Diem Mu Cua Thoi Gian Dong Nhan
Đôi mắt lặng lẽ trôi vào màn đêm bên ngoài, lắng nghe nhịp đập của sự yên tĩnh mà cô tưởng đã bị tước đoạt mãi mãi.Cô thoải mái.Hơi thở nhẹ nhàng hơn. Căn phòng không còn phảng phất mùi hương của hắn. Không còn thứ áp lực vô hình mà hắn luôn vô tình hay cố ý áp lên người cô.Một sự vắng mặt đáng ngạc nhiên.Thật tốt.Không ai xông vào thế giới của cô mà không báo trước.Không ai đặt bàn tay lên người cô một cách tuỳ tiện chẳng thèm hỏi han.Không còn những ánh nhìn như thiêu đốt, những câu nói nửa trêu chọc nửa xâm lấn khiến cô phải vắt óc đối phó.Hắn đã từ bỏ rồi sao?Cô cười nhạt.Đàn ông đều như vậy cả.Hừng hực theo đuổi một thứ khi còn cảm giác mới mẻ. Nhưng sau đó bị vả thẳng vào mặt, bị đối xử như một kẻ thừa thãi, lòng tự tôn của họ sẽ kéo họ lùi bước.Izmir cũng thế thôi.Hắn chỉ đang sống trong cơn ngộ nhận nhất thời, chẳng khác gì những kẻ từng theo đuổi cô ở thế giới kia.Cô chỉ cần lạnh nhạt.Cô chỉ cần phũ phàng.Cô chỉ cần bóp nghẹt từng mạch cảm xúc hắn vừa rung lên - trước khi chúng kịp bén rễ.Rồi thì, hắn sẽ chán.Giống như tất cả những người đó - rút lui trong âm thầm, mang theo chút tự tôn còn sót lại và không bao giờ quay lại nữa.Nhưng...Thật sự chỉ có vậy thôi sao?Ashley cụp mắt, khoé môi dần giãn ra - không rõ là sự chế nhạo dành cho hắn, cho bản thân, hay cho cái trò chơi cảm xúc vờn qua vờn lại giữa hai người.Có lẽ Izmir đã ngộ ra rồi.Dù có là vương tử Hittite quyền cao chức trọng, dù đã quen với việc có được mọi thứ mình muốn... cũng không thể chống lại thánh chỉ ban hôn của vua.Cơ mà, nếu hắn thích cô thật, nếu thôi nhé—... thì rồi sao?Chỉ vì một chữ 'thích' mà muốn cô ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận làm nữ nhân của hắn sao?Xin lỗi, cô không phải kiểu người vì tình cảm mà cam tâm tự trói mình trong lồng.Nếu Izmir biết điều, nếu trong hắn còn sót lại chút tự trọng cuối cùng, hắn nên hiểu rằng—Có những cánh cửa, một khi đã đóng lại thì đừng mong có thể đẩy ra.Chạy theo một thứ chẳng bao giờ có kết quả, không mệt sao?Mệt chứ.Không ai theo đuổi một ảo vọng mãi không thấy chán cả.Mà nếu có, thì chỉ có kẻ điên, kẻ mãi chấp niệm với một thứ duy nhất.Chẳng phải mọi cô gái khác đều tin vào lý thuyết 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' đó sao?Cô cười khẩy.Hừ, đừng có ngớ ngẩn.Không phải ai cũng giống nhau.Có những ngọn lửa chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể bùng lên thiêu rụi tất cả.Nhưng cũng có những ngọn lửa, dù châm thêm bao nhiêu rơm, vẫn chỉ là những đốm tàn lạnh lẽo, không thể bốc cháy.Và cô... thuộc loại thứ hai.Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, không thích nghĩa là không thích.Không có chuyện dăm ba lời nói ngọt ngào hay hành động lãng mạn là đủ để làm lung lay cô.Chẳng có chuyện 'cố gắng' nào có thể đổi lại tình cảm trong cô, nếu chính cô chưa từng rung động. Vì đối với cô, tình cảm không phải là thứ có thể giành giật hay đổi chác, nó không phải là thứ có thể mua được bằng sự cố gắng hay kiên trì.Tình yêu, nếu có, phải tự nhiên đến, không phải ép buộc hay nài nỉ. Nó là cảm giác, là sự thấu hiểu ngấm ngầm trong từng khoảnh khắc, chứ chẳng phải sự đong đếm của một bên cho và một bên nhận.Bởi vì bản chất vốn như vậy, nên cô chẳng hề phù hợp với thứ 'mưa dầm thấm lâu.'Xin lỗi, mưa chỉ khiến cô lạnh, khiến cô ngộp thở ngập trong vũng bùn, chẳng bao giờ thấm vào lòng được. Nó chỉ làm mờ đi tầm nhìn, làm cô thêm bứt rứt, chứ không thể mang lại lấy một chút ấm áp nào.Cô chỉ sợ một điều.Một nỗi sợ duy nhất - nỗi sợ của kẻ luôn muốn làm chủ chính mình.'Ghét của nào trời trao của nấy.'Không.Làm ơn đừng.Cô không muốn trời trao Izmir cho mình.Đừng.Ngoại hình hắn có thể đúng gu cô, đẹp, sắc sảo mà vẫn nam tính, quyến rũ theo kiểu đàn ông nguy hiểm mà bất cứ ai lơ là cũng có thể trượt chân.Nhưng đẹp là một chuyện. Còn bước vào mối quan hệ? Đó lại là chuyện khác.Với Izmir, cô có một thứ cảm giác không thể hoà hợp.Cái cảm giác đó không thể giải thích bằng lời, nhưng nó tồn tại luôn lởn vởn trong tâm trí đến ám ảnh, báo trước một điều gì đó rất sai.Cô không thể tưởng tượng cảnh mình mãi mãi ở trong cái thế giới của hắn.Không thể hình dung cảnh mình đứng cạnh hắn lâu dài.Vậy nên, chỉ cần hắn khơi gợi một tia hy vọng, cô sẽ lập tức nghiền nát nó.Không có quạt, thì cô dùng tay.Nếu tay không đủ, cô sẽ dùng chân.Dù phải xé nát từng hy vọng mong manh mà hắn vẫn kiên trì thắp lên, cô cũng sẽ làm. Dù có đau đến mấy, cũng phải dẹp bỏ cái tư tưởng: cô sẽ ngoan ngoãn đầu hàng mà ngã vào vòng tay hắn.Bởi vì...Điều đáng sợ nhất không phải là bị Izmir lợi dụng.Mà là một ngày nào đó—Hắn thực sự yêu cô, yêu đến điên dại. Yêu đến mức cô sẽ bị nuốt chửng trong cảm xúc của hắn, sẽ mất đi tất cả những gì cô đã dày công bảo vệ.Không phải là cô không hiểu, không phải là cô không thấy cái cách hắn tìm cách làm cho trái tim cô lạc nhịp. Nhưng cô biết rõ: tình yêu của hắn chỉ là một xiềng xích. Một xiềng xích vô hình quấn chặt trái tim cô, khiến cô không còn là chính mình nữa.Với cô, thứ tình cảm đó là một sự thật tàn nhẫn không thể đối diện. Cô không dám tưởng tượng mình sẽ sống thế nào trong tình yêu ấy, khi mà mỗi ngày trôi qua lại là một cuộc đấu tranh để giữ lại mảnh vỡ cuối cùng cho chính mình.Cô không cần thứ tình cảm sẽ cuốn cô vào vòng xoáy mà mình không thể thoát ra, một tình yêu sẽ vùi lấp đi tất cả sự kiêu hãnh cô cố gắng xây dựng bấy lâu nay.Thà rằng hắn cứ xem cô như một món đồ, một thứ tuỳ tiện để thao túng. Thứ đồ có thể vứt đi rồi nhặt lại bất cứ lúc nào.Nhưng đừng...Xin đừng mang đến hy vọng.Làm ơn.Cô không thể chịu đựng nổi.Cô không muốn hắn yêu cô.Đừng bao giờ để cô tin rằng mình có thể dựa dẫm vào hắn.