TruyenFull.Me

Diep Lam Anh X Trang Phap Paris Trong Long Anh Quoc


thùy trang như hóa đá, dù bản thân vốn là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc.

diệp anh có lẽ đã trông thấy em, kín đáo liếc nhìn xung quanh rồi gật đầu chào người tóc hồng, trên môi còn treo một nụ cười nhẹ tênh, cứ thế lướt qua người yêu cũ.

mà bản thân có được tính là người yêu cũ của thùy trang không nhỉ? chắc là không đâu, vì người nọ đến công khai cô với nàng bạn thân nhất còn chẳng muốn cơ mà.

có lẽ vì còn có camera luôn túc trực ở nơi này nên diệp anh mới miễn cưỡng chào em một cái.

mình bước qua đời nhau
để làm nhau đau
để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào
mình bước qua đời nhau
để lại thương đau
để lại vệt sâu có xóa mờ được đâu...

ngày xưa thì chê lên chê xuống bài hát này, còn bảo gu nhạc của diệp anh trông giống mấy ông bợm nhậu hay hát ngoài lề đường, nhưng bây giờ thùy trang thật sự thấm nó rồi đấy nhé.

khó khăn che giấu nỗi thống khổ của bản thân, lại nhớ tới mấy chục ly trà sữa ở ngoài phải mau mang vào phòng họp.

"đây để tui xách phụ bà cho chứ không cuối tháng công ty cắt lương tui" trung anh từ đâu bước ra giật lấy mấy bọc trà sữa trên tay em rồi cả hai lại vội vàng chạy trối chết cho kịp giờ.

***

buổi họp đánh dấu lần đầu tiên cái tên diệp lâm anh xuất hiện bên cạnh quán quân trang pháp, đồng thời cũng là lần lan ngọc trở về từ chuyến du học ngắn hạn ở úc.

"theo điều khoản một đã quy định, nhóm thành đoàn sẽ tham gia ra mắt một sản phẩm âm nhạc, có thời hạn đến ngày 20 tháng 12 năm 2024"

giọng chị hạnh vân đều đều, thao thao bất tuyệt về dự án thành đoàn cho năm cô gái.

"hiện tại đã là tháng sáu, yeah1 có đề xuất phương án để nhóm thành đoàn ra mắt vào thời điểm tháng mười. nghĩa là các chị đẹp sẽ có bốn tháng để chuẩn bị, và từ tháng mười đến tháng mười hai chúng ta sẽ chạy quảng bá"

thùy trang trên tay là xấp tài liệu cho kế hoạch ra mắt sắp tới, lật qua lật lại không ngừng, vẻ mặt vô cùng chăm chú chẳng màng đến người kế bên.

"chị cún, chị nhìn sắp mòn bản mặt bà trang tới nơi rồi" lan ngọc thầm thì vào bên vai diệp anh làm người nọ giật bắn người. tuy vừa đáp sân bay không lâu, trong người không khỏe lắm, nàng vẫn còn đủ năng lượng để bắt bài người chị lớn.

nhận thấy sự chuyển động rất nhỏ của chiếc ghế bên cạnh, thùy trang khẽ xoay người liền bắt gặp cảnh kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý của người thương và đứa em gái thân thiết.

trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khác biệt. ghen tị có, giận hờn có, đau xót cũng có. trong phút chốc lại thật muốn chạy đến vòng tay của người nọ, ào ạt trút hết bao tâm tư bản thân dày công cất giấu lên đôi bờ vai vững chắc kia.

nhưng thùy trang vẫn là chính em đấy thôi, là một trang pháp lý trí quá đỗi mà bỏ mặc cảm xúc của bản thân, là một thùy trang sẵn sàng từ biệt nồng nàn tình yêu để giữ lấy ánh hào quang sự nghiệp. em gói ghém đống cảm xúc hỗn độn ấy vào hư không, định bụng khi màn đêm bao bọc lấy nỗi cô đơn và dằn vặt đang gặm nhấm bản thân từng ngày, rồi sẽ giải phóng chúng vào u tối tĩnh mịch.

