TruyenFull.Me

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại gia

Chương 56

betrayal1988

Lâm Hà vô thức giấu cây lau nhà trong tay ra sau lưng: "Tiểu Kiều, sao cháu lại ở đây?"

Thành phố có đến mấy chục triệu người. Thẩm Kiều không ngờ mình lại tình cờ gặp Lâm Hà ở đây.

Cậu nhìn nếp nhăn ở khóe mắt và mái tóc hoa râm của bà rồi cụp mắt xuống, "Cháu đi chơi với bạn."

"Thế à......" Lâm Hà chà tay vào áo, "Ừ nhỉ, không khí ở đây trong lành nên nhiều người tới đi dạo lắm."

Xung quanh người đến kẻ đi, mùi nước hoa rẻ tiền và thuốc khử trùng ở nhà vệ sinh công cộng xộc vào mũi Thẩm Kiều. Cậu ném khăn ướt trong tay vào thùng rác, nhìn Lâm Hà rồi mấp máy môi, cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Giờ cậu biết nói gì đây?

Hỏi bà sống thế nào? Hỏi bà tại sao lại ở đây à?

Thật ra câu trả lời đã rất rõ ràng.

Cậu không nói gì, Lâm Hà lên tiếng trước. Đôi mắt lộ ra trên khẩu trang kia đã nhìn cậu vô số lần, nhưng giờ đây lại trở nên lạ lẫm, đuôi mắt in hằn dấu vết của năm tháng.

"Tiểu Kiều, dạo này cháu ổn chứ? Lộ Diễn có kể dì nghe chuyện hôm đó, cháu đừng giận nhé, dì mắng nó rồi, chỉ có đồ khốn như nó mới nói ra những lời như vậy thôi!"

Bà nhìn ống quần trống rỗng của cậu, hai mắt rưng rưng, "Cả nhà dì Lâm có lỗi với cháu, tại cha Lộ Diễn nên cháu mới......"

"Dì Lâm." Thẩm Kiều ngắt lời bà: "Dì còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì cháu đi đây."

Lâm Hà sửng sốt, dường như không ngờ cậu sẽ nói vậy nên trong mắt lộ vẻ lúng túng, "Tiểu Kiều, cháu biết dì không có ý đó mà."

"Cháu biết." Vẻ mặt Thẩm Kiều hết sức bình tĩnh: "Mọi chuyện đều là quá khứ rồi, chúng ta cũng nên nhìn về tương lai đi."

Nói xong cậu định vòng qua Lâm Hà để ra ngoài.

Lâm Hà gọi cậu: "Thẩm Kiều."

Thẩm Kiều dừng lại rồi quay đầu nhìn bà.

Ký ức của Lâm Hà về Thẩm Kiều vẫn còn dừng lại hồi cấp hai, lúc đó cậu không gầy gò xanh xao như bây giờ, trên môi luôn nở nụ cười. Còn bây giờ ánh mắt cậu lại lạnh lùng xa cách như thể họ chỉ là người dưng.

Hôm đó Tạ Lộ Diễn về nhà kể cho bà nghe chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại, mới đầu Lâm Hà không tin, thiếu niên ngoan hiền trong trí nhớ của bà sao lại biến thành như thế được chứ?

Nhưng giờ Thẩm Kiều ngồi trước mặt bà, rốt cuộc bà đã hiểu ra trên đời chẳng có gì vĩnh viễn không thay đổi cả.

"Còn chuyện gì à?"

Thấy thái độ lạnh nhạt của thanh niên, Lâm Hà nắm chặt cây lau nhà, nỗi áy náy trong lòng bỗng chốc tan biến theo vẻ mặt dửng dưng của cậu.

"Tiểu Kiều, mặc dù hôm đó Lộ Diễn rất khốn nạn nhưng lời nó nói đều là sự thật. Nhà dì sẽ trả tiền, nhưng cháu cũng biết hoàn cảnh của dì mà. Dì Lâm chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong cháu đợi thêm ít lâu nữa, ít nhất cũng chờ Lộ Diễn ra trường đã."

Thẩm Kiều bình tĩnh nghe bà nói: "Dì Lâm, cháu đã nói với Tạ Lộ Diễn là cháu bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài rồi, chuyện của họ cháu không quyết định được."

"Sao lại thế chứ!" Lâm Hà sốt ruột nói: "Tiểu Kiều, họ là cha mẹ cháu mà, chỉ cần cháu về năn nỉ họ rồi nói vài câu xuôi tai là được, dù gì cũng là máu mủ ruột rà, sao họ lại không nghe lời cháu được chứ?"

Thẩm Kiều lặp lại lần nữa: "Dì Lâm, cháu bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

Lâm Hà đặt cây lau nhà xuống rồi ngồi xổm trước mặt cậu, "Cháu làm gì khiến họ tức giận đúng không, nghe lời dì về xin lỗi họ đi. Nếu cháu sợ mất mặt thì dì Lâm sẽ nói giùm cháu......"