Đừng khiến cô nghĩ hắn là nơi an toàn duy nhất ở cái thế giới này.Đừng biến cô thành Carol thứ hai, ngây ngô tin rằng Memphis sẽ không bao giờ tổn thương mình.Cô không tin vào tình yêu của bậc đế vương. Vì cô đã thấy đủ để biết rằng, trong một thế giới đầy quyền lực, yêu đương không phải là thứ gì cao quý. Nó chỉ là trò chơi của những kẻ mạnh, chỉ là công cụ để thao túng, để tuỳ ý chiếm đoạt.Cô càng không tin mình đủ tỉnh táo khi đã trót yêu ai đó thật lòng.Bởi vì...Yêu vào rồi, ai còn đủ tỉnh táo được nữa đây? Ai còn có thể giữ lại lý trí khi cảm xúc đã lấn át tất cả?Nếu đã biết trước sẽ rơi xuống vực thẳm, tại sao ngay từ đầu còn bước đến mép vực?Ashley không cho phép mình làm điều ngu ngốc đó.Cô không phải kiểu người đó.Cô không được phép là kiểu người đó.Và cô không muốn mình là một kẻ không thể tự cứu lấy chính mình.Hiện tại, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn tất cả.Chỉ cần có cơ hội, cô sẽ đi tìm Menna và Nahkt.Để xin lỗi vì đã kéo anh em họ vào chuyện này, một chuyện vốn dĩ không thể xảy ra nếu không có sự tồn tại của cô.Cô sẵn sàng chuộc lỗi bằng bất cứ giá nào mà họ yêu cầu.Rồi cô sẽ rời đi.Rời khỏi nơi này, trước khi mọi thứ đã quá muộn.___Cũng trong bốn ngày qua, Mitamun càng bám dính Ashley còn hơn cả khoảng thời gian ở ốc đảo. Dường như công chúa đang cố lấp đầy khoảng trống mà sự vắng mặt của anh trai nàng ta để lại.Nàng như cái bóng quẩn quanh, chỉ trừ khi phải tham gia các buổi học nghi lễ và phép tắc dành cho hoàng thất, còn lại nàng gần như luôn ở trong phòng Ashley.Cô biết Mitamun thích nghe chuyện, thích những câu chuyện không giống với thế giới hoàng gia khuôn phép mà nàng đã quen. Dù gì khi ở cùng cô, công chúa cũng dễ chịu hơn, chẳng cần bày ra dáng vẻ cao ngạo, cũng không phải cẩn trọng dè chừng như trước thiên hạ.Nên khi Mitamun tìm đến, Ashley cũng không đắn đo ngần ngại mà tiếp nàng như bình thường. Nhưng rồi, dần dà, cô nhận ra sự bám víu này không đơn thuần là để giải trí.Nàng muốn thứ gì khác.Thứ mà chính nàng cũng không gọi tên được.Mitamun thích thú khi được nghe về những điều xa xôi, nhưng lại bất giác trầm lặng khi câu chuyện chạm đến hai chữ 'tự do.' Nàng cười khi nghe những mẩu chuyện hài hước, nhưng ngay sau đó lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó mà ngay cả nàng cũng không muốn đối diện.Những câu chuyện công chúa đòi nghe không còn là những mảnh ghép từ thế giới xa lạ nữa. Thay vào đó, Mitamun hay buột miệng hỏi điều rất đời thường - về tình yêu, sự tự do, và về cách một người có thể sống theo ý mình mà không phải trả giá.Hôm nay cũng vậy.Mitamun thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công, ngón tay vô thức mân mê mép váy, giọng nhỏ lại như một tiếng thở dài:"Nếu ta phải thành thân với một người ta không yêu... thì sao đây?"Ashley khựng lại. Miếng bánh trên đầu