TruyenFull.Me

Dm Edit My Nhan Co Chut Manh Nhung Khong Qua Dang Chu

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 126: Huyết Tộc (6)
-----------------
Đây đã không còn là độ khó phó bản tầng bốn nên có.

Tỷ lệ sống sót chỉ còn chưa tới mười phần trăm.

Khi người chơi dần nhận ra sự thật này, từng nhịp tim như bị siết chặt, dây thần kinh kéo căng như dây đàn sắp đứt. Cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa thôi... toàn bộ sẽ sụp đổ.

Phe người chơi đang phải gồng mình chống đỡ áp lực nặng nề chưa từng có: vừa phải thu thập vàng, vừa đề phòng bị huyết tộc cướp sạch, mà đáng sợ hơn là nguy cơ bị nhốt vào lồng xác l mỗi khi màn đêm buông xuống.

Tín đồ số 3 cất giọng, chậm rãi như đang thưởng thức nỗi sợ trong mắt đám đông:

"Cuối cùng, phần thưởng sẽ tính theo hệ thống điểm số. Một đồng vàng = ba điểm, giết một người chơi = năm điểm, thắng trò chơi nhỏ = một điểm. Người chơi phe nhân loại sau khi kết thúc trò chơi sẽ được nhân điểm số lên một trăm lần. Huyết tộc thì chỉ nhân mười lần. Nhưng nếu số lượng huyết tộc còn lại dưới mười người, thì điểm cũng sẽ được nhân một trăm lần."

"Huyết tộc cũng có thể cướp vàng lẫn nhau. Đừng quên, vàng không chỉ tính điểm... mà còn có thể mang lại những phần thưởng ngoài dự đoán khi kết thúc trò chơi."

Khóe mắt nàng ta cong lên, nở nụ cười tà dị:

"Điểm có thể dùng để đổi đạo cụ trong cửa hàng giới hạn thời gian. Bật mí cho các người một chút—càng sở hữu nhiều vàng, thì khả năng bốc được Thẻ Miễn Tử lại càng cao~"

Ngay giây phút ba chữ "Thẻ Miễn Tử" vang lên, toàn bộ người chơi đều khựng lại, đồng tử chấn động.

Đó là bảo vật tuyệt đối trong bất kỳ trò chơi kinh dị nào. Chỉ cần sở hữu nó, dù có thất bại ở một nhiệm vụ tử vong, cũng có thể thoát chết một lần.

Tiểu Tiền vẫn im lặng như trước, nhưng ánh mắt dưới mí mắt khẽ cụp lại lạnh lẽo .

Tín đồ số 2 cười khúc khích:

"Chúng tôi đâu có khuyến khích các bạn huyết tộc tàn sát lẫn nhau nha~ Dù sao cũng là đồng minhcùng huyết mạch cơ mà."

Nhưng nét mặt lại như đang mong chờ một cuộc thanh trừng đẫm máu, hoàn toàn trái ngược với lời nói dịu dàng.

Với sức hấp dẫn của đạo cụ, chẳng ai dám chắc trong lòng người bên cạnh đang nghĩ gì. Là đồng minh, hay chỉ là kẻ chờ cơ hội đâm sau lưng?

Tín đồ số 3 cất giọng thêm lần nữa:

"Mỗi người chỉ có thể nhận một đồng vàng mỗi ngày. Muốn lấy vàng, các bạn phải tham gia vào những trò chơi nhỏ được tổ chức bởi bốn vị đại nhân. Thời gian trò chơi bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Còn cụ thể vàng được lấy như thế nào..."

Tín đồ số 2 giơ tay, đưa ngón trỏ đặt lên môi, cười híp mắt: "Bí mật~"

Hai kẻ kia phối hợp nhịp nhàng, chốt lại toàn bộ luật chơi, rồi bước đến gần cánh cửa lớn.

Ngay khi đó, giọng cười của Khưu Sa vang lên đầy khinh bỉ:

"Thật đáng thương... chỉ mới dọa vài câu mà cả đám đã câm như hến rồi."

Nàng ta không nói sai. Từ lúc bị ném vào nơi này, không khí đã bị đè nặng bởi một áp lực khủng khiếp. Không ai dám mở miệng, không phải vì sợ... mà là vì không thể—sợ chỉ cần nói hớ một câu thôi, bí mật của mình sẽ lộ sạch.

Ở đây, không có gì gọi là tin tưởng.

Giết người, có thể được điểm.

Vậy rốt cuộc ai mới thực sự là đồng minh?

Ngay cả những người cùng phe, cũng có thể vì lợi ích mà đâm nhau không chớp mắt.

Đây không còn là một trò chơi nữa.

Mà là địa ngục tâm lý được dựng nên để dày vò lòng người.

Cửa lớn cuối cùng cũng mở ra, để lộ hành lang dài dẫn về nơi nghỉ và phòng ăn dành cho người chơi.

Tín đồ số 2 uể oải duỗi người rồi thong thả bước ra, chẳng hề ngoảnh lại. Dù sao thì, chỉ có đám người chơi là cần đau đầu nghĩ cách sống sót.

