TruyenFull.Me

Dieu Lang Quen O Ai Cap

Mặt trời của Ai Cập chưa bao giờ mọc trễ tới như vậy, ánh sáng của bình minh luyến tiếc cảnh đêm khuya dù đã tới thời khắc tỏa sáng nhưng lại chậm trễ. Bờ sông Nile trải một màu xanh ngắt rọi chiếu cả một bầu trời quang đãng xuống mặt nước. Gió lồng lộng tứ phương đổ dồn về Thebes, âm thanh hồi trống dồn dập lấy tâm thảm của người nghe.

Ở pháp trường nơi cao nhất của Thebes chỉ thấp hơn đền Karnak, khung cảnh mà mọi người dân từ gần tới xa đều có thể thấy rõ.

"Tội nhân Nymphaea Lotus mưu sát Pharaoh, đổ tội cho Vương hậu. Hôm nay trước sự chứng kiến của thần linh, Pharaoh và người dân Ai Cập đem tội ác của nàng ta phơi bày cho thiên hạ."

Thân xác của nàng bị trói chặt lại, quỳ gối trước pháp trường. Mọi người ở phía bên dưới đều đang chỉ trích về phía nàng, đôi môi của nàng nhợt nhạt không còn màu sắc, tầm nhìn của nàng từ trên cao nhìn xuống những gương mặt đầy cung bậc cảm xúc. Liệu rằng nàng muốn đây là cảnh tượng cuối cùng mà bản thân thấy.

"Pharaoh người thật sự muốn đưa nàng tới chỗ chết sao. Nàng ... nàng sẽ không làm mấy chuyện như vậy đâu."

Hình bóng cao lớn của Khaback trong dòng người đang lao về phía nàng nhưng bị binh lính ngăn lại.

"Khaback ngài lùi lại đi tất cả là tội của ta."

Nàng nhìn thấy thân ảnh đấy dù bị ngăn lại nhưng vẫn cố chấp tiến tới. Một người chặn hắn hắn đánh ngã một người chỉ cần rút ngắn khoảng cách với nàng đám người trước mặt cũng chỉ là sương ảnh.

"Nếu đó là tội của nàng thì ta cũng sẽ là đồng phạm. Nếu như ta không đưa nàng về Memphis nếu như ta không để nàng trở lại Thebes thì ngày này cũng sẽ không xảy ra."

Lời nói của Khaback được bàn dân thiên hạ dù điếc cũng sẽ nghe. Ánh mắt của mọi người càng thêm phẫn nộ hướng về nàng, nàng chẳng khác nào là vận đen dính vào Ai Cập, không chịu được mà đồng thanh.

"Xử chết nàng ta, xử chết nàng ta."

Lotus nàng có nghe thấy không tại sao nàng lại trở về chỉ để nghe người dân nơi đây ban án tử cho mình. Đi theo ta dù nàng không yêu ta nhưng đổi lại được sự bình yên, chân trời góc bể này dù không thể làm người trong lòng nàng ta cũng nguyện làm tri kỷ kiếp này.

Đó là những lời mà Khaback muốn chạy tới ôm nàng mà nói ra nhưng càng muốn tiến tới lại càng xa. Ánh mắt cao cao tại thượng kia không nhìn thấy nàng cũng không nghe lời hắn nói, rốt cuộc là hắn dễ tin người hay lòng người dễ đổi thay. Chỉ cần nàng nhìn hắn một ánh mắt bảo hắn làm gì hắn cũng không từ chối.

"Khaback ngài nhớ lời hứa của ta chứ hãy vì ta mà thực hiện lời hứa ấy. Coi như đó là điều cuối cùng ta nhờ ngài."