ngón tay bỗng chốc trở nên vô vị, như thể vị giác cũng đông cứng theo câu hỏi kia.Mitamun xoay xoay chiếc vòng vàng, ngón tay miết nhẹ hoa văn khắc tỉ mỉ - một hành động nhỏ thôi, nhưng lại thay, lại khiến nàng trông mong manh đến lạ.Một khoảnh khắc, trông nàng như một cô gái bình thường - không phải công chúa, không phải người mang trên vai gánh nặng của cả một vương triều. Chỉ là một thiếu nữ vừa bước vào độ tuổi đẹp nhất đời người, đôi mắt trong veo như mặt hồ đầu xuân, nhưng ở đáy mắt ấy - lại có một nỗi trầm lặng không nên thuộc về một thiếu nữ ở độ tuổi này.Cô cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Mitamun không quay sang, dường như chẳng mong đợi câu trả lời. Nhưng chính vì thế, Ashley lại càng không biết phải nói gì.Rồi, công chúa cười, giọng nói tiếp tục kể lại điều gì đó đã được định đoạt:"Anh trai ta đã bị phụ vương bắt nạp phi tần vì lợi ích chính trị. Cô gái đó không phải là người anh ấy có tình cảm... nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả."Lần này, nàng quay sang, nhìn thẳng vào Ashley, ánh mắt bỗng trở nên lạc lõng:"Ta cũng sẽ như vậy, đúng không?"Ashley làm sao có thể trả lời đây.Cô nhìn Mitamun, nhìn vào đôi mắt ấy - và nhận ra ở đó không chỉ có sự cam chịu. Mà còn có cả một tia hy vọng mong manh đến đáng thương. Tựa như công chúa vẫn đang chờ... một ai đó đủ can đảm để nói rằng mọi chuyện có thể khác.Mitamun bao nhiêu tuổi? Cũng không kém cô là bao. Nhưng khác biệt ở chỗ, từ khi sinh ra, nàng đã phải gánh trên vai một số phận không thể đổi dời.Một công chúa của hoàng tộc.Không phải để yêu.Không phải để được yêu.Mà là để trao đi, để mặc cả, để đem trói cuộc đời mình đổi lấy mảnh bình yên cho cả vương triều.Mitamun đã luôn khiến mọi người ngưỡng mộ với phong thái cao quý, với sự thông minh và kiêu hãnh. Nhưng chỉ khi ở cạnh Ashley, nàng mới để lộ ra một mặt khác - vẫn là một cô gái trẻ, vẫn ngây thơ, vẫn thích làm nũng, vẫn có những giấc mơ chưa bao giờ dám nói thành lời.Ashley nhìn công chúa, mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót.Từ bé, cô từng ước ao làm công chúa. Ai mà không từng chứ? Là một nàng công chúa, được mặc váy đẹp xúng xính, có kẻ hầu người hạ, đi đến đâu cũng được cả thiên hạ ngưỡng vọng.Nhưng khi lớn lên, cô đã nhận ra sự thật tàn nhẫn ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng đó.Cũng giống như một chiếc váy xa hoa được may đo cẩn thận - bên ngoài lộng lẫy, nhưng bên trong là những đường chỉ gai cấn, ép chặt đến mức không thể thở.Và người ngoài nhìn vào, chẳng ai thấy sự ngột ngạt ấy. Họ chỉ thấy lớp vải lụa rực rỡ mà ganh tị, rồi phán xét, cho rằng 'Làm công chúa sung sướng thế còn gì.'Mitamun có tất cả - quyền lực, sự kính nể, một dòng dõi cao quý mà bao người mơ ước. Nhưng trớ trêu thay, nàng lại không có nổi thứ cơ bản nhất: quyền quyết định cuộc đời mình.