"Nói gì?"

Một giọng nói chợt vang lên ngắt lời Lâm Hà.

Chẳng biết Lục Đình đã vào từ lúc nào, kéo xe lăn của Thẩm Kiều ra sau lưng mình rồi cúi đầu nhìn Lâm Hà: "Bà nhiệt tình quá nhỉ, chưa hỏi đầu đuôi thế nào đã muốn xin lỗi giùm cậu ấy, cậu ấy không mất mặt nhưng bà mất, cậu ấy còn phải cảm ơn bà nữa đúng không?"

Lâm Hà bị anh nói làm sượng trân, đứng dậy hỏi: "Tiểu Kiều, anh ta là ai vậy?"

"Tôi là ai không quan trọng." Lục Đình nói: "Còn bà quấy rối khách ở nơi công cộng là muốn làm gì?"

"Đây là chuyện của tôi với nó."

"Bà với cậu ấy có chuyện gì?" Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn xoáy vào Lâm Hà, "Thẩm Kiều đã nói rõ rồi, từ nay về sau cậu ấy chẳng có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Thẩm cả. Ai nhận tiền thì đi nói với người đó, oan có đầu nợ có chủ, đạo lý dễ hiểu thế mà cũng không hiểu à? Hay là các người thấy cậu ấy dễ bắt nạt quá?"

"Tôi......" Sắc mặt Lâm Hà lúc trắng lúc xanh, hết sức khó coi.

Lục Đình đẩy xe lăn ra khỏi phòng vệ sinh, không ngờ Lâm Hà cũng đi theo.

Xung quanh rất đông người, nhưng bà chẳng hề đoái hoài mà quỳ xuống trước mặt Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều thấy bà quỳ thì lập tức tái mặt, không để ý gì đến chân mình mà cúi xuống định đỡ bà dậy.

"Dì Lâm!"

Lục Đình lanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, giọng nói lạnh đến đáng sợ: "Đừng nhúc nhích, cứ để bà ta quỳ đi!"

Chẳng mấy chốc một đám người đã vây quanh họ.

Cuối cùng Lâm Hà cũng lên tiếng trước ánh mắt của đám đông: "Tiểu Kiều, xem như dì van xin cháu được không? Cháu nhìn đi, dì đã từng tuổi này rồi mà vẫn phải làm tạp vụ, mỗi tháng chỉ kiếm được hai ngàn, còn Lộ Diễn ngoài giờ học phải làm thêm ba nơi một tuần để kiếm tiền trả cho nhà cháu. Dì biết nhà dì có lỗi với cháu, nhưng dì cũng đâu nói không trả, chỉ xin cháu cho dì khất nợ thêm ít lâu nữa thôi, được không? Cháu cứ dồn ép thế này thì dì và Lộ Diễn không sống nổi đâu......"

Bà vừa nói vừa khóc, thân hình gầy yếu trong gió nhìn hết sức đáng thương.

So với bộ dạng khốn khổ của bà, thanh niên ngồi trên xe lăn có thể nói là xinh đẹp chỉn chu. Cậu mặc áo hoodie màu mơ, tuy không biết nhãn hiệu nhưng vừa nhìn đã biết ngay là hàng cao cấp.

Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.

Sắc mặt Thẩm Kiều tái nhợt, toàn thân mất khống chế run rẩy.

Đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Lục Đình khom người kéo mũ lưỡi trai trên đầu Thẩm Kiều xuống che mặt cậu, sau đó đưa tay xoa má thanh niên như trấn an.

"Kiều Kiều đừng sợ, cứ để anh lo."

Anh liếc mắt về phía đám đông.

Colin khó nhọc chen ra khỏi đám người rồi nhìn Lâm Hà: "Có chuyện gì vậy, bà nợ tiền cậu ấy à?"

Lâm Hà liếc trộm Thẩm Kiều, thấy mặt cậu bị mũ che khuất thì cụp mắt xuống: "Đúng vậy, năm trăm ngàn. Anh thấy đó, tôi bị bệnh tim, con trai tôi còn đang học đại học mà tháng nào nó cũng bắt tụi tôi trả ba ngàn, tụi tôi làm gì có nhiều tiền thế chứ!"

Colin ngờ vực hỏi: "Cậu ấy bắt bà trả à? Tiền kia là cậu ấy xài sao?"

Lâm Hà nghẹn họng, "Nhà tôi nợ nó, ngoài nó ra còn ai xài nữa chứ."

Lục Đình bóp vai Thẩm Kiều, cậu lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh nghe rõ: "Không phải, cháu chẳng xài đồng nào cả, cha mẹ cháu nhận tiền mà."

"Lạ nhỉ......" Colin bối rối gãi đầu, "Rốt cuộc tiền này trả cho ai?"