Cuối cùng nàng cũng nhìn hắn nhưng tại sao bản thân lại tuyệt vọng tới như vậy. Lời hứa mà nàng muốn hắn thực hiện. Hãy bảo vệ cho Neon, con bé yêu ngài ta mong rằng ngài sẽ trở thành một người cha tốt. Nàng yêu Pharaoh nhưng lại gửi gắm con gái nàng cho hắn sự tình ở trên đời sao lại chua xót tới như vậy.

"Đã tới giờ hành xét."

Đao phủ đứng kề bên nàng giơ mũi đao lên cao một phát bổ xuống, ánh nắng vào giờ phút này là gay gắt nhất từng đường nét lưỡi đao đi qua đều có một lớp ánh sáng phản chiếu bám lên trên. Ánh sáng ấy khiến người ta chói mắt nhưng đao phủ dù có nhắm mắt cũng quyết lấy mạng của nàng.

Một tiếng ken va chạm mạnh khiến cho lưỡi đao dù sắc bén tới mấy cũng bị mẻ một đường. Thanh âm lạnh lẽo trôi qua chỉ còn duy nhất một chút ấm áp ở phía đuôi mắt khi nhìn về phía nàng.

"Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho nàng hãy rời đi đi."

Vị Pharaoh quyền uy của họ rời bỏ vị trí của mình để nhảy xuống pháp trường, mặc kệ tất cả những ánh nhìn chĩa về phía ngài.

Những sợi dây trói buộc cơ thể của nàng đã bị đường kiếm kia cắt đứt đi nàng có thể dễ dàng rời khỏi đây nhưng đường kiếm kia lại không thể cắt đi sợi tơ hồng quấn chặt lấy cả hai. Nàng vẫn đứng đó đứng trước mặt của ngài nhìn ngài bằng đôi mắt trìu mến nhất, đem tất cả tình yêu của mình đặt vào bên trong.

"Được chết trong tay ngài ta không hề hối hận."

Đôi mắt của nàng nhắm lại, khuôn mặt dù nhợt nhạt tới đâu cũng nở một nụ cười hoàn mỹ nhất. Trong ánh mắt của Ramesses sự bi thương nhất không phải là ánh mắt của mọi người nhìn nàng như thế nào điều bóp nghẹn trái tim ngài chính là sự hạnh phúc trên khuôn mặt của nàng.

Một tiếng thét đau thấu tận trời xanh, đem tất cả những đớn đau bùng phát ra bên ngoài. Lưỡi kiếm của ngài mỏng nhưng sắc chém từ trên cao xuống đâm vào da thịt của nàng sâu tới nổi chỉ một vết chém nhưng lại hóa thành một dòng sông máu chảy ra từ người của nàng. Nàng ngã xuống trước tầm mắt của ngài nhưng ngài lại không thể chạy tới bế nàng.

Nàng và Ramesses trải qua biết bao khó khăn, chia ly rồi lại hòa hợp. Tới cuối cũng chỉ nói lên một điều, chia ly chưa bao giờ là dễ dàng, chúng ta phải tập quen với điều đó để khi thật sự chia ly không quá đau lòng.

"Không." Khaback nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy băng qua bức tường người chạy về phía pháp trường, hắn cũng không dám chạm vào cơ thể của nàng chỉ sợ nếu chạm vào máu càng chảy nhanh hơn.

Khung cảnh lúc đó diễn ra chớp nhoáng chỉ còn lại sự yên lặng đến rợn người. Không ai biết được vẻ mặt của những người trong pháp trường. Đó là một bức tranh tàn khốc nhất mô tả thân thể của nàng chìm dần trong bể máu, Khaback quỳ rạp bên nàng khuôn mặt trắng bệch mắt không còn cảm xúc. Người còn lại vẫn đứng cao ngạo như một vị thần tay cầm thanh kiếm máu chảy nhỏ giọt xuống đất. Điều đặc biệt chính là thanh kiếm được cầm bởi Pharaoh là thanh kiếm sắc bén nhất theo ngài chinh chiến muôn nơi chưa từng có một vết nứt lẫn trầy xước nào nhưng hôm nay khi tước mạng nàng đã gãy vụn ra từng mảnh. Cứng cỏi như thế sắc bén như thế cuối cùng cũng gãy vụn, trái tim của ngài cũng như vậy làm sao có thể nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Một nụ cười mỉa mai tới tận xương tủy tới từ Nefertari, ông trời cuối cùng cũng đứng về phía nàng ta. Từ nay về sau sẽ không còn Nymphaea Lotus nào nữa, nếu như người chết sớm hơn một chút chắc hẳn sẽ không phải đau khổ.