Làm công chúa, chưa bao giờ có nghĩa là được tự do làm điều mình thích.
Ashley cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một cách khó hiểu. Cô biết tuổi thanh xuân của Mitamun đang trôi qua một cách héo úa, bởi vì nàng chưa từng được sống một cuộc đời thuộc về chính mình.
Một cô gái chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu say đắm một ai.
Một cô gái chưa từng được ai yêu bằng cả trái tim mà không vì quyền lực hay lợi ích.
Và đến khi nhận ra những điều đó có lẽ chẳng bao giờ thuộc về mình thì cũng là lúc nàng phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có lối thoát.
Cuối cùng, Ashley thở ra một hơi dài:
"Thần không biết, thưa công chúa."
Mitamun cau mày, không rõ là bất mãn hay khó hiểu:
"Ngươi không biết?"
"Đúng, thần không biết. Thần không thể khuyên người rằng hãy bỏ trốn hay đứng lên chống lại số mệnh... vì thần không phải là người. Không phải công chúa của một vương quốc, càng không phải người gánh vác trách nhiệm nặng nề từ khi sinh ra."
"..."
"Cũng như người không thể bảo rằng một kẻ thường dân như thần hãy sống như một công chúa, dù có thể thần sẽ sống tốt... hoặc tệ hơn người rất nhiều."
Mitamun không phản bác.
Vì đó vốn dĩ là sự thật.
Ashley nhìn vào mắt nàng, tiếp lời:
"Công chúa có từng nghĩ... có những người cả đời chưa từng yêu nhưng vẫn sống tốt không?"
"Có."
Mitamun đáp, giọng rất nhỏ.
"Và có những người yêu đến điên cuồng... để rồi cuối cùng chính họ là kẻ đau đớn nhất?"
Mitamun không nói, chỉ gật đầu lần nữa.
"Vậy nên, yêu hay không yêu, đôi khi không phải là thứ quyết định hạnh phúc. Điều quan trọng là người có thể chấp nhận sống như thế nào, thưa công chúa."
Mitamun rơi vào trầm tư.
Sinh ra trong hoàng gia, có ai thực sự được lựa chọn?
Được yêu, được cưới người mình yêu - với họ, điều đó không phải quyền, mà là một đặc ân. Xa xỉ đến mức, chỉ cần khao khát thôi cũng đã là có tội.
Và nếu không đủ may mắn, họ sẽ sống trọn một kiếp như một quân cờ được đánh bóng, lặng lẽ trượt theo những nước đi định sẵn - không giận, không buồn, cũng chẳng còn cảm xúc để đau.
Ashley nhìn nàng, rồi bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
Không phải cười vì chuyện công chúa nói, mà cười vì chính bản thân mình.
Cô tưởng mình khác Mitamun sao?
Không.
Dù đã chạy khỏi Ai Cập để giữ mạng, nhưng lại trôi dạt đến một nơi mà sự sống hay chết của cô cũng lại phụ thuộc vào vài câu nói của người khác.
Và người đó... là Izmir.
Cô còn mạng sống đến tận giờ phút này là vì Izmir đã đề nghị với quốc vương giữ cô lại.
Nhưng từ lúc nào, cô đã không còn thấy Izmir chỉ là kẻ nắm quyền sinh sát?
Cô đã nghĩ Izmir chỉ đơn thuần bảo vệ mình trước mặt quốc vương, nhưng dần... Ashley bắt đầu nhận ra hắn không nhìn cô như cách những kẻ khác nhìn.
Không còn sự cân đo của một kẻ vì mục đích chính trị nào đó. Mà là một thứ ánh nhìn khác - đậm đặc hơn, sâu hơn, nặng nề hơn mang sắc màu của chiếm hữu.
Đó là thứ cảm xúc mơ hồ mà chính cô cũng không dám gọi tên.