"chị trangggg, em giỡn với chồng chị xí hoi. đừng có ghen rồi tối cho bả ra sofa nhen" tất nhiên lan ngọc nhận ra sự bất thường nơi em-bé-hồng-lớn-hơn-nàng-ba-tuổi, thế nên nàng mới đùa giỡn đôi ba câu với hai con người nọ, cốt để phá vỡ bầu không khí căng thẳng của phòng họp này.

đáng tiếc, lan ngọc sẽ chẳng thể nào ngờ đến sự xa cách mà hai người chị của nàng dành cho nhau.

cũng đúng thôi, khi mối quan hệ giữa thùy trang và diệp anh dần chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, lan ngọc lại không có mặt ở việt nam. tuy rằng mấy tin đồn về bọn họ cạch mặt, nàng đều có thể đọc được thông qua dăm ba trang báo mạng, nhưng chúng đã sớm bị phủ nhận bởi một trong hai nhân vật chính những khi nàng gửi vài lời thăm hỏi.

"haha chả sao đâu, bà í có mấy chục vợ lận mà. lo gì" vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của bản thân liền nghe thấy tên của bản thân được réo gọi, thùy trang vội trưng ra nét cười khờ gượng gạo.

em vốn không có ý vị gì sâu xa hơn ngoài việc đáp lại lời đùa của lan ngọc. thế nhưng qua sự chắt lọc thông tin của một-người-bị-bồ-đá như diệp anh, câu nói lại biến thành hàm ý mỉa mai, như thể đôi chút việc cỏn con ấy chẳng đáng để em phải bận tâm.

***

kết thúc cuộc họp đã là bốn giờ chiều. vì số lượng công việc còn tồn đọng không đếm xuể nên các chị đẹp không cùng nhau đi ăn, cứ như vậy ai về nhà nấy.

cả buổi ngồi trên xe, hồn và xác thùy trang dường như không ở cùng một nơi. điển hình như đại não của em đang bận bịu giải mã thông tin giật gân mà nó vừa được tiếp nhận ít lâu trước đó, môi lại không ngừng mỉm cười.

diệp lâm anh và trang pháp sẽ có một bài diễn đôi trong album sắp tới.

chẳng biết bằng một phép màu thần kỳ nào đó mà cả hai chẳng ai thèm lên tiếng phản đối ý tưởng trên, thậm chí còn ngấm ngầm hài lòng sự sắp đặt tài tình của ê kíp yeah1.

thùy trang trở về với thực tại rồi bần thần thở dài. cơ hội được cùng chung một sân khấu với người kia, ông trời cũng đã ban phát, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

em nên là một đứa con ngoan mang chữ hiếu cực đoan, hay trở thành kẻ dị biệt ngỗ nghịch giữ lấy an yên của bản thân?

có lẽ, thùy trang đủ lớn để nhận ra thứ mình cần.

"chị trang, hồi nãy bên chương trình có gợi ý một sản phẩm tương tự như trouble maker, chị nghĩ sao?"

trouble maker, một lời gọi mời thân mật và gần gũi, là tác phẩm nổi tiếng của bộ đôi nghệ sĩ thần tượng của hàn quốc.

gò má phúng phính của người nhỏ con bỗng chốc nhuộm hồng.

mà trên con chiến mã màu hồng nọ, diệp anh cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao.

cô ôm lấy một cõi suy tư về màn ra mắt sắp tới của nhóm thành đoàn. tiết mục đôi với người yêu cũ, nghe tệ hại thật. mà buồn cười hơn thế, là thùy trang thậm chí còn chẳng thèm từ chối cái ý tưởng điên rồ ấy từ chương trình. và điều đó thành công khiến diệp anh bận tâm cả đoạn đường về nhà.

thùy trang không dữ dội, cảm xúc trong em cứ êm đềm ngày này qua tháng nọ. bản chất của người này, vốn dĩ nhẹ nhàng và dịu êm tựa dòng suối ấm áp. cho dù là thế, diệp anh đã ít nhiều mong chờ một màn phản ứng kịch liệt đến từ em, dành cho cái đề xuất chết tiệt đến từ yeah1. chỉ tiếc là một chút biểu cảm khó chịu, người tóc hồng còn chẳng có lấy. thậm chí còn trưng ra một nụ cười rất tươi, là loại chân thật nhất mà cô từng được chứng kiến sau ngần ấy cách xa.

