cặp như 1 đứa con nít luôn dính lấy món đồ chơi yêu thích của mình như thế này. Chị ấy cũng lớn và có những đứa trẻ vô cùng đáng yêu rồi cơ mà" Hảaaaa !! Ý em nói là ở cạnh chị không tốt sao ? "Nàng ta thực sự là rất tổn thương nha ~ Đối xử với người con gái này như là trân bảo, ấy thế mà lúc nào em ấy cũng muốn rời xa nàng. Liệu có phải ...' Đừng nghĩ vậy Cordelia !! Việc mày ở bên em ấy là vì cái gì cơ chứ ?! '" A không phải đâu chị. Ý em là em không nên chỉ dành thời gian của em cho chị mãi được. Em muốn có chút thời gian riêng cho mình "Akako rối rít trả lời. Em không giỏi trong việc dỗ dành người khác, và đương nhiên hễ nhìn thấy nước mắt của người thân yêu liền bối rối không ngừng rồi." Chị hiểu rồi, vậy thì em cứ đi làm những việc mình muốn đi "Nàng không muốn ... không muốn rời xa em ấy ... Phải làm sao đây em ơi ~ Nàng có thể không cần Richter, không cần Karlheinz nhưng việc không có em trong cuộc đời sẽ khiến tâm trí này điên đảo mất ... Bao lâu mới có thể ở gần em cơ chứ ..." Vậy tạm biệt chị nhé Cordelia "Em trước khi đi liền ôm lấy người chị gái thân yêu của mình. Em không muốn nàng ta phải buồn, cũng không muốn khoảng thời gian ở đây bị lãng phí được. Em còn 1 nơi phải đến nữa ......Nơi em đến chính là tòa tháp đang giam giữ chị gái Christa - người vợ thứ 3 của Karlheinz cũng như là chị họ của em ....Dừng chân tại vường hồng trắng, em nhìn thấy một cậu bé nhìn khá giống Karl đang nhìn lên trên cửa sổ phòng toà tháp của chị ấy. Theo em nhớ thì đó hình như là Subaru - con trai của chị Christa." Subaru nè ~ Con đang làm gì ở đây vậy ? "Akako bước đến mà không 1 chút tiếng động. Bỗng chốc cất tiếng làm cho cậu bé không khỏi giật mình 1 phen " Tôi đang n ... Á! Thì ra l ... là cô sao ! "Đang định nói ra thì cậu mới giật mình khi thấy người vừa mới hỏi là ai. Không ngờ lại là người cô của mình" Con sao lại nói thiếu kính ngữ như vậy. Không ai dạy cho con phép tắc sao ? "Em nhíu mày tỏ thái độ, tưởng rằng anh trai sẽ dạy dỗ bọn nhỏ tử tế. Hóa ra ... " Không ... Không có ai dạy tôi hết "" Haizzz ... Thôi được rồi, nếu không ai dạy con thì ta sẽ dạy cho con biết nhé Subaru "Bàn tay mềm mại của em xoa đầu thằng bé. Những ngón tay thon dài chạm vào mái tóc trắng mềm mại hệt như mái tóc của mình mà thích thú.Còn Subaru được em xoa đầu bất ngờ như thế, cậu rất muốn bỏ bàn tay đó ra. Nhưng chật chần chừ 1 lúc, cậu nhóc mới thấy bàn tay đó thật ấm áp, không nỡ bỏ ra. Subaru muốn em tiếp túc xoa đầu mình, muốn cảm nhận hơi ấm đó nhiều thêm chút ...