Hắn đã nói cô là nữ nhân của hắn.
Tuyên bố thẳng thừng, không cần che giấu.
Cô đã nghĩ đó chỉ là một màn diễn trước mặt triều đình, là thứ ngôn từ tuỳ tiện bày ra làm cái cớ hoàn hảo để hắn từ chối cuộc hôn nhân chính trị.
Nhưng nếu là diễn, chỉ coi cô như cái khiên sống thì sao lại có nụ hôn đó?!
Vậy thì tại sao ánh mắt đó lại nặng tình đến thế?
Trong ánh mắt đó, có thứ gì đó rất thật, rất sâu, rất khó để giả.
Nghĩ đến đó, Ashley cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Nếu một ngày, Izmir muốn nạp cô vào hậu cung, cô có quyền từ chối sao?
Cô có thể nói 'không' sao?
Không.
Cô chẳng có quyền gì cả.
Phản kháng? Có thể.
Chối bỏ? Có thể.
Có thể làm gì không?
Không.
Chẳng thể làm gì cả.
Cô chỉ là một kẻ ngoại lai, không thân phận, không quyền lực, không chỗ dựa.
Dù muốn hay không, thì vận mệnh của cô đều nằm trong tay kẻ khác, luôn luôn như vậy.
Thấy chưa? Đấy chẳng phải cũng là một dạng không thể cưới người mình yêu sao?
Cô đã từng nghĩ mình khác Mitamun.
Nhưng bây giờ, cô mới hiểu rằng mình cũng đang đi trên con đường không lối thoát như nàng.
Ashley chợt thấy thật nực cười. Tất cả những câu chuyện cổ tích cô từng biết, tất cả những cô công chúa yêu hoàng tử rồi sống hạnh phúc mãi mãi - đều là lời nói dối.
Ở hiện đại, nhiều người còn bị ép kết hôn vì lợi ích, huống hồ là thời đại này? Có những người phụ nữ cả đời sống như con rối, héo úa mà chết trong chính cuộc hôn nhân của mình.
"Ngươi có cảm thấy bất công không?"
Mitamun chợt hỏi, như đang tìm kiếm một sự đồng cảm trong câu hỏi ấy.
"Bất công?"
Ashley hỏi lại, rồi lắc đầu.
"Không, chẳng có gì bất công cả. Người sinh ra là công chúa, thần sinh ra là thường dân. Ai cũng có cái giá của mình. Nếu ngay từ đầu không ai có quyền lựa chọn, thì làm sao có thể gọi là bất công?"
Mitamun bật cười. Một nụ cười pha lẫn cay đắng cứ như đã quá mệt mỏi với chính câu hỏi này.
"Có lẽ vậy."
Không ai có quyền lựa chọn.
Và có những người... cam chịu số phận.
Nhưng cũng có những người không thể chấp nhận sự cam chịu ấy.
Ashley nhìn Mitamun thật lâu.
Cô biết vị công chúa này bắt đầu buộc mình phải chấp nhận số phận.
Không thể trốn.
Không thể phản kháng.
Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này...
Ashley muốn để nàng hiểu rằng:
Dù số phận có trói buộc đến đâu, vẫn có thể tìm thấy một chút tự do trong những quyết định của chính mình.
...
Mitamun khựng lại khi sắp rời đi.
Bóng nàng đổ dài dưới ánh lửa nhưng lại chẳng kéo theo chút ấm áp nào. Vạt áo lụa lay động trong gió đêm, tựa như một cánh hoa mỏng manh sắp lìa cành.
Ashley cứ ngỡ công chúa sẽ không nói gì nữa.
Nhưng không.
Mitamun quay đầu, ánh vàng từ đuốc hắt lên gương mặt một quầng sáng nhàn nhạt, khiến đôi mắt kia như phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ nhưng cũng lạnh lẽo lạ thường.
"Anh trai ta yêu ngươi."
