Dinh Uoc
trời nhá nhem chiều. ánh nắng ngả về những tia màu cam óng in lên mặt đất. một buổi đi chơi yên bình như vậy cứ thế trôi qua.cũng không yên bình lắm....
"đi ăn tối luôn nhá? đằng nào giờ về cũng tới giờ cơm rồi." trần minh hiếu vừa đề nghị vừa giơ chiếc điện thoại hiện rõ 17:35 p.m trên màn hình."được được, đi luôn!" đặng thành an hăng hái tham gia. "tôi sao cũng được hết." đinh hiếu thoải mái nghe theo."mọi người đi thì tao cũng đi." phạm bảo khang cũng có vẻ đồng ý. thành an bỗng quay sang đứa bạn nhiệt tình rủ đi theo."mày cùng đi luôn chứ hả? đi đi cho vui ha đừng có ngại.""được hong zậy ba? em đi cùng cũng được hả." dù trong giọng nói có chút bẽn lẽn ngại ngùng nhưng quen biết lâu ngày với thanh pháp nên thành an biết thừa đứa bạn chỉ giả vờ.nó khoái gần chết chứ gì. tất nhiên chẳng ai ý kiến em ta đi cùng, càng đông càng vui mà. thế hai đứa nhỏ tuổi nhất trong đám khoác tay nhau dung dăng dung dẻ trông nhí nhảnh trẻ con kinh khủng.đinh minh hiếu cũng không nhịn nổi cười mỉm."mà ăn gì đấy? tao không thích đồ dầu mỡ đâu~" bảo khang nằm gục ra ghế than thở, hắn đây không tính là khó ăn đâu, nhưng mà đang trong hành trình tập gym nên phải hạn chế lại."lẩu? hay ăn đồ nhật cũng được." trần hiếu vẫn miệt mài xem điện thoại (để tìm một nhà hàng nào đấy) vừa gợi ý bữa ăn."í! lẩu được đấy, lâu rồi tao cũng chưa ăn lẩu. lẩu thái nhá." cứ như chưa từng có sự mệt mỏi nào, phạm bảo khang phấn kích dựng người lên khiến họ đinh ngồi cạnh cũng phải giật mình. hiếu trần cũng gật gù sau đó quay sang hiếu đinh hỏi thăm."vậy lẩu thái nhé, bạn thấy ok không?""ok ok, tôi cũng thích lẩu thái." họ đinh cười khà khà đáp lại.sau đó, trần minh hiếu liền kéo theo đặng thành an cùng phạm bảo khang đi lấy xe ra cổng (vì ba người cùng đi xe máy). chỉ còn lại đinh hiếu và thanh pháp dắt nhau đi bộ tới điểm hẹn để cả đám cùng đi ăn....
hai người vừa đi vừa tranh thủ hàn huyên một chút.đinh hiếu gặp thanh pháp cũng không phải lần đầu tiên, pháp vốn là bạn đại học của an mà, đã mấy lần an dắt nhỏ đến câu lạc bộ xem band luyện tập.và dĩ nhiên, thanh pháp cũng biết đến đinh hiếu là crush của đứa bạn thân em."lâu rồi không gặp anh đó ạ. càng ngày càng đẹp trai í!" "anh biết mà, cảm ơn bé nha, dạo này học hành ổn không đó?"nói chuyện một hồi cũng đã gần tới cổng ra. đang đi bỗng dưng thanh pháp lại va phải một người khiến cốc nước trên tay gã đổ hết xuống quần áo, gã kia cao to bặm trợn, gương mặt có vết sẹo trông rất hung dữ, trông cũng không phải người tốt gì."mẹ mày thằng ranh, đi đứng kiểu đéo gì đấy? mắt mọc sau gáy hay sao mà va phải người tao, bẩn hết bộ quần áo mới rồi."gã quát lên, giọng khản đặc ồm ồm rất khó nghe. bị to tiếng như thế thanh pháp cũng yếu vía nhẹ, giọng lí nhí."xin... xin lỗi, tôi không cố ý-"đinh minh hiếu đẩy cậu em ra sau lưng mình, chắn phía trước bảo vệ."xin lỗi anh nhé, là chúng tôi sơ ý, bộ quần áo này bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh."đinh hiếu đưa mắt nhìn, gã ấy còn đi chung với một đám cỡ hai, ba người khác, anh chẳng dại gì đụng chạm bọn nó.một điều nhịn bằng chín điều lành.nhưng người khác chắc gì đã hiểu được đạo lý ấy."