TruyenFull.Me

Dm Anh Hung Va Dan Lang B

Dân làng B

20.

Khi còn ở trong làng, dân làng B rất hiếm khi nói chuyện xã giao, chỉ khi mua sắm thứ cần thiết thì anh mới xã giao với dân làng khác.

Mọi người đều rất thân thiện, anh không phải là người thích sống đơn độc, nhưng mỗi lần anh mở miệng, dân làng B đều sẽ cảm nhận được một loại sợ hãi không rõ nguồn gốc, sau khi ngủ thiếp, luôn có giọng nói cảnh cáo anh.

Không được nói chuyện.

Không được làm hành động trái phép.

Cho đến khi anh hùng dẫn anh rời đi, nỗi sợ quanh quẩn trong lòng anh dần dần tiêu tan. Tối hôm qua ở lều trại, cuối cùng anh có có một đêm ngủ ngon.

Anh đi vào sâu trong khu rừng thần bí, thấy được đồng cỏ mênh mông, bước đến một thị trấn xinh đẹp. Mặt trời chiếu sáng suốt chặng đường, không có chuyện gì xấu xảy ra, với sự giúp đỡ của anh hùng, anh kết bạn được với một số người dân trong thị trấn.

Mới đầu những người đó dường như không nhìn thấy anh, nhưng chỉ cần anh mở miệng nói chuyện với bọn họ, bọn họ sẽ nhiệt tình đáp lại, còn khen anh giống như một con tinh linh xanh đáng yêu.

[Cậu đến từ làng tân thủ sao?]
[Nơi đó rất xa với nơi này đúng không?]
[Cậu cũng là anh hùng đến đây phiêu lưu sao?]

Những người bạn mới đã hỏi anh rất nhiều, dân làng B nắm chặt bàn tay ấm áp của anh hùng, cố gắng vượt qua nỗi lo lắng trong lòng, ngại ngùng trả lời họ: [Tôi đến từ làng tân thủ, tôi, tôi không phải anh hùng, tôi chỉ là dân làng B muốn tham gia vào chuyến phiêu lưu của anh hùng thôi.]

[Cậu tham gia phiêu lưu với anh hùng, đương nhiên cậu cũng là anh hùng.]

Dân làng B nghe dân làng khác nói, chỉ có người dũng cảm, mạnh mẽ nhất mới được gọi là anh hùng.

Anh không thể nâng kiếm, không thể đánh quái vật, dễ khóc khi buồn, sợ tiếng tru của sói ở sâu trong rừng, anh cũng không dám ra ngoài khi trời mưa.

Anh nhát gan như vậy, không có khả năng trở thành anh hùng.

21.

Anh hùng đưa cho anh một thanh kiếm dành cho người mới, nói: [Vậy thì hãy làm một anh hùng mới bắt đầu đi, thế nào?]

Anh hùng mới bắt đầu?

Anh hùng cào cào cổ, nhỏ giọng nói với anh: [Khi mới vào rừng, tôi bị Slime đánh trong bụi cỏ, đã bỏ chạy một cách xấu hổ.]

Khi hoàng hôn buông xuống, ngày càng ít chim bồ câu đậu trên quảng trường của thị trấn, người dân cũng lần lượt trở về nhà.

Dân làng B không tin anh hùng không đánh lại Slime.

Anh hùng nói: [Sức chiến đấu, điểm phòng thủ và điểm máu của một anh hùng mới bắt đầu là rất thấp, khi không thể chiến thắng thì em phải bỏ chạy, không có gì xấu hổ cả.]

Dân làng B hỏi: [Ngài anh hùng có sợ không?]

Đối phương nghiêm túc nhìn anh, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn: [Mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước, đây mới gọi là anh hùng chứ.]

-

Anh hùng

16.

Công ngủ thiếp bên cạnh bàn phím, gặp được dân làng B ở trong mơ, còn nói chuyện với đối phương rất nhiều. Khi hắn tỉnh dậy, máy tính đã tối đen.

Sao lại ngủ quên rồi? Hắn có lưu lại không nhỉ? Công nhấn nút khởi động máy, hắn vội vàng kiểm tra thời gian lưu, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Sau nhiều lần tương tác, người dân thị trấn cuối cùng cũng biết đến dân làng B.

Ba lô của dân làng B chứa đầy quà tặng của những người bạn mới, chiếc túi nho nhỏ trở nên căng phồng, làm Công liên tưởng đến con sóc với đôi má đầy hạt.

Nhìn từ góc độ nào cũng đáng yêu.

Công xem lại mấy ảnh chụp màn hình, đột nhiên nhận được thông tin từ một người bạn:

[Thông tin khẩn cấp!! Dân làng B đã rời khỏi làng tân thủ!!]

Một lát sau, người bạn gửi ảnh chụp màn hình: có người phát hiện anh ở trong thị trấn Cary, còn đứng kế đài phun nước ca hát, hát rất hay, đến mau đến mau!]

Phần giới thiệu chính thức của dân làng B cũng trở nên dài hơn.

[Dân làng B: Dân làng vẫn luôn sống ở làng tân thủ, đi theo bước chân của anh hùng đến thị trấn Cary, đang cố gắng trở thành bạn bè của người dân trong thị trấn.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me