Ashley cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cô cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, tựa như một hòn đá rơi thẳng xuống đáy vực mà chẳng thể tìm thấy điểm chạm.
Đó là một lời khẳng định.
Không phải câu hỏi. Không phải sự suy đoán. Không có chút khoảng trống nào để cô có thể phản bác.
Cô không biết phải sắp xếp câu chữ ra sao để trả lời.
Mitamun nhìn cô, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ đang hỗn loạn trong lòng Ashley.
"Ta cũng chẳng biết... nên mừng hay thấy đáng thương dùm ngươi."
Mạch Ashley giật mạnh.
Nàng hơi cười, một nụ cười nửa có nửa không nhưng chẳng giấu nổi sự phức tạp trong đáy mắt.
"Bởi vì anh ta chưa bao giờ biết thế nào là chán."
Cô không rõ câu đó có ý gì, nhưng cảm giác bất an đang len lỏi dần vào từng tế bào trong cơ thể cô.
"Khi tìm được thứ khiến mình thích thú, anh ấy sẽ cảm thấy gắn bó với nó. Không phải chỉ đơn thuần là yêu thích, mà là một dạng chấp niệm."
Ashley cảm nhận rất rõ cơn rùng mình nổi hết cả da gà.
"Nếu đã có được, anh ấy sẽ không đời nào buông tay."
Giọng Mitamun nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều đọng lại nặng nề trong tâm trí cô.
"Nếu chưa có được, anh ấy sẽ không ngừng tìm kiếm..."
"... bất kể thứ đó có muốn hay không."
Izmir...
Là như vậy sao?
Hắn không có thói quen từ bỏ những gì hắn muốn.
Và điều đáng sợ nhất - hắn chưa từng có khái niệm về việc chán ghét một thứ gì đó hắn đã từng khao khát.
Mitamun nhìn cô, đáy mắt dường như ánh lên một tia thương hại.
"Anh ấy không biết thế nào là đủ."
Cô chưa từng suy nghĩ quá sâu về điều này.
Chưa từng dám đối diện.
Nhưng lúc này, sự thật trần trụi đang phơi bày trọn vẹn trước mắt cô - Izmir không phải là người có thể bị ngăn cản khi hắn muốn điều gì đó.
Cô vẫn luôn tự nhủ, đó chỉ là lời nói đùa, chỉ là sự tuỳ hứng của một kẻ có quyền lực.
Nhưng nếu Mitamun nói đúng...
Nếu như... đó không phải là tuỳ hứng, mà là một sự chiếm hữu đã ăn sâu vào máu thịt?
Ashley vô thức lùi một bước, nhưng Mitamun không tiếp tục. Công chúa chỉ nhìn cô, một cái nhìn không rõ là thương xót hay cảm thông.
Ashley chợt thấy hơi thở mình nặng nề gấp bội phần.
Cô hiểu rồi.
Hiểu vì sao Mitamun không biết nên vui hay buồn cho cô.
Cô chưa kịp sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình thì Mitamun đã quay đi.
Bước chân nàng nhẹ nhàng, dáng vẻ tao nhã như thể chưa từng nói ra điều gì đáng sợ.
Khi gần ra khỏi cửa, nàng dừng lại, chẳng buồn quay đầu, chỉ để lại một câu cuối cùng, giọng nhẹ như tiếng thở dài:
"Ngươi đã lọt vào mắt của một người như vậy."
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Một âm thanh khô khốc vang lên, như cắt đứt chút không khí cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực Ashley.
Gió tràn vào ban công, cuốn theo mùi núi rừng vấn vít phả vào da thịt cô. Nhưng Ashley không cảm nhận được gì ngoài thứ tĩnh lặng chết người đang bủa vây lấy mình.
Những gì cô không tin nhất...
Những gì cô đã ra sức chối bỏ...
Những lời mà cô đã luôn van xin tâm trí mình hãy quên đi, hãy gạt sang một bên...
Lại chính là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me