định chơi trò nghĩa hiệp ở đây à? để xem nào, bộ quần áo của tao cũng tính là hàng hiệu xách tay về đấy, không rẻ đâu. 10 triệu, bây giờ đưa tiền luôn thì tao tha cho."họ đinh cau mày nhăn nhó, rõ ràng tức tối trong người lắm rồi nhưng vẫn nhịn không gây sự."10 triệu, giờ tôi không mang đủ tiền, có thể nào cho nợ không, tôi nhất định sẽ trả lại."cổ áo của đinh hiếu bị xách lên, gã đàn ông bực tức gằn giọng không muốn thoả hiệp, gã thét lên."đùa tao hả ranh con, mày định kiếm cớ chuồn chứ gì? tưởng tao là con nít dễ lừa lắm hả? không có 10 triệu trong hôm nay thì đừng hòng thoát nhé con!"có lẽ gã kia không chỉ muốn kiếm chuyện, gã còn muốn ra oai với đám bạn đi cùng. nên gã chẳng ngại giương nắm đấm thẳng vào má họ đinh một cái khiến anh ngã xuống đất.bên má trái đau điếng bị bầm lên một màu đỏ, đinh minh hiếu còn nếm được vị máu tanh trong miệng nữa, anh ôm mặt cúi đầu, cố gắng không để cơn tức giận lấn át lý trí vì anh biết mình chẳng thể nào đọ lại nổi ba gã đàn ông lực lưỡng khác, còn có thanh pháp đang rơm rớm bên cạnh hỏi thăm nữa.chắc thằng nhóc đang hoảng nên giọng cứ lắp bắp nãy giờ."anh... anh hiếu, anh có sao không? bầm hết má rồi huhu, anh ơi... còn chảy máu nữa kìa." "anh không sao, vẫn khoẻ nhé, hơi đau tý thôi. đừng khóc nhá anh không biết dỗ trẻ con đâu." đinh minh hiếu nói không biết dỗ là thật, anh chỉ có thể nói vài câu an ủi để đứa nhỏ yên tâm chứ thật ra anh đang đau chết mẹ đi được. nhưng đinh minh hiếu mà yếu đuối ở đây thì thanh pháp phải làm sao?
"đi ăn tối luôn nhá? đằng nào giờ về cũng tới giờ cơm rồi." trần minh hiếu vừa đề nghị vừa giơ chiếc điện thoại hiện rõ 17:35 p.m trên màn hình."được được, đi luôn!" đặng thành an hăng hái tham gia. "tôi sao cũng được hết." đinh hiếu thoải mái nghe theo."mọi người đi thì tao cũng đi." phạm bảo khang cũng có vẻ đồng ý. thành an bỗng quay sang đứa bạn nhiệt tình rủ đi theo."mày cùng đi luôn chứ hả? đi đi cho vui ha đừng có ngại.""được hong zậy ba? em đi cùng cũng được hả." dù trong giọng nói có chút bẽn lẽn ngại ngùng nhưng quen biết lâu ngày với thanh pháp nên thành an biết thừa đứa bạn chỉ giả vờ.nó khoái gần chết chứ gì. tất nhiên chẳng ai ý kiến em ta đi cùng, càng đông càng vui mà. thế hai đứa nhỏ tuổi nhất trong đám khoác tay nhau dung dăng dung dẻ trông nhí nhảnh trẻ con kinh khủng.đinh minh hiếu cũng không nhịn nổi cười mỉm."mà ăn gì đấy? tao không thích đồ dầu mỡ đâu~" bảo khang nằm gục ra ghế than thở, hắn đây không tính là khó ăn đâu, nhưng mà đang trong hành trình tập gym nên phải hạn chế lại."lẩu? hay ăn đồ nhật cũng được." trần hiếu vẫn miệt mài xem điện thoại (để tìm một nhà hàng nào đấy) vừa gợi ý bữa ăn."í! lẩu được đấy, lâu rồi tao cũng chưa ăn lẩu. lẩu thái nhá." cứ như chưa từng có sự mệt mỏi nào, phạm bảo khang phấn kích dựng người lên khiến họ đinh ngồi cạnh cũng phải giật mình. hiếu trần cũng gật gù sau đó quay sang hiếu đinh hỏi thăm."vậy lẩu thái nhé, bạn thấy ok không?""ok ok, tôi cũng thích lẩu thái." họ đinh cười khà khà đáp lại.sau đó, trần minh hiếu liền kéo theo đặng thành an cùng phạm bảo khang đi lấy xe ra cổng (vì ba người cùng đi xe máy). chỉ còn lại đinh hiếu và thanh pháp dắt nhau đi bộ tới điểm hẹn để cả đám cùng đi ăn....