Chưa bao giờ Ramesses chán ghét mọi thứ đã trải qua như lúc này, từ pháp trường trở về hậu cung của mình nơi vốn dĩ quen thuộc giờ đây lại xa lạ không có bất kì quân lính hay tỳ nữ đi theo chỉ một thân hiên ngang nhưng cô độc đi về phía trước. Tại sao cung điện Thebes xa hoa to lớn tới nhường này lại bốc mùi máu tanh không thể thổi đi, chính bản thân của ngài cũng dính đầy máu, ngài ghét mặc bộ đồ này, ghét ngồi trên vương vị Pharaoh ghét những việc mà mình đã làm. Mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì so với sự tồn tại của nàng.

Một cú đấm không ngờ tới lao về phía ngài thúc mạnh vào bụng khiến ngài ngã xuống Khaback như đã đứng đây từ lâu chỉ để chờ ngài.

"Tại sao ... tại sao ngài lại ra tay với nàng. Nàng vì ngài làm biết bao nhiêu chuyện tại sao ... tại sao."

Một chữ tại sao thốt ra là một cú đấm dội vào người Ramesses. Ngài không nhúc nhích mặc cho Khaback tự ý hành xử.

"Đánh tiếp đi ta cầu mong sao ngươi đánh ta không tỉnh lại được để ta không nhớ về nàng."

Cú đấm của Khaback cùng dần dần dừng lại bởi vì người mà hắn đánh không còn là Pharaoh của Ai Cập mà chính là Ramesses. Những vết máu của nàng vẫn còn lấm lem đâu trên khuôn mặt của ngài. Khaback thì bất lực còn ngài thì tuyệt vọng.

"Khaback ngươi biết không chính nàng chính nàng kêu ta ra tay giết nàng. Ta cũng muốn hỏi tại sao ... tại sao mà nàng có thể tàn nhẫn như vậy."

Ánh mắt luôn luôn toát ra vẻ kiêu ngạo lẫn khí chất của ngài giờ đây chỉ toàn là những gân máu đỏ thẳm trong đôi mắt. Mọi người biết mặt trời khóc thì sẽ như thế nào không, giọt lệ chưa kịp rơi xuống mà đã phải tan chảy đi bởi vì Ramesses là Pharaoh nên ngài lúc nào cũng phải mạnh mẽ nhưng tại sao ngài không thể kiềm chế được nỗi lòng của mình. Ngài chỉ muốn khóc thương cho nàng cũng muốn cho nàng biết ngài cũng yếu đuối biết nhường nào.

Chưa bao giờ Khaback thấy Ramesses nhếch nhác như vậy, từng là đối thủ, bạn bè rồi trở thành bề tôi dưới trướng, hắn luôn cho rằng người này chưa bao giờ biết gục ngã là như thế nào. Nỗi đau mất nàng người mất mác lớn nhất chính là Ramesses, người đau đớn nhất cũng chính là ngài.

Nếu đó là quyết định của nàng hắn còn có thể oán trách điều gì.

"Pharaoh ta sẽ quay về Memphis từ nay về sau Thebes này ta không đặt chân tới nữa."

Một người nằm dưới nền đất một người bóng lưng vội bước đi. Tất cả những trăn trở đều được cất giấu bên trong lòng ngoại trừ đối phương chưa ai một lần thấy được sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me