Lâm Hà cảm thấy gã Tây này cực kỳ chướng mắt, nhưng xung quanh đông quá nên bà không thể không trả lời: "Làm sao tôi biết được? Ai xài thì có quan trọng gì đâu?"

"Quan trọng chứ." Colin nói, "Trung Quốc có một câu ngạn ngữ rất hay, oan có đầu nợ có chủ, cậu ấy không nhận tiền, cũng không xài tiền thì bà năn nỉ cậu ấy làm gì?"

Ánh mắt người qua đường nhìn Lâm Hà trở nên kỳ quái.

Lâm Hà sốt ruột nói: "Nhưng nhà tôi nợ nó năm trăm ngàn, tôi năn nỉ nó thì có gì sai chứ?"

"Đừng nóng." Colin cười tủm tỉm, "Bà nói mình nợ cậu ấy năm trăm ngàn, cậu ấy cho bà vay à?"

Lâm Hà lập tức im bặt.

"Sao? Không nói được à? Bà cầu xin cậu ấy trước mặt mọi người chắc là muốn mọi người đòi lại công bằng cho bà chứ gì, nhưng bà không nói rõ thì làm sao tụi tôi đòi lại công bằng cho bà được?"

Lâm Hà tái mặt nói: "Ai cần các người đòi lại công bằng? Đây là chuyện của tôi với nó, không đến lượt anh xen vào."

Nói xong bà lại bò tới trước: "Tiểu Kiều, dì van cháu, nể tình ngày xưa dì nấu cơm cháu ăn, cho cháu ở nhờ, dì đã quỳ lạy cháu trước mặt nhiều người như vậy mà cháu còn muốn gì nữa?"

Colin đi vòng qua bà rồi nói: "Người này lạ thật đấy, hỏi có chuyện gì thì không nói mà cứ khóc lóc ỉ ôi. Người ta đã nói không nhận tiền mà còn năn nỉ, thấy người ta hiền nên bắt nạt đúng không?"

Lâm Hà trừng Colin: "Cút đi!"

Colin cười tủm tỉm, "Mọi người thấy chưa, bà ấy thẹn quá hóa giận kìa, bị tôi nói trúng tim đen chứ gì?"

Trong đám đông vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lâm Hà khiến lưng bà như mọc gai.

Bà dứt khoát ngã lăn ra đất gào khóc, "Chồng tôi nghiện cờ bạc, quanh năm suốt tháng đi biền biệt, trong nhà có đồng nào đều bị lão ta đem đi cá cược, tôi đòi ly dị nhưng lão ta không chịu."

Càng nói bà càng khóc to hơn: "Số tôi thật khổ quá mà, chồng tôi chẳng cho hai mẹ con được gì, còn lỡ tay đẩy nó làm nó bị xe đụng. Chồng tôi vào tù, vô duyên vô cớ để lại cho tụi tôi khoản bồi thường năm trăm ngàn. Biết vậy lúc đó tôi chết quách cho xong."

Lục Đình im lặng lắng nghe, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, chỉ có gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang vịn xe lăn, ánh mắt dần lạnh lẽo.

"À!" Colin nói oang oang: "Chồng bà cố ý giết người, hại người ta mất cả hai chân, tòa phán các người bồi thường năm trăm ngàn, bà không muốn trả nên mới van xin người ta ở đây chứ gì."

"Không phải...... Không phải......" Lâm Hà luống cuống nói, "Không phải không muốn trả mà là bây giờ chúng tôi không có tiền nên muốn khất thêm ít lâu thôi."

"Chẳng phải cậu ấy nói rồi à, cậu ấy không nhận tiền, sao bà không đến cầu xin cha mẹ cậu ấy đi?"

Sắc mặt Lâm Hà tái nhợt, không nói lời nào.

Colin chậm rãi nói thêm: "Vì bà biết cầu xin cha mẹ cậu ấy vô ích nên mới cầu xin cậu ấy, tốt nhất là ở trước mặt nhiều người như vậy, đứng trên lập trường đạo đức cao cả để lên án cậu ấy, để mọi người thấy bà khổ sở thế nào, vất vả kiếm tiền ra sao, để mọi người hùa theo bà trách móc cậu ấy."

Lâm Hà run rẩy không nói nên lời.

Bà biết mưu kế của mình đã thất bại nên cúi gằm mặt không dám nhìn Thẩm Kiều.

Đến giờ phút này, rốt cuộc tình nghĩa xưa kia của họ cũng vỡ tan.

Lục Đình đi tới ngồi xuống trước mặt bà. Giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy: "Bà biết rõ nhà cậu ấy thế nào mà còn ở đây cầu xin, bà nói cậu ấy phải làm sao? Bà muốn cậu ấy cầu xin ai? Cậu ấy có thể cầu xin ai đây? Hay là......"

Anh gằn từng chữ: "Phải bức tử cậu ấy thì các người mới vừa lòng?"

Lâm Hà bỗng dưng cứng đờ.

Cuối cùng đỏ cả vành mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me