hai người vừa đi vừa tranh thủ hàn huyên một chút.đinh hiếu gặp thanh pháp cũng không phải lần đầu tiên, pháp vốn là bạn đại học của an mà, đã mấy lần an dắt nhỏ đến câu lạc bộ xem band luyện tập.và dĩ nhiên, thanh pháp cũng biết đến đinh hiếu là crush của đứa bạn thân em."lâu rồi không gặp anh đó ạ. càng ngày càng đẹp trai í!" "anh biết mà, cảm ơn bé nha, dạo này học hành ổn không đó?"nói chuyện một hồi cũng đã gần tới cổng ra. đang đi bỗng dưng thanh pháp lại va phải một người khiến cốc nước trên tay gã đổ hết xuống quần áo, gã kia cao to bặm trợn, gương mặt có vết sẹo trông rất hung dữ, trông cũng không phải người tốt gì."mẹ mày thằng ranh, đi đứng kiểu đéo gì đấy? mắt mọc sau gáy hay sao mà va phải người tao, bẩn hết bộ quần áo mới rồi."gã quát lên, giọng khản đặc ồm ồm rất khó nghe. bị to tiếng như thế thanh pháp cũng yếu vía nhẹ, giọng lí nhí."xin... xin lỗi, tôi không cố ý-"đinh minh hiếu đẩy cậu em ra sau lưng mình, chắn phía trước bảo vệ."xin lỗi anh nhé, là chúng tôi sơ ý, bộ quần áo này bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh."đinh hiếu đưa mắt nhìn, gã ấy còn đi chung với một đám cỡ hai, ba người khác, anh chẳng dại gì đụng chạm bọn nó.một điều nhịn bằng chín điều lành.nhưng người khác chắc gì đã hiểu được đạo lý ấy."định chơi trò nghĩa hiệp ở đây à? để xem nào, bộ quần áo của tao cũng tính là hàng hiệu xách tay về đấy, không rẻ đâu. 10 triệu, bây giờ đưa tiền luôn thì tao tha cho."họ đinh cau mày nhăn nhó, rõ ràng tức tối trong người lắm rồi nhưng vẫn nhịn không gây sự."10 triệu, giờ tôi không mang đủ tiền, có thể nào cho nợ không, tôi nhất định sẽ trả lại."cổ áo của đinh hiếu bị xách lên, gã đàn ông bực tức gằn giọng không muốn thoả hiệp, gã thét lên."đùa tao hả ranh con, mày định kiếm cớ chuồn chứ gì? tưởng tao là con nít dễ lừa lắm hả? không có 10 triệu trong hôm nay thì đừng hòng thoát nhé con!"có lẽ gã kia không chỉ muốn kiếm chuyện, gã còn muốn ra oai với đám bạn đi cùng. nên gã chẳng ngại giương nắm đấm thẳng vào má họ đinh một cái khiến anh ngã xuống đất.bên má trái đau điếng bị bầm lên một màu đỏ, đinh minh hiếu còn nếm được vị máu tanh trong miệng nữa, anh ôm mặt cúi đầu, cố gắng không để cơn tức giận lấn át lý trí vì anh biết mình chẳng thể nào đọ lại nổi ba gã đàn ông lực lưỡng khác, còn có thanh pháp đang rơm rớm bên cạnh hỏi thăm nữa.chắc thằng nhóc đang hoảng nên giọng cứ lắp bắp nãy giờ."anh... anh hiếu, anh có sao không? bầm hết má rồi huhu, anh ơi... còn chảy máu nữa kìa." "anh không sao, vẫn khoẻ nhé, hơi đau tý thôi. đừng khóc nhá anh không biết dỗ trẻ con đâu." đinh minh hiếu nói không biết dỗ là thật, anh chỉ có thể nói vài câu an ủi để đứa nhỏ yên tâm chứ thật ra anh đang đau chết mẹ đi được. nhưng đinh minh hiếu mà yếu đuối ở đây thì thanh pháp phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me