Bất chợt, trong thâm tâm cậu bỗng nói rằng: Đó chẳng phải là thứ mà cậu luôn mong muốn sao ? Chỉ cần nghe theo cô ấy thì cậu sẽ đạt được thứ mà cậu muốn. Tình cảm mà mẹ không thể cho, sự ấm áp mà bản thân chưa bao giờ nhận được, ... Chỉ cần luôn bên em, cậu sẽ có được những thứ mình hằng mong ước !" M ... mother hãy dạy con đi " Subaru chợt thốt lên
Nói xong cậu mới nhận ra cậu vừa nói cái gì. Nhanh tay che miệng lại quay đầu đi, Subaru nghĩ em sẽ ghét mình mất. Cậu không muốn Akako ghét cậu đâu." Mother sao ? Được thôi con yêu " Akako cũng có hơi bất ngờ trước câu nói của cậu nhưng cũng vui vẻ mà chấp nhận. Có thể chăm sóc cậu nhóc thay cho người chị hồng nhan nhưng bạc phận của mình là một chút niềm an ủi nho nhỏ cho em rồi" Th ... thật sao mother ? " Subaru ngạc nhiên hỏi lại" Thật mà Subaru. Con có thể gọi ta như thế. Con nhận ta là mẹ cũng được "Em cảm thấy rất vui, có thêm 1 đứa nữa cũng được, không sao cả. Em có thể chăm cho bọn chúng mà." Vâng " Subaru chạy đến ôm chặt em, cảm nhận hơi ấm từ người con gái mà mình gọi là mẹ ấy" Nào, chúng ta nên đi ngủ thôi " Akako bế cậu lên rồi bước về phòngBây giờ Subaru mới nhìn rõ được vẻ đẹp của Akako. Nước da trắng ngần không tì vết, mái tóc trắng xoã ra phấp phới trong màn đêm u tối, làm trong không khí thoang thoảng hương thơm của gỗ đàn hương. Gương mặt em thì lại đẹp 1 cách hoàn mỹ. Vẻ đẹp ấy khi được ánh trăng chiếu vào càng làm em thêm mị hoặc. Akako trông giống như thiên sứ hạ phàm soi sáng cho cậu vậy.Trong lòng cậu tự nhiên có 1 cảm xúc thật kì lạ. Nhưng Subaru cậu chắc chắn rằng ...Cậu nhóc có lẽ đã rơi vào lưới tình của em rồi ... Sẽ yêu em bằng chính thứ tình cảm vặn vẹo đến đáng sợ ...
" Ừ thì, em nghĩ nên dành 1 chút thời gian riêng tư cho bản thân mình thì tốt hơn "
Em muốn không gian riêng tư, muốn tự do đi đây đi đó chứ không phải lúc nào cũng bị chị ấy kèm cặp như 1 đứa con nít luôn dính lấy món đồ chơi yêu thích của mình như thế này. Chị ấy cũng lớn và có những đứa trẻ vô cùng đáng yêu rồi cơ mà" Hảaaaa !! Ý em nói là ở cạnh chị không tốt sao ? "Nàng ta thực sự là rất tổn thương nha ~ Đối xử với người con gái này như là trân bảo, ấy thế mà lúc nào em ấy cũng muốn rời xa nàng. Liệu có phải ...' Đừng nghĩ vậy Cordelia !! Việc mày ở bên em ấy là vì cái gì cơ chứ ?! '" A không phải đâu chị. Ý em là em không nên chỉ dành thời gian của em cho chị mãi được. Em muốn có chút thời gian riêng cho mình "Akako rối rít trả lời. Em không giỏi trong việc dỗ dành người khác, và đương nhiên hễ nhìn thấy nước mắt của người thân yêu liền bối rối không ngừng rồi." Chị hiểu rồi, vậy thì em cứ đi làm những việc mình muốn đi "Nàng không muốn ... không muốn rời xa em ấy ... Phải làm sao đây em ơi ~ Nàng có thể không cần Richter, không cần Karlheinz nhưng việc không có em trong cuộc đời sẽ khiến tâm trí này điên đảo mất ... Bao lâu mới có thể ở gần em cơ chứ ..." Vậy tạm biệt chị nhé Cordelia "Em trước khi đi liền ôm lấy người chị gái thân yêu của mình. Em không muốn nàng ta phải buồn, cũng không muốn khoảng thời gian ở đây bị lãng phí