đối với bộ dạng như vậy của thùy trang, diệp anh chẳng biết nên buồn hay vui. khi người nọ từng nói chán ghét cô đến tận cùng, quyết liệt chia tay cũng vì tiền đồ tươi sáng, diệp anh cũng thôi giấc mộng hoang đường.

đôi khi, diệp anh cảm thấy mình và thùy trang cứ như một con sông dài khúc khuỷu, người đầu sông kẻ cuối sông, khoảng cách vĩnh viễn chẳng thể xoá nhoà.

có lẽ từ rất lâu, đã tự ý thức bản thân cho dù có gột rửa đến thịt nát xương tan, cũng chẳng thể nào sạch sẽ thân phận mà đường hoàng sánh bước bên em.

vết thương vốn đã được bản thân gói ghém lại rất kỹ, chỉ sợ rằng thùy trang sẽ lại đến, như bao lần em đã từng, cắt nát thương đau của cô ra thành những mảnh vụn. để rồi, em sẽ tuỳ ý chơi đùa chúng, như những miếng ghép lego kệch cỡm, chắp vá thành một trái tim mới.

nhưng liệu mọi sự đớn đau trên đời có còn nghĩa lý gì nữa hay không, khi cô rồi cũng sẽ động lòng vì em, một lần nữa.

vì trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó.

"diệp, em thấy không ổn thì để anh bàn lại với bên ê kíp và bên trang pháp" tin nhắn được anh nghĩa gửi tới, đi kèm với một cuộc gọi điện thoại.

diệp anh không đáp lại cuộc gọi, hồi sau mới chuyển một tin nhắn cho người anh quản lý thân thiết, "em thấy oke. sợ bên đấy không chịu thôi".

"đồng ý rồi bà. có gì em với trang tự bàn bạc xem xét thêm nhé, chị như nhắn đấy"

người kia đồng ý rồi.

hôm đó, cuộc đời có lẽ đã rực rỡ sắc màu thêm đôi chút.

***

mười một giờ không năm phút sáng, thùy trang trở mình trên chiếc giường ấm êm, với tay tắt lấy tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi.

với thùy trang, một giấc ngủ trọn vẹn phải kéo dài từ mười một giờ đêm hôm trước đến mười một giờ sáng hôm sau. mười hai tiếng hò hẹn cùng em gối thân yêu, nghe cũng thú vị mà nhỉ?

mười hai giờ trưa hôm nay có lịch trình, thùy trang khó khăn thoát ly khỏi chiếc giường êm ái rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

đã một tuần kể từ khi ý tưởng chi tiết cho sản phẩm đôi được xét duyệt, thùy trang rảo bước thật nhanh vào trụ sở yeah1 dù vẫn còn sớm hẳn mười phút.

đối với buổi thu âm đầu tiên của em và diệp anh cho tiết mục mới, bản thân cũng vì lo lắng mà thấp thỏm không ngừng.

"chào bà", cánh cửa phòng bất ngờ mở toang, và thùy trang trông thấy thân hình cao lớn của người nhỏ hơn em tận bảy tháng tuổi, hai bên tay bận bịu với gần chục túi đồ nhỏ. và khi cổ họng thùy trang còn đang khô khốc chẳng thể nào thốt nên câu chào tử tế, người nọ đành mở lời trước.

dù là trong giấc mộng, thùy trang cũng chẳng thể ngờ tới ngày này, hợp tác cùng người yêu cũ cho một dự án âm nhạc, sau khi bản thân cất lời chia tay gần sáu tháng trước.

"hiiii diệp anh. ừm bạn thu âm phụ trách, ý tôi là cái bạn phụ trách thu âm đang điều chỉnh lại ừm cái gì đó nên có bảo mình luyện mở giọng trước í", người con gái tóc hồng khó khăn chào hỏi, từ ngữ thì loạn xạ, âm điệu lại có phần run run.

bạn trợ lý lấy làm lạ, một thùy trang nói năng vấp váp đến thiếu tự tin, ngay cả thần thái mọi ngày cũng biến mất, để lại một cô gái lóng ngóng hoàn thành câu chữ của mình. dù bản thân đi theo người chị này cũng đã lâu, nhưng đây là lần đầu trung anh được nhìn thấy.

mà diệp anh trông thấy một màn tiểu phẩm như vậy đến từ người kia, bất giác cười khổ. chia tay thì là chia tay, cô cũng sẽ chẳng gây khó dễ hay ức hiếp em, thùy trang không cần phải lo lắng đến lạc giọng như vậy.