Ngay cả các vị thần cũng đã bắt đầu đi vào không gian trò chơi riêng của mình, chuẩn bị bày trận.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm khàn chợt phá tan sự im lặng.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía phát ra âm thanh.

Là Tiêu Hoài.

Cậu nhàn nhạt cất tiếng, hỏi:

  "Tang lễ... tổ chức lúc nào?"

Câu hỏi quá đột ngột khiến mọi người hơi sững lại ,họ gần như đã quên mất lý do mình bị kéo vào trò chơi này.

Họ... là khách mời của tang lễ Tiêu Hoài.

Tín đồ số 3 quay đầu nhìn hắn, khẽ cười:"Khi anh cảm thấy mình đã sẵn sàng."

Nàng ta như sực nhớ ra gì đó, bổ sung:"À, phần thưởng của anh... đã để trong phòng rồi nhé."

Câu nói cuối khiến không ít người nhíu mày. Khi nào cậu sẵn sàng? Là có ý gì?

Có người ở gần không nhịn được, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Này, cậu là ai thế? Sao NPC lại ưu ái trả lời cậu vậy?"

Tiêu Hoài lười biếng liếc nhìn gã, hờ hững đáp:

  "Bởi vì tôi chính là cái tên xui xẻo đã kéo các người vào đây—Tiêu Hoài."

Cậu còn cố ý dùng lại đúng cách gọi mà người chơi từng dùng để chửi rủa mình.

Lăng Trần nhướng mày, tay chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.

Gã kia thì sững sờ:

"Hả? Gì cơ?"

Tiêu Hoài nói quá thản nhiên khiến mọi người đều nghi ngờ mình nghe lầm.

Tên của cậu từ đầu đã là tiêu điểm để hứng trọn thù ghét. Giờ lại ngang nhiên thừa nhận mình là “Tiêu Hoài”? Đúng là điên rồi.

Tiểu Tiền đứng bên cạnh thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nghĩ lại, việc Tiêu Hoài thẳng thắn như vậy cũng chẳng có gì bất ngờ.

Dù gì thì... đây là phó bản dành riêng cho cậu.

NPC không thể nào không nhận ra nhân vật chính được.

Ngay lúc hai Tín đồ chuẩn bị bước qua cửa, tín đồ số 3 quay đầu lại, cười tươi:

  "Người chơi số 15, 35 và 79... chúc các bạn tối nay may mắn nhé~ À quên, chỉ có nhân loại mới bị nhốt vào lồng xác chết thôi đấy."

Lời chưa dứt, ai nấy đều hiểu ngầm nếu họ muốn tránh bị nhốt, chỉ cần giết người, trở thành huyết tộc, thì sẽ an toàn.

Nhưng tấm bảng tên đeo trước ngực không thể tháo ra, và ngay khi có sát ý, họ sẽ trở thành cái gai trong mắt toàn bộ người chơi.

Hai Tín đồ rời đi, vài vị thần cũng biến mất sau cánh cửa cổ kính.

Trong đại sảnh, cảm xúc nổ tung như một quả thủy lôi rơi xuống biển, sóng dâng trào.

Những lời chửi rủa, tiếng gào thét, ánh mắt căm phẫn... tất cả dội ngược lên người Tiêu Hoài.

Tiểu Tiền khẽ kéo vai cậu, ghé tai nói nhỏ: "Chỗ này không an toàn nữa rồi. Ra ngoài trước đã."

Tiêu Hoài gật đầu, nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, giữ một khoảng cách nhất định.

  "Ừ."

Không khí trong đại sảnh như bị nhấn chìm trong sình lầy độc khí. Ba người sắp bị nhốt kia gần như phát điên, la hét, đập phá như những kẻ hóa cuồng.

Hành lang bên ngoài dài hơn tưởng tượng.

Cả hai không nói lời nào, im lặng bước đi.

Một lúc sau, Tiểu Tiền không nhịn được nữa, mở miệng:"Anh đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Hoài cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực, mãi mới khẽ nói:

"Thiếu một người."

"Hả?" :Tiểu Tiền ngớ ra.

Tiêu Hoài lắc đầu, mắt nhìn xa xăm:

"Không có gì... chắc tôi nhìn nhầm thôi."

Nhưng cậu biết, đôi mắt mình chưa bao giờ nhầm lẫn. Khi nãy cậu đã đếm kỹ—tổng cộng có 99 người.

Cậu là số 100  điều đó có nghĩa là thực sự có một trăm người trong trò chơi.

Vậy thì... người còn lại ở đâu?

Ngay từ khi bước chân vào thế giới này, cậu đã thầm tìm một người.

Lục Nguyên Thời.

Nhưng cậu chưa từng thấy người ấy trong đám đông.

Và khi phát hiện... thiếu mất một người.

Cậu không thể không nghĩ có khi nào người ấy chính là người còn lại?

...Đúng là điên rồi. Xác suất nhỏ như vậy, làm gì có khả năng?

Có lẽ chỉ là cậu đếm nhầm.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Cũng có lẽ... cả đời này sẽ chẳng gặp lại được nữa.






_________________

Edit: t định đăng truyện trên wp nè,có gì mn ủng hộ t nhee🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me