được. Em còn 1 nơi phải đến nữa ......Nơi em đến chính là tòa tháp đang giam giữ chị gái Christa - người vợ thứ 3 của Karlheinz cũng như là chị họ của em ....Dừng chân tại vường hồng trắng, em nhìn thấy một cậu bé nhìn khá giống Karl đang nhìn lên trên cửa sổ phòng toà tháp của chị ấy. Theo em nhớ thì đó hình như là Subaru - con trai của chị Christa." Subaru nè ~ Con đang làm gì ở đây vậy ? "Akako bước đến mà không 1 chút tiếng động. Bỗng chốc cất tiếng làm cho cậu bé không khỏi giật mình 1 phen " Tôi đang n ... Á! Thì ra l ... là cô sao ! "Đang định nói ra thì cậu mới giật mình khi thấy người vừa mới hỏi là ai. Không ngờ lại là người cô của mình" Con sao lại nói thiếu kính ngữ như vậy. Không ai dạy cho con phép tắc sao ? "Em nhíu mày tỏ thái độ, tưởng rằng anh trai sẽ dạy dỗ bọn nhỏ tử tế. Hóa ra ... " Không ... Không có ai dạy tôi hết "" Haizzz ... Thôi được rồi, nếu không ai dạy con thì ta sẽ dạy cho con biết nhé Subaru "Bàn tay mềm mại của em xoa đầu thằng bé. Những ngón tay thon dài chạm vào mái tóc trắng mềm mại hệt như mái tóc của mình mà thích thú.Còn Subaru được em xoa đầu bất ngờ như thế, cậu rất muốn bỏ bàn tay đó ra. Nhưng chật chần chừ 1 lúc, cậu nhóc mới thấy bàn tay đó thật ấm áp, không nỡ bỏ ra. Subaru muốn em tiếp túc xoa đầu mình, muốn cảm nhận hơi ấm đó nhiều thêm chút ...
Bất chợt, trong thâm tâm cậu bỗng nói rằng: Đó chẳng phải là thứ mà cậu luôn mong muốn sao ? Chỉ cần nghe theo cô ấy thì cậu sẽ đạt được thứ mà cậu muốn. Tình cảm mà mẹ không thể cho, sự ấm áp mà bản thân chưa bao giờ nhận được, ... Chỉ cần luôn bên em, cậu sẽ có được những thứ mình hằng mong ước !" M ... mother hãy dạy con đi " Subaru chợt thốt lên
Nói xong cậu mới nhận ra cậu vừa nói cái gì. Nhanh tay che miệng lại quay đầu đi, Subaru nghĩ em sẽ ghét mình mất. Cậu không muốn Akako ghét cậu đâu." Mother sao ? Được thôi con yêu " Akako cũng có hơi bất ngờ trước câu nói của cậu nhưng cũng vui vẻ mà chấp nhận. Có thể chăm sóc cậu nhóc thay cho người chị hồng nhan nhưng bạc phận của mình là một chút niềm an ủi nho nhỏ cho em rồi" Th ... thật sao mother ? " Subaru ngạc nhiên hỏi lại" Thật mà Subaru. Con có thể gọi ta như thế. Con nhận ta là mẹ cũng được "Em cảm thấy rất vui, có thêm 1 đứa nữa cũng được, không sao cả. Em có thể chăm cho bọn chúng mà." Vâng " Subaru chạy đến ôm chặt em, cảm nhận hơi ấm từ người con gái mà mình gọi là mẹ ấy" Nào, chúng ta nên đi ngủ thôi " Akako bế cậu lên rồi bước về phòngBây giờ Subaru mới nhìn rõ được vẻ đẹp của Akako. Nước da trắng ngần không tì vết, mái tóc trắng xoã ra phấp phới trong màn đêm u tối, làm trong không khí thoang thoảng hương thơm của gỗ đàn hương. Gương mặt em thì lại đẹp 1 cách hoàn mỹ. Vẻ đẹp ấy khi được ánh trăng chiếu vào càng làm em thêm mị hoặc. Akako trông giống như thiên sứ hạ phàm soi sáng cho cậu vậy.Trong lòng cậu tự nhiên có 1 cảm xúc thật kì lạ. Nhưng Subaru cậu chắc chắn rằng ...Cậu nhóc có lẽ đã rơi vào lưới tình của em rồi ... Sẽ yêu em bằng chính thứ tình cảm vặn vẹo đến đáng sợ ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me