"à ừ tôi cũng không giỏi luyện thanh lắm. như dân nghiệp dư ấy. trang giúp tôi được không?", diệp anh không nhanh không chậm tiến tới chỗ thùy trang đang ngồi, vừa hay kế bên lại trống một khoảng, thuận tiện ngồi xuống cạnh em.

"hả?", thùy trang nhận thấy người nọ đang áp sát khu vực của bản thân, trong vô thức lại nhích ra xa vị trí kia một chút, nhưng trái tim phản chủ cứ đánh trống liên hồi. có lẽ vì trời thương cho nên hôm nay bản thân dù sơ suất mà dặm phấn má có hơi đậm một chút, lại có thể thành công che đi sự ngượng ngùng đỏ hồng hai bên mang tai.

"nếu không tiện thì thôi vậy. tôi ra kia tập nhé"

thùy trang đang cảm thấy không thoải mái, đương nhiên diệp anh nhận ra điều đó. bên nhau mười sáu năm trời, cũng đã từng ấp ôm chăn gối, chỉ cần là một thay đổi rất nhỏ nhoi từ phía em, cô đều có thể dễ dàng nhận thấy. chỉ là khi tuyến phòng vệ trong vô thức được em kích hoạt, như một chú nhím nhỏ xù lông trước kẻ thù, chúng vô tình cứa vào vết thương mà cô đã kỳ công khâu vá.

"ừm diệp anh cứ ngồi đây đi, để trang hướng dẫn cho", trấn tĩnh trái tim loạn nhịp của mình, thùy trang biết em cần phải làm gì. người thương ngay trước mặt, bản thân đã một lần buông lơi.

"tôi dạy hát chứ có cắn bà đâu. ngồi gần lại một chút cô giáo mới dạy trò được"

diệp anh phì cười, ngoan ngoãn nghe theo lời cô giáo khó tính kia, sát lại gần em vài ba xăng ti mét, lại thấy tim mình hẫng một nhịp.

con người của thùy trang phức tạp và khó đoán, diệp anh không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. ở ngấp ngưỡng bốn mươi, cô chọn nuông chiều những cảm xúc của bản thân, thay vì phân tích một bài luận về lợi ích và tác hại của chúng.

"chỗ này diệp anh để tay lên bụng để cảm nhận được nhịp hơi của mình nhé", bàn tay nhỏ nhắn của nàng gấu hồng đặt lên phần bụng thon gầy của người cao hơn, bất giác lại đỏ mặt vì sự đụng chạm da thịt.

diệp anh nhướng mày nhìn người nọ đang thừa cơ hội mà ngọ nguậy trên phần eo trắng muốt của mình.

"dạ giờ mình bắt đầu thu luôn nhé hai chị", cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, khiến thùy trang giật thót mình, theo phản xạ nghiêng ngả vào lòng người bên cạnh, tay chân loạn xạ như kẻ gian bị bắt gặp.

"ừm vậy chị bắt đầu trước cho nhé", cực khổ che giấu trái cà chua chín mọng và đôi gò má phiếm hồng của mình, thùy trang lắp bắp vài câu với bạn producer, sau đó liền chạy ùa vào gian phòng kính bên trong.

vốn là ca sĩ chuyên nghiệp, phần thu của thùy trang diễn ra tương đối mượt mà và cho ra kết quả tốt chỉ sau nửa tiếng. mà một nửa thế giới của em, diệp anh, lại không suôn sẻ như vậy.

hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ đã trôi qua và cô dường như còn đang chật vật với phân đoạn luyến láy của mình.

"xin lỗi mọi người nhiều, tôi xin nốt một lần nữa thôi", diệp anh mặt mày khổ sở, cố gắng hoàn thành đoạn hát cuối cùng trong bài.

mà thùy trang ở ngoài trông thấy gương mặt khốn khổ của người kia, chỉ đành xin phép bạn producer để vào phòng trong hướng dẫn người thương kỹ càng hơn. nói xong còn thoăn thoắt chạy vào phòng, bộ dạng vô cùng nóng lòng được giúp sức.

khi kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ mười phút, diệp anh bước ra khỏi phòng thu âm đầy sảng khoái, như vừa được gỡ bỏ tảng đá nặng trên vai, chầm chậm tiến ra xe.

trong khoảnh khắc liền bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của người nọ đơn côi dưới ánh đèn mờ. em đứng trên lề, và dù có khoác lên người thứ kim cương châu báu sáng đến loá mắt, em vẫn cứ lặng yên như thể bản thân vô hình. và diệp anh cảm thấy con đường bỗng chốc vắng lặng đến lạ. là vì giá buốt nơi bóng hình em, hay vì có người cô tịch trong màn đêm đen?

ban nãy thu âm xong lại không thấy bóng dáng người nhỏ con đâu, liền chạy đi hỏi bạn quản lý để đổi lấy câu trả lời là "chị trang xin về trước từ nãy rồi chị ạ". trái tim như vừa bị ai đó xéo thật đau, cảm giác mất mát chiếm đầy khoang ngực rắn rỏi, giống như bản thân đang bay cao trên chín tầng mây thiên đàng, chớp mắt đã bị kéo về nơi địa ngục trần gian. nhưng diệp anh rất mau đã gạt bỏ thứ cảm xúc nhất thời ấy ra khỏi đầu.

không nhanh không chậm tiến tới chỗ người nọ, lại cất lên một câu hỏi mà bản thân tự cảm thấy rất vô tri, "trang chưa về à?"

ừ thì người ta còn đứng ở đấy, về là về thế nào?

"trang chưa. hồi nãy trung anh về trước nên có nhờ my lên đón hộ nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu"

"vậy trang không bắt xe à?", lại vô tri. lắm khi diệp anh chỉ muốn đấm vào mặt mình, để bản thân có thể thông suốt mà nói chuyện với con gái người ta một cách đàng hoàng. cái mỏ dẻo miệng ngày thường đâu rồi nhỉ?

"trang không đặt được grab í"

"à ừm thế về với tôi không? tài xế uy tín lắm, với cũng trễ rồi" cái miệng dẻo đây rồi. diệp anh vì ngại, vừa nói vừa nhìn xuống mũi giày đang chụm vào nhau.

"được á? trang cảm ơn diệp anh nhiều lắmmm", đôi ngươi của thùy trang sáng ngời, và diệp anh ngỡ như nhìn thấy chính mình giữa muôn vàn tinh tú sâu thẳm nơi đáy mắt em.

quãng đường về nhà em đối nghịch với tổ ấm của diệp anh, và nó lấy đi một giờ đồng hồ quý giá bên chiếc giường thân thương của cô. từng ngóc ngách của vài ba con phố này, diệp anh đã quen thuộc đến nỗi, cô cứ nương vào quán tính của bản thân, chẳng mất giây nào để đưa ra quyết định về hướng đi tiếp theo.

thi thoảng, những khi chỉ còn một mình trên xe, và con đường về nhà trông dài đằng đẵng, diệp anh vẫn hay vô thức nghĩ ngợi xa xăm. đường về nhà em, so với lối đi về nơi ẩn náu hiu quạnh của bản thân, lại trái ngược hoàn toàn. cứ như ở ngã ba đường, những vạch kẻ một chiều phản chiếu rất rõ tình cảnh giữa hai người. ấm êm của em nằm ở bên trái, và chỉ cần cô cố chấp đi thẳng một đoạn đường về nơi nương tựa của bản thân, ngay lập tức vĩnh viễn chẳng thể gặp lại.

nhưng diệp anh lại là con người rất cố chấp. những tháng ngày còn bên em, tình mặn nồng đến mức có thể đi vòng cả một con đường, băng qua biết bao con phố, để chỉ có thể rẽ trái thêm một lần mà về với vòng tay em.

giống như người ta vẫn thường hay nói, rằng yêu nhau đến mấy quả ấu cũng tròn.





-----------------------------------------------------------
ban đầu tui định viết chừng 2 chap thui mà chắc phải sang chap thứ 3 lun rùi huhu. mấy bà nghĩ tui có nên lập thêm 1 fic riêng dành cho one-shot, còn bộ này để đăng mấy tản văn dài từ 2